Tiểu Côi che mắt: thuộc hạ không nhìn thấy gì hết!
Uyển Công Ngọc cười lạnh nói: “Việc hôn nhân định đoạt lúc nhỏ sao có thể coi là thật? Mộ Dung Khương Vân kia vãn bối cũng biết hắn, chỉ là một cái gối thêu hoa, sao có thể xứng với Dương tiểu thư?”
Dương lão gia lắc đầu: “Lời này của Uyển công tử sai rồi, việc hôn nhân một khi đã định ra thì không thể đổi ý, nếu không thanh danh của tiểu nữ bị hủy thì làm sao? Được Uyển Công tử yêu thích, tiểu lão nhân thay nữ nhi cảm ơn ngài, một nhà Dương gia cũng vô cùng cảm kích, nhưng lần cầu thân này…Uyển công tử vẫn là mang sính lễ về thôi, tiểu nữ không có phúc phận để làm phu nhân của sơn chủ Tàng Vũ sơn.”
Lời đã nói như thế, Uyển Công Ngọc làm gì còn chỗ nào không hiểu. Hắn từ từ đứng lên, Dương lão gia và Dương phu nhân cũng đứng lên.
Nếu người khác ‘vả mặt’ hắn như vậy, hắn đã sớm ra tay, hoặc là âm thâm ghi thù sau đó đánh lén sau lưng. Dù sao người trước mặt cũng là cha mẹ của người trong lòng, hắn còn tha cho một mạng.
Hắn chắp tay, khẽ cười nói: “Vãn bối quấy rầy rồi, nếu Dương tiểu thư trở về còn mong Dương bá phụ nói với nàng một tiếng là Uyển Công Ngọc Tàng Vũ sơn đến đây tìm nàng.”
Cầu hôn nàng.
Dương lão gia gật đầu: “Uyển công tử đi thong thả.”
Không hề có ý giữ lại.
Uyển Công Ngọc cắn răng, bước nhanh rời khỏi Dương phủ.
Một tấm lòng nhiệt tình cứ thế bị dội một chậu nước lạnh thấu tim, sắc mặt Uyển Công Ngọc đã đen như đáy nồi. Uyển Tiểu Côi rất thức thời làm giảm cảm giác tồn tại của mình, sợ hắn nhớ tới bên này còn có một ‘hàng giả’ Dương tiểu thư như nàng, sau đó trút giận lên người nàng.
Không có không khí vui mừng như mọi người tưởng, đời mà, việc không như ý còn nhiều lắm. Tô Châu không có Dương Cần Cần, Uyển Công Ngọc không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Quai về phủ trạch đã ngay lập tức khởi hành.
Nhưng lần này hắn không cưỡi khoái mã nữa, giai nhân không cưới được thì không nói, nhưng đến cả mặt người ta cũng chưa thấy, tâm tình hồi hộp lúc đi đã không còn, lần trở về này cũng đổi thành xe ngựa.
Vẫn là phong cách thoải mái nhất, xa hoa nhất.
Uyển Tiểu Côi âm thầm vui vẻ, tuy không đến lượt các nàng hưởng phúc nhưng tốc độ của xe ngựa vẫn chậm hơn nhiều, chuyến đi này cũng không mệt mỏi như lúc trước.
Buổi tối đám người nghỉ ngơi ngoài trời, Uyển Công Ngọc thoải mái dễ chịu nằm trong xe ngựa, Uyển Tiểu Côi và Uyển Thập Lục chỉ là nô tài hèn mọn, tất nhiên là phải tìm chỗ đất bằng nào đó mà nằm ngủ.
Uyển Tiểu Côi hoàn toàn không oán giận, trong mắt nàng, xe ngựa to đùng kia của Uyển Công Ngọc vẫn kém mặt cỏ nhiều lắm, thế nên nàng ngủ rất nhanh.
Nửa đên bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, chim chóc đều đã chìm vào giấc ngủ, trăng tròn treo trên bầu trời cao, yên tĩnh mà lại tràn ngập cảm giác thần bí.
Uyển Tiểu Côi đột nhiên mở mắt.
Rõ ràng thần trí còn đang trong mộng thế mà cơ thể lại theo bản năng mở mắt.
Uyển Tiểu Côi mơ màng một lúc lâu mới phản ứng lại, cái quái gì vậy…?
Dù là đồng hồ báo thức sinh lý thì cũng không thể ép bản thân thức dậy vào nửa đêm như vậy chứ!
Hệ thống vẫn luôn giả chết đột nhiên online: ký chủ, đây là bản năng của tử sĩ, cảm nhận được bất thường sẽ mở mắt.
Uyển Tiểu Côi lệ nóng quanh tròng: Lợi hại như vậy? Không biết nên vui mừng hay bi thương…. Ngươi có hiểu cảm giác đang ngủ ngon mà bị mí mắt của ngươi gọi tỉnh như thế nào không hả!
Mẹ nó quá thốn luôn.
Hệ thống cười trộm: Ký chủ không cần ủy khuất, tốt nhất là nên xem xét tình huống xung quanh đi.
Uyển Tiểu Côi hỏi: rốt cuộc là vì sao?
Uyển Công Ngọc nửa đêm không ngủ được trộm chạy đi rồi, bên giờ đang đứng ở bờ vực, rất có khả năng sẽ nhảy xuống.
Uyển Tiểu Côi:…. Uyển Công Ngọc sẽ nhảy vực sao? Nàng có chết cũng không tin. Thôi, hay là đi tìm hắn đi, lỡ như tấm lòng tan vỡ cô đơn chiếc bóng âm thầm thương tâm đó gặp phải kẻ thù thì sao.
Tuy gặp kẻ thù thì nàng cũng là bia chắn đao cho hắn.
Uyển Tiểu Côi đứng dậy, Uyển Thập Lục bên cạnh cảnh giác động người một chút, nhưng vì hơi thở của nàng quen thuộc và cũng không có sát ý nên nàng ấy không tỉnh lại.
Nàng đang ngẫm xem có nên đánh thức Uyển Thập Lục không, hệ thống lại nhắc nhở: kiến nghị là không cần đâu, lúc Uyển Công Ngọc đi không gọi ai dậy chứng tỏ hắn không muốn ai biết. Nếu ngài gọi người đến thì khả năng cao là hắn sẽ tức giận.
Uyển Tiểu Côi:… được rồi.
Cẩn thận rời đi, không làm phiền đến người khác, Uyển Tiểu Côi nhận mệnh chạy nên đỉnh núi.
Nghĩ đến cảnh Uyển Công Ngọc đứng bên bờ vực, thân hình yểu điệu, ngẩng đầu theo góc độ tiêu chuẩn, nhìn ánh trăng rơi lệ, than một tiếng: “Cần Cần ơi….”
Phụt, Uyển Tiểu Côi bật cười thành tiếng.
Đỉnh núi không có câu cối, ánh trăng tự do chiếu xuống đỉnh núi, Uyển Tiểu Côi dễ dàng nhìn thấy Uyển Công Ngọc, một đầu tóc dài chấm đất của hắn dưới ánh trăng bóng mượt như tơ lụa, một thân bạch y phiêu dật, rất có cảm giác cuốn bay theo chiều gió.
Đúng là quá đẹp, Uyển Tiểu Côi âm thầm tán thưởng.
Cảm nhận được có người lại gần, Uyển Công Ngọc ánh mắt sắc bén mà quay đầu lại nhìn.
Thấy người đến là Uyển Tiểu Côi, vẫn là khuôn mặt than quen thuộc đứng ở đó, chỉ là không mang mặt nạ — xấu quá.
Hắn thu sát ý lại, hơi hơi nâng cằm, lại quay về dáng vẻ kiêu căng cao ngạo không ai bì nổi. Song mắt lưu chuyển, hắn cũng thu lại cảm xúc.
“Còn rất có tính cảnh giác, không tồi.”
Ý hắn là nàng cảm nhận được hắn rời đi à?
Đây là lần thứ ba hắn khen nàng, theo kinh nghiệm trước đó, Uyển Tiểu Côi chắc chắn câu tiếp theo hắn sẽ xử phạt nàng.
Quả nhiên, Uyển Công Ngọc kéo kéo khoé miệng, lười nhác nói: “Hôm nay ngươi và Uyển Thập Lục chứng kiến bổn sơn chủ mất mặt, bổn sơn chủ đang suy nghĩ xem có nên giết ngươi giệt khẩu không.”
Hắn muốn đùa nàng một chút, nhưng mà đối phương lại ngốc nghếch đến vậy, lập tức đơ mặt nói: “Thuộc hạ đáng chết, chủ tử thứ tội.”
Uyển Công Ngọc: “…”
“Ngươi cút cho ta, bổn sơn chủ không muốn nhìn thấy ngươi,”
Làm một tử sĩ trung thành tận tâm tất nhiên Uyển Tiểu Côi phải có nghĩa vụ nhắc nhở chủ tử: “Xin chủ tử quay về xe nghỉ ngơi, ban đêm gió lớn, đỉnh núi nguy hiểm.”
“Sao, ngươi cảm thấy ta sẽ vì chút gió này mà sinh bệnh, hay vì bi thương muốn chết mà nhảy xuống vực?” Uyển Công Ngọc cười nhạo.
Uyển Tiểu Côi không nói, nàng chỉ đang sắm vai một tử sĩ làm tròn bổn phận mà thôi.
Mặc kệ ngươi phong hàn hay nhảy vực, chỉ cần ngươi không chết, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi.
Uyển Công Ngọc lại nghĩ nhà đầu này im lặng là cam chịu, hừ lạnh một tiếng: “Bổn sơn chủ không yếu ớt như vậy. Còn nhiều lời ta sẽ ném ngươi vào thủy lao cho sâu ăn.”
Uyển Tiểu Côi đã có chút miễn dịch với uy hiếp của hắn, phản ứng đầu tiến của nàng thế mà là ‘quả nhiên trong nước có cổ trùng.”
Không đúng, phản ứng của nàng không đúng.
Uyển Tiểu Côi lập tức ôm quyền: “Vâng, là thuộc hạ đáng chết.”
Ngày nào đứng trước mặt hắn không đáng chết thì là muôn lần đáng chết, nàng nói quen miệng luôn rồi.
Nhìn dáng vẻ nàng cụp mi rũ mắt lấy lòng hắn, Uyển Công Ngọc duỗi tay nâng cằm nàng lên, nương ánh trăng nhìn kỹ mặt nàng.
Uyển Tiểu Côi đột nhiên bị nâng cằm liền hơi rũ mi không nhìn gương mặt nhân thần cộng phẫn của hắn, nàng nghĩ: ngài lại bắt đầu đúng không?
Hệ thống đáng khinh cười: Hi hi, ký chủ ơi, vai ác lại muôn hun ngài đúng hông?
Uyển Tiểu Côi: còn không phải do cái cằm với cái miệng này, ta bị ai làm hại ngươi còn không biết xấu hổ mà nói?
Hệ thống không biết xấu hổ nói: Được vai ác đẹp trai như vậy hôn hôn, ký chủ còn chỗ nào không vừa lòng?
Uyển Tiểu Côi: cút.
Lời ít mà ý nhiều, hệ thống thức thời ngậm miệng.
Uyển Công Ngọc nhíu mày, nha đầu này dám không chuyên tâm, trên tay tăng thêm một chút lực, đau đến nàng kêu lên một tiếng.
Nhưng vẫn quật cường không nhìn hắn.
“Ngươi đang nghĩ gì? Trước mặt bổn sơn chủ lại dám không chuyên tâm, muốn chết hử?”
Uyển Tiểu Côi nghĩ thầm, ta đang mắng ngươi nhéo cằm ta đấy, cằm này giống với cằm nữ chủ, cẩn thận một chút có được không.
“Thuộc hạ đang nghĩ… đêm nay thuộc hạ vẫn chưa đánh răng.”
Ngươi hôn đi, hôn đi, hôn rồi là có thể nếm được bánh bao thịt ta ăn sáng nay, ha ha.
“…..”
Uyển Công Ngọc cười khúc khích: “Ngươi cho rằng bổn sơn chủ muốn hôn ngươi?” Nói xong hắn buông nàng ra, Uyển Tiểu Côi cảm thấy trên cằm hơi nhói.
Giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, hắn cười không ngừng: “Nha đầu nha ngươi thoạt nhìn thành thật, thế mà trong lòng lại toàn nghĩ đến mấy chuyện hoan ái.”
Uyển Tiểu Côi:???
Uyển Công Ngọc nói: “Nếu dám mơ ước bổn sơn chủ, bổn sơn chủ sẽ móc mắt ngươi ra, chiên giòn trong chảo dầu cho ngươi ăn.”
Uyển Tiểu Côi cúi đầu: “Thuộc hạ không dám.”
Chủ tử, khẩu vị của ngài thật nặng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Uyển Công Ngọc cười xong đột nhiên lại cảm thấy trong lòng cô đơn.
Lạnh nhạt nói: “Về đi.”
Thực ra hắn cũng rất đáng thương, cứ cho rằng làm sơn chủ rồi thì chính là người trên vạn người, có thể lấy được nữ thần trong lòng, cuối cùng xuất sư bất lợi, nữ thần đã đính hôn với người khác từ lâu.
Ai bảo ngươi làm cứ thích làm vai ác biến thái chứ, làm người tốt một tí thì không được hả?
Nàng đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh đánh úp tới bên người, nàng đột nhiên duỗi tay, vững vàng bắt được một mũi tên.
Mũi tên chỉ cách gương mặt đẹp của Uyển Công Ngọc chỉ có xíu xiu, Uyển Tiểu Côi nhìn mà hãi hùng khiếp vía.
Nhìn dáng vè khí định thần nhàn của hắn, chẳng nhẽ hắn cho rằng nàng sẽ chắc chắn sẽ bắt được? Được rồi, đúng là nàng đã bắt được, nhưng chỉ một chút nữa thôi là hắn biến thành phiên bản khác của Tôn Sách* rồi.
*Tôn Sách: là một viên tướng, một lãnh chúa trong thời kỳ cuối Đông Hán và thời kỳ đầu Tam Quốc.
Ông bị giết bởi một mũi tên bắn trúng vào má.
Tìm hiểu thêm tại.
Uyển Tiểu Côi nghĩ lại mà sợ, không phải nàng lo lắng hắn sẽ mất đầu mà nàng lo hắn chết rồi thì nàng không về nhà được.
Bàn tay nắm chặt mũi tên, lòng bàn tay vì mũi tên quẹt qua mà chảy máu, nàng quát to: “Là ai!”
Sau đó duỗi tay bảo vệ Uyển Công Ngọc ở sau lưng: “Chủ tử cẩn thận, có tên bắn lén.”
Tuy Uyển Công Ngọc lợi hại hơn nàng nhưng đây là chức trách mà một tử sĩ nên làm.
Nàng đúng là quá chuyện nghiệp, hi hi ngại qué.
Uyển Công Ngọc nghĩ thầm, ta không bị mù, không thấy được mũi tên bắn lén. Hắn nhẹ nhàng đẩy bàn tay rất có tư thế gà mẹ che chở gà con ở trước mặt ra, nhàn nhạt nói: “Phản ứng chậm, trở về nhớ lãnh phạt.”
Uyển Tiểu Côi: Má nó… Thì ra ngươi đã sớm phát hiện. Cái gì… lại phạt?
Mũi tên thứ hai mãi không thấy bay tới, Uyển Công Ngọc cầm lấy mũi tên trong tay Uyển Công Ngọc, vì trên mũi tên dính máu của nàng mà khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía đuôi mũi tên, thấy dòng chữ khắc trên nên hơi nghi ngờ: “Khai Phong ở Cao gia?”
Người phóng tiễn nghe hắn nói hai từ Cao gia cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chạy ra khỏi bụi cỏ, hét lớn: “Uyển Công Ngọc! Ngươi là đồ nam nhân bội bạc!”
Chỉ thấy một tiểu cô nương xinh đẹp mặt một bộ váy xanh hồng nhạt chạt ra, nước mắt lã chã, đầy mặt đỏ bừng, mở miệng ngậm miệng chính là: “Bội bạc, phụ lòng!”
Uyển Tiểu Côi không nhịn được nhìn về phía Uyển Công Ngọc, không thể tin được, Uyển Công Ngọc không phải chỉ yêu nữ chủ sao? Đóa hoa đào này từ đâu ra đấy? Trong nguyên tác có sao?
Với lại, sao nàng lại trở thành người đầu tiên ăn dưa* rồi?
*ăn dưa (quần chúng ăn dưa): ngôn ngữ mạng TQ, mọi người đăng vấn đề nào đó trên mạng, bên dưới thường có rất nhiều người theo dõi, nhưng người đó thường bày tỏ quan điểm, hoặc nói chuyện phiếm
ở đây ý chỉ chị là người đầu tiên xem được trò hay của sơn chủ
Chẳng lẽ lại bị diệt khẩu thật ư… (Khóc)
Tiểu cô nương vừa hô xong mấy chữ bội bạc, Uyển Công Ngọc nhìn kỹ nàng ta, nói ra một câu rất không có lương tâm: “Ngươi là ai? Ta không quen ngươi.” (Ngươi đi ra đi.)