Chủ Tử Phản Diện Luôn Muốn Tìm Đường Chết

Chương 5: Chủ tử muốn cầu hôn



Dù gì thì cũng đi điều tra một chút có được không?

Uyển Tiểu Côi dưỡng thương ba ngày trong phòng, Ngô Úc không giao nhiệm vụ cho nàng.

Một lần nữa cảm thán thuốc ở Tàng Vũ sơn lợi hại, nàng bôi ba ngày mà vết thương đã gần khỏi, tất nhiên cũng phải cảm ơn thể chất hơn người của Uyển Thập Nhị.

Uyển Công Ngọc hận nhất là người khác lừa lọc hắn, vì vậy lúc Uyển Tiểu Côi dưỡng thương ba ngày hắn đã có thể bức lão sơn chủ khai ra chìa khóa thật ở đâu.

Cũng không biết dùng thủ đoạn khác người gì.

Hệ thống nói cho Uyển Tiểu Côi chuyện này, nàng có chút kinh ngạc, nhìn bộ dáng không chịu khuất phục kia của lão sơn chủ vậy mà khai ra dễ dàng như vậy?

Hệ thống: cực huyết tinh cực tàn bạo, ký chủ muốn xem không?

Uyển Tiểu Côi run lập cập: được rồi, không muốn.

Hệ thống đáng khinh cười: Vậy ký chủ có muốn biết lão sơn chủ giấu chìa khóa thật ở đâu không? Khiến vai ác tìm lâu như vậy cũng không thấy.

Uyển Tiểu Côi hứng thú: nói nghe xem.

Hệ thống cười hắc hắc: lão sơn chủ nãy cũng rất biến thái, bà ta giấu ở bên trong cái đó… của nam sủng.

Cằm Uyển Tiểu Côi rớt xuống đất: quả nhiên… quả nhiên biến thái!

Theo nàng biết, sau khi Uyển Công Ngọc nắm quyền liền giết đám nam sủng kia rồi ném vào bãi tha ma, thế chẳng phải hắn phải đi đào đám hủ thi đó rồi mổ cái đó cái đó sao?

Ôi má ơi ~~, khẩu vị nặng quá.

Mặc kệ chuyện bọn họ đi giải phẫu tử thi, cái Uyển Tiểu Côi quan tâm là sau khi Uyển Công Ngọc hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Tàng Vũ sơn, hắn sẽ lập tức xuống núi đến nhà nữ chủ cầu hôn.

Sau đó biết được nữ chủ đã đính hôn từ nhỏ với nam chủ.

Sau đó càng cẩu huyết hơn, Uyển Công Ngọc nữ giả nam trang đi tìm nữ chủ, ăn uống du lịch hơn ba tháng với nam nữ chủ.

Nguyên tác có giải thích tại sao Uyển Công Ngọc giả nữ trang, bởi vì hắn có thể ở chung phòng với nữ chủ, tắm chung với nữ chủ, thân mật như bạn khuê phòng.

Phi! Cầm thú! Biến thái!

Cho dù nữ nhi giang hồ có hào phóng, ngươi lại lừa một hoàng hoa khuê nữ chưa lấy chồng cùng ăn cùng ngủ, quá không biết xấu hổ!

Đây cũng là điểm thứ nhất Uyển Tiểu Côi mắng Uyển Công Ngọc lúc trước.

Quả nhiên, sau khi nắm rõ mạng lưới quan hệ và thế lực của lão sơn chủ, Uyển Công Ngọc giống hệt như trong sách viết, dùng thân phận sơn chủ Tàng Vũ sơn đi cầu hôn.

Sơn chủ xuống núi, tất nhiên có người đi theo bảo vệ. Ngoài ám vệ giấu mình trong chỗ tối ra thì Uyển Công Ngọc còn mang theo hai tử sĩ giả trang làm tùy tùng. Không biết hắn nghĩ cái gì, hai người bị kêu đi lại là Uyển Thập Nhị và Uyển Thập Lục.

Làm ơn, Dương lão gia tử nhìn ngươi ra của đem theo thị nữ thì sẽ yên tâm gả nữ nhi cho ngươi sao?

Hình như trong sách không nói Uyển Công Ngọc sẽ mang theo thị nữ mà.

Vì đi cầu hôn nên Uyển Công Ngọc đại phát từ bi để hàng giả như nàng không cần đeo mặt nạ.

Uyển Tiểu Côi khi không mang mặt nạ thì không giống nữ chủ Dương Cần Cần như vậy, khí chất cũng không giống. Không biết lúc trước Uyển Công Ngọc làm thế nào mà liếc mắt cái đã nhìn ra manh mối, đúng là rễ tình đâm sâu.

Nhà nữ chủ ở Tô Châu, từ Tàng Vũ sơn đến Tô Châu mất bảy ngày đi bộ, hai ngày cưỡi ngựa.

Uyển Công Ngọc nóng vội, bắt bọn họ ra doi thúc ngựa, đi càng nhanh càng tốt.

Hắn xoay người lên ngựa, dáng người tuấn mỹ. Ba nghìn tóc đen được cố định bằng ngọc khấu kim hoàn sau lưng, vậy mà biểu lộ sự anh khí và mỹ diễm hài hòa đến thế. Kỵ trang giản lược màu xanh lá, bảo mã (BMW) dưới thân cũng góp phần tăng thêm vẻ đẹp của hắn.

Hắn yêu thích những đồ vật tinh xảo hoa mỹ, từng sợi tóc, từng chiếc lông đuôi ngựa đều được chăm chút tỉ mỉ kỹ càng.

Uyển Tiểu Côi nhịn không được nghĩ, ngài đẹp đến vậy, Dương lão gia sẽ yên tâm gả con gái cho ngài sao?

Uyển Công Ngọc nắm dây cương từ trên cao nhìn hai tử sĩ đã đổi một thân xiêm y thị nữ bình thường, phân phó nói: “Khi đến Dương gia thì linh hoạt vào, phải giống với một thị nữ bình thường, không được trưng bộ mặt cứng đơ khó chịu của các ngươi ra. Đặc biệt là ngươi, nghe thấy không?”

Câu sau là nói với Uyển Thập Nhị.

Uyển Tiểu Côi âm thầm trợn trắng mắt, vậy ngài đi mà tìm thị nữ thật tới, thị nữ hoạt bát trên núi Tàng Vũ có rất nhiều, còn không phải là sợ chết mới gọi tử sĩ đến bảo vệ bên cạnh sao.

Nàng nhịn xuống, cung kính trả lời cùng Uyển Thập Lục: “Thuộc hạ đã hiểu.”

Uyển Công Ngọc cười khẽ, không muốn buông tha nàng như vậy: “Ngươi, cười một cái cho bổn sơn chủ xem.”

Hử? Uyển Tiểu Côi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng không nghe lầm đấy chứ.

“Có nghe thấy không? Bổn sơn chủ bảo ngươi cười một cái.”

Mẹ nó, tưởng đẹp trai là có thể tùy tiện đùa giỡn người khác hả? Dù là cấp dưới cũng không thể đùa giỡn như vậy có được không! Uyển Tiểu Côi nhịn xuống xúc động muốn đấm hắn (đấm hắn là nàng chết), bình tĩnh nhếch khóe miệng nở một nụ cười bản thân tự cho là cực kỳ xán lạn cho hắn xem.

Muốn nhìn ta cười đúng không? Khóe miệng kéo đến tận mang tai cho ngươi xem, hai trăm phần trăm linh hoạt.

Uyển Thập Lục bên cạnh cúi đầu, âm thầm lấy làm lạ hành vi của sơn chủ, có chút, hmm.. ấu trĩ.

Uyển Công Ngọc phụt cười một tiếng sau đó thở dài: “Thật xấu.”

Uyển Tiểu Côi lập tức khôi phục bộ dáng mặt than.

Nàng soi gương rồi, bản thân nàng không xấu chút nào, đừng hòng đả kích lòng tự tin của nàng!

Uyển Công Ngọc cuối cùng cũng chịu buông tha nàng: “Được rồi, lên ngựa, chúng ta đi.”

Uyển Tiểu Côi lại lần nữa phải cảm ơn Uyển Thập Nhị đã nghiêm khắc huấn luyện, không chút cẩu thả, đến thuật cưỡi ngữa rác rưởi như nàng cũng có thể không chế tự nhiên.

Ba người một đường giục ngựa đi về hướng đông, hai ngày sau xuất hiện ở thành Tô Châu.

Uyển Tiểu Côi mệt đến hộc máu, một đường này Uyển Công Ngọc cứ như tiêm máu gà vậy, buổi tối cũng không thèm ngủ. Hắn hưng phấn không mệt nhưng người của hắn sắp mệt chết.

Uyển Tiểu Côi trộm xoa bờ mông bị xóc nảy quá nhiều, nhìn Uyển Công Ngọc phía trước rõ ràng đang rất vui vẻ, nàng vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, cứ vui đi, cứ mừng đi, nghĩ ngươi có thể có được người trong lòng chắc? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi đó.

Đi đường gấp rút, phong trần mệt mỏi như vậy không thể gặp cha vợ ngay, Uyển Công Ngọc đã sớm mua một tòa phủ trạch ở Tô Châu, phòng bên trong đều để sinh lễ đưa cho Dương gia. Hắn mong chờ ngày này từ rất lâu, cái gì chuẩn bị cũng đã nên chuẩn bị hết.

Bà mối, sinh lễ, tất cả đều đầy đủ, Uyển Công Ngọc sai quản gia phủ trạch đi mua cho hắn bộ quần áo lưu hành nhất hiện nay, hắn muốn dùng hình tượng tốt nhất để đi cầu hôn.

Ngày mai là ngày lành, Uyển Công Ngọc quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một đêm sau đó ngày mai đi Dương gia cầu hôn.

Uyển Tiểu Côi nằm ệch lên trên giường, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi!

Sáng sớm ngày thứ hai, Uyển Tiểu Côi cùng Uyển Thập Lục và Uyển Công Ngọc đến Dương phủ trước, hắn một mình một ngựa ngồi trên ngựa trắng, nhìn cái không khí vui mừng bao quanh người hắn kìa, người không biết còn tưởng hắn thành tân lang rồi chứ.

Uyển Tiểu Côi nghĩ đến tình tiết cốt truyện này lại sợ hắn thất vọng, một tấm lòng chân tình bị dội một chậu nước lạnh, vẫn có chút đáng thương.

Uyển Công Ngọc tâm tình vui sướng, trên đường đi lại trong Uyển Tiểu Côi: “Thập Nhị, ngươi cười xem nào, tạo không khí vui mừng cho bổn sơn chủ!”

“Tuân mệnh chủ tử!” Uyển Tiểu Côi rất phối hợp lại nở nụ cười tiêu chuẩn hở mười cái răng, có chút ngốc.

Uyển Công Ngọc vừa lòng hừ một tiếng.

Bị điên. Uyển Tiểu Côi yên lặng trợn trắng mắt.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn mang theo sính lễ đến Dương gia, bởi vì quá phô trương, nam tử đi đầu lại quá tuấn mĩ, lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường, không ít thiếu nữ bị dung mạo Uyển Công Ngọc mê đến thần hồn điên đảo.

Vị cô nương kia đừng ôm ngực nữa, vị tiểu nương tử này cũng đừng ném hoa qua nữa, nếu các người mà biết hắn thích chém chân lột da, hạ độc phanh thây, thì ta tin chắc các ngươi sẽ hối hận hôm nay đã mê đắm hắn như vậy đấy. Uyển Tiểu Côi nghĩ thầm.

Uyển Công Ngọc rất là phô trương, còn thiếu mỗi mời một dàn nhạc vừa đi vừa thổi kèn đến Dương gia nữa thôi.

Lúc đến trước cửa lớn Dương phủ, Uyển Tiểu Côi rất thức thời tiến lên gõ cửa. Người canh cửa thấy thế trận lớn như vậy liền hoảng sợ, vội vàng đi thông báo cho Dương lão gia, có một vị tiểu công tử tuấn tú đến cửa cầu hôn.

Dương lão gia cũng hoảng sợ, chạy ra cửa nhìn thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt liền cứng dờ.

Uyển Tiểu Côi ha hả, nguyên tác viết như thế nào ta? Dương lão gia nhìn thấy Uyển công tử, chỉ thấy hắn tuấn mỹ vô song, sáng trong duy mỹ tựa mây tựa nguyệt, tươi mát tuấn dật như gió trúc thổi qua. Thế trận lớn như thế lại làm lòng Dương lão gia trầm xuống, điều đầu tiên nghĩ đến lại là Cần Cần chọc phải Uyển Công Ngọc khi nào?

Ha ha, Uyển Công Ngọc cũng không biết thanh danh của hắn ở bên ngoài cũng không tốt. Tàng Vũ sơn nửa chính nửa tà, lập trường không rõ, thủ đoạn tàn nhẫn trên núi của hắn đã bị truyền ra ngoài hết, ai cũng nói hắn mặt thần tiên tâm ác quỷ. Dương lão gia khẳng định không muốn dây dưa với người này, càng không muốn gả con gái cho hắn.

Dương lão gia cứng đờ chỉ trong chớp mắt, sau đó ông liền cười như một trưởng bối bao dung: “Vì này là Uyển Công tử phải không.”

Uyển Công Ngọc vui sướng đến đầu óc mụ mị nên không phát hiện biến hóa trên mặt Dương lão gia. Hắn xoay người xuống ngựa, bước một cái dài đến bậc thang, ôm quyền nói: “Dương bá phụ, ngài nhận ra vãn bối?”

Ngươi đẹp như vậy, ai mà không biết?

Dương lão gia cũng là người trong giang hồ, Uyển Công Ngọc có dung mạo như thế, lại còn có kiếm của sơn chủ Tàng Vũ sơn, tất nhiên không khó đoán ra.

Dương lão gia không dám đắc tội sơn chủ mới nhậm chức nổi tiếng tàn bạo này, cười nói: “Khí chất của Uyển Công tử thoát tục, còn có Lục Thủy kiếm của sơn chủ bên mình, lão nhân cho dù mắt mù thì vẫn có thể nhận ra.”

Uyển Công Ngọc cười vô cùng chân thành: “Dương bá phụ, gọi cháu Ngọc nhi là được rồi. Lần này vãn bối mạo muội đến đây là muốn cầu thú lệnh ái, mong bá phụ ân chuẩn!”

Nói xong, hắn ôm quyền quỳ một gối xuống đất.

Uyển Tiểu Côi run rẩy khóe miệng, sơn chủ ngài quá trực tiếp rồi, đứng trước cổng lớn cầu thân chắc cũng chỉ có mình ngài làm vậy.

Dương lão gia xấu hổ ho khan vài tiếng, nâng Uyển Công Ngọc nói: “Uyển Công Tử, chúng ta đi vào uống một ngụm trà rồi nói tiếp.”

“Vâng!” Uyển Công Ngọc cực kỳ ngoan ngoãn, quả thực chọc mù mắt Uyển Tiểu Côi.

Hắn theo Dương lão gia đi vào cửa, xoay người cho Uyển Tiểu Côi một ánh mắt, ý bảo nàng dẫn bà mối và sinh lễ đi vào.

Dương lão gia quay đầu nhìn đoàn người muốn nhấc chân đi vào, lại ho khan vài tiếng nói: “Bọn họ… cũng không cần vào đâu..”

Lời này vừa ra, tươi cươi trên mặt Uyển Công Ngọc đã sắp không duy trì được.

Mọi người ngoài của tiến vào không được không tiến cũng không được, không khí lập tức xấu hổ vạn phần.

Cuối cùng Uyển Công Ngọc chỉ dẫn theo hai ‘thị nữ’ Uyển Thập Nhị và Uyển Thập Lục đi vào, bà mối và sinh lễ đều phải ở ngoài

Uyển Tiểu Côi nhìn sắc mặt khó coi của hắn, sợ hắn không nhịn được mà đại khai sát giới.

Nhịn đi sơn chủ! Đây là cha vợ ngài đấy!

E hèm, nghĩ trong đầu thì cũng được coi là nửa cha vợ rồi.

Dương lão gia khi còn trẻ cũng là một hiệp khách tuấn dật, chỉ là bây giờ già rồi cũng không ham thích những việc trong giang hồ nữa, với lại Dương gia nhà ông cũng không có công pháp xuất chúng gì cả nên cũng dần dần thu mình lại một góc ở Tô Châu thôi.

Nhân vật nức tiếng trên giang hồ như Uyển Công Ngọc này, ông cực kỳ kiêng kỵ Vẻ mặt dữ tợn chợt xuất hiện của hắn khi ông từ chối sinh lễ vào cửa kia, quả thật đã dọa ông giật bắn mình. Chỉ sợ hắn tàn bại như trong truyền thuyết, vậy Dương gia ông liền đen đủi.

Tuy hắn đã tươi cười ngay sau đó, cũng không động thủ nhưng Dương lão gia càng kiên định ý nghĩ không cho Dương Cần Cần gả cho hắn.

Thứ nhất nữ nhi đã có hôn ước với Mộ Dung gia tiểu công tử, thứ hai một người hỉ nộ vô thường khó nắm bắt như thế, sao ông có thể yên tâm gả nữ nhi cho hắn đây.

Uyển Tiểu Côi đã đọc nguyên tác nên hoàn toàn hiểu rõ tâm tình giờ phút này của Dương lão gia.

Hai người các nàng giống như ôn thần đi theo sau Uyển Công Ngọc đi vào phòng khách nhà Dương gia, Dương phu nhân cũng đi ra tiếp khách, còn rót trà cho Uyển Công Ngọc là vợ lẽ bên nhị phòng của Dương lão gia.

Có thể nói là cho đủ mặt mũi.

Dương lão gia bây giờ chỉ muốn vẫn lễ nghĩa chu toàn mà đuổi được vị ôn thần này đi.

Uyển Công Ngọc cũng không chạm vào chén trà nhỏ trên bàn, trực tiếp hỏi: “Dương bá phụ, lệnh ái có ở trong phủ không? Vãn bối muốn gặp nàng ấy.”

Không ngoài sở liệu của Uyển Tiểu Côi, Dương lão gia dùng giọng điệu tiếc nuối để che đi tâm tình vui sướng: “Xin lỗi, tiểu nữ gia giáo không nghiêm, mấy ngày trước đây con bé rời nhà đi rồi. Bây giờ lão nhân cũng không biết nó ở đâu, chỉ có thể phái người đi tìm.”

Nội tâm Uyển Công Ngọc cực kỳ tức giận, hắn nghĩ Dương lão gia đang lấy cớ để từ chối hắn.

Hắn đè nén táo bạo trong lòng, lại nói: “Dượng bá phụ, mục đích vãn bối đến đây đã rõ ràng, Dương bá phụ cũng phải cho vãn bối một đáp án dứt khoát.”

Dương lão gia cười cười, dáng vẻ làm như ông đây rất khó xử: “Uyển Công tử, không phải tiểu lão nhân không nể mặt cậu mà là lúc nhỏ, tiểu nữ đã có hôn ước với tiểu công tử Mộ Dung gia ở Hàng Châu. Haiz, một nữ cũng không thể thờ hai chồng, thứ cho tiểu lão nhân không thể đồng ý với ngài.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Côi: Sơn chủ, ngài như vậy dọa ta lắm luôn.

Sơn chủ: Cút!

– —-

(truyện do một mình mình edit nên không thể soát hết tất cả lỗi sai và sự ngang trái, rất mong các bạn có thể giúp đỡ bằng cách cmt cho mình biết lỗi sai để mình sửa ạ)

Cảm ơn mọi người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.