Uyển Công Ngọc, ngươi nợ ta cái gì rồi phải không?
Uyển Tiểu Côi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Nàng còn muốn tặng Uyển Công Ngọc một câu! Đều do mị lực đáng chết của ngươi gây-họa!
Tất nhiên Uyển Công Ngọc sẽ không vỗ trán thốt lên câu ấu trĩ như vậy, hắn giơ mũi tên trong tay lên nói: “Ngươi là người Cao gia? Tại sao lại ám sát ta?”
Tiểu cô nương bị một câu của Uyển Công Ngọc đả kích đến giật mình, nước mắt rơi lã chã: “Ngươi lại có thể không nhớ rõ ta?”
Uyển Tiểu Côi hỏi hệ thống, đây là ai vậy?
Hệ thống ngáp một cái, xin lỗi ký chủ thân yêu, trong nguyên tác không nhắc đến vị này nên không biết.
Uyển Tiểu Côi:…
Nhưng mà cũng may tiểu cô nương này cũng rất tri kỷ, lập tức trả lời vấn đề của Uyển Tiểu Côi: “Ta là Cao Vũ Phù! Đồ bội bạc, ngươi nhớ ra chưa?”
Ồ! ~ Uyển Tiểu Côi và Uyển Công Ngọc cùng ồ thầm một tiếng.
Khi xưa, lúc Uyển Công Ngọc vẫn còn là thiếu niên, vừa mới bị lão sơn chủ để ý. Hắn bị phái đi Khai Phong làm việc, nhân duyên trùng hợp thế nào mà hắn quen được Cao gia nhị công tử Cao Úy Chi, phải nói là cực kỳ thân thiết, Cao Úy Chi còn từng ngủ cùng giường với hắn. Tất nhiên hắn và Cao Úy Chi đều là cá mè một lứa, hắn giúp Cao Úy Chi đoạt gia sản, Cao Úy Chi cũng giúp hắn làm rất nhiều chuyện xấu, Cuối cùng lúc Uyển Công Ngọc còn chưa bị rơi đài, Cao Úy Chi đã bị võ lâm chính phái ám sát.
Cao Vũ Phù là đứa con gái bé bỏng của Cao gia, Uyển Tiểu Côi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra kết cục trong sách của nàng ta với Uyển Công Ngọc thế nào.
Cũng không trách nàng nghĩ không ra, bởi vì trong nguyên tác chỉ nhắc về nàng ta trong đúng một câu.
“Uyển Công Ngọc đi theo Cao Úy Chi vào Cao phủ, ở phía hoa viên xa xa nhìn thấy một tiểu cô nương mặc bộ váy phấn hồng đang nhìn về phía hắn, cười lên rất đáng yêu, chắc hẳn là nữ quyến hậu trạch. Cao Úy Chi cười nói: “Đây là em gái nhà ta.”
Cắt, đất diễn của bạn Cao tiểu thư đã kết thúc.
Cũng không nghĩ tới một thoáng kinh hồng, tiểu cô nương đó lại mê Uyển Công Ngọc đến thần hồn điên đảo, nhớ đến hắn, đêm cũng nhớ đến hắn. Sau đó Uyển Công Ngọc rời đi, Cao Vũ Phù còn quấn lấy nhị ca của nàng đòi cầu hôn.
Cao Úy Chi tất nhiên không làm chủ được chuyện này, chỉ nói đùa trong thư với Uyển Công Ngọc một câu, Uyển Công Ngọc một lòng một dạ với Dương Cần Cần, sao có thể nhớ rõ em gái hắn là ai nên tất nhiên là từ chối rồi.
Đường tình của Cao Vũ Phù trắc trở, nói rõ là sẽ không thành, nhưng mà nàng ta lại cứ không thấy rõ, bèn chạy đi tìm Uyển Công Ngọc. Hắn là sơn chủ của Tàng Vũ Sơn, rất dễ tìm, nhưng nàng ta không vào được Tàng Vũ sơn, chỉ có thể đứng chờ dưới chân núi. Chờ được nửa tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy Uyển Công Ngọc xuống núi, nhưng mà hắn lại muốn đi Tô Châu cầu hôn!
Nàng ta đi theo suốt cả đoạn đường, biết hắn bị từ chối thì vui mừng cực kỳ. Ai ngờ tối nay hắn lại có thể tình tứ thân mật với tử sĩ của mình như thế!
Cao tiểu thư không nhịn được nữa nên bắn tên ra.
Mỗi tôi Uyển Công Ngọc hoàn toàn không hiểu được con đường đi tìm tình yêu mãnh liệt gập gềnh của nàng ta, hắn lạnh lùng nói: “Thì ra là Cao tiểu thư, ngày thường Uyển mỗ còn không kết giao với cô, đâu ra bội bạc như lời cô nói? Cô vô duyên vô cớ bắn tên, anh cô dạy cô như vật sao?”
Uyển Tiểu Côi thầm lắc đầu, đáng thương cho Cao tiểu thư, lúc Uyển Công Ngọc ở Khai phong chỉ mải ve vẽn với nữ chủ, làm gì có chuyện nhớ được nàng ta là ai.
Cao Vũ Phù bị thái độ của Uyển Công Ngọc làm cho rất đau lòng: “Ngươi! Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước khi ở nhà ta, mỗi ngày ngươi đều ăn mứt hoa quả ta làm cho ngươi!”
“Ồ, đấy là ta tưởng hạ nhân để trên bàn.”
Phụt máu x 1. truyện teen hay
“Đó là do ta tự tay làm!”
“Ta tưởng là điểm tâm thường ngày của Cao gia.”
Phụt máu x 2
“Ta đưa hết cho người khác rồi.”
Phụt máu x 3 4 5
Uyển Tiểu Côi xấu hổ, ngươi cứ kéo thù hận cho nữ chủ như vậy có được không? Nàng ấy không chỉ phải đối phó với kẻ ái mộ nam chủ, bây giờ còn phải đối phó thêm kẻ ái mộ ngươi nữa, thật thảm!
Cao Vũ Phù tức giận đến ngón tay run run: “Uyển Công Ngọc, ta hận ngươi, đồ đầu gỗ!”
Ừm, Bồ Tát nhận định biết nỗi khổ của Cao tiểu thư.
Nàng đang ăn dưa rất vui vẻ, kết qủa giây tiếp theo Cao Vũ Phù đã cầm mũi tên nhào tới: “Uyển Công Ngọc ta muốn giết ngươi! hu hu hu!”
Cái gì?! Từ yêu thành hận cũng quá nhanh rồi đó.
Uyển Tiểu Côi mau chóng ném miếng dưa không tồn tại xuống, tiến lên ngăn cản Cao Vũ Phù. Tiểu cô nương bi thương vì tình, lòng càng rối loạn nên xuống tay không có quy luật, mua hai ba đường đã bị Uyển Tiểu Côi chế trụ.
Uyển Công Ngọc cau mày: “Ta nể mặt ca ca ngươi mới không so đo với ngươi. Thập Nhị, đưa nàng ta về Khai Phong, đừng để nàng ta hồ nháo.”
Gì? Tự nhiên bắt nàng dẫn người về Khai Phong? Khai Phong cách chỗ này xa lắm đấy.
Còn là dẫn một đại tiểu thư như vậy, phải canh chừng không cho nàng ta chạy loạn, phiền quá…
“Vâng, chủ tử.”
Cách xa Uyển Công Ngọc một chút thì cũng có thể sống lâu một chút, hắc hắc.
Thấy Uyển Công Ngọc xoay người muốn đi, Cao tiểu thư lại gãy dụa nhưng không thành, chỉ có thể la lớn: “Uyển Công Ngọc, ngươi thích nữ nhân Dương Cần Cần kia đúng không? Nàng ta là loại lẳng lơ chuyên đi trêu chọc nam nhân! Không có giáo dưỡng, còn xấu như vậy! Ngươi bị mù mới thích nàng ta! Ta khuyên ngươi đừng để nàng ta che mắt!
Bóng dáng Uyển Công Ngọc lập tức cứng đờ.
Uyển Tiểu Côi yên lặng cầu nguyện cho Cao tiểu thư, chúc mừng ngươi dẫm phải bom.
Uyển Công Ngọc quay đầu lại, tròng mắt đen quay cuồng, lạnh lùng nói: “Giết nàng ta.”
Ngươi nhìn đi nhìn đi, chủ tử tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng — khoan đã, giết nàng ta?
Không được, giết Cao tiểu thư Cao gia còn không đuổi ngươi đến chân trời góc bể? Dù có võ công cao cường cũng không thể làm như vậy chứ.
“Chủ tử, nàng ta là tiểu thư Cao gia, dù sao thì tình cảm của ngài và Cao nhị công tử vẫn còn đó.”
Cứ nhắc đến nữ chủ là chỉ số thông minh của vai ác bắt đầu hạ xuống, hắn nâng giọng: “Ta nói –giết nàng ta.”
Ánh mắt kia của hắn nói cho Uyển Tiểu Côi biết, nàng mà không ra tay thì cả hai người cùng chết.
Cao Vũ Phù ngây ngẩn cả người: “Chàng, chàng dám giết ta?Uyển Công Ngọc, chàng dám!”
Làn da của hắn trở nên trắng bệch dưới ánh trăng, đôi mắt đen sâu thẳm tức giận nổi lửa, khóe môi đỏ tươi nhẹ nâng, giống như vừa mới uống máu người xong.
Cao Vũ Phù bị dáng vẻ yêu nghiệt tà ác của hắn dọa sợ, òa một tiếng khóc lên: “Uyển Công Ngọc, chàng, chàng, chàng… oa oa oa oa!”
Uyển Tiểu Côi bất đắc dĩ, thế nên mới nói, ai bảo ngươi nói xấu nữ chủ mới làm hắn bắt đầu nổi điên.
Uyển Công Ngọc nói: “Vẫn chưa ra tay?”
Uyển Tiểu Côi đành phải quỳ xuống: “Chủ tử! Mong ngài nghĩ lại!”
“Cút ngay cho ta!”
Kiên nhẫn đã hết, hắn đánh một chưởng lên vai Uyển Tiểu Côi làm nàng bay ra ngoài.
Uyển Tiểu Côi lắn trên mặt đất hai vòng, phun ra một búng pháu.
Ta XX cả nhà ngươi, ngươi không nói lại được nên phải đánh ta đúng không?
Uyển Công Ngọc cũng không thèm nhìn Uyển Tiểu Côi bị hộc máu, duỗi tay bóp cổ Cao Vũ Phù, giơ nàng ta lên không trung!
Sắc mặt Cao Vũ Phù xanh mét, tay chân giãy dụa kịch liệt nhưng bàn tay Uyển Công Ngọc cứng như sắt thép, nàng ta có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
Uyển Tiểu Côi nhìn hắn muốn bóp chết Cao Vũ phù, tìm chết mà lao lêm: “Chủ tử, ngài muốn thành địch nhân của Cao gia sao?”
Uyển Công Ngọc tức đến điên rồi nào còn quan tâm mấy chuyện đó? Lại đánh một chưởng qua.
Uyển Tiểu Côi bị đánh bay ra ngoài, lại lăn hai vòng vào chỗ vừa nãy.
Đm Đồ điên! Uyển Tiểu Côn ôm ngực ho khan, còn phun một búng máu.
Uyển Công Ngọc lạnh lùng, bóp cổ Cao Vũ Phù đi về phía bờ vực.
Cao Vũ Phù hoảng sợ phát hiện không phải hắn muốn bóp chết nàng mà hắn muốn đẩy chết nàng!
Nàng ta liều mạng giãy dụa, lúc này mới thấy vô cùng hối hận, tại sao nàng có thể thích một tên ác ma như vậy?
Uyển Tiểu Côi bị Uyển Công Ngọc đánh hai chưởng, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngừng, vẫn không có sức để ngăn cản Uyển Công Ngọc nổi điên.
Thôi, là ta không có năng lực cản ngươi, giết thì giết đi, cùng lắm là mọi người cùng chết. Uyển Tiểu Côi nản lòng nghĩ.
Uyển Công Ngọc đã đi tới bên cạnh bờ vực, cả người Cao Vũ Phù bị treo lơ lửng giữa không trung.
Mà tất là chuyện xưa thì đều có một đường sinh cơ, ngay tại phút giây Uyển Công Ngọc muốn buông tay ngã chết Cao Vũ Phù thì một bóng hình đột nhiên bay ra, nhanh nhẹn như con khỉ nhảy đến trước người Uyển Công Ngọc, đánh một quyền lên tay hắn.
Uyển Công Ngọc nhất thời không kịp phản ứng, cánh tay tê rần, buông lỏng cổ Cao Vũ Phù ra. Người nọ bắt được nàng ta, chỉ muốn chạy trốn, không muốn tham chiến nhưng vẫn phải đánh mấy chiêu với Uyển Công Ngọc để tìm sơ hở sau đó lui ra, đứng cách xa hai người Uyển Tiểu Côi.
Nhìn hắn cách mình xa như thế, Uyển Tiểu Côi thầm nghĩ, làm ơn, ta cũng không thèm ra tay với hai ngươi, người nổi điên là Uyển Công Ngọc kia kìa.
Chỉ thấy một thiếu niên áo xanh ôm Cao Vũ Phù nửa sống nửa chết, nhè nhẹ vỗ ngực nàng ta để nàng ta thuận khí, nhìn gương mặt xanh mét và dấu tay trên cổ mà đau lòng không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Uyển Công Ngọc: “Công Ngọc, ngươi đại nhân đại lượng, tha cho xá muội của ta đi.”
Uyển Công Ngọc liếc thiếu niên kia, bấy giờ mới hơi bình tĩnh một chút, hắn dừng chân, lạnh lùng nói: “Úy Chi, nàng ta vũ nhụ Dương tiểu thư.”
Người này chính là một trong những bạn tốt ít ỏi của Uyển Công Ngọc, Cao Úy Chi.
Cao Úy Chi gật đầu, xin lỗi nối: “Ta thay muội ấy xin lỗi ngươi, Vũ Phù vẫn còn nhỏ, ngươi tha thứ cho nó đi. Nếu có lần sau ta quyết không tha.”
Tròng mắt Uyển Tiểu Côi suýt nữa thì rớt ra ngoài.
Đại cà à, em gái ngươi suýt nữa thì bị bóp chết rồi đấy, ngươi còn xin lỗi cái gì? Nàng ta có phải em gái của ngươi không đấy.
Sự xuất hiện của Cao Úy Chi dù ít dù nhiều thì cũng giúp Uyển Công Ngọc tìm về chút lý trí, hắn nói: ” Được rồi, hôm nay ta sẽ tha cho nàng ta. Hy vọng về sau ngươi quản nàng ta cho tốt.”
“Đa tạ, trở về ta nhất định phạt quỳ em ấy, cũng nhất định quản nó thật chặt… Hôm nay đã quấy rầy ngươi rồi.”
Này, này, này, uyển Công Ngọc và Cao Úy Chi mới là chân ái đi!
Cao Úy Chi bế Cao Vũ Phù đang hôn mê, nói: “Bây giờ ta mang nó đi, Công Ngọc, đừng để bụng.”
“Tất nhiên.”
Nhìn ánh mắt kia của hắn kìa, vẫn còn muốn thiên đao vạn quả Cao Vũ Phù đây này. Cao Úy Chi bật cười.
“Công Ngọc, hôm nay gặp nhau vội vàng, lần sau tìm ngươi uống rượu.”
Nhận thức của Uyển Tiểu Côi đã bị sụp đổ, như vậy rồi hắn còn cười được, em ngươi bị bóp đến sắp chết rồi đó, vẫn còn mời người ta uống rượu được.
Quả nhiên là mặt người dạ thú, khó trách có thể làm bạn tốt của Uyển Công Ngọc.
Uyển Công Ngọc gật đầu, cười khẽ một chút.
Cao Úy Chi thấy Uyển Công Ngọc cười, mới thả lỏng tâm tình. Trước khi đi hắn còn nói: “Đúng rồi, không biết ngươi có biết không nhưng Dương tiểu thư đang ở Chu trang Giang Nam.”
“Ồ?” Uyển Công Ngọc hơi nâng cằm, trong mắt lúc này mới có ý cười thật sự.
Trong lòng Uyển Tiểu Côi lộp bộp một chút.
Đại lão giả gái sắp lên sàn?