Đến khi thai được hơn bảy tháng thì Minh Vũ cấm cô không được đi đâu xa, ngay cả đi dạo bên ngoài cũng phải có anh đi chung, nếu hôm đó anh bận thì sẽ có người thế anh mà đi theo quan sát.
Đôi lúc nhớ ba mẹ dưới quê thì anh sẽ chở cô về chơi và trong ngày đó sẽ trở về thành phố lại.
Nhiều lúc cô buồn chán quá mà trách anh quá lo lắng, cô khỏe như vậy làm gì có chuyện được nhưng anh vẫn nhất quyết không đồng ý.
Hôm nay anh vẫn như ngày thường đi đến trường học còn cô thì ở nhà với mẹ của anh.
Cô vịn cầu thang rồi từ từ đi xuống, sau đó đi thẳng vào bếp nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ đang làm gì đó?”
Bà Hàn vừa thử canh xong nghe cô gọi liền quay qua nhìn con dâu của mình rồi nói:
“Mẹ đang nấu buổi sáng cho con đây, sao không ngủ thêm đi con?”
Cô đi lại khoác tay bà giả vờ nói.
“Còn ngủ nữa con sẽ thành heo đấy.”
“Haha”
Bà vỗ vào tay cô rồi cười lớn, cô con dâu này khó lắm mới có được nên bà cưng còn hơn cậu con trai ruột của mình. Hơn thế nữa nó lại đang mang thai cháu nội của bà thì hỏi sao bà không thương nó nhất.
“Ăn xong chúng ta đi mua chút đồ chuẩn bị cho em bé đi con, cũng gần tới ngày sinh rồi nên không thể chậm trễ được.”
Nghe được ra ngoài mắt cô sáng bừng lên rồi vội nói:
“Được được chứ mẹ con muốn ra ngoài lắm rồi, ở nhà ngột ngạt quá nhưng anh Vũ không cho con đi.”
“Nó chỉ là sợ con không cẩn thận lại đúng trúng ở đâu thôi, không sao có mẹ đi với con nó không cản đâu.”
“Dạ”
[…]
15 phút sau.
Cô hí hửng cầm lấy túi xách cùng với mẹ chồng chuấn bị ra cổng để đến trung tâm mua sắm thì gặp phải anh đi học về tới cổng, mặt cô xụ xuống.
Sao cô nghi ngờ mình không được đi quá, dù mẹ chồng đã cam đoan với cô rồi nhưng với sự bá đạo của anh thì cô không chắc là anh chấp nhận.
Minh Vũ thấy hai người ăn mặc xinh đẹp chắc đang chuẩn bị ra ngoài thì nhíu mài lại hỏi:
“Hai người định đi đâu à?”
Mẹ Hàn cũng bất ngờ vì thấy anh hôm nay sao lại về sớm nhưng giờ không phải lúc hỏi câu đó, bà nắm chặt tay cô rồi nói:
“Mẹ và Mộng Tiệp đi mua đồ cho cháu nội.”
“Không được” nghe xong anh lập tức phản đối.
“Tại sao?”
Cô không nhịn được hỏi.
“Muốn mua gì anh kêu người mua, bụng em lớn rồi không được đi tới nhưng nơi đông người qua lại, dễ bị vấp ngã.
“Em hứa sẽ cẩn thận.”
“Anh nói không là không?”
“Minh Vũ à! Con đừng có ép con dâu quá, bà bầu thì cần phải có tinh thần thoải mái thì đứa bé mới khỏe mạnh. Con làm vậy vừa khiến vợ con không vui mà còn ảnh hướng đến con của con nữa.”
Anh mím môi lại nhìn hai người, một lát sau anh lên tiếng.
“Con đi cùng hai người, có như vậy con mới yên tâm.”
Mẹ Hàn lắc đầu cười nhìn anh.
“Được, muốn đi chung cũng được thôi.”
Con trai bà đã thay đổi rồi, từ ngày nó có vợ con thì nhìn nó trưởng thành hơn hẳn. Tuy có lúc nó và vợ nó lại trêu nhau như hai đứa trẻ con nhưng mà như vậy không khí gia đình mới vui vẻ hẳn lên, điều này bà rất thích.
[…]
Sau bao ngày suy nghĩ thì cô và anh quyết định đón ba mẹ Dương lên, để tiện chăm sóc cô với lại cũng sắp đến ngày sinh rồi nên cho ông bà lên đây đỡ phải ở dưới lo lắng.
Bây giờ hai gia đình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, ba mẹ hai bên hòa thuận như vậy xem như kiếp trước cô tạo phúc lớn mới gặp được họ. Cũng cảm thấy may mắn vì gia đình của anh không chê hoàn cảnh nhà cô nghèo.
Cô nhớ rõ ngày anh thừa nhận thân phận của mình, cô lúc đó đã rất sốc và ngay cả Hạ Du cũng vậy.
Hai cô làm sao có thể nghĩ là cậu bạn thân của họ lại là một thiếu gia ngầm.
Anh là con trai duy nhất của ông Hàn Minh Nhật, một ông trùm trong làng buôn bán kim cương nổi tiếng bên Mỹ, mẹ lại là một doanh nhân thành đạt đi lên từ bàn tay trắng. Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ đó là ba mẹ anh nhất định sẽ rất khó tính và không dễ dàng chấp nhận một đứa con dâu có gia cảnh bình thường như mình.
Nhưng cả tháng nay cô tiếp xúc với họ thì rất bất ngờ vì hai người dù giàu có nhưng lại rất thân thiện. Không hề có một chút gì thể hiện sự phân biệt giàu nghèo ở đây và cũng chính vì điều đó đã khiến cô có thiện cảm hơn về ba mẹ chồng tương lai của mình. Quan trọng hơn nữa là cô cũng dẹp bỏ cái suy nghĩ giống ngôn tình gì của lúc trước luôn.
Đến tối.
Nằm trong lòng anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh mang lại khiến cô cảm thấy an tâm đến kỳ lạ.
Bỗng trên đầu giọng anh vang lên.
“Bà xã! Em thích khi nào thì chúng ta làm đám cưới?”
Cô vùi đầu vào cỗ anh thủ thỉ.
“Hay chúng ta đợi con đầy tháng rồi làm luôn một lần.”
“Được, đều nghe theo ý em.”
Nói xong anh dang tay ra ôm lấy cô vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Loading…
Hôm sau.
Nhân lúc anh đi ra ngoài, cô cảm thấy không có gì làm muốn ra ngoài hít thở không khí một chút nên đã không nói với ai mà đi một mình.
Đi được một đoạn thì có người chạy nhanh về hướng cô và va mạnh vào vai cô rồi ngã xuống đường, may mà cô đứng vững nên không có bị gì. Cô thấy người ta bị té nên định đi lại đỡ họ lên rồi hỏi thăm xem coi có bị thương không? Nhưng người ta đứng lên đi nhanh lại phía cô rồi trừng mắt quát:
“Đã mang thai mà còn đi lung tung để đụng người ta vậy đó, đi đường thì nên quan sát kĩ một chút đi chứ.”
Bà ta vừa nói vừa lấy tay đẩy vai cô, cô né rồi vội nói:
“Cháu không có đụng trúng bác, nên bác không được đổ lỗi cho cháu.”
“Chính mắt tôi nhìn thấy cô còn chối.”
Nói rồi bà ta đẩy mạnh cô ra sau, vì bất ngờ cộng thêm bụng đã lớn nên cô không giữ được thăng bằng mà ngã ra sau.
Cô khiếp sợ trợn to mắt.
Không được nếu như thế này mà té xuống thì con cô sẽ không còn. Cô lắc đầu mắt đỏ lên, cô phải làm sao để bảo vệ con đây?
Tưởng như mọi hi vọng đã dập tắt thì đằng sau có người đỡ lấy cô rồi lo lắng hỏi:
“Dâu ngoan của mẹ, con có bị thương ở đâu không?”
Cô thất thần nghe được có tiếng người hỏi mình nhưng không nhận ra người đó là ai.
Mẹ Hàn thấy cô như vậy biết cô chắc quá sợ hãi rồi, có trời mới biết khi nảy ở nhà bà không thấy cô nên mới vội vàng đi ra đây tìm và thấy cô bị bà già kia đẩy xém ngã mà hốt hoảng chạy nhanh qua. May là bà nhanh chân nên đỡ cô kịp nếu không con dâu và cháu bà không xong rồi.
Bà tức giận quay qua nhíu mài đưa tay chỉ thẳng mặt bà ta nói:
“Này bà già, bà vừa làm gì với con dâu và cháu tôi đấy?”
“Tôi làm gì kệ tôi, bà về dạy lại con dâu của mình đi, ra ngoài đường mà không chịu nhìn trước nhìn sau để rồi đụng trúng người khác vậy đó.”
“Bà đừng có vu khống cho con dâu tôi, nó là người như thế nào tôi đây quá rành. Tôi nói cho bà biết bà mà đụng tới nó chính là đụng tới tôi đấy.”
Mẹ Hàn chống tay lên hông, mặt ngước lên thách thức bà ta.
Bà ta cũng không phải dạng vừa mà tính xông vào làm cho ra lẽ với mẹ Hàn.
Đúng lúc đó cô hoàn hồn lại mà chạy vội tới ôm lấy mẹ chồng mình ra sức khuyên nhủ.
“Thôi đi mẹ, chuyện đã không sao rồi mẹ đừng làm lớn chuyện.”
“Coi như hôm nay bà may mắn khi được con dâu tôi nói giúp cho đấy, không là tôi không để yên cho bà đâu.”
Mẹ Hàn vẫn không quên quay lại nói khích bà ta.
Cô thì vừa vuốt ngực mẹ chồng vừa kéo bà đi, nếu cứ để bà ở đó thì chắc xảy ra tranh chấp.
Đi được một khoảng cô dừng bước lại mắt long lanh nhìn bà.
“Mẹ ơi! Mẹ về đừng nói với Minh Vũ nha! Anh ấy mà biết sẽ mắng con đấy.”
Bà nhìn cô thở dài một tiếng rồi gật đầu.
“Mẹ sẽ không nói nhưng hứa với mẹ là mai mốt có đi đâu nhớ đem theo người biết không? Con có biết khi nảy nguy hiểm cỡ nào không hả?”
Cô cười làm nũng với bà.
“Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa.”
“Ừm, vậy mới là con dâu cưng của mẹ chứ.”
Và rồi cả hai vừa nói chuyện cười đùa vừa đi trở về chung cư.