Chú Trở Thành Chồng

Chương 98: Ngoại Truyện Về Minh Vũ Và Mộng Tiệp 3



Mộng Tiệp nhìn ông bà rồi từ tốn lên tiếng:

“Hai bác muốn nói gì với con? Muốn con rời xa Minh Vũ hay sao?”

Cô nói xong câu đó liền nắm chặt tay hơn, cô rất sợ nghe được từ “đúng” từ miệng của hai người thốt lên. Nếu như vậy thì đồng nghĩa ngay ngày hôm nay anh và cô sẽ chính thức kết thúc.

Liệu có như những gì diễn ra như ngôn tình mà lúc trước cô hay đọc? Ba mẹ của nam chính thấy gia cảnh của nữ chính không cân xứng liền đe dọa kêu nữ chính rời xa nam chính, rồi sẽ cho nữ chính một số tiền lớn để nữ chính có thể đi đến một nơi thật xa. Lúc trước cô còn nói cái đó chỉ có trong truyện thôi chứ làm sao mà áp dụng lên cuộc sống của cô được, thì hôm nay nó đã phản lại lời nói hôm ấy khi cô đang chuẩn bị đón nhận tình cảnh như vậy đây.

Mẹ anh thấy mặt cô cứ chuyển biến hết xanh rồi đỏ sau đó là trắng, mài nhíu lại như đang suy nghĩ cái gì đó rất khó khăn mà thầm cười. Cô con dâu này khiến bà có cái nhìn rất ưng ý nay lại càng ưng thêm.

Bà đứng lên từ từ đi lại phía cô, cô có chút giật mình mà lùi người lại.

Thấy hành động đó cuối cùng ba mẹ anh không nhịn được nữa mà bật cười.

“Haha”

Cô ngơ ngác nhìn hai ông bà và không hiểu họ đang làm gì, sao tự dưng lại cười lên như thế? Cô đã làm gì sai hay sao mà họ cứ nhìn cô rồi cười vui vẻ thế?

Mẹ Hàn ngồi xuống bên cạnh cô rồi nắm lấy tay cô ánh mắt trìu mến nhìn cô khẽ nói:

“Đừng sợ, ba và mẹ chỉ là đang đùa với con thôi. Ông bà già này không có khó tính với con dâu đâu mà lo, còn về gia đình con thì ba mẹ đây chỉ hỏi cho biết thôi chứ không chê giàu nghèo nên con đừng có nghĩ ngợi chi cho mệt rồi ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ.”

Cô mở to mắt ra nhìn bà như không tin vào những gì bà nói.

Ba Hàn lúc này cũng buông xuống khuôn mặt nghiêm túc khi nảy mà nhìn cô một cách cưng chiều.

“Con dâu ngoan, ba và mẹ về đây là để cùng Minh Vũ chăm sóc cho con và cùng nhau chào đón cháu nội đầu tiên của chúng ta ra đời. Chứ không phải về đây để chia rẽ tụi con như con nghĩ đâu, ba mẹ già cả rồi muốn cháu để bế bồng chứ hơi đâu mà suy nghĩ đến những thứ phiền phức lại không có cháu có dâu như thế này.”

Cô lúc này mới hiểu ra và nhìn hai ông bà hỏi lại:

“Ý của hai người là không ngăn cấm bọn con?”

Cả hai nhìn cô rồi gật đầu một cách kiên định.

Cô thấy vậy miệng mếu máo nói:

“Con cảm ơn.”

Mẹ Hàn hoảng sợ khi thấy con dâu như sắp khóc thì vội ôm vào lòng dỗ dành.

“Dâu ngoan của mẹ con đừng khóc.”

Cô nhỏ giọng thủ thỉ.

“Con không có khóc đâu, ba mẹ đừng kích động như thế.”

“Được được, con bình tĩnh nha!”

“Dạ”

Nghe cô cam đoan như vậy thì bà mới buông cô ra sau đó lớn giọng lên hỏi:

“Minh Vũ nó ở bên đây có ức hiếp con không? Nếu có thì phải nói cho mẹ biết, để mẹ cho nó một trận nên người.”

Cô lắc đầu lia lịa vội vàng thanh minh cho anh.

“Tuy con và anh ấy hay cãi nhau nhưng anh ấy luôn là người làm lành trước nên bác đừng có trách anh ấy.”

“Hay cãi nhau?” ba Hàn xen vào hỏi.

“Tụi con lúc chưa yêu cũng hay trêu nhau như vậy ạ, nên là dù sau khi đã yêu nhau và về sống chung thì bọn con vẫn có thói quen như thế ạ.”

Nghe tới đây thì ba mẹ Hàn mới thở ra nhẹ nhỏm.

Tưởng đâu thằng con trời đánh này lại nhân lúc vợ mang bầu mà đi kiếm chuyện với vợ chứ.

Mẹ Hàn quay qua lần nữa nắm tay cô rồi nói:

‘Con biết không, Minh Vũ nó hồi nhỏ thấy gái là ghét lắm, nó từng mắng và đánh một bé gái khi còn học mẫu giáo và lớn lên cho tới khi chuẩn bị qua Việt Nam thì nó không hề động chạm và nói chuyện với một đứa con gái nào luôn. Khoảng thời gian đó ba mẹ hết sức là lo lắng vì sợ nó giới tính không thẳng, khiến ông bà già này chả có dâu yêu thương. May mà có con chứ không mẹ không biết phải làm sao mới trị được bản tính ghét con gái của nó đây.”

Cô nghe xong môi giật giật nghĩ thầm.

Cái gì mà ghét con gái rồi đánh con gái? Ba của con cô lại vũ phu như vậy sao? Nhưng đối với cô và cả Hạ Du nữa thì hình như hoàn toàn khác thì phải, anh nói nhiều vô cùng và còn tiếp xúc một cách bình thường nữa cơ mà.

Cô nhìn hai người họ cười một cách vui vẻ rồi không nhịn được mà nói thêm vào.

“Anh ấy thật sự rất xấu tính luôn ạ, hay trêu con trên mọi mặt trận dù cho con có thích hay không, còn nữa đứa bé này cũng là anh ép con đấy.”

Ba Hàn đập tay một cái rồi nghiến răng nói:

“Cái thằng con này, thấy ở nhà im im tránh gái thế mà chạy qua đây làm người ta đến nỗi mang thai luôn. Đúng là con của Hàn Minh Nhật có khác.”

Cô nghe ông nói vậy đầu đầy vạch đen, xem ra tính bá đạo của anh là lấy gen từ ba rồi.

[…]

Bên ngoài.

Minh Vũ đi qua đi lại cảm thấy không yên lòng, sợ ba mẹ của mình nói những câu nặng lời làm tổn thương đến cô gái nhỏ của anh.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng anh quyết định xông vào.

Đến khi vào trong thấy được cảnh tượng mọi người đang cười nói mà anh ngẩn người ra một cách ngạc nhiên. Loading…

Chuyện gì đang xảy ra đây? Không phải không khí vô cùng căng thẳng như anh nghĩ à?

“Mọi người đang nói gì thế?”

Cả ba nghe được giọng của anh thì đều quay qua nhìn lấy anh một cái, sau đó đồng thanh lên tiếng.

“Nói gì cũng được.”

Xong nhìn nhau cười lớn.

Anh thì đen mặt đi lại gần cô.

Mẹ Hàn đẩy anh ra rồi giọng lạnh lại nói:

“Từ giờ con và con dâu không được ngủ chung nữa.”

“Tại sao?” anh nhíu mài khó hiểu nhìn bà.

“Sao vậy bác?” cô cũng nhìn theo hỏi.

‘Bác cái gì mà bác, phải gọi là mẹ nghe chưa con dâu cưng của ta.”

Mặt cô đỏ lên ngại ngùng sao đó ngập ngừng lên tiếng:

“Dạ…mẹ”

“Vậy có phải tốt hơn không.”

Minh Vũ không hề để ý tới chuyện này mà chỉ nói lớn giọng tuyên bố.

“Đây là vợ con thì phải ngủ với con sao ba mẹ lại cấm chứ? Con mặc kệ hai người muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được đụng tới vợ con.”

Nói xong anh cúi người xuống ôm lấy cô rồi đi nhanh lên lầu bỏ lại ông bà phía sau.

Cô thì giật mình vội ôm lấy cổ anh.

Còn về phía ông bà Hàn thì miệng cười tủm tỉm nhìn hành động của con trai mình.

[…]

Lên tới phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ngồi xuống cạnh chân cô hỏi:

“Ba mẹ có làm khó em không?”

Cô lắc đầu, sau đó đặt hai tay lên má anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ba mẹ thương em lắm, chuyện khi nảy chỉ là ba mẹ muốn đùa với em chút thôi.”

“Hai người này thiệt là, không bỏ được cái tính hay trêu chọc người khác.”

“Có gì đâu mà, anh nên vui vì họ đồng ý chuyện của chúng ta chứ.”

“Vậy ba người đã nói những gì?”

Cô nhìn anh một cách gian manh rồi nói lớn.

“Em không nói đâu.”

Anh thở dài một cái rồi đưa tay xuống bóp chân cho cô, biết cô thế nào cũng không chịu nói cho anh biết nên anh cũng không ép. Miễn gia đình có thể hòa thuận vậy là anh vui rồi.

Cô thì nằm hưởng thụ sự chăm sóc của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.