Chú Ơi, Em Yêu Anh!

Chương 4: Ừ, Vẫn Là Con Nít



Mặc dù màn chào hỏi hơi kỳ lạ nhưng điều đó lại vô tình xóa bỏ khoảng cách giữa đôi bên.

Đi dạo từ khi trời còn nắng đến khi bầu trời chỉ còn một màu đen, bụng An Linh kêu gào rồi, cô quay qua nói với Bách Họa Niên: “Chú đói chưa, cháu dắt chú đi ăn quán này ngon lắm”.

Ừ thì…cô đói rồi nhưng cô sẽ không nói là mình đói, tâm lý con gái mà.

Bách Họa Niên ngẫm nghĩ rồi nói: “Đói rồi thì đi thôi”.

“Cháu không đói!!”.

Bách Họa Niên không đôi co với cô, trực tiếp dẫn An Linh đến nơi anh đậu xe, là một chiếc BMW dòng mới nhất, không phải chiếc xe thể thao 6 năm trước Bách Họa Niên đưa An Linh về.

Ở phía bên kia đường, Trần Nam trợ lý của Bách Họa Niên đã đứng chờ sẵn, gương mặt anh ta bình tĩnh lại mang vẻ chuyên nghiệp nhưng trong lòng đang gào thét.

Cuối cùng sếp của anh ta đã vượt qua được cái bóng năm xưa để tìm người phụ nữ khác rồi.

Lúc qua đường xe hơi đông, Bách Họa Niên muốn đưa tay ra cho An Linh nắm nhưng chợt thấy không phù hợp anh đành âm thầm rút lại nhưng ánh mắt Bách Họa Niên vẫn luôn quan sát An Linh.

An Linh vẫn đang quan sát xe nên không để ý đến hành động của người đàn ông phía trước.

An toàn qua được dòng xe đông đúc, Trần Nam lập tức theo thói quen mở cửa sau cho anh nhưng Bách Họa Niên không vào mà chỉ phất tay, trầm giọng ra lệnh: “Cậu về đi, hôm nay tôi tự lái xe”.

“Nhưng mà sếp…”

“Gấp năm tiền thưởng cuối năm”

“Đã rõ, thưa sếp”

Ai lại không thích tiền cơ chứ, sếp hôm nay thật hào phóng, cô gái đúng là vị thần may mắn của anh ta rồi.

Nghĩ vậy nên lúc đi lướt qua An Linh, anh ta cố tình nở nụ cười thật tươi, cô cũng lịch sự mà gật đầu chào hỏi lại anh ta.

Lúc An Linh quay đầu lại đã thấy Bách Họa Niên đen mặt đang đứng nhìn cô.

Hả, cô có làm gì đâu chứ sao đột nhiên lại tức giận.

Bỗng một hạt tuyết rơi xuống mặt An Linh rồi sau đó nhiều hạt tuyết khác cũng bắt đầu rơi xuống.

Khung cảnh lãng mạn, đẹp đến nao lòng.

An Linh reo lên: “A chú xem tuyết rơi rồi” Vừa nói cô vừa định đưa tay ra hứng nhưng còn chưa kịp thì Bách Họa Niên đã không nói không rằng mở cửa túm cổ cô lên xe.

An Linh còn chưa kịp phản ứng thì Bách Họa Niên đã đóng sầm cửa lại rồi vòng qua ghế lái.

Đang vui mà tự nhiên lại tức giận với cô, đúng là ông chú già khó chiều!!

Đương nhiên là An Linh chỉ dám nghĩ thôi, làm sao dám nói ra.

Từ lúc lên xe, Bách Họa Niên chỉ nổ máy rồi phóng xe đi, mặt cứ hầm hầm làm An Linh chẳng dám nói chuyện.

An Linh nắm chặt sợi dây an toàn nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa, lấy hết can đảm hỏi Bách Họa Niên: “Chú về lúc nào thế?” Câu này từ lúc gặp anh đã muốn hỏi nhưng An Linh không dám.

Không có câu trả lời nào cho cô, An Linh ấm ức nhìn ra cửa xe, cảnh đường phố trắng xóa cứ lướt qua trước mắt cô.

Một lúc lâu sau, Bách Họa Niên mới lên tiếng đáp lại: “2 ngày trước” Vẫn là giọng nói trầm trầm ổn định của anh nhưng khác biệt là trong đó có sự kiềm chế mà An Linh không nhận ra.

An Linh quay qua chỉ thấy anh đang tập trung lái xe: “Chú phát triển sự nghiệp xong rồi sao?”.

Lần này Bách Họa Niên trả lời ngay lập tức nhưng chỉ có một chữ: “Ừ”.

An Linh lại tiếp tục hỏi: “Vì sao 6 năm trước chú phải ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp, ở nước mình chú không phát triển được hả?”.

Bách Họa Niên một tay vịn vô lăng, một tay xoa đầu An Linh, mặt nở nụ cười bất đắc dĩ: “Trẻ con đừng thắc mắc nhiều”.

An Linh ôm đầu, phồng má bất mãn nói: “Cháu 21 tuổi, sắp 22 rồi không phải trẻ con”.

Bách Họa Niên liếc nhìn An Linh, lại là bộ dạng “cá nóc” đó, sau bao nhiêu năm vẫn đáng yêu như vậy, anh nhàn nhạt cất giọng: “Ừ, vẫn là con nít”.

An Linh cãi không lại đành tức giận khoanh tay quay chỗ khác, Bách Họa Niên lại dùng ngón tay chọt má cô: “Sao hả bé con, tức giận thì cũng phải no bụng mới được, muốn ăn gì đây”.

An Linh thấy hợp lý nên sự tức giận giảm 1 phần nhưng cô vẫn còn giận đó nha, ông chú già dám nói cô là con nít.

An Linh không ngẫm nghĩ mà trả lời: “Chú chạy thẳng đường đó rồi rẻ trái sẽ thấy một tiệm mì gia truyền”.

Bách Họa Niên đánh lái theo sự chỉ dẫn của An Linh chạy đến một tiệm mì nhỏ ven đường, nhìn rất bình thường nhưng vẫn rất đông người ăn.

Con đường nhỏ không có chỗ đậu xe hơi, An Linh xuống lấy bàn trước còn Bách Họa Niên tìm một trung tâm thương mại gần đó đậu xe rồi quay lại.

An Linh là khách quen ở quán mì này vì gần đây có một ngôi trường, từ lúc còn đi học An Linh đã rất hay ra đây ăn mì, dần dần ông chủ cũng quen mặt cô.

Vừa thấy bóng dáng cô ông chủ đã nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Linh lại đến ăn mì ăn à, vẫn như cũ đúng chứ”.

Một nhân viên đã nhanh nhẹn dọn sạch sẽ một bàn trong góc cho An Linh, cô gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống: “Lần này cho cháu 2 tô nha”.

Ông chủ nở nụ cười phúc hậu rồi nói: “Tốt thật đấy, lần này lại dắt khách đến cho chú, ai thế? Bạn trai cháu à”.

Hai chữ “bạn trai” làm An Linh đỏ bừng mặt.

Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải, An Linh rất muốn nói câu này.

Rất nhanh mì đã được đem ra, 2 tô đủ màu sắc, mùi hương thơm ngào ngạt, bốc khói nghi ngút, giữa tuyết đông lạnh giá có tô mì nóng hổi húp xì xụp thì còn gì bằng: “Của cháu đây, mì bò chú đã để nhiều thịt cho cháu, ăn ngon miệng nha”.

“Cảm ơn chú”.

Ông chủ quán mì này tầm 50 mươi tuổi, quán mì này đã truyền 3 đời, ông nội, ba, rồi đến đời ông, 6 năm trước có một con bé tầm mười mấy tuổi chạy đến đây ăn mì, ở từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm vẫn chưa chịu về, ông vẫn nhớ rõ trời thì lạnh mà con bé đó cứ ngồi khóc mãi thôi, ông thấy đáng thương nên hôm đó cố tình cho nhiều thịt hơn, không ngờ rằng con bé ấy lại trở thành khách quen ở chỗ ông nhiều năm như vậy, cũng coi như ông đã chứng kiến con bé ấy trưởng thành.

Nhìn tô mì trước mặt, bụng An Linh sôi sùng sục nhưng cô muốn chờ Bách Họa Niên quay lại sẽ cùng ăn.

Vừa nghĩ đến Bách Họa Niên thì người đàn ông đã xuất hiện, anh mang khí lạnh đi đến, 2 bờ vai còn đọng những bông tuyết trắng.

Người đàn ông đẹp trai ở đâu đột nhiên xuất hiện ở quán mì bình thường của ông, nhìn phong thái bên ngoài chắc chắn là người có tiền, ông chủ thầm nghĩ hôm nay phát tài rồi.

Bách Họa Niên nhìn thấy An Linh ngồi trong góc nhìn chằm chằm tô mì như có thể ăn tươi nuốt sống nó bất kỳ lúc nào, mỉm cười một cái làm các khách nữ trong quán xém chút nữa đã hét lên chạy lại xin chữ ký.

Nhiều người bàn tán đoán xem thân phận Bách Họa Niên là ai, chắc là một nam thần tượng hoặc là con trai nhà tại phiệt.

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán về mình, Bách Họa Niên rảo bước đến thẳng chỗ An Linh đang ngồi.

Có mấy cô gái hiện rõ nét thất vọng trên mặt, mặc kệ bạn trai mình mặt đen xì ngồi bên cạnh.

“Đúng là trai đẹp thì thường không đến lượt mình” Một cô gái không nhịn được thốt lên.

Bên này An Linh đang ngồi nhìn chăm chăm tô mì, không biết bao giờ Bách Họa Niên mới quay lại để được ăn, lúc anh ngồi xuống diện cô cũng không nhận ra, mãi đến khi anh lên tiếng cô mới ngẩng đầu lên: “Đói thì ăn đi chờ tôi làm gì chứ”.

Sau khi nói câu đó, Bách Họa Niên nhìn thấy An Linh vồ như hổ đói mà bất lực.

Bách Họa Niên lấy đũa và muỗng ra bắt đầu chậm rãi thưởng thức, động tác ăn uống tao nhã của anh khác một trời một vực với “con hổ đói” trước mặt anh.

Thỉnh thoảng Bách Họa Niên còn nhắc nhở An Linh: “Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn, tôi không tranh ăn của em”.

Nhưng hình như An Linh không bỏ vào tai, Bách Họa Niên lại hỏi: “Em đói lắm à?” Chỉ nhận được cái gật đầu liên hồi của An Linh.

Bách Họa Niên ôm trán lắc đầu, anh không biết rằng cô gái này cái gì cũng tốt trừ chuyện ăn uống.

Một lát sau tô mì của An Linh đã thấy đáy, cô thản nhiên cầm tô lên húp cạn miếng nước súp cuối cùng, vừa lúc Bách Họa Niên cũng đã ăn xong đang cầm khăn giấy từ tốn lau miệng.

Bách Họa Niên nhìn An Linh một cái rồi bật cười, rút khăn giấy bên cạnh lau cho cô, từ đầu đến cuối anh cứ như vị cha già mà chăm sóc cho cô.

Ăn xong rồi An Linh mới sực nhớ: “Có vừa miệng anh không?”.

An Linh không biết Bách Họa Niên thích ăn gì cứ sợ không vừa miệng anh, định hỏi rồi nhưng cô đói quá lại quên mất.

Bách Họa Niên vứt 2 tờ khăn giấy vào thùng rác, đứng lên rồi nói: “Tạm được”.

Đến lúc tính tiền, 2 tô mì bò 50 tệ nhưng Bách Họa Niên rút trong người ra một chiếc thẻ đen đưa cho ông chủ, làm ông sững sờ một hồi lâu.

An Linh đi phía sau lập tức giựt lấy trả cho Bách Họa Niên, cười nhe răng một cái với ông chủ rồi móc trong túi ra 50 tệ tiền mặt.

Đến khi 2 người đi xa rồi, ông chủ vẫn chưa hoàn hồn, người giàu bây giờ thích khoe mẽ vậy sao.

…—————-…

Bây giờ đã là 8 giờ tối, Bách Họa Niên đưa An Linh về đến tận nhà, cô cởi áo trả anh rồi co chân chạy nhanh vào nhà.

Bách Họa Niên dừng ở trước cửa nhà cô đến khi không còn thấy bóng dáng An Linh nữa mới nổ máy xe chạy đi

Trong nhà, An Linh chạy thẳng vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn rồi cởi quần áo nhảy vào ngâm mình mới tiêu bớt cơn lạnh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, An Linh mặc quần áo ngủ nằm trên giường lăn lộn nhớ về hôm nay.

Cô lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, mở lên nhập mật khẩu vào ứng dụng Wechat thấy có 3 thông báo thêm bạn mới.

Cái đầu tiên là của Cao Sở Tiêu, cái thứ 2 của cô gái kia tên Âu Nguyệt, cái thứ ba là của Bách Họa Niên.

An Linh đổi biệt danh của Bách Họa Niên thành “Chú Già” ngay sau đó bên kia hiện lên đang nhập tin nhắn, tim An Linh đập thình thịch muốn rớt ra ngoài.

Chú Già: “Ngủ đi!”

An Linh: “Chú về đến nhà chưa?”

Rất lâu sau không có tin nhắn nào nữa, An Linh cũng hơi buồn ngủ rồi nhưng điện thoại lại nảy lên tin nhắn mới.

Chú Già: “Rồi, trễ rồi em ngủ đi, ngủ ngon!”

An Linh: “Chú ngủ ngon!”

Sau tin nhắn đó An Linh quăng điện thoại sang một bên, ôm mặt lăn qua lăn lại, có cảm giác tối hôm nay cô sẽ mất ngủ nhưng khoảng 10 phút sau An Linh nhắm nghiền mắt chìm vào giấc mộng đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.