Sau khi đưa An Linh về nhà, Bách Họa Niên quay về biệt thự của mình đã là gần 11 giờ đêm, người đàn ông ngồi trên sofa ngửa đầu ra sau, vắt tay lên trán suy nghĩ về hôm nay, suy nghĩ về An Linh.
Ngôi nhà được trang trí nội thất tối giản hết sức có thể, trong 6 năm Bách Họa Niên đi luôn có người hằng ngày quét dọn, người giúp việc chỉ có 1 người nhưng chỉ dọn dẹp ban ngày rồi quay về.
Bỗng điện thoại anh vang lên thông báo của Wechat, đã từ rất lâu Bách Họa Niên đã không sử dụng ứng dụng này.
Tin nhắn đến là của An Linh.
Cô bé này lại dám đổi tên anh thành “Chú Già”, to gan thật.
Bách Họa Niên lập tức nhắn lại kêu cô ngủ đi, đột nhiên có một cuộc gọi đến, số điện thoại lạ từ trong nước.
Bách Họa Niên nhíu mày một cái rồi bắt máy, đối phương im lặng một hồi, anh thiếu kiên nhẫn định tắt máy thì bên kia vang lên một giọng nói mang vẻ đùa cợt của một người đàn ông: “Có phải cậu xóa số tôi rồi không? Hay bây giờ cậu đang bận 2 tay 2 em, tôi làm phiền cậu rồi?”.
Bách Họa Niên nhận ra người này, cậu ta là Thu Gia Ý, bạn thân từ khi còn nằm nôi của anh.
“Tôi tắt máy đấy!” Mi tâm Bách Họa Niên đã giản ra không ít nhưng anh vẫn không thay đổi tư thế vắt tay lên trán.
Người đàn ông kia không vòng vo nữa mà vào thẳng việc chính: “Cậu đang rãnh không? Đến tụ tập với anh em nào, nhiều năm như vậy rồi”.
“Địa chỉ?”.
“Nhà tôi”.
…—————-…
Một lát sau, Bách Họa Niên đã có mặt ở dưới chung cư của Thu Gia Ý với một bộ đồ bình thường áo thun quần tây và giày thể thao.
Cậu Thu này hiện tại là một diễn viên nổi tiếng nên độ bảo mật về thông tin cá nhân và nhà ở là những thứ quan trọng nhất.
Người bình thường muốn lên phải có người sống ở đây ra mặt nhưng Bách Họa Niên thì chạy xe thẳng vào gara, bảo vệ cũng không giữ anh lại, lý do đơn giản là anh cũng có nhà ở đây.
Căn hộ của Thu Gia Ý và Bách Họa Niên đều là dạng duplex, nên chắc chắn phải ở tầng cao nhất rồi.
Bách Họa Niên vào thang máy bấm tầng 15, rất nhanh cửa thang máy mở ra, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt anh.
Căn hộ của Bách Họa Niên số 888 còn của Thu Gia Ý số 889, anh đi ngang nhà của mình nhưng một cái liếc mắt anh còn không nhìn.
Bách Họa Niên bấm chuông nhà Thu Gia Ý, rất nhanh một người đàn ông ra mở cửa, anh ta có một mái tóc dài lãng tử, làn da trắng nhưng không nữ tính.
Anh ta cười lên còn có 2 lúm đồng tiền, Thu Gia Ý vừa định ôm Bách Họa Niên một cái nhưng anh đã ghét bỏ lách qua một cái nhìn vào trong, trong nhà còn có thêm mấy người khác.
Thu Gia Ý nói với giọng oán trách: “Tôi muốn ôm cậu một cái cũng khó vậy sao, bao nhiêu fan nữ muốn ôm tôi còn không được đấy”.
Bách Họa Niên hừ lạnh một cái rồi nói: “Để dành cho fan nữ của cậu đi, tôi không có nhu cầu”.
Bên trong vang lên giọng nói của một người phụ nữ: “Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đây”.
Thu Gia Ý cũng gật gật đầu, làm động tác mời Bách Họa Niên, anh quen lối quen nẻo cởi giày bỏ vào tủ, lấy dép đi trong nhà đã được chuẩn bị sẵn.
Trong không gian rộng lớn có một chiếc sofa to, trên đó có một người đàn ông và một người phụ nữ, còn có…một bé trai, nhóm 5 người bọn họ Bách Họa Niên, Thu Gia Ý, An Quân Thụy và Hạ Nghiên Dương, Tô Bạch Ngọc đều là bạn thân từ bé, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành nhưng bây giờ chỉ còn 4, trong nhóm hiện tại chỉ có An Quân Thụy và Hạ Nghiên Dương là đã lập gia đình còn bé trai 5 tuổi kia là kết tinh tình yêu của họ tên An Quân Phong.
Hiếm lắm cả 4 người mới có dịp tụ họp thế này, cuộc nói chuyện đều nhắc lại chuyện xưa, vừa nói vừa cười, từng câu chuyện đều mang dáng vẻ của thanh xuân nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến chuyện năm xưa của Bách Họa Niên và Tô Bạch Ngọc.
Trời đã khuya, An Quân Thụy đưa Hạ Nghiên Dương và con trai về nhà, chỉ còn Bách Họa Niên và Thu Gia Ý.
Thu Gia Ý nhấm nháp ngụm Brandy rồi nói: “Cuộc sống ở Luân Đôn đang đi vào quỹ đạo rồi, sao đột nhiên lại quay về?” Thu Gia Ý biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.
Bách Họa Niên nghe câu đó thì hơi khựng lại rồi tiếp tục cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn, đứng dậy đi ra ban công.
Con đường ở dưới hiện lên một màu trắng xóa của tuyết, cơn gió đêm lạnh lẽo cứ từng cơn, từng cơn táp thẳng vào mặt, thổi mái tóc ngắn của Bách Họa Niên rối tung lên.
Thu Gia Ý cũng ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi đi ra ban công đứng cạnh Bách Họa Niên, cậu ta đưa tay vỗ vỗ vai anh: “Đều là đàn ông, tôi hiểu mà”.
Bách Họa Niên cười khổ một cái: “Lần này tôi quay về luôn, không đi nữa, vì một cô gái”.
Thu Gia Ý cũng mỉm cười một cái, lộ 2 lúm đồng tiền sâu hoắm, đưa ngón like cho Bách Họa Niên: “Tốt, cuối cùng người anh em cũng chịu buông bỏ rồi, làm ông đây cứ lo cho cậu”.
“Cô gái lần này là ai thế? Xinh không?”
Bách Họa Niên vừa nói vừa tưởng tượng đến dáng vẻ của An Linh, ý cười không giấu được trên ánh mắt: “Là một con bé cậu cũng biết”.
Bách Họa Niên xoay người lấy áo khoác vắt ở trên sofa, mở cửa tủ giày lấy ra mang vào rồi đi về, bỏ lại Thu Gia Ý vẫn đang suy đoán xem người cậu biết là ai mà lại rơi vào mắt xanh của đại tổng tài lạnh lùng nhà cậu.
…—————-…
Sau khi ra khỏi nhà Thu Gia Ý, Bách Họa Niên lái xe chạy thẳng một mạch ra biển.
Đến nơi Bách Họa Niên dừng xe bên bờ biển, hạ kính xuống, tìm thuốc lá trong xe, châm lửa bắt đầu hút, Bách Họa Niên nhả một ngụm khói làm đôi mắt sắc bén của anh lúc ẩn lúc hiện.
Bách Họa Niên lấy trong người ra một chiếc mặt dây chuyền trong đó có hình ảnh anh chụp cùng một cô gái trẻ, anh đã giữ thứ này rất lâu, lúc nào cũng mang bên ngoài.
Bách Họa Niên bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xem xưa.
6 năm trước, Bách Họa Niên là người đàn ông đã 30 tuổi làm sao có thể không yêu đương, bạn gái anh lại trùng hợp là thanh mai trúc mã Tô Bạch Ngọc.
Năm đó anh đưa An Linh về nhà với tư cách một người anh trai chẳng hề có tình cảm trai gái, cùng đêm đó anh gấp gáp ra sân bay đi Luân Đôn cùng Tô Bạch Ngọc.
Năm 20 tuổi, Bách Họa Niên đã có thể tiếp nhận quản lý điều hành tập đoàn Bách thị phát triển thành tập đoàn số 1 Đại Lục, 10 năm sau anh muốn đưa tập đoàn sang nước ngoài, cùng năm đó Bách Họa Niên bắt đầu yêu đương với Tô Bạch Ngọc, họ yêu nhau và trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất, sau 5 năm tập đoàn Bách thị đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường thế giới, đưa Bách Họa Niên thành ông trùm thương mại trong ngành, dần dần anh bận rộn hơn, ít về nhà hơn, Tô Bạch Ngọc không hiểu công việc của Bách Họa Niên, tần suất cãi nhau của họ ngày càng nhiều, dẫn đến kết quả cuối cùng là đường ai nấy đi.
Căn hộ ở cạnh Thu Gia Ý là Bách Họa Niên mua cho Tô Bạch Ngọc, trong suốt 5 năm ở Luân Đôn thỉnh thoảng 2 người về nước sẽ ở đó, trong căn nhà đó toàn là những hình ảnh yêu đương ngọt ngào của bọn họ, tận đến khi chia tay rồi, trong đó vẫn không có gì thay đổi, lý do vì sao khi Bách Họa Niên đi ngang đó lại không muốn nhìn lấy dù chỉ 1 cái.
Trong 1 năm cuối cùng ở Luân Đôn, Bách Họa Niên điên cuồng lao đầu vào công việc đầu đến mức không ăn không ngủ nhiều ngày và anh quyết định về nước sau khi giao quyền điều hành tập đoàn lại cho một người đáng tin cậy.
Thật ra Bách Họa Niên vẫn chưa hề quên bóng hình của Tô Bạch Ngọc nhưng hôm nay nhờ câu nói của Thu Gia Ý anh đã hạ quyết tâm rồi, buông bỏ hết tất cả mọi thứ về người cũ, toàn tâm toàn ý theo đuổi An Linh.
Quay về hiện tại, Bách Họa Niên mở cốp xe lấy ra một chiếc thùng giấy, trong đó có rất nhiều đồ đạc, một xấp giấy vẽ chân dung, cọ vẽ, màu vẽ các loại kèm rất nhiều ảnh chụp của Bách Họa Niên và Tô Bạch Ngọc.
Bách Họa Niên tìm một góc đặt chiếc thùng xuống, lấy can xăng đã chuẩn bị sẵn tưới lên, sau đó anh lấy bao thuốc còn đúng 1 điếu, châm lửa vứt vào chiếc thùng giấy ở trước mặt, anh lấy mặt dây chuyền siết chặt trong tay rồi dứt khoát quăng vào ngọn lửa đang bừng cháy.
Làm xong hết mọi thứ, Bách Họa Niên xoay người đi không ngoái đầu lại, bỏ mặc ngọn lửa đang cháy phừng phừng ở sau lưng, xem như hôm nay anh đã đốt hết kỷ niệm, đốt cháy bóng hình người con gái trong lòng, tạm biệt tất cả, mở ra cuộc sống mới.