Chú, Anh Cũng Có Một Chút Đáng Yêu

Chương 30: 30: Chương 28



???? Edit: Miahem
Phòng khách ánh sáng đầy đủ, dưới lớp áo sơ mi là đôi chân thon dài trắng hồng khiến người khác hoa cả mắt.

Lục Trạch Vũ chuyển tầm nhìn lên trên, dừng ở gương mặt cô, lại phát hiện rằng đây không phải là cách tốt nhất để trốn tránh.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, giống như là —–.

Truyện Việt Nam
Giận dỗi?
Khiêu khích?
Hay câu dẫn?
Không thể nói được.

Anh đứng thẳng người dùng sức kéo cô lại gần, hành động này dường như khiến cô có chút khẩn trương, hàng mi dày khẽ run lên.

Hóa ra,vẫn chỉ là một con hổ giấy.

Lục Trạch Vụ giật tấm chăn ra, từ sau người đem cô nhốt lại, rồi kéo mạnh về phía anh, hai người cơ hồ dán sát vào nhau, anh còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cô.

Cuối cùng là đem chăn quấn quanh vòng eo cô, thặt một nút thắt, lại ném gương mặt đỏ bừng của cô sang một bên rồi đứng yên tại chỗ.

Anh ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, vững vàng hỏi, “Nói đi, tối nay cháu đã làm việc gì?”
Chính là giọng điệu mà người lớn tra hỏi trẻ con.

Cô chỉ đơn giản giống như một đứa trẻ ngoan trả lời anh, “Vận động.”
“Đại hội thể thao gì mà mệt đến phải đi bệnh viện?”
“Marathon.”
“Tại sao không trở về ký túc xá?”
“Quá muộn với lại ký túc xá có bảo vệ trực cổng, bên ngoài thì không an toàn, vì vậy bọn họ quyết định ở lại cùng cháu.”
“Bọn họ?”
“Chính là Vu Bác và Kiều Mộc, chú cũng biết họ.”
Thái độ bất cẩn của cô rốt cuộc cũng khiến anh mất hết kiên nhẫn, “Cho nên? Cùng thuê một phòng khách sạn, phòng tắm chung, nam nữ không cần kiêng kỵ gì sao?”
“Tại sao chú phải để ý những điều này như vậy?” Cố Nhạc Nhiên đứng đó, bình tĩnh mà nhìn anh, “Đơn giản chỉ một cuộc điện thoại, lái xe suốt đêm chạy tới nơi này, vì cái gì mà chú phải quan tâm cháu đến như vậy?”
Anh ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, là dấu hiệu của sự tức giận.

Cô thật sự rất can đảm, “Chúng ta không phải là người thân,chú lại luôn chiếu cố đến cháu như vậy, làm cháu cảm thấy thực sự bối rối.”
“Bối rối cái gì?”
“Chú cũng sẽ đối người khác như vậy sao?”
Anh không cần nghĩ ngợi, “Chỉ có mình cháu.”
Cô truy hỏi: “Vì cái gì?”
Vì cái gì.

Anh mở miệng, lại nói không nên lời.

Cố Nhạc Nhiên nhanh chóng đưa ra đáp án: “Bởi vì anh thích em.”
Anh cơ hồ buột miệng thốt ra: “Vớ vẩn!”
“Vậy thì đừng thể hiện rằng anh quan tâm đến em nhiều như vậy.

Điều đó luôn khiến em có cảm giác đặc biệt trong lòng anh.

Em sẽ hiểu lầm.”
“Có cái gì mà hiểu lầm.”
“Anh cố ý trốn tránh gặp mặt em, cố tình tìm đại một người phụ nữ để đuổi em đi, không phải anh chột dạ chứ?”
“Cháu có tin hay không tôi đánh cháu?”
“Anh có tin em hôn anh không?”
Hai người, một cao một thấp, trừng mắt nhìn nhau
Cô ngẩng đầu lên, “Anh có đánh hay không? Nếu không đánh thì em sẽ hôn anh đó.”
Nói xong, kiễng chân lên vòng tay lấy cổ anh, vững chắc mà dùng đôi môi mình phong bế miệng anh.

Đôi mắt Lục Trạch Vũ dường như trừng lên cực độ.

Cô vội vàng mà trúc trắc áp vào môi anh, đầu lưỡi ướt át cứ thế trượt qua lại.

Hai tay nắm chặt vào nhau đặt sau gáy anh, không cách nào tách ra được
Anh buộc phải cúi xuống.

Trong lúc giãy dụa, đầu lưỡi cô thừa cơ hội tiến vào, quấn lấy anh, Lục Trạch vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp không thông, thở không được.

Mãi cho đến khi anh cắn đau lưỡi cô, mới có thể tách ra được.

Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, hơi thở dồn dập, một bộ tư thế cần thiết khi ngả bài.

Anh lấy lại bình tĩnh mà ra lệnh cho cô: “Buông tay!”
Cô thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm vào môi anh, “Không.”
Anh thử một chút, thật đúng là tránh không được cô, “Cháu là lưu manh sao?”
“Ở trước mặt anh liền như vậy.”
“Tuổi còn nhỏ mà……”
“Cũng chỉ nhỏ hơn anh mười hai tuổi mà thôi.”
“Tại sao học không tốt?”
“Thích anh là một chuyện tốt nha.”
Anh không có lời gì để nói.

Hai người, một đứng và một treo.

Dần dần, thể lực của cô chống đỡ hết nổi, đành rời khỏi người anh.

“Cháu học ai, khi nào trở nên lưu manh như vậy?”
“Ừm……” Cô suy nghĩ một chút, “Doãn Xán Xán?”
Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ.

“Chuyện này tôi tính toán với cô ấy sau.” Anh nhặt chăn lên, lại lần nữa đem cảnh xuân nửa người dưới của cô che chắn lại.

Quấn thành một đoàn kín mít, “Còn về phần cháu, nên từ bỏ đi.

Tôi không thể chấp nhận một người bạn gái nhỏ như cháu.”

Anh đem cô ném ở dưới lầu, rồi xoay người đi lên lầu.

Khi đang bước đi trên cầu thang, liền nghe thấy tiếng hét của cô từ dưới lầu: “Vậy thì anh có thể thừa nhận rằng, kỳ thật trong lòng đúng là có thích em, dù chỉ là một chút, có được không?”
Lục Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống, “Nói ra đối với cháu không có gì tốt đẹp cả, dù sao kết quả cũng là không chấp nhận.”
Cố Nhạc Nhiên lẻ loi đứng ở phòng khách, không biết có phải đang buồn hay không, nhưng cảm thấy tất cả những tâm tư mình giấu bao lâu nay đều được phơi bày, đến lúc đi ra ngoài, trong lòng trở nên trống rỗng.

Đêm đó cô liền quay về khách sạn, mặc kệ Lục Trạch Vũ có phát hiện hay không, phát hiện rồi thì có lo lắng hay không, mặc kệ nó, dù sao cô cũng sẽ không chấp nhận.

Kiều Mộc nửa đêm mở cửa cho cô, “Chú của cậu không mắng cậu đâu phải không?”
“So với mắng còn thảm hơn.”
“Đánh sao?” Kiều Mộc ngẫm lại, “Nếu biết đêm nay chúng ta làm gì, đánh một trận đúng là không thể tránh được.

Cậu có nói ra tình hình thực tế không?”
“Đã mất mặt như vậy rồi còn kể tình hình thực tế gì nữa chứ?”
“Vậy thì…cậu giải thích như thế nào?”
“3P!”
Kiều Mộc thiếu chút nữa thổ huyết lên mặt Cố Nhạc Nhiên.

Tác giả có lời muốn nói: Tội thần trở về khiêu khích ~
Đao to búa lớn xóa một nửa gần bốn vạn số lượng từ
Xóa tất cả các chi tiết và ngọt ngào
Hy vọng đó là sửa đổi cuối cùng
Hi hi hi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chú, Anh Cũng Có Một Chút Đáng Yêu

Chương 30



? Edit: Miahem

Lục Trạch Vũ mở tin tức địa phương, phát hiện một tin tức với tiêu đề 《 nam sinh cưỡng bức nữ sinh đại học bị kết án hai năm tù》.

Bấm vào để xem.

Ảnh chụp màn hình của đoạn video cho thấy toàn bộ quá trình tên tội phạm bỏ thuốc vào ly cà phê và uống cà phê đã pha đó với nạn nhân.

Mặc dù mặt nữ sinh đó đã được bôi mờ, nhưng dáng người, cách ăn mặc, ngay cả động tác đều rất quen thuộc.

Anh siết chặt nắm tay, thiếu chút nữa đem IPAD bẻ gãy.

Lập tức cầm lấy di động.

Khi cuộc gọi được thực hiện, Cố Nhạc Nhiên vừa mới ra tay.

Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tên tóc xanh che miệng lăn đến trên mặt đất, trong cổ họng bị cắm một xiên tre rất sâu, Vu Bác nhìn còn phát đau cả người.

Cố Nhạc Nhiên còn thu xếp công việc bớt chút thì giờ dạy dỗ hắn: “Về sau thời điểm đánh nhau không cần mở miệng.”

Tên tóc vàng và tên tóc đỏ bị thái độ ung dung bình thản của cô trấn tĩnh vài giấy, đột nhiên, tên tóc vàng tung một quyền đánh vào mặt cô.

Cố Nhạc Nhiên nghiêng đầu tránh nó một cách linh hoạt nhưng vẫn bị xước một góc má.

Cô lộ ra ánh mắt dữ tợn, giơ chân đạp lên chính xác đũng quần của tên tóc vàng, chỉ nghe thấy tiếng “ô ô”, sau đó hắn ta liền kẹp chân lăn sang một bên.

Tên tóc đỏ có chút run run, đưa tay ra sau lưng, như là đang sờ cái gì.

Lúc này, điện thoại di động của Cố Nhạc Nhiên đổ chuông, là nhạc chuông độc quyền cô cài đặt cho Lục Trạch Vũ.

“Ôm một cái ôm một cái nha! Ôm chú tôi ngồi lên kiệu hoa!”

Tên tóc đỏ nghe thấy mà ngẩn người.

Cố Nhạc Nhiên vung tay lên, “Chờ một chút, tôi trả lời cuộc gọi cái đã.”

“Cô mẹ nó, tìm đường chết rồi!” Tên tóc đỏ nổi giận, từ phía sau rút ra con dao ngắn, hướng cô đâm tới.

Lúc cô nhận thức được sự việc, di động không cẩn thận bị vứt ra xa, dừng bên chân Vu Bác.

Cuộc gọi được kết nối.

Lục Trạch Vũ: “Xin chào?”

Khi Vu Bác nhìn thấy người bên kia cầm con dao, anh ấy đã hét lên, “Cố Nhạc Nhiên, cẩn thận!”

Anh muốn đi đến hỗ trợ, nhưng chân lại vô tình đạp lên điện thoại của cô.

Màn hình bị nứt ra.

Đó là điện thoại di động của Lục Trạch Vũ tặng cho cô.

Cô lòng đau như cắt.

Cố Nhạc Nhiên tức muốn hộc máu, vươn tay nắm lấy cổ tay tên áo đỏ, hung hăng vặn ra phía sau hắn, tên đó đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, cả người cũng vặn vẹo theo.

Cô túm lấy cổ áo hắn ta, hướng vào tường “Thịch thịch thịch” liên tiếp ba lần.

Hôn mê.

Vu Bác một chân đá bay con dao đi.

Cái gọi là, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Với cú đã vừa rồi, con dao vừa vặn tới được tay tên tóc vàng.

Hắn ta che lại háng, nhịn đau cầm lấy đao đâm vào ngực Vu Bác.

Cố Nhạc Nhiên tay mắt lanh lẹ vọt tới trước người Vu Bác, ngăn cản hắn ta lại, một dao này liền trút xuống cánh tay cô, thời điểm rút con dao ra quần áo của Cố Nhạc Nhiên nhanh chónh bị nhiễm đỏ.

Cô cắn răng, ra tay tàn độc, đơn giản là đạp một cước vào chân tên tóc vàng đem hắn biến thành tàn phế.

Ba tên côn đồ kêu thảm một tiếng, lăn thành một đống.

Cô đè chặt cánh tay rồi hét vào mặt Vu Bác, “Đừng thất thần nữa, mau đem điện thoại nhặt lên đi!”

Vu Bác chạy nhanh tới nhặt điện thoại, ôm cô nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, Vu Bác đã gọi điện báo cảnh sát.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của Nhiên ca, cái đó,” tay anh khẽ run lên, trong lòng rưng rưng, “Anh có thể hay không lấy thân báo đáp?”

“Không phải, em nói đàn anh đó, sao lại lấy oán báo ơn vậy?”

Cố Nhạc Nhiên mất máu nghiêm trọng, miệng vết thương còn chưa được khâu lại, lúc nói chuyện hơi thở rất mong manh, “Điện thoại của em đâu, mang lại đây đi.”

Vu Bác đem “thi thể” chiếc điện thoại lại cho cô. Màn hình vỡ vụn, dù làm cách nào cũng không khỏi động lên.

Cô thở dài: “Cho em mượn điện thoại của anh một chút.”

Sau đó nhấn dãy số đã thuộc nằm lòng và bấm núi gọi.

Đã kết nối.

Lục Trạch Vũ: “Ở đâu?”

Cô tinh thần vững vàng: “Trường học nha, còn có thể ở chỗ nào? Lúc anh gọi đến vừa vặn điện thoại bị rớt xuống đất, hỏng rồi.”

“Trùng hợp như vậy?”

Âm cuối của cô còn lên tông một chút, “Không phải ngẫu nhiên như vậy!”

Vu Bác không thể tin vào tai mình.

Giây trước còn là tiếng muỗi kêu, giây tiếp theo liền lên giọng như chuông lớn.

Quả thực là tinh tế.

Lục Trạch Vũ: “Cháu bị thương phải không?”

Cô “A” một tiếng, “Anh đùa cái gì vậy.”

“Không cần giả bộ.”

“Cái gì?”

“Có tiếng xe cấp cứu.”

Cô: “……”

Tác giả có lời muốn nói: Đừng nói, bài hát《 thượng kiệu hoa 》 này khá là cháy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.