???? Edit: Miahem
14——————————-
Ngày đầu năm mới là sinh nhật của cô ấy.
Anh đã mua cho cô một món quà trước đó nhiều ngày, đó là một chiếc điện thoại di động.
Chiếc điện thoại di động cũ của cô có thể được đưa vào triển lãm trong bảo tàng luôn, hơn nữa nó còn bị ngấm nước, tín hiệu vẫn luôn chậm chờn.
Anh biết cô thích điện thoại Iphone, những gì cô ấy nói, anh đều nhớ rõ.
Lấy cá tính hay ngượng ngùng của cô ấy mỗi khi nhận quà anh tặng, vì để bảo đảm cô nhất định sẽ nhận lấy, anh đã mua bảo hiểm gấp đôi.
Thời điểm Tết Nguyên Đán, coi như quà sinh nhật đưa cho cô.
Cô quả nhiên rất thích, vẻ mặt hưng phấn muốn cùng anh chụp ảnh chung, anh không đáp ứng, bởi vì cảm thấy làm như vậy thật ngốc nghếch.
Sau lại biết cô ấy chụp lén mình, còn cố ý bóp méo vẻ ngoài đẹp trai của anh, thế nhưng anh lại cảm thấy rất vui vì điều đó.
15——————————-
Anh đã cài phần mềm WeChat vào điện thoại di động và người liên lạc duy nhất chính là cô, ta trước kia vô luận là ai thì anh cũng sẽ trực tiếp gọi điện thoại, bởi vì sợ phiền toái.
Không nghĩ đến tầm này tuổi, vì trả lời tin nhắn của cô mà học đánh chữ, thật là tự đem đá đập vào chân chịu khổ mà.
Cô luôn oán trách anh kiệm lời.
Đó là bởi vì cô ấy không biết anh đánh chữ khó như thế nào, so với mấy hạng mục mấy chục triệu quả thật là khó khăn hơn nhiều.
16——————————-
Cô trở nên xinh đẹp sau khi lên năm hai.
Trước kia luôn mang kính gọng đen, cũng không nhuộm tóc, mặc quần áo trung tính, rất thuần khiết.
Gần đây nhất, một bức ảnh gửi đến cho anh.
Cô ấy đã gỡ kính xuống, để lộ một đôi mắt to tròn xinh đẹp, mái tóc rẽ ngôi giữa nhuộm màu nâu mật ong khiến làn da thêm trắng nõn nà, quá quyến rũ rồi.
Anh có chút không vui, nhưng không thể nói là vì cái gì.
Vì thế cố ý đả kích cô một phen, nhịn xuống không khen ngợi cô xinh đẹp.
17——————————-
Vào ngày sinh nhật của mình, anh đã nhận được món quà của cô.
Đó là một chiếc cà vạt rất trang nhã.
Đồ của nhãn hiệu này từ trước đến nay đều nổi tiếng đắt đỏ, chắc hẳn cô ấy đã rất vất vả mới kiếm được nhiều tiền để mua nó cho nên anh liền tức giận từ chối.
Chỉ là không nghĩ tới việc sẽ làm cô khóc.
Phải biết rằng điều anh sợ nhất chính là cô khóc, sau khi trưởng thành cô chưa bao giờ bật khóc trước mặt anh nữa, cho nên lúc đó anh cực kì hoảng hốt, vụng về mà lấy lòng cô, còn đem cà vạt tròng vào cổ.
Kết quả là bị cô chơi một vố.
Nhưng kỳ quái chính là không nghĩ cùng cô so đo, chỉ cần cô đừng khóc là được.
Ở trên xe nhận được điện thoại của bạn bè, vì sợ cô hiểu lầm, cố ý mang cô ấy cùng đi tham gia bữa tiệc.
Trong khi chơi Thật hay Thách, Doãn Xán Xán hỏi anh, “Điều xấu hổ nhất từng xảy ra là gì?”
Anh lúc ấy đầu óc bối rối nghĩ chính là lúc bản thân say xỉn còn ở trước mặt cô trình diễn một màn đặc sắc trong toilet.
Sau đó, đến lượt cô, Doãn Xán Xán hỏi cô: “Hãy kể tên người khác giới mà bạn yêu thích.”
Một khắc kia, anh đã hy vọng đáp án của cô là, không có.
Kết quả cô ấy không nói, lựa chọn thử thách.
Anh sinh ra hờn dỗi, ngồi ở một bên hút thuốc, một chút cũng không quan tâm đến sự liều lĩnh của cô, cho đến khi cô ấy hôn lên gương mặt anh một cái.
Anh giật mình đến nỗi điếu thuốc rơi ra khỏi miệng.
18——————————-
Cô sống ở nhà anh gần như suốt kỳ nghỉ hè.
Vì sự khác biệt giữa nam và nữ, anh còn cố tình ở bên ngoài và không về nhà ngay cả khi có thời gian suốt một tháng trời, cho đến khi phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày.
Người độc thân, sợ nhất chính là một mình ăn cơm, một mình sinh bệnh, dù có giàu đến mấy cũng vô dụng.
Cuối cùng nhịn không được trở về nhà.
Anh cố ý không ngại học hỏi kẻ dưới, cùng cô kéo gần khoảng cách, hòa hợp một chút khi sống chung, muốn một lần nữa tái lập sự uy tín của trưởng bối, chứng minh rằng mình không phải là đồ cổ hủ truyền thống.
Chính là càng tiếp xúc, càng phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, cô trở nên có chút không thích hợp.
Anh hy vọng mọi chuyện không giống như mình tưởng, vì thế đồng ý cùng cô thân thiết hơn.
19——————————-
Quả nhiên lúc sau này, thái độ của cô ấy đối với anh đã thay đổi rất nhiều, trở nên vô cùng dính lấy anh, cố gắng hết sức để làm cho anh cảm thấy vui vẻ.
Anh rất vui lòng tiếp nhận.
Chính là anh đã quên, dù lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, chung quy anh vẫn là đàn ông; dù nhỏ bé đến đâu, chung quy là cô ấy vẫn là một người phụ nữ.
Một người đàn ông cùng một phụ nữ đơn độc ở chung lâu ngày, chung quy cũng sẽ xảy ra vấn đề.
Thời điểm cô ấy run rẩy ôm lấy anh, anh nhịn không được tâm viên ý mã, dần dần mà ý thức được một điều vô cùng quan trọng.
Là một trưởng bối mà cô tín nhiệm nhất, anh vì chính những suy nghĩ của mình mà cảm thấy đáng xấu hổ.
Vì trốn tránh những điều đó, anh chật vật mà cách cô thật xa.
Cố ý không nhìn thấy cô, không liên lạc với cô, nhưng sự thật là anh càng ngày càng nhớ cô ấy nhiều hơn.
Anh hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì độc thân quá lâu, cho nên cố gắng thân thiết với những người khác giới, chẳng bao lâu sau, anh liền phát hiện, vấn đề này cùng độc thân quá lâu không hề quan hệ gì.
Đơn giản là bởi vì thích.
20——————————-
Anh không tính toán sẽ thổ lộ với cô.
Một đống tuổi rồi, không thể kéo bộ mặt già nua đi làm những chuyện như vậy, anh chỉ muốn nói với cô rằng cô đã từng bảo vệ mình khi còn rất nhỏ.
.
truyện kiếm hiệp hay
Nhưng sau này, đến lượt anh tới bảo vệ cho cô.
Bất luận là cô đang yêu hay đã kết hôn.
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì chính văn ngốc bạch ngọt quá nhiều, tác giả chịu không nổi cốt truyện bình đạm ngọt ngào như vậy, tính toán chỉnh sửa một chút, một lần nữa chỉnh lý lại cốt truyện sau.
Một tập bổ sung ở giữa
Mong mọi người thông cảm ~
Trên thực tế, ý định ban đầu của áng văn này là câu chuyện về một cô gái mười tám tuổi ( vi phạm lệnh cấm) tuổi nữ chính, sắc dụ ( vi phạm lệnh cấm) bị cha nuôi ( vi phạm lệnh cấm) dụ dỗ tình dục ( vi phạm lệnh cấm).
Bởi vì quá nhiều hạn chế, tôi liên tục thay đổi cài đặt, và cuối cùng tôi đã thay đổi một số trong bốn thứ khác nhau.
miễn cưỡng xong sẽ luôn như vậy, không vừa ý, mấy ngày nữa thu thập cảm hứng rồi hoàn thành, có thể sẽ là một tác phẩm tuyệt vời.
Nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy tháng……!
Nhưng đáng tiếc trước mắt là tương đối tuyệt vọng.
24 giờ mỗi ngày, tôi bị mắc kẹt với cảm giác bất lực…!
Một lần nữa, tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được.
Tội thần quỳ tạ ~~.
? Edit: Miahem
Haizzzz, thôi ai thương tui thì vote sao cho tui nhé.?
Kiều Mộc cởi áo khoác phủ lên người Cố Nhạc Nhiên, quay vào phòng, xốc chăn của Vu Bác lên, “Bị liệt sao ngủ dữ vậy, dậy high đi nào!”
Vu Bác mơ mơ màng màng ngồi dậy, toàn thân trần truồng, trên người chỉ mặc mỗi quần cộc.
Vừa nhìn thấy Cố Nhạc Nhiên, “Fuck!”
Nhanh chóng đắp chăn lại, lấy ra một chiếc áo phông mặc vào, “Sao em lại về rồi, chú em đâu?”
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.” Cô vào phòng tắm, thay quần áo.
Kiều Mộc: “Hình như cô ấy bị chú mình giáo huấn một trận.”
Vu Bác: “Nhìn vẻ mặt này, khẳng định còn thảm hơn bị đánh đòn nữa.”
Hai người trao nhau một ánh mắt, quyết định ngậm miệng không đề cập tới người đó.
Cố Nhạc Nhiên thay xong quần áo, từ phòng tắm đi ra, “Mình trở về ký túc xá đây.”
“Cứ ngủ ở đây đi, anh và Kiều Mộc sẽ chen chúc một giường là đủ rồi.” Vu Bác nói.
“Ngủ chung với hai người?” Cô trêu chọc, “Cẩn thận mình sẽ mang đến thuốc men cùng sự chăm sóc đặc biệt cho hai người đó.”
Nhắc tới chuyện này Vu Bác liền áy náy, “Vừa rồi cảnh sát gọi điện đến, nói rằng video chúng ta cung cấp cho cơ quan quản lý ma túy, còn có kết quả rửa ruột của em trong bệnh viện có thể được dùng làm bằng chứng, chắc chắn rằng kẻ hiếp dâm sẽ bị cảnh sát bắt.”
“Thật không?” Cô nhướng mày, “Vậy là tốt rồi.”
Cây cao to thở dài, “Câu cá chấp pháp*, tốt cái rắm.”
(*có nghĩa là dùng cách không quan minh chính đại để thực thi pháp luật)
Cố Nhạc Nhiem: “Nếu cậu không nói, tôi không nói, anh ấy không nói, thì không coi là câu cá chấp pháp, mà là vì dân trừ hại.”
Vu Bác đưa tin nhắn cho Cố Nhạc Nhiên xem, “Lời cảm ơn từ người trợ giúp nặc danh.”
Cô chỉ liếc mắt, “Không có tiền?
Vu Bác: “Luật sư Cố, trợ giúp pháp lý là miễn phí.”
Kiều Mộc: “Tiền thuốc men làm sao bây giờ?”
Vu Bác: “Chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi.”
Cố Nhạc Nhiên: “Được đó, chúng ta cùng nhau ăn mừng chiến công lần này.”
Ba người đến quán ăn khuya gọi vài món xào cùng mấy chai bia ở gần làng đại học.
Rượu quá ba tuần, nói chuyện cũng liền câu được câu mất.
Kiều Mộc cầm một cái chân tôm hùm chỉ vào Cố Nhạc Nhiên: “Cậu rốt cuộc có phải con gái không, để bắt được tội phạm, thật sự dám thử cả thuốc. Mình hỏi cậu, thuốc kích dục uống tốt không?”
Cô rót nửa ly bia, “Không mùi vị.”
Vu Bác xì một tiếng.
Kiều Mộc: “Cảm giác uống vào như thế nào?”
Cố nhạc nhiên: “Cảm giác của methoxyflurane, cyclopropane, isoflurane.”
Kiều Mộc: “Thôi được rồi, không cần đánh đố học tra, cảm ơn.”
Cố Nhạc Nhiên: “Chỉ là thuốc an thần mà thôi.”
Kiều Mộc: “Không có di chứng gì sao?”
Động tác cầm chai bia của cô dừng một chút, nhớ tới màn quấn quít nảy lửa với Lục Trạch Vũ vừa rồi, ngưỡng cổ rót một ly, “Không có.”
Uống say rồi, không khỏi nghi ngờ: “Đột nhiên tớ cảm thấy, chúng ta làm như vậy, cực kì ngu ngốc?”
Vu Bác: “Tuổi trẻ ai mà không một lần ngu ngốc. Hửm?”
Kiều Mộc: “Người nào không ngốc thì người đó uổng phí tuổi trẻ quá rồi.”
Cô gật gật đầu, “Hai ngươi rất xứng.”
Sau khi Vu Bác trả tiền, điện thoại di động của Cố Nhạc Nhiên đổ chuông.
Là Lục Trạch Vũ.
Sắc mặt Kiều Mộc liền biến đổi, phản ứng rất nhanh, lướt qua một bên.
Cố Nhạc Nhiên đưa điện thoại cho Vu Bác bên cạnh, “Anh trả lời đi.”
Vu Bác: “Lại là anh sao?”
Cố Nhạc Nhiên: “Ai bảo lúc em đang rửa ruột anh trả lời điện thoại làm gì?”
Vu Bác đuối lý, đành nhận điện thoại, “Xin chào?”
Sau đó điện thoại đã bị treo.
Cố Nhạc Nhiên tỏ vẻ buồn bã, lấy lại điện thoại, vỗ vai Vu Bác, “Vất vả rồi, bạn trai giả.
Vu Bác: “…… Có thể hay không đem chữ ‘giả’ bỏ đi?”
Kiều Mộc: “Không thể.”
Cái gọi là luật rừng, luôn phải có qua có lại.
Sau khi kẻ hiếp dâm bí ẩn bị kết án, không lâu sau, một nhóm xã hội đen đã đến tìm cách trả thù cho huynh đệ của mình.
Oan gia ngõ hẹp, thời điểm Cố Nhạc Nhiên cùng Vu Bác đang đi trong một con hẻm nhỏ.
Một tên côn đồ tóc vàng đứng mũi chịu sào: “Con đàn bà đê tiện, hại huynh đệ của lão tử mang ký hiệu ngồi xổm, mẹ nó các ngươi ở chỗ này anh anh em em?”
Cố Nhạc Nhiên nhìn nhìn Vu Bác, “Gọi anh đó, con đàn bà đê tiện.”
Phía trước không có người, phía sau lại không có đường thoát thân, Vu Bác căng da đầu nói: “Các người muốn làm gì?”
Một tên côn đồ tóc đỏ ngậm thuốc lá nói: “Không phải cô ta vu oan cho huynh đệ của tao sao? Hôm nay bọn tao đem mày thủ hạ lưu tình một chút!”
Vu Bác hét lên: “Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Một tên côn đồ tóc xanh phun nước bọt nói, “Báo con mẹ mày, anh em lên!”
Ba màu cơ bản đỏ, vàng và xanh dương hung hăng lao về phía hai người bọn họ.
Vu Bác thư sinh văn nhã làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Tên tóc đỏ dùng một chân đã đá anh ta văng xa cả con phố rồi.
Cố Nhạc Nhiên nhìn Vu Bác đang cuộn tròn trên mặt đất, cắn miếng thịt dê cuối cùng trên xiên nướng, hai mày nhíu chặt, buông xiên que trong tay xuống, vừa nhai vừa liếc nhìn ba tên côn đồ với ánh mắt khiêu khích, không hề sợ hãi.
Ba tên đó nhanh chóng bị chọc giận, la hét xông về phía Cố Nhạc Nhiên.
Tác giả có lời muốn nói: Sau khi sống lại, bang chủ sẽ rất dũng cảm?