Ngày hôm sau là chủ nhật.
Cố Nhạc Nhiên đề nghị lái xe ra ngoài đi dạo, anh cũng không có phản đối.
Bình thường những người mới tập đều rất thấp thỏm lo lắng, nhưng cô thì ngược lại. Vừa nói chuyện, vừa lái xe, kỹ năng lái xe vô cùng thành thạo.
Lái xe một hồi lâu, đến nơi có cảnh sắc không tồi, liền ngừng lại.
Cô cảm khái: “Nếu có thể được ngủ ở một nơi đẹp như thế thì tốt quá.”
“Cháu có thể hạ lưng ghế xuống.”
“Thật sao? Cháu không biết.”
Lục Trạch Vũ nhấn nút điều chỉnh lưng ghế của chính mình, “Chính là như vậy.”
Không ngờ, cả người cô đột ngột nghiêng sang một bên, anh không kịp né tránh,liền bị cô trấn áp ngã xuống ghế.
Ánh mắt tham lam dừng trên khuôn mặt anh, thật lâu sau, mới chuyển hướng sang nút điều chỉnh, “Chỗ này có ba cái, là cái nào mới đúng?”
Lục Trạch Vũ ngồi dậy, đẩy tay cô ra, “Hỏi thì hỏi, làm gì đột nhiên ngã người xuống vậy, làm việc không cần hấp tấp bộp chộp như vậy.”
Bị anh đẩy sang một bên, cô vẫn cười cợt nhả, “Biết rồi.”
Tới buổi tối, Cố Nhạc Nhiên muốn nghe anh hát, dù chỉ là một bài cũng được.
Lục Trạch Vũ thập phần ghét bỏ, “Mỗi ngày đều hát, nghệ sĩ đường phố à.”
Nói rồi từ tủ TV lấy ra một bộ XBOX, bắt đầu đuổi người đi, “Nếu cháu nhàn rỗi, có thể chơi cái này một mình.”
Cô liếc nhìn mấy cái hộp trò chơi đen sì, “Chơi như thế nào, mấy thứ này đều là lần đầu tiên cháu nhìn thấy.”
“Không phải cháu rất thông minh sao, tự mình nghiên cứu đi.”
“Vậy cháu đây cân nhắc một chút, chú ngồi bên cạnh canh chừng đi, miễn cho cháu làm hư máy móc.”
Cố Nhạc Nhiên khởi động máy liền nói, “Như thế nào toàn tiếng Anh vậy?”
“Ngân hàng Quốc gia là tiếng Trung, nhưng ít trò chơi hơn.”
Thấy mình đã chọn rất lâu rồi nên cô chọn đại một trò chơi là “Ngọn đồi im lặng”.
Anh đột nhiên đứng dậy: “Được rồi, cháu từ từ chơi, tôi về phòng trước.”
Cố Nhạc Nhiên nhớ tới lần trước cùng Lục Trạch Vũ xem phim điện ảnh, anh ấy trở nên rất nghiêm túc mỗi khi màn ảnh xuất hiện cảnh kinh dị, “Chú sợ sao?”
“Tôi sẽ sợ điều này sao?” Anh một lần nữa ngồi xuống, như để chứng minh điều gì đó, “Cháu tiếp tục đi”
Cô bước vào trò chơi
Sau khi chơi một lúc, “Di” một tiếng, “Tại sao trò chơi này lại khác với cốt truyện phim?”
“Sao thế, cháu sợ?”
“Cháu mới không sợ đâu!”Cô rõ ràng chột dạ, mà vặn nhỏ âm lượng.
Trò chơi này là góc nhìn thứ nhất, cảm giác nhập vai rất manh mẽ, phảng phất người như lạc vào trong cảnh, chạy vòng quanh trong căn phòng tối tăm, nghe
âm thanh trầm thấp với bối cảnh âm nhạc nền ma quái, càng thêm sởn tóc gáy. Cô nắm chặt tay cầm chơi trò chơi, căng da đầu mà tiếp tục chơi.
Căn phòng kéo dài vô tận cuối cùng cũng mở ra một cánh cửa, cô sợ hãi bước vào, mơ hồ nghe được phía sau có âm thanh gì đó kỳ quái, nhịn không được quay đầu nhìn lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa kề sát mặt là một con ma nữ miệng đang há tô nôn ra rất nhiều máu!
“A!” Cô sợ tới mức ném gamepad đi, hai tay ôm đầu, co rút thành một quả bóng.
Lục Trạch Vũ duỗi tay vỗ về cô, “Đừng sợ, chỉ là một trò chơi mà thôi.” . Truyện mới cập nhật
Giây tiếp theo, cô liền thuận thế chui vào trong lòng ngực anh, lập tức ôm lấy anh, giống như một con thú nhỏ bị dọa sợ hãi, khẽ run lên.
Cô dựa vào vai anh, xuyên qua lớp áo sơ mi, anh nhanh chóng cảm thấy một chút ẩm ướt.
“Khóc à?”
Cố Nhạc Nhiên phát ra một tiếng “ừm” vô cùng yếu ớt.
Tóc cô thật mềm, dán vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến anh ngứa ngáy.
Ở cự ly gần như vậy, lỗ tai và thái dương cọ vào nhau, một tiếng “ưm” phảng phất dừng ở đầu quả tim.
Nghĩ đến môi cô còn đang áp bên tai anh, không khỏi nhớ tới nụ hôn trong bữa tiệc sinh nhật lần trước.
Anh đột nhiên bừng tỉnh, lập tức đẩy cô ra.
Tay cô vẫn nhẹ nhàng đặt trên eo anh, vành mắt cũng khóc đến đỏ hoe, tóc có chút lộn xộn, đôi môi hơi hé mở, mang theo chút ửng hồng quyến rũ, Lục Trạch Vũ mơ hồ nhớ tới đôi môi của cô, chúng cũng mềm mại vô cùng. Như thể cảm thấy nóng, anh mạnh mẽ xua tay ôm eo cô ra, đứng dậy rời khỏi ghế sô pha.
“Đừng chơi nữa, nghỉ ngơi sớm đi.” Cô có chút hụt hẫng, “Được.”
Tác giả có lời muốn nói: Nhiệt liệt chúc mừng Nhiên ca thành công bẻ cong Lục Trạch Vũ tiểu công trúa!