Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?

Chương 4: Dần Dần Chấp Nhận



Dần dần Trịnh Mạt cũng chấp nhận quên hết quá khứ về Bạc Khuynh Thành mặc dù anh ấy có quên cô hay không, nhưng một điều khá buồn vừa vui lẫn lộn là cô đã vô tình rung động với Bạc Phong Dực trong một năm song chung với nhau, nghe cũng khá buồn cười nhưng điều đó rõ ràng là sự thật.

Mặc dù Bạc Phong Dực luôn lúc nào cũng lạnh nhạt cau mày với cô nhưng cô lại rất bình thường bởi vì suốt một năm cô cũng chứng kiến điều đó, tình cảm này có lẽ là cô nên giữ trong lòng.

Trịnh Mạt ngồi uống ly trà nóng ánh mắt hơi mơ hồ nhìn về xa xăm, bỗng nở nụ cười nhạt trên môi hồng. Thật trớ trêu thay, trước đó người cô yêu là Bạc Khuynh Thành nhưng có lẽ anh ấy và cô có duyên nhưng không có phận, người mà gắn bó với cô lại là em trai anh ấy chính là Bạc Phong Dực cũng là người đàn ông mà cô lúc đầu ghét cay ghét đắng nhưng lại vô tình rung động với hắn yêu hắn, bản thân cô như vậy có biết đúng hay sai và hữu duyên hay nghiệt duyên.

Nhưng hiện tại cô đã có thể bỏ quên quá khứ và chấp nhận một cuộc tình mới, chỉ lo sợ người ấy không thể buông bỏ được, mà chuyện giữa cô và Bạc Khuynh Thành không một ai biết được chỉ có hai người mới biết.

Cô ngồi bần thần như vậy mà không biết Bạc Phong Dực về từ lúc nào, hắn cũng im lặng quan sát nhìn cô một năm bên nhau không quá ngắn cũng không quá dài nhưng cũng đủ để cho cả hai cảm nhận đối phương, hắn là một người rất cứng rắn cố chấp sẽ không thừa nhận bản thân cũng một chút siêu lòng với Trịnh Mạt người vợ mà hắn từng ghét cay ghét đắng.

Ngay sau đó hắn từ từ giả vờ khẽ ho khan một tiếng:

– E hèm, cô đang làm gì vậy?

Giọng hắn không quá cọc cằn nhưng cũng có vài phần nhàn nhạt, Trịnh Mạt nhất thời giật mình nhưng vài giây cô bình tĩnh nhanh chóng, mấy ngày gần đây cô thấy hắn rất kỳ lạ nhưng không biết ở đâu có điều cô phát hiện hắn cũng nói chuyện bình thường với cô rồi.

– À à tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi không có gì đâu

– Ừ

– Vậy anh muốn ăn trước hay tắm trước?

– Tắm trước

Trịnh Mạt hiểu ý cũng đi vào phòng bếp để dọn thức ăn lên còn hắn nhanh chóng đi lên phòng tắm rửa, lúc hắn đi xuống là bộ đồ hết sức bình thường nhưng vấn đề là hắn mặc lại là một cực phẩm, chỉ là áo thun trắng và quần đùi short đen mái tóc rũ rượi không giống như lúc hắn đi làm là quần tây trang chỉnh chu lại tóc vuốt keo, lúc hắn xoã tóc trông hắn như một con người khác nhìn kiểu nào cô cũng thấy hắn dịu keo.

Trong phút nhất thời Trịnh Mạt nhìn hắn đến ngây người, hắn cũng nhận ra điều đó nên nhếch môi cười như kiểu không cười rồi đi vào lên tiếng.

– Lau nước dãi của cô đi kìa

Ấy thế mà cô lại nghe lời hắn vội vàng đưa tay lau lau nhưng chợt nhận ra bản thân bị Bạc Phong Dực trêu ghẹo hai bên má cô lập tức đỏ ửng hết lên, thực sự không có gì để đội để che hết sự mất mặt xấu hổ này, lấy hết dũng khí cô mới trấn tĩnh bản thân bình tĩnh lại.

“Đồ tồi Phong Dực, dám làm tôi mất hết mặt mũi để xem tôi trả thù anh như nào, hừ”

Hai người cũng dần ngồi ăn cơm với nhau, trước đó Bạc Phong Dực luôn luôn chán ghét cô nên ngay cả ngồi ăn cơm một lần cùng cô hắn cũng không thèm lúc nào cô cũng lủi thủi ngồi ăn một mình, giờ thấy hắn chịu ăn cơm với mình không hiểu sao cô thấy vui mừng trong lòng.

Trong bữa ăn hơi im lặng nên Trịnh Mạt miễn cưỡng lên tiếng hỏi hắn:

– Ngày mai là ngày dỗ của mẹ tôi, anh có thể đi cùng tôi đến thăm bà ấy không?

Bạc Phong Dực hơi khựng người một chút nhưng rồi tiếp tục ăn, Trịnh Mạt cắn môi khi coi hắn như đang xem thường lời nói của mình quá không cam tâm cô lại nói tiếp.

– Sao anh không trả lời?

Sau đó cô nghe được câu trả lời ngang ngược của hắn:

– Rồi mà

Trịnh Mạt khó hiểu hơi nghiêng đầu, rõ ràng hắn không lên tiếng một câu nào lại nói bản thân đã trả lời rồi con người hắn quả là rất khó hiểu nên đừng quá cố hiểu hắn, thấy sự ngây ngô của cô hắn đành miễn cưỡng nói.

– Bằng sự im lặng…

Cô lại một lần nữa nhất thời cứng đờ với lời nói của hắn, nhưng rồi hắn nói sao thì là như vậy. Ăn xong hai người mỗi người đi vào phòng của mình để đó hai người hầu dọn dẹp, Trịnh Mạt chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ điện thoại reo lên nhìn người gọi cô không muốn bắt máy một chút nào, mà chuông cứ reo inh ỏi cuối cùng cô cắn răng nghe máy vậy trong lòng cũng rất căng thẳng.

Chưa để cô lên tiếng thì người đó đã nói một hồi:

– Trịnh Mạt, hoá ra em vẫn còn giữ và nhớ số của anh thú thật anh rất vui…ực…đã 1 năm rồi sao mà trái tim anh không ngừng nhớ nhung em vậy, đến tận bây giờ anh vẫn không cam tâm rằng bản thân đã mất em…

Nói đến đây anh ấy thực sự bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nghe những lời này và cùng tiếng khóc Bạc Khuynh Thành khiến trái tim cô có gì đó rất đau đau mặc dù nói là quên quá khứ nhưng khi anh ấy như vậy cô lại thấy đau lòng nhưng không hẳn là đau lòng lắm, cô bây giờ chỉ có thể câm nín mà không biết phải làm gì.

– Anh nhớ em lắm, tại sao người cưới em không phải là anh mà là thằng em trai của anh chứ,…em có biết anh vừa khó xử vừa không thể nào chấp nhận không…anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, không có em giờ anh đang sống với rượu và thuốc lá…cố gắng muốn quên đi em nhưng thực sự anh không làm được….

Nước mắt của Trịnh Mạt không biết từ khi nào đã rơi xuống, nhanh chóng quẹt đi rồi nói với anh ấy:

– Chúng ta đã là quá khứ anh buông bỏ đi, rồi anh sẽ tìm được một người phù hợp…

Tùy nhiên hình như anh ấy không muốn quan tâm cô nói:

– Em…có thể đưa anh về được không? Anh say đến mức không đi được…ực…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.