Trịnh Mạt đi đi lại lại trong đầu cứ suy nghĩ có nên đến đó đưa Bạc Khuynh Thành về hay không nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng quá hơi kỳ bởi vì cô là người có gia đình không nên vướn vào nam nhân khác huống hồ anh ấy là anh chồng của mình, với lại trước Bạc Khuynh Thành định muốn giở trò không mấy tốt với cô nên kể từ đó cô rất sợ.
Đang suy nghĩ đến rối cả tóc thì chợt nhớ đến Bạc Phong Dực, cô không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng rời khỏi phòng đến trước cửa phòng hắn mà khẽ gõ.
Cốc…cốc…cốc…!!
Cạch.
Bạc Phong Dực khẽ nhướng mày lên tiếng:
– Có chuyện gì?
Cô có vài phần bối rối nói:
– Hình…hình như anh hai say rượu anh có thể đến đó đón anh ấy về được không?
– Tại sao anh ấy lại gọi cho cô?
Trái tim cô chợt đứng nhịp, vài giây sau cô lấy bình tĩnh nếu như hoảng hốt thì Bạc Phong Dực sẽ nghi ngờ trước tiên hãy biện lý do chính đáng để cho hắn tin tưởng một chút.
– Tôi cũng không rõ, chắc tại anh ấy say quá nên bấm trúng số của tôi để gọi,..tôi có hỏi địa chỉ thì anh ấy có trả lời là đang ở quán bar xxx…
Bạc Phong Dực cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đi vào trong lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, lúc này Trịnh Mạt mới được thở một hơi nhẹ nhõm suýt thì hai chân mềm nhũn không trụ được, nhưng mà sao cô cứ lo sợ hắn biết chuyện nếu là người bình thường thì không sao nhưng đây cô từng quen anh trai của chồng làm sao mà mạnh dạn nói sự thật.
…
Ngày hôm sau, Trịnh Mạt đã thức dậy sáng sớm để chuẩn bị đồ cúng các thứ thật không ngờ Bạc Phong Dực cũng thức dậy khiến cho cô cảm thấy hơi bất ngờ, hắn đi lại thu xếp đồ cần thiết không nhìn đến cô nhưng lại lên tiếng.
– Có gì đâu mà cô phải bất ngờ thái quá
– Nhưng tôi không nghĩ anh sao có thể dậy sớm như vậy…?
– Đối với tôi rất bình thường
Hắn trả lời nhanh gọn sau đó xách đồ đi ra xe thấy vậy cô khẽ nhoẻn miệng cười rồi hí hửng chạy theo sau hắn, hai người đi đến phần mộ của bà Trịnh để viếng thăm ngày giỗ của bà, vừa đến nơi thì phát hiện phía trước mộ bà có khói nhan nghi ngút như vừa có người đến đây và có đặt thêm một bó hoa mà mẹ cô thích, Trịnh Mạt nhất thời kinh ngạc rốt cuộc là ai đã đến đây nhưng chắc chắn một điều người này rất thân thuộc với mẹ cô nên mới biết bó hoa mà bà ấy thích.
Bạc Phong Dực tiến đến một bước để gần cô sau đó nhàn nhạt lên tiếng:
– Có người đã đến đây?
– Chắc có lẽ là vậy, nhưng mà tôi nhớ tôi không còn người thân thích nào hết…rõ ràng người này quen biết với mẹ của tôi
Nghe vậy hắn cũng không nói gì nữa rồi hắn bắt đầu quỳ xuống hành lễ với mẹ vợ, Trịnh Mạt khá bất ngờ lần nữa không ngờ đến một người cao ngạo như hắn cũng chịu quỳ gối xuống, cô thấy vậy cũng quỳ xuống bái lễ.
” Mẹ, con gái của mẹ đến thăm mẹ đây…con nhớ mẹ lắm, mặc dù thời gian có trôi rất lâu nhưng con vẫn luôn nhớ khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu của mẹ, bây giờ con gái của mẹ sống cũng rất mãn nguyện mẹ không cần phải lo cho con nhé…”
Trịnh Mạt từ từ quay sang nhìn Bạc Phong Dực nhưng chỉ sau vài giây cô lập tức quay lại.
” Mẹ à, hình như con đã động lòng với người đàn ông này rồi, ban đầu cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc như bao vợ chồng khác nhưng một năm sống chung không ngờ một ngày con lại rung động với chồng hiện tại của con”
Ngồi một lúc thì hai người cũng ra về, rồi nhận được một tin nhắn từ Bạc phu nhân nói có khách đến chơi nên muốn vợ chồng cô về nhà chính một chuyến.
Vừa đến nơi thì thấy bên cạnh Bạc Khuynh Thành có một người phụ nữ, Trịnh Mạt hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bình thường lại nhìn thấy biểu hiện của cô càng khiến cho Dương Cầm thêm đắc thắng, khi hai người vừa đặt mông xuống ghế salon thì cô ấy bất ngờ ôm chặt lấy cánh tay Bạc Khuynh Thành mặc kệ anh ấy khó chịu muốn gỡ ra nhưng cô ấy ôm quá chặt.
Bạc Phong Dực nhìn người phụ nữ trước mặt cứ õng ẹo khiến hắn cảm thấy khó chịu.
– Mẹ kêu bọn con đến đây có chuyện gì sao?
– À đây là bạn của anh hai con Dương Cầm, con bé cũng là người mẫu rất nổi tiếng ở bên nước ngoài nay mới có dịp đến nhà chúng ta chơi nên muốn hai đứa đến đây chào hỏi nhau một chút..
Nghe vậy cả hai cũng không ý kiến, nhưng cô hơi ngỡ ngàng vì biết Bạc Khuynh Thành cũng từng có bạn khác giới cô chưa nghe anh ấy nói bao giờ, có điều cô ấy thật sự rất xinh đẹp nhưng sao trông họ thân thiết làm sao.
Trịnh Mạt nhanh chóng lắc đầu:
” Trịnh Mạt ơi Trịnh Mạt, mày nghĩ tào lao rồi hai người họ là bạn thân thì dù gì cũng trở thành người yêu, mà chuyện này đâu liên quan đến mày…mày đừng quan tâm đến là được”
Trong buổi ăn Dương Cầm luôn không ngừng gắp thức ăn cho Bạc Khuynh Thành, anh ấy muốn tránh nhưng cũng không được cô ấy biết được càng làm hơn, rõ ràng cô ấy muốn Trịnh Mạt nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào tình tứ của hai người họ chính xác hơn là muốn chọc tức cô.
Nhưng đáng tiếc là cô không hề quan tâm ngược lại còn đang rất bình thản.