– Phải ạ! Quá trẻ để kết hôn với một người 30 tuổi.
– Chênh lệch tuổi tác quá lớn kể ra cũng tội cho mợ.
Câu nói của Mận vừa dứt thì cũng vừa hay Mận nhận ra gương mặt Chung Dương xám ngoét, anh nhướng mày nheo mắt nhìn Mận chằm chằm như không hài lòng về câu nói vừa rồi. Mận vội vã bịt miệng, thái độ dè dặt, giọng nhi nhí.
– Xin lỗi cậu Dương, em lỡ lời!
Chung Dương hừ lạnh nhưng không truy cứu, dáng vẻ hờ hững, cũng không còn thấy anh tiếp tục hỏi gì về cô gái tên Kiều Chi nữa. Anh yên lặng chú tâm làm việc. Mận thầm thở phào nhẹ nhõm rấp rẻng cúi đầu chào rồi xoay người vọt thật nhanh ra ngoài. Mận vừa đi vừa không ngừng dùng tay vã vào miệng của mình than thở. Đúng là, cái miệng nhanh hơn cái não mà, tại sao có thể dám đem chuyện tuổi tác ra để nói với cậu Dương chứ. Nhà này dường như rất kỵ điều này.
Mặt mũi Mận tái xanh tái đỏ, cắm đầu bước đi, vừa đi đến cầu thang thì vô tình gặp bà Lý đang đi lên. Đều đặn tối nào cũng vậy hể mà cậu Chung Dương có nhà bà Lý chắc chắn sẽ lên phòng xem sẵn tiện nhắc nhở cậu Dương phải đi nghỉ sớm, hẳn là hôm nay cũng vậy trông thấy Mận rầu rầu lủi thủi đi xuống bà nhướng mày gọi.
– Mận!
Mận thất thểu ngẩng đầu: – Dạ bà.
– Làm cái chi mà mặt mũi trù ụ vậy, đã mang trái cây cho cậu Dương chưa?
– Dạ con đem rồi ạ.
– Cậu Dương lại làm cái chi? Sao bộ dạng cứ ủ rũ thế hử.
Mận mím môi lắc đầu, thái độ dè dặt nhìn bà Lý, lặng thinh một lúc Mận khe khẽ lên tiếng.
– Con nói cái này bà hứa không được la con.
Bà Lý hơi chau mày: – Có chuyện gì, sao cứ phải ấp a ấp úng thế?
Mận híp mắt cười hì hì: – Nhưng bà hứa không la con thì con mới nói.
Bà Lý bất lực thở dài: – Được rồi! Bà hứa không la thế rốt cuộc là có chuyện gì?
– Vừa rồi ở trong phòng cậu Dương, con có lỡ lời bảo cậu ý già.
– Gì chứ?
Mận rụt rè khép nép: – Con không có cố ý, do cậu hỏi về mợ Chi nên con lỡ lời.
Bà Lý nghe xong đôi mắt bỗng dưng sáng rực như có ánh sao, gương mặt rạng rỡ cũng không còn quan tâm đến vấn đề già hay trẻ của con trai, cái thu hút bà là việc Chung Dương đã bắt đầu chú ý tới Chi Chi, mà trước giờ đây cũng là lần đầu tiên con trai bà hỏi chuyện phụ nữ! Bà Lý cong môi cười rất tươi nhìn sang Mận hỏi.
– Cậu Dương hỏi Kiều Chi sao?
Mận tròn xoe mắt ngây thơ giật mạnh đầu: – Vâng ạ, cậu Dương hỏi Mợ Chi đã tới nhà ngày chưa? Mà khi con nói mợ Chi rất xinh đẹp con thấy cậu Dương tủm tỉm mỉm cười ấy ạ.
Bà Lý gật gù hài lòng, Kiều Chi xinh đẹp điều này bà rất công nhận, hơn nữa không những đẹp người cô còn đẹp cả nết thì thử hỏi bà sao không quý được cơ chứ. Thú thực chọn Kiều Chi về làm dâu là chuyện vô cùng đúng đắn, bà tin chắc người bà chọn cho Chung Dương là người phụ nữ chu toàn, lấy về sẽ rất hạnh phúc.
Bà Lý ôn hòa hỏi lại: – Cậu Dương cười hử?
– Vâng ạ, miệng cậu Dương nhếch nhếch lên rất mãn nguyện á bà.
Bà Lý phá cười lớn: – Thằng này, tính cách hệt bố nó ngày xưa vậy.
Mận đứng bên ngưỡng mộ thêm lời khen ngợi:
– Mà công nhận mợ Chi đẹp quá bà, người gì mà đẹp quá chừng luôn, con mới nhìn đã mê rồi, cũng không biết khi cậu Dương thấy mợ Chi sẽ thế nào?
Bà Lý khẽ vỗ nhẹ lên trán Mận: – Bố cô, chỉ được cái nói ngọt là giỏi, một thời gian nữa Chi Chi sẽ sang ở, lúc đó lo mà chăm sóc mợ nghe chưa?
Mận tít mắt cười: – Dạ bà.
– Mau xuống thu xếp xem bếp núc còn công chuyện gì không? Nếu không còn thì đi nghỉ ngơi sớm đi, bà lên phòng coi cậu Dương.
– Dạ.
Mận gật đầu thưa xong tí ta tí toét chạy nhanh xuống lầu, bà Lý thở sâu tiếp tục sải bước đi thẳng lên phòng Chung Dương.
***
Những ngày sau đó bà Lý vẫn rất thường xuyên ghé qua bệnh viện xem tình hình của bố Kiều Chi, mà mấy hôm nay Kiều Chi bận thi cử nên không có mặt nhiều trong viện, nghe thím Chín nói lại cô đang phải chú tâm ôn thi, rãnh vài tiếng là ghé vô thăm ông Hà một tẹo rồi đi. Bà Lý hiểu nên rất chu đáo luân phiên cùng thím Chín chăm sóc bố cô.
Nay là ngày cuối Kiều Chi thi, kết thúc buổi thi xong sớm cô tức tốc vào viện với bố, lúc đẩy cửa bước vào cô trông thấy bà Lý đang loay hoay dọn dẹp tự dưng đôi chân Kiều Chi đứng yên tại nơi cửa, nhìn hình ảnh ấy mà lòng cô lại xôn xao. Bà Lý ngoảnh đầu thì nhìn thấy Kiều Chi, bà mỉm cười dừng động tác lau dọn hiền từ gọi.
– Chi Chi đấy à?
Kiều Chi giật mình, tức khắc thu hồi lại cảm xúc đang rưng rưng, cô dè dặt khẽ “dạ” một tiếng chầm chậm bước tới gần đảo mắt không thấy thím Chín đâu Kiều Chi tuột miệng hỏi.
– Dạ thím Chín về rồi ạ?
– Ừ! Con trai chị Chín vừa trở về chơi vài hôm nên chị Chín về nhà với con trai rồi, khéo chiều tối lại vô viện ấy.
– Vâng ạ.
Kiều Chi lễ phép đáp lời, ánh mắt nhìn sang giường bệnh, nhìn thấy bố đang ngủ rất ngon nên cô cũng thở phào yên lòng. Bà Lý tinh ý thấy thì mỉm cười cất giọng.
– Bố con vừa ăn cơm xong, rồi được y tá mang thuốc vô cho uống giờ thì đã ngủ rồi.
– Dạ.
– Mà Chi, con ăn cơm chưa?
Kiều Chi vô thức nhìn bà Lý, ngẫm lại thì sáng giờ cô chưa ăn gì cả, thi xong là cô gấp rút chạy vô đây với bố luôn, nếu bà Lý không hỏi hẳn là cũng quên béng mất. Kiều Chi dè dặt lắc đầu.
– Dạ chưa, lát cháu xuống căntin mua đồ ăn sau ạ.
– Ăn uống như vậy sao có chất dinh dưỡng chứ, xem kìa vóc dáng con đã gầy lắm rồi.
Kiều Chi mím môi! Bà Lý nắm tay cô kéo lại ghế ngồi xuống.
– Bác có phần thức ăn cho con, vẫn còn nóng con ăn đi, ở tuổi này phải ăn uống đủ chất.
Bà Lý vừa nói vừa nhanh chóng mở từng túi thức ăn đặt lên bàn, Kiều Chi cúi đầu nhìn mà cổ họng nghẹn ngào.
Thực sự mấy hôm nay cô có nghe thím Chín gọi điện bảo có bác Lý thay phiên cùng chăm sóc bố nên thím cũng không mệt, thím Chín an ủi cô cứ chú tâm mà thi còn chuyện của bố cứ giao cho thím và bác Lý chăm nom, nên chính vì thế tâm trí Kiều Chi mới nhẹ nhõm.
Thấy Kiều Chi thất thần bà Lý khẽ lay người cô.
– Chi à, ăn đi con.
Nói xong bà Lý liền đưa muỗng cho cô. Kiều Chi duỗi tay nhận lấy, mải một lúc sau mới có thể áp chế được cảm xúc đang trực trào xuống, Kiều Chi cười mỉm cất giọng đáp.
– Dạ, cháu cảm ơn bác.
Bà Lý gật đầu, cưng chiều vén tóc Kiều Chi quan tâm hỏi han: – Thi xong chưa con?
Kiều Chi ăn chút cơm nhẹ nhõm gật gật: – Dạ rồi bác Lý.
– Thế thì tốt rồi! Mà dạo này còn gầy quá cố gắng ăn nhiều vào, có muốn ăn cái gì thì nói bác nấu cho nhé Chi Chi.
Kiều Chi định từ chối nhưng khi ngẩng đầu nhìn bác Lý, nhìn được sự quan tâm của bác dành cho mình thì cô lại không dám làm bác buồn. Cô ngoan ngoãn nghe lời để bác vui.
– Vâng.
Lo cơm nước xong xuôi thì bà Lý có việc phải trở về, trước khi đi còn chu đáo dặn Kiều Chi vài thứ, tiễn bà Lý ra cửa bệnh viện rồi Kiều Chi mới quay vào.
Cả buổi Kiều Chi đều ở với bố, cơ mà đầu óc không ngừng suy nghĩ, nhớ lại những lời thím Chín nói làm tâm tư cô dậy sóng. Ông Hà ngồi trên giường bệnh chăm chú nhìn Kiều Chi đang gọt vỏ hoa quả nhưng ông biết Kiều Chi đang lơ đễnh ngẫm ngợi chuyện gì đó, bộ dạng của cô như người mất hồn. Ông thở sâu khàn giọng gọi.
– Chi Chi!
Tức khắc Kiều Chi giật mình ngước mặt: – Dạ bố.
– Con có chuyện gì sao?
Kiều Chi cười trừ che đậy: – Làm gì có ạ con vẫn bình thường mà bố.
Ông Hà lắc đầu phủ nhận: – Bố là bố con là người đã nuôi nấng con từ nhỏ chả nhẽ không nhìn ra con gái mình đang có tâm sự hửm?
– Con…
– Con có muộn phiền gì nói bố nghe!
Kiều Chi chậm rãi thở dài một hơi, cô đặt quả táo vào lại trong đĩa xong thì nghiêm túc nhìn bố, cô lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định thưa.
– Bố… con sẽ làm dâu nhà họ Lý, con chấp nhận làm vợ con trai nhà bác Lý.