– Mẹ, con vẫn chưa muốn kết hôn!
Câu nói nghiêm nghị từ miệng Chung Dương thốt ra khiến nụ cười trên khóe môi bà Lý bỗng dưng khô cứng, hàng mày bà nhíu lại, bộ dạng mừng rỡ niềm nở hồi nãy cũng biến mất tăm, bà liếc mắt nhìn con trai chằm chằm lạnh giọng.
– Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, con đi đường cũng mệt rồi khi khác chúng ta nói chuyện sau.
– Nhưng mà…
Chung Dương còn chưa nói xong bà Lý đã lạnh lùng sải bước đi thẳng vô nhà, anh ngoảnh mặt, dáng vẻ bất lực thở dài một hơi. Chung Dương lắc đầu chầm chậm theo sau! Bà Lý vừa đi vào cửa đã trông thấy ông Lý đang từ thư phòng làm việc đi ra, bà vội vàng bước nhanh lại, khều tay chồng nói nhỏ.
– Ông à Chung Dương về rồi.
– Con về rồi hử?
– Vâng.
Bà gật gật đầu, ông Lý nhìn ra hướng cửa chính liền thấy Chung Dương. Ông hiểu ngụ ý của vợ khi nhắc khéo, nên không chờ anh lên tiếng ông đã nói trước.
– Về rồi hả con?
– Vâng, con chào bố.
– Con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, một chặp nữa xuống ăn cơm.
Chung Dương nghe vậy liền nhìn ra ý tứ trong lời nói của bố nên anh cũng không muốn hỏi nhiều, lễ phép dạ một tiếng rồi sải bước đi lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi Chung Dương đi khỏi bà Lý thở phào nhẹ nhõm quay sang chồng.
– Chung Dương biết chuyện Chi Chi rồi, thằng bé nói vẫn chưa muốn kết hôn ông à thái độ rất nghiêm túc nữa.
– Chuyện này tôi với bà đã quyết định không phải nó chỉ nói hai chữ “không muốn” là được. Bà cứ yên tâm tôi đứng về phía bà.
Bà Lý cười hỏi.
– Bây giờ muốn Chung Dương kết hôn rồi sao?
– Đúng vậy, đã 30 rồi, cũng phải tính chuyện kết hôn sinh con đi thôi, mấy lão bạn cùng tuổi tôi ấy bây giờ có ba bốn người cháu rồi, tôi nhìn mà ham.
Bà Lý gật gù, không riêng gì chồng thèm cháu mà ngay cả bà cũng thế! Thú thực mỗi lần sang nhà bạn già chơi nhìn bọn trẻ quấn quýt cười đùa khiến bà ao ước có cháu vô cùng, nhưng con trai thì ngược lại cứ luôn tìm cớ trốn tránh, riết đến giờ Chung Dương đã 30 tuổi rồi ấy thế anh còn nói chưa muốn kết hôn, bà cũng chả biết đến chừng nào Chung Dương mới chịu nữa. Cơ mà riêng lần này bà nhất định không để anh tự do, hơn nữa có thêm chồng ủng hộ bà càng muốn đón Kiều Chi về làm dâu.
Dâu nhà họ Lý chỉ có Kiều Chi mà thôi!
Nói chuyện với chồng xong xuôi bà Lý vào phòng thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn rồi đi xuống bếp đặng phụ cái Mận nấu nướng cho Chung Dương ăn!
Trên phòng Chung Dương tắm gội xong liền tiếp tục lao đầu vào công việc ở xưởng vải, anh nghiêm chỉnh ngồi vào ghế lật giở sổ sách ghi ghi chép chép, mải miết làm việc tới mức quên luôn giờ giấc đến khi cửa phòng vang lên một tiếng gõ anh mới dừng động tác ngẩng đầu.
– Cậu Dương ơi, ông bà chủ gọi cậu xuống ăn cơm ạ.
– Ừ, tôi biết rồi.
– Vâng ạ.
Mận thưa lời xong xuôi cũng xoay người chạy xuống lầu, Chung Dương chậm rãi tháo mắt kính, động tác nhẹ nhàng day day hai thái dương song gấp sổ sách rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Anh đi xuống tầng đã thấy bố mẹ ngồi ở bàn ăn chờ sẵn, Chung Dương nhã nhặn bước tới.
– Bố mẹ!
– Ừ, ngồi xuống ăn cơm đi con, hôm nay mẹ con nấu toàn món con thích. Ăn nhiều vào một chút, dạo này bố thấy con hơi gầy đấy.
– Vâng.
Chung Dương kéo ghế ngồi vào, Mận cẩn trọng cầm bát múc cơm đưa sang cho anh, Chung Dương nhận lấy khóe môi cong lên mỉm cười gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn, dọn cả thảy thức ăn lên bàn xong Mận cùng vài người làm khác khẽ khàng lui xuống, vừa mới sải bước liền nghe bà Lý gọi.
– Mận à?
– Dạ bà chủ.
– Con xuống dọn cơm cùng mọi người ăn đi, trên này khi nào xong bà gọi sau không phải chờ đâu kẻo con lại đói.
– Vâng ạ!
Mận lễ phép gật đầu rồi rấp rẻng cùng mọi người ra sau nhà ăn cơm, nhà trên ba người cũng bắt đầu động đũa dùng bữa. Chung Dương nút miếng cơm ở trong miệng xong thì nghe bố hỏi han.
– Công việc dạo này thế nào? Ổn không con.
– Ổn bố ạ.
Ông Lý “Ừ” một tiếng thuận tay gắp cho anh miếng thịt cá bỏ vào bát cơm, ông lại hỏi.
– Bộ trên đó thức ăn không hợp hay sao? Nhìn con đi có mấy hôm mà ốm quá đấy.
– Phải đó con, sao mà ốm đi nhiều quá.
Bà Lý xót xa thêm lời, bàn tay thoăn thoắt gắp thức ăn bỏ vào bát anh! Thú thực nhà có mỗi anh là con trai, bà dĩ nhiên không muốn anh cứ chăm lo cho công việc mà quên bản thân, nhiều lần bà cản không cho anh làm nữa cơ mà Chung Dương không chịu, nói rồi anh cũng để ngoài tai, chuyện gì cũng ôm hết vào người nghe chồng bảo từ khi Chung Dương điều hành quản lí xưởng vải phát triển rất mạnh nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc con trai bà bận bịu trăm bề, nhiều khi còn chả thấy mặt mũi anh ở nhà cả một tháng trời.
Như bà nghĩ dẫu sao tiền của hiện tại ăn mấy đời còn chả hết, xưởng vải bớt đi một chút cũng chả sao đâu miễn là con trai bà có nhiều thời gian rãnh lo tìm vợ là được rồi.
Chung Dương thấy bố mẹ sốt sắng lo lắng xem anh như trẻ con thì khẽ cười, điềm đạm lên tiếng.
– Bố mẹ yên tâm con ổn mà, đợt này con đi công tác cũng với Thanh Nhã, mọi thứ cô ấy sắp xếp chuẩn bị vô cùng chu đáo, hơn nữa con thấy bản thân vẫn bình thường.
Bà Lý nhíu mày.
– Đi với Thanh Nhã?
– Vâng.
– Con tuyển người hồi nào sao mẹ không biết?
Ông Lý khẽ huých tay vợ giải thích khi thấy bà có thái độ gay gắt về chuyện Chung Dương tuyển nhân viên nữ.
– Thanh Nhã học cùng trường với Chung Dương, cơ mà học sau 2 khóa! Sau khi ra trường có đi làm mấy chỗ không hợp nên xin vô xưởng chúng ta, mà Chung Dương gần đây cần người sắp xếp công việc nên thuê con bé, Thanh Nhã thông minh lanh lẹ lắm bà.
– Làm được bao lâu rồi?
– Ờ, mới tháng thứ 2 thôi bà.
Bà Lý nghiêm nghị đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn anh chằm chằm.
– Chung Dương, con và cô bé đấy chỉ là cấp trên cấp dưới thôi phải không?
Khóe môi Chung Dương khẽ cong vì câu hỏi này của bà, không ngờ mẹ anh lại có lối suy diễn như vậy, mà Chung Dương cũng không vòng vo dài dòng, chất giọng trầm thấp thẳng thắn trả lời.
– Vâng.
Bà Lý thở sâu: – Thế thì tốt, mẹ nói trước, vợ con mẹ đã chấm Kiều Chi rồi, dâu nhà họ Lý chỉ có Kiều Chi rõ chưa, ngoài con bé mẹ không ưng, chấp nhận bất cứ ai.
– Đúng thế!
Ông Lý ngồi cạnh vợ kịch liệt gật đầu ủng hộ, Chung Dương hơi chau mày, anh không hiểu cô gái tên Kiều Chi kia rốt cuộc là ai mà có thể làm cả bố lẫn mẹ anh mê mẩn đến vậy. Còn quyết ép anh cưới bằng được? Nhưng dù có thu hút tới đâu anh vẫn giữ quan điểm, Chung Dương chậm rãi đáp.
– Con chưa muốn kết hôn!
– Chuyện này chưa đến lượt con quyết đâu, con dâu mẹ còn chưa đồng ý cưới, hơn nữa con không quyền từ chối.
Câu nói của bà khiến Chung Dương tặc lưỡi câm nín, hóa ra cô gái kia chưa đồng ý? Chả phải trước giờ chỉ cần nghe đến làm dâu nhà họ Lý tất cả mọi người đều rôm rả sao? Chính vì gia đình giàu nhất nên thời đi học hay tận bây giờ anh đều bị phụ nữ vây quanh, họ còn tình nguyện trèo lên giường anh hiến thân, nhưng càng khiến Chung Dương thêm khinh rẻ. Đến tận giờ anh đối với chuyện tình cảm không có cảm xúc. Tự dưng nghe mẹ nói thế trong đầu anh dáy lên suy ngẫm, cô gái Kiều Chi rốt cục đang toan tính âm mưu gì?
Định chơi trò lạt mềm buộc chặt, lấy lòng bố mẹ của anh hả? Anh tuyệt đối không để cô gái kia tự tung tự tác.
Bà Lý cầm đũa, nhìn Chung Dương cứ trầm mặc suy nghĩ bà liền lên tiếng.
– Mau ăn cơm đi, chuyện này quyết định như vậy.
Chung Dương im lặng, tiếp tục dùng bữa, anh không nhắc hay hỏi thêm bất cứ câu nào. Căn bản anh biết hiện tại mẹ anh đang quyết tâm dù có ngoan cố như thế nào cũng vô ích thôi, nhưng mà anh không phản bác không có nghĩa là anh đồng ý. Chuyện hôn nhân anh muốn tự chọn.
Bữa cơm kết thúc trong yên bình! Dùng xong Chung Dương lễ phép xin lên phòng, anh còn chút việc cần giải quyết nên không thể ngồi ở phòng khách ăn hoa quả.
Bà Lý chu đáo chuẩn bị xong thì gọi Mận mang trái cây và trà lên phòng anh. Mận cẩn thận bưng lên, lịch sự gõ cửa, nhận được sự cho phép Mận mới dám đẩy cửa bước vào.
– Bà chủ dặn em mang lên cho cậu ạ!
– Ừ.
Chung Dương trả lời nhưng mắt thì cứ dính vào tập tài liệu trên bàn, Mận khẽ thở dài một hơi cảm thán. Quả thực là người cuồng công việc. Mận nhẹ nhàng đặt khay xuống định mở miệng xin phép ra ngoài ai ngờ nghe anh gọi.
– Mận!
– Dả? Cậu Dương cần gì ạ?
Mận tròn xoe mắt, bộ dạng nghiêm nghị đứng thẳng người nhìn anh, Chung Dương ngẫm ngợi một lúc lại hỏi.
– Cô gái tên Kiều Chi đã đến đây chưa?
Mận trợn mắt, khá bất ngờ khi nghe Cậu Dương hỏi về một cô gái?
Mà ngay cả bản thân Chung Dương cũng chả hiểu vì cái gì mà bị cái tên Kiều Chi quanh quẩn chi phối nữa đây cũng lần đầu tiên anh phân tâm như vậy đó, thấy Mận cứ thẫn thờ ngờ nghệch Chung Dương cau mày khàn giọng.
– Sao thế?
– Dạ? Không… không sao ạ, mợ Chi em gặp rồi, không phải riêng em mà tất cả người làm đều thấy ạ.
– Đã đến đây rồi hửm?
– Vâng, mấy ngày trước mợ có tới ạ, dáng vẻ tiều tụy lắm cậu, mợ nói đến vay tiền bà chủ.
Chung Dương cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, anh thả cây bút trong tay xuống, lười nhác tựa lưng ra sau ghế tò mò hỏi.
– Mượn tiền?
Mận gật mạnh đầu: – Mợ còn bảo, mợ chỉ đến mượn tiền chứ không phải vợ của cậu, thái độ mợ kiên định lắm á cậu.
Chung Dương nghe xong đột nhiên im lặng, vay tiền hẳn là để lo cho bố nhỉ? Đầu óc đang mải miết ngẫm nghĩ thì nghe giọng Mận ngây ngô khen ngợi.
– Mà mợ đẹp lắm cậu, em là con gái nhìn mợ còn mê nữa là, chắc mợ có nhiều bạn trai theo đuổi lắm.
Chung Dương nhướng mày, hờ hững: – Đẹp lắm sao?
– Dạ, vừa đẹp lại vừa hiền.
Nơi khóe môi Chung Dương mấp máy, thật ra vấn đề xinh, xấu trước giờ anh không quan trọng bởi phụ nữ xinh đẹp anh gặp không ít. Nhưng mà tự nhiên nghe Mận hết lời khen anh cũng có hứng.
Rốt cuộc là đẹp cỡ nào?
Mận gãi đầu tiếp tục bồi thêm một câu vô cùng ngây thơ.
– Mà mợ vẫn còn đi học ạ.
– Đi học?
– Vâng? Mợ hình như vừa tròn 18.
Chung Dương sặc nước bọt của chính mình, anh che miệng ho vài cái, không tìm được mà thốt lên.
– Quá trẻ!
– Phải ạ! Quá trẻ để kết hôn với một người 30 tuổi.
___