– Bố… con sẽ làm dâu nhà họ Lý, con chấp nhận làm vợ con trai nhà bác Lý.
– Bố yên tâm, đây là quyết định của con, con không bị ai ép buộc cả, chuyện này con đã suy nghĩ thông suốt rồi ạ.
Ông Hà trợn tròn hai mắt sắc mặt tái dần ngỡ ngàng nhìn Kiều Chi. Quyết định này của cô không khỏi làm ông bất ngờ, đờ đẫn. Mãi một lúc sau ông mới có thể trở lại bình thường mà lên tiếng, chất giọng khàn đặc nghẹn ngào hỏi.
– Chi Chi, con làm thế là vì bố sao? Nếu bố là nguyên nhân khiến con đồng ý kết hôn, thì bố không chữa trị nữa, bố không muốn con chịu khổ.
Kiều Chi biết ông đang lo lắng thì khẽ mím môi cười đứng dậy bước tới ngồi xuống bên giường bệnh, động tác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bố, Kiều Chi lắc đầu.
– Không phải vậy đâu bố, chuyện kết hôn là bản thân con tự nguyện.
– Nhưng mà Kiều Chi à, con còn rất nhỏ, làm vợ làm dâu không phải chuyện nhỏ.
Kiều Chi càng nắm chặt tay bố, tự tin thốt lên nhưng lời trấn an ông: – Con sẽ học, bố an tâm.
Tuy rằng ngoài mặt cười nhưng thú thật ở trong lòng Kiều Chi căng thẳng, lo lắng không thôi, 18 tuổi, một cái tuổi còn quá nhỏ nên bản thân Kiều Chi chưa biết rõ rốt cuộc làm dâu sẽ như thế nào thật, cơ mà cô tin bác Lý là người hiền lành, phúc hậu sẽ chỉ dạy cô tận tình, hơn nữa Kiều Chi đã có ý định làm dâu thì chắc chắn sẽ làm thật đàng hoàng. Cô không muốn bố cô bị mang tiếng là không biết dạy con.
Ông Hà nhìn cô con gái một lúc, hạ giọng khuyên cô thêm lần nữa.
– Chi Chi, con phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Kiều Chi thở sâu cười cười gật mạnh đầu: – Vâng con suy nghĩ kỹ rồi bố ạ.
Nghe câu trả lời vô cùng chắc nịch từ con gái ông Hà cũng không nói gì thêm. Ông trước giờ không gượng ép Kiều Chi, nếu cô đã quyết định ông đều sẽ ủng hộ nhưng mà chuyện này thì khác, vấn đề liên quan đến cả tương lai ông đâu thể cứ thế mà gật đầu, trong đôi mắt của ông mang máng nổi buồn. Nhìn bố trầm ngâm Kiều Chi khẽ lên tiếng nói tiếng.
– Bố, bố đừng quá lo lắng, qua thời gian tiếp xúc con thấy bác Lý là người tốt, bác Lý chắc chắn không làm gì con đâu.
Ông Hà thở dài: – Chi à, nếu ở bên đó có gì không ổn thì về với bố nghe con.
Hốc mắt Kiều Chi đo đỏ, cô nghẹn ngào gật đầu nhỏ giọng “vâng” một tiếng, kỳ thực đây là quyết định táo bạo nhất của cô, khi mà bản thân mới chỉ 18 tuổi đã đồng ý kết hôn, hơn nữa người đàn ông cô chuẩn bị lấy, mặt mũi ra sao là người thế nào Kiều Chi cũng chẳng rõ. Lần này cô như đánh cược cả cuộc đời của chính mình nhưng dù khổ hay sướng thì cũng đều do cô chọn lựa, cô sẽ không oán không hối.
Sáng hôm sau:
Bà Lý lỉnh kỉnh mang đồ ăn vào viện rất sớm, vì thím Chín hẳn sẽ bận bịu chuyện ở nhà nên mấy ngày này đều do bà Lý đảm nhiệm. Kiều Chi vừa đẩy cánh cửa đi ra liền nhìn thấy bà Lý đang đi về hướng mình. Cô lễ phép cúi đầu.
– Bác Lý.
– Con đang định đi đâu hử?
– Dạ con muốn xuống căn tin mua ít đồ ạ!
Vừa nói dứt câu Kiều Chi nhanh nhẩu liền mở cửa để bà Lý bước vào, cô cũng theo vô. Bố Kiều Chi đang ngồi trên giường trông thấy bà Lý thì cất giọng trong lời nói chứa đựng sự khách sáo.
– Ôi trời, bà Lý, sao bà không ở nhà nghỉ ngơi mà tới viện sớm thế?
Bà Lý cười, chậm rãi đặt những túi lớn túi nhỏ xuống bàn, giọng điệu ôn hòa đáp.
– Tôi mang thức ăn cho ông và cái Chi. Chị Chín bây giờ đang ở nhà cùng con cái tầm chiều rãnh mới vào được, vã lại tôi rãnh thì tôi vô sớm, ông Hà đùng ngại mà.
– Bà Lý vào thăm tôi là đã quý lắm rồi, không cần lần nào cũng lỉnh kỉnh đồ ăn thế đâu phiền bà lắm, bệnh viện thức ăn cũng nhiều lắm.
Bà Lý vừa nói vừa cười.
– Tôi không thấy phiền, đồ ăn ở nhà tôi chuẩn bị toàn là món bổ dưỡng thích hợp cho bệnh của ông và cho Kiều Chi thôi, tôi không có chê bai đồ ăn ở bệnh viện nhưng mà sao bằng cơm nhà nấu đậm đà chứ.
Kiều Chi ở bên khẽ giọng đáp: – Cháu cảm ơn bác Lý.
Bà Lý gật gật, ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn Kiều Chi. Hình ảnh này hệt như mẹ đang quan tâm, chăm sóc cho con gái vậy làm lòng Kiều Chi phút chót hiện lên sự ấm áp.
Bà Lý mang cơm đến viện xong thì ra về, Kiều Chi cứ như mọi hôm đều sẽ tiễn bà Lý ra cửa bệnh viện.
– Đưa bác tới đây thôi, con vào với bố đi, tài xế đang đợi bác chỗ kia rồi.
– Dạ!
Kiều Chi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ có chút lưỡng lự chần chừ. Giây phút bà Lý vừa quay lưng bước đi Kiều Chi liền lấy hết can đảm nhỏ giọng thưa.
– Bác Lý?
Bà Lý ngay lập tức dừng bước, bà xoay người ôn hòa hỏi: – Sao thế Chi Chi?
Bàn tay Kiều Chi nắm chặt vành áo, cô vừa sợ lại vừa lo lắng nên giọng cũng ngập ngừng run rẩy theo. Chi Chi cắn môi.
– Cháu…
Bà Lý bước đến gần, bà không hề nóng vội thúc giục Kiều Chi, ngược lại dịu dàng vuốt tóc cô một cách rất tự nhiên, bà cười hỏi lại.
– Con có chuyện gì muốn nói sao?
Kiều Chi rụt rè gật gật: – Dạ, cháu xin ít phút có được không ạ.
– Dĩ nhiên là được rồi, bác và con qua hàng ghế ở kia ngồi đi thong thả nói chuyện.
– Vâng!
Kiều Chi theo bước bà Lý đi sang dãy ghế ngồi, trước khi nói chuyện Kiều Chi có chạy đi mua hai cốc nước, đi tới Kiều Chi lễ phép đưa cho bà Lý một cốc.
– Cháu mời bác Lý ạ.
– Ừ, bác cảm ơn Chi Chi nhé.
Đưa tay đón lấy cốc trà, mùi thơm đặc trưng của lúa mạch cùng làn khói nghi ngút bốc lên bà Lý chậm rãi thổi rồi uống một ngụm. Kiều Chi hít thở sâu ngồi xuống bên cạnh. Cô cũng uống chút trà, rồi mới dám thưa chuyện.
– Bác Lý.
– Ơi, bác nghe.
Kiều Chi khẽ liếm liếm vành môi hơi khô, bộ dạng dè dặt: – Chuyện mà trước đây bác từng nói, bác Lý còn muốn nữa không ạ?
Bà Lý nhìn Kiều Chi chằm chằm, như hiểu như không câu nói mập mờ của cô. Kiều Chi thẹn thùng cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt cốc trà, giọng cô hơi nghẹn lại.
– Dạ… là chuyện kết hôn ạ!
Bà Lý trợn tròn hai mắt, gương mặt không giấu được niềm vui mừng, bà tưởng bản thân đang nghe nhầm hỏi lại.
– Chi Chi à con vừa nói gì thế? Ý con là con muốn kết hôn với con trai bác sao?
– Vâng… vâng ạ!
Bà Lý cười lớn vội vàng đặt cốc trà sang một bên, bà xúc động đến mức ôm lấy Kiều Chi.
– Dĩ nhiên là bác muốn, cảnh cửa nhà họ Lý luôn mở rộng để chào đón con.
Khóe môi Kiều Chi cong lên, động tác nhẹ nhàng bỏ cốc ra, bàn tay trắng trẻo gầy gầy mấp máy do dự. Sau một lúc lâu đắn đo Kiều Chi cũng lấy hết dũng khí mà vòng sang ôm lấy bà Lý, rất tình cảm rất ấm áp.
Kiều Chi đắm chìm trong cảm giác chưa bao giờ có, đó là bản thân luôn khao khát có một người mẹ. Tuy rằng bác Lý không phải mẹ ruột nhưng mà cách thức bác Lý thể hiện sự quan tâm chăm sóc, thú thật đủ khiến Kiều Chi hạnh phúc.
Lý do cốt lõi Kiều Chi đồng ý kết hôn, không phải gì tiền bạc, không phải vì nhà bác Lý giàu có, đơn giản Kiều Chi là người sống trọng tình nghĩa, cô thèm có một người mẹ thèm sự cưng chiều quan tâm thương yêu mà bác Lý đanh cho cô.
Sau một hồi lâu thắm thiết bà luyến tiếc buông Kiều Chi ra, trên gương mặt phúc hậu tao nhã hiện rõ sự vui vẻ.
– Con đồng ý làm dâu bác hử?
Kiều Chi lúc này cũng không còn che giấu, cô thẳng thắn xác nhận: – Dạ!
– Bố con đã biết chưa?
– Dạ, cháu đã thưa chuyện với bố rồi ạ! Bố cháu luôn tôn trọng quyết định của cháu.
Bà Lý thở phào nhẹ nhõm, tinh ý nhìn thấy Kiều Chi dường như còn điều muốn nói bà Lý khẽ hỏi.
– Còn chuyện gì con cứ nói đi, không phải ngại đâu.
– Dạ, cháu kết hôn xong vẫn có thể đi học chứ ạ?
Bà Lý phì cười: – Được chứ, con cứ đi học, học tới khi không muốn nữa thì thôi, mấy vấn đề này bác không hà khắc hơn nữa trước giờ sinh hoạt của con thế nào thì cứ như thế đó, con cứ yên tâm, bác và bác trai không ép con gì cả.
Kiều Chi nghe xong thú thực bớt lo lắng đi vài phần. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nói chuyện xong xuôi Kiều Chi tiễn bà Lý ra xe rồi mới trở vào phòng bệnh cùng bố.
Tại nhà họ Lý!
Đến nhà bà Lý gấp gáp bước vô trong, cái Mận đang lau dọn ở phòng khách thì vô tình trông thấy bà chủ mặt mày cứ phải nói là tươi roi rói, bà vừa đi vừa cười cười. Mận tò mò dừng động tác đứng dậy.
– Bà chủ, bà trúng số ạ?
– Còn hơn cả trúng số ấy chứ.
Mận nhẻo miệng tít mắt cười hì hì, đầu óc vu vơ ngẫm ngợi, nhà bà chủ mệnh danh giàu nhất cái nơi này, nói không phải điêu mồm chứ tính toán tiền của hiện tại đã sài không xều rồi giờ còn hơn trúng số thì đến bao giờ ngân khố mới vơi đi?
Đang mải miết suy nghĩ thì bên tai bỗng dưng Mận nghe bà Lý hỏi.
– Ông và cậu Dương đâu rồi?
– Dạ ông đang trong thư phòng ạ, còn cậu Dương bà cũng biết mà bây giờ chắc hẳn cậu đang ở xưởng tất bật làm việc.
Bà Lý gật gật: – Ừ! Mận, con vào sửa soạn đi rồi cùng bà ra chợ mua đồ.
– Nhà đãi khách ạ?
Bà Lý còn chưa kịp trả lời, thì bất ngờ ông Lý từ thư phòng mở cửa đi ra, thấy vợ mặt mũi vô cùng hớn hở vui vẻ ông nhướng mày tò mò hỏi.
– Ai lại khiến bà vui đến thế chứ?
Bà Lý không kiềm được liền nhìn qua mách ngay với chồng: – Ông à, Chi Chi đồng ý rồi.
– Bà nói gì cơ?
– Tôi nói Chi Chi đồng ý lấy Chung Dương rồi, chúng ta chuẩn bị có con dâu.