Chỉ là… nếu một ngày nào đó.. cậu không còn yêu thương Tư Quân nữa thì tôi xin cậu hãy để con bé lại cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cho nó.- Giọng ông đều đều, tuy nói thế nhưng ông mong ngày đó sẽ không xảy ra.
Minh Quân dùng ánh mắt kiên định nhìn Trình quản gia nói:
– Sẽ không có chuyện đó đâu ba, Tư Quân là kỉ niệm cuối cùng mà Như Ngọc để lại cho con, với cả con bé là con của con, nếu con mình mà con còn không thương yêu thì làm sao con xứng đáng với tình yêu, sự tin tưởng và chờ đợi của cô ấy.
– Tốt lắm, đúng là tôi đã không sai lầm khi trao con và cháu gái của mình cho cậu. – Trình quản gia hài lòng gật đầu, lúc này trên môi ông mới nở nụ cười – Chúc cậu và mợ hạnh phúc đến bạc đầu.
– Cám ơn ba. – Minh Quân nhìn đồng hồ đã 4h45, sắp đến cuộc hẹn với Khánh Châu hắn vội tạm biệt Trình quản gia – Con có việc phải đi rồi, ba vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe để ngày mai còn lên đường về lại Sài Gòn.
– Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, tạm biệt cậu.
Trình quản gia quay về phòng, Minh Quân cũng đi đến phòng làm việc lấy một hộp quà rồi lái xe tới bãi biển. Xe vừa đỗ vào bãi hắn đã thấy dáng người Khánh Châu đang đứng từ xa, nàng đang quay lưng lại với hắn. Cầm hộp quà bước đến chỗ nàng hắn hỏi:
– Em đến đây từ bao giờ?
Khánh Châu giật mình khi có tiếng người phát ra từ phía sau, nàng quay lại thấy Minh Quân đang nhìn mình, mái tóc lãng tử bị gió biển làm rối được hắn đưa tay vuốt ngược ra sau ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng. Không quen bị người khác nhìn mình chằm chằm gò má Khánh Châu dần phiếm hồng, nàng đáp:
– Tôi mới tới thôi.- Nghĩ một lúc nàng ngước lên hỏi hắn – Chú hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?
– À là có thứ này muốn tặng cho em, tôi hi vọng nó sẽ vừa với em và mong em có thể mặc nó trong buổi tiệc sinh nhật.- Minh Quân cầm hộp quà đưa về phía nàng.
– Ưm..cái này..- Khánh Châu đưa tay rồi lại rụt lại, nàng không biết có nên nhận món quà này không, nàng không muốn nợ hắn quá nhiều.
– Cứ xem là quà tán tỉnh của tôi cũng được – Hắn phì cười vì hành động của nàng, đợi nàng nhận hộp quà hắn nói tiếp – Có lẽ tôi nhiều chuyện nhưng từ bữa tiệc lần trước tôi thấy bộ váy kia có hơi rộng với em và nó hơi già dặn mặc dù rất hợp, tôi thấy nước da em rất hợp với màu xanh dương hay xanh ngọc, tôi không biết em thích màu gì nên đã chọn theo ý mình.
Thấy Khánh Châu tròn mắt nhìn mình Minh Quân cũng có chút ngại, mắt đảo liên hồi rồi hắng giọng:
– Em..có thể mở ra xem.
Khánh Châu chậm rãi mở hộp quà mà hắn tặng, nàng rất nhẹ nhàng và nâng niu chiếc hộp vì nhìn vỏ hộp bên ngoài được trang trí rất công phu tức là thứ bên rất có giá trị, nàng sợ sơ ý mà làm hỏng mất.
– Ôi trời!
Nắp hộp được mở ra Khánh Châu ồ lên trầm trồ, bên trong là chiếc váy màu xanh dương được thiết kế đẹp mắt. Trên áo còn được đính những viên đá lấp lánh, nàng sờ lên từng hạt đá hỏi:
– Chiếc váy này rất đẹp, những viên đá này là đá gì vậy chú? Chúng lấp lánh đẹp quá.
– Là kim cương.- Minh Quân quan sát phản ứng của Khánh Châu rồi trả lời nàng.
– Kim cương? Chú tặng tôi chiếc váy kết bằng kim cương? Không, không, cái này tôi không thể nhận đâu! Nó quá đắt! – Khánh Châu hoảng loạn đẩy trả hộp quà lại cho hắn.
– Nghe tôi nói đã Khánh Châu, trước lúc quyết định trả lại tôi có một chuyện muốn hỏi em.- Hắn chậm rãi nói.
– Chuyện…chuyện gì vậy chú? – Nàng e dè nhìn hắn.
Minh Quân nhìn nàng nghiêm túc hỏi:
– Em sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ? Chuyện kết hôn của chúng ta ấy?
– Sao chú lại hỏi vậy? – Khánh Châu khó hiểu nhìn hắn.
– Vì em có thể sẽ hối hận, nếu bây giờ em đổi ý thì tôi vẫn sẽ giúp em hủy hôn và sẽ không có chuyện gì xấu với em, còn sau khi kết hôn mà em hối hận thì tôi sẽ không thể giúp em được. – Hắn chậm rãi giải thích cho nàng – Nên hãy suy nghĩ kĩ lại đi, đến 6h hãy cho tôi câu trả lời.
– Chú! Trước đó chú đã cho tôi một ngày để suy nghĩ về việc này và tôi đã suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời chú. Hay chú mới là người thật sự người hối hận vì đã đưa ra lời đề nghị này? – Khánh Châu rưng rưng muốn khóc, Minh Quân làm cho nàng tin hắn bây giờ hắn lại khiến lung lay niềm tin của nàng.
Thấy nước mắt Khánh Châu sắp rơi xuống, Minh Quân nhanh chóng rút khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, hắn đáp:
– Tôi không hối hận vì những gì mình đã nói và đã làm, tôi chỉ muốn em suy nghĩ thật kĩ bởi nếu em đã chọn tôi thì tôi sẽ không dễ dàng để em rời đi đâu.
– Nhìn chú không giống kiểu người sẽ dồn ép người khác. – Nàng vừa thút thít vừa đáp lời hắn.
– Haha những thứ em thấy chưa chắc đã đúng đâu. – Hắn xoa đầu Khánh Châu – Giờ em lật lớp váy ở trên lên đi.
Khánh Châu nhìn hắn uất ức, vừa làm nàng khóc bây giờ lại muốn dỗ nàng, người đàn ông này thật biết cách ức hiếp người khác. Nàng lật lớp váy lên thì thấy bên dưới có một chiếc váy khác bên dưới, kiểu thiết kế cũng giống hệt chiếc ở trên nhưng chỉ khác một điểm duy nhất là không đính kim cương. Nàng thích thú cầm chiếc váy ướm thử lên người xoay một vòng, quả thật màu xanh dương rất hợp với làn da trắng của nàng, quay về phía Minh Quân nàng nói:
– Cám ơn chú, tôi thích chiếc váy này hơn, nó rất đẹp.
Minh Quân hài lòng nhìn Khánh Châu đang vui vẻ với chiếc váy mà hắn tặng, đúng là đã không chọn lầm, hắn đáp lại nàng:
– Tôi mừng vì em đã thích nó.
Đến 6h Minh Quân đưa về Khánh Châu về nhà.
Hai tuần nữa trôi qua, ngày sinh nhật của Khánh Châu đã đến. Đêm ấy nàng mặc lên người chiếc váy mà Minh Quân tặng, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Việc nàng được hắn hỏi cưới đã đồn đi rất xa nên ai cũng muốn kết thân với nàng để có cơ hội được Minh Quân nhắm trúng đến việc làm ăn của gia đình họ. Khánh Châu không quen với việc bị mọi người vồ vập khiến nàng có chút hoang mang, nhờ có Minh Quân luôn bên cạnh hỗ trợ nàng đã nhanh chóng bắt nhịp và làm quen. Có hắn ở phía sau nàng an tâm hơn hẳn, trong buổi tiệc đó nàng trở thành tâm điểm duy nhất được mọi người ngưỡng mộ.
Minh Quân sóng đôi cùng Khánh Châu trong màn khiêu vũ, lúc này đối diện với hắn nàng mới phát hiện bộ vest hắn đang mặc và chiếc váy của mình vốn dĩ là một cặp. Mặt nàng dần đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp, Minh Quân nhân cơ hội trêu nàng:
– Đến bây giờ em mới mắc cỡ sao?
– Tại bây giờ tôi mới phát hiện mà.- Vì ngượng mà nàng không dám nhìn thẳng vào hắn.
– Haha.
Đến 9h buổi tiệc kết thúc tốt đẹp, mọi người đều rất vui ngoại trừ một người là Khánh Băng. Đêm nay cô đã bị cướp mất vị trí tâm điểm nên rất khó chịu, khi tiệc đang tàn dần thấy Minh Quân rời khỏi sảnh cô nhanh chân đuổi theo:
– Chú Quân, chú có thể cho tôi xin chút thời gian không? – Thấy hắn quay lại nhìn mình, cô bày ra dáng vẻ yêu kiều, chậm rãi bước đến chỗ hắn.
– Có chuyện gì sao Khánh Băng? – Vì chưa kết hôn nên Minh Quân vẫn gọi Khánh Băng như người dưới tuổi mình.
– Tôi chỉ muốn hỏi chú một chuyện, tại sao chú lại muốn kết hôn với em của tôi? – Cô không ngần ngại cố tiến đến gần hắn nhất có thể, dùng ánh mắt yêu mị khiến cánh mày râu điêu đứng mà nhìn hắn nhưng cô đâu biết hắn chưa bao giờ bị vẻ đẹp này mê hoặc.
– Vì tôi thích Khánh Châu. – Minh Quân đáp lại mà không hề suy nghĩ nhiều.
– Nhưng chú không thấy tôi hơn nó rất nhiều sao? – Thấy Minh Quân không có ý đối kháng cô đánh bạo nắm lấy cà vạt hắn kéo lại gần mình.
Minh Quân nhìn Khánh Băng rồi ngước mắt nhìn về phía sảnh, hắn đã thấy Khánh Châu đứng đó nhìn mình nhưng lại vờ như không thấy. Hắn nhẹ đẩy Khánh Băng ra, rút cà vạt của mình về chỉnh trang lại rồi nói:
– Cô có biết tại sao tôi lại thích Khánh Châu không? – Hắn nhếch môi cười – Vì cô ấy trong sạch và không bị vấy bẩn, đừng để tôi nói chuyện này cho Thiên Ân biết.
Một câu nói nhưng lại hiểu được hai nghĩa, quả là đòn đánh đau. Minh Quân ám chỉ Khánh Băng vừa xấu tính vừa thất thân trước lúc cưới, mặc dù hắn không quan tâm chuyện trinh tiết nhưng do cô đã dùng nó để gài bẫy Thiên Ân, hắn rất ghét phụ nữ có tâm cơ. Hắn trở vào trong đến bên cạnh Khánh Châu bỏ mặc Khánh Băng đang đứng bên ngoài tức tối.
Vào đến chỗ Khánh Châu, Minh Quân mỉm cười nói:
– Em muốn biết tôi đã nói chuyện gì không?
Khánh Châu nhìn hắn suy nghĩ hồi lâu nàng đáp:
– Chị ấy sẽ hỏi chú tại sao lại chọn tôi, và…- Đến đây nàng ngưng lại không muốn nói tiếp.
– Và muốn câu dẫn tôi.- Hắn thì thầm hoàn thiện câu nói bỏ dở của nàng.
– Chú..! – Khánh Châu bất an nhìn hắn.
– Nếu tôi thích Khánh Băng thì tôi đã cầu hôn rồi, tôi không quan trọng chuyện thất thân hay không.- Hắn xoa đầu Khánh Châu trấn an nàng. – Hai tháng tới em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy, tận dụng khoảng thời gian này để đi gặp gỡ bạn bè đi nhé.
– Dạ. – Lời nói của Minh Quân như có ma thuật, mỗi lần nàng bất an thì chỉ cần một câu nói của hắn tâm tình của nàng lập tức bình ổn trở lại ngay.
************************(‘ – ‘ )**********************
Không có gì cản trở được thời gian, mới đó mà đã đến tháng 12 , ngày đám cưới của hai đôi trẻ chỉ còn 1 ngày nữa. Nhà trai và nhà gái tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, hai gia đình hai phong cách khác nhau.
Gia đình Minh Quân chọn phong cách truyền thống của người Việt là áo dài khăn đóng, từng lớp áo cưới của cô dâu chú rể đều được đo đạc hẳn hoi để tôn lên nét đẹp của người mặc. Lễ cưới diễn ra trong vòng 4 ngày, Minh Quân đã đặt may 5 đôi lễ phục để thay trong 4 ngày đó, 5 đôi trang phục với 5 màu sắc và kiểu dáng khác nhau không rườm rà để tiện cho cô dâu trong lúc di chuyển mà cũng không được mất đi sự long trọng trang nhã, nhưng tất cả đều có điểm chung là được thêu chữ hỉ màu vàng kim cùng đôi long phụng trước ngực, sặc sỡ và đẹp vô cùng.
Còn gia đình Thiên Ân lại chọn phong cách phương Tây, do hai nhà gần nhau nên anh cùng Khánh Băng chỉ chọn được 3 bộ váy cưới. Cô nhìn sang số nữ trang và trang phục của Khánh Châu được Minh Quân gửi đến rồi nhìn lại của mình, tuy Thiên Ân không quá hờ hững với việc chuẩn bị đám cưới nhưng anh chỉ làm cho có lệ, số trang sức anh gửi đến cũng chưa bằng phần nửa của Khánh Châu khiến cô không kiềm được nổi lên sự ghen tị nhưng hôn lễ sắp đến nên cô không dám làm phật ý anh đành nuốt bồ hòn làm ngọt.
Ngày diễn ra lễ cưới, hai chiếc xe rước dâu đỗ trước sân, gia đình hai bên chú rể trông đồng hồ vừa đúng giờ lành liền bước vào, đi trước là gia đình hai chú rể theo sau là dàn trầu cau mâm quả. Đến lúc mời cô dâu bước ra chào hai họ, quan khách đều ồ lên bởi vẻ đẹp của hai nàng dâu.
Khánh Băng trong bộ trang phục Tây Âu trắng tinh được đính kết lộng lẫy trông cô rất sắc sảo bắt mắt. Còn Khánh Châu mặc lên người bộ áo dài truyền thống được thiết kế riêng làm tôn lên dáng dấp thướt tha của nàng. Vẻ đẹp của hai chị em nhà họ Bạch làm mọi người không tiếc lời khen ngợi.
Trong giây phút ấy, Thiên Ân không ít lần trộm đưa mắt nhìn nàng rồi thu liễm lại. Tiệc ở nhà gái nhanh chóng kết thúc, hai bên gia đình bắt đầu chào tạm biệt nhau để trở về chuẩn bị lễ rước dâu, Thiên Ân bỗng tiến về phía Minh Quân đưa tay muốn bắt tay hắn, Minh Quân cũng đưa tay bắt với anh. Thiên Ân nhìn hắn ánh mắt vương lên sự đau đớn cam chịu, anh trộm liếc nhìn nàng rồi nói:
– Cám ơn dượng ba, chúc hai người…trăm năm hạnh phúc và xin được…gửi gắm trọn đời.
Minh Quân vỗ vai Thiên Ân an ủi:
– Cám ơn…anh hai, tôi cũng chúc hai người trọn nghĩa trăm năm.
Cuộc trò chuyện của hai chàng rể chỉ có 4 người hiểu được, là ông Dương, Minh Quân, Thiên Ân và Khánh Châu. Nghe lời gửi gắm của Thiên Ân Khánh Châu suýt nữa không kiềm được nước mắt, nàng nắm lấy cánh tay của Minh Quân để nén đi sự đau đớn trong lòng.