Vì cậu ba đây đã hỏi cưới em gái con và ba mẹ đã đồng ý rồi.- Ông Dương rót cho mình ly trà nóng, hớp một hơi cho ấm giọng ông quay sang nói với Khánh Băng – Sau này con phải gọi cậu ấy là dượng ba mới đúng lễ.
– Dạ? Ý ba là…anh à không..chú ấy cưới Khánh Châu hả? Con có nghe lầm không?- Khánh Băng tròn mắt không tin vào những gì mình nghe thấy.
– Con không nghe lầm đâu, một tuần sau gia đình cậu ba sẽ xuống đây xem mắt Khánh Châu. – Ông Dương gật gù.
– Con…con không đồng ý!
Khánh Băng bị ảnh hưởng bởi mẹ từ nhỏ nên dù không thể hiện ra mặt nhưng cô cũng không thích Khánh Châu m, cô luôn tìm cách dìm Khánh Châu xuống để mình là người nổi bật giữa đám đông, những thứ tuyệt nhất phải luôn là của cô, kể cả tình yêu. Nay thấy Khánh Châu được người đàn ông hoàn hảo thế này hỏi cưới sao mà không khó chịu được, bởi không kiềm chế được nên đã lỡ lời.
Thấy cả nhà đang nhìn mình Khánh Băng giật thót tim, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô nói:
– Tại…Khánh Châu chưa tròn 18 tuổi mà ba, sao lại có thể gả đi được?
Minh Quân phì cười, nhìn thái độ của Khánh Băng hắn đã nắm được phần nào tính tình của cô, hắn nói:
– Cô Khánh Băng yên tâm, tôi sẽ chờ khi Khánh Châu bước qua sinh nhật thứ 18 rồi 2 tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ.
– Nhưng…- Khánh Băng vẫn chưa có ý từ bỏ cô muốn nói gì đó rồi lại thôi.
– Ba mẹ đều đã đồng ý rồi, con không có quyền ý kiến nữa đâu.- Ông Dương thấy thái độ khiếm nhã của Khánh Băng khiến ông có phần khó chịu.
– Vậy..con xin phép lên phòng. Chào chú! – Khánh Băng không vui liền bỏ đi một mạch.
Ông Dương nhíu mày cười giả lã với Minh Quân:
– Cậu ba thông cảm nha, tại tôi chiều nó quá.
– Dạ không sao, cám ơn hai bác đã đồng ý lời cầu hôn của con với Khánh Châu, bây giờ con xin phép hai bác con về.
– Để Khánh Châu tiễn cậu ba ra cổng nha, Khánh Châu đi đi con. – Ông Dương vỗ vai Khánh Châu ra hiệu cho nàng đi theo hắn.
Con đường từ trong nhà ra cổng tuy không xa nhưng hôm nay Minh Quân cố tình đi chậm lại để trò chuyện cùng nàng:
– Cô để ý đến thái độ của Khánh Băng chứ?
– Dạ… tôi quen rồi.- Khánh Châu nhìn hắn đôi mắt nàng mang mác nỗi buồn.
Hắn đứng hẳn lại quay người đối mặt với Khánh Châu, hai tay vịnh lấy vai cô nói:
– Sau này không được như vậy nữa, không được để bản thân mình chịu uất ức biết chưa? Họ không xứng để cô phải nhường nhịn, được đằng chân sẽ bị lân đằng đầu sẽ mãi tìm cách ăn hiếp cô đấy!
Khánh Châu nhìn hắn mím môi rồi gật đầu:
– Tôi hiểu rồi!
Nghe được câu trả lời Minh Quân mỉm cười xoa đầu Khánh Châu:
– Được rồi, à…hai tuần nữa là sinh nhật của cô rồi, cô có thích gì đặc biệt không?
– Dạ? Thôi không cần đâu ạ, chú không cần phải tặng gì đâu. – Khánh Châu vội xua tay từ chối.
– Không được, nếu sinh nhật của vợ tương lai mà lại không tặng gì không phải người ta sẽ cười vào mặt tôi sao? Khánh Châu thích gì thì cứ nói đi, không cần ngại. – Minh Quân bật cười vì sự dễ thương của nàng.
– Ưm…tôi..tôi thích mấy loại đá có khả năng phát sáng vào buổi tối, kiểu dạ quang ấy ạ.- Khánh Băng ngập ngừng đáp, nàng không dám đòi hỏi gì, nàng sợ hắn sẽ nói nàng đua đòi hay tham lam.
Minh Quân nhìn Khánh Châu hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì rồi cười nói:
– Tôi nghĩ tôi biết nên tặng gì rồi, tạm biệt nhé!
Tạm biệt Khánh Châu xong Minh Quân lên xe nhấn ga rời đi. Khánh Băng đứng trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống xem cảnh hai người ngọt ngào nói chuyện mà tức tối. Bà Liễu bước vào phòng thấy cô đang nhăn mặt khó chịu liền hỏi:
– Sao con có vẻ tức giận vậy con gái?
– Con đang rất khó chịu vì Khánh Châu, nó như vậy mà lại được cậu ba họ Lưu để mắt tới trong khi con..mẹ nhìn xem con hơn nó biết bao nhiêu mà chú ấy lại không thèm nghiêm túc mà nhìn con lấy một lần. – Khánh Băng ngồi xuống giường phụng phịu – Mẹ có thấy không, trong lúc ngồi nói chuyện chú ấy chỉ toàn nhìn Khánh Châu thôi.
Bà Liễu cũng lắc đầu tiếc nuối rồi cốc vào đầu Khánh Băng một cái khiến cô rít rên vì đau, bà trách:
– Cũng tại con, ban đầu mẹ nói mà không tin, cứ một hai nói mẹ là nói quá, rồi không chịu giành thời gian để gặp mặt người ta, giờ con coi đi! Coi thử cậu ba bảnh bao lãng tử tới cỡ nào, mà bây giờ con có tức hay tiếc thì cũng vậy thôi, muộn rồi!
– Con tiếc lắm chứ! Nhưng mà..giờ con có anh Thiên Ân cũng coi như là phần thưởng không tồi.- Nhắc tới Thiên Ân Khánh Băng liền bày vẻ mặt đắc thắng.
Tuy gia thế của Thiên Ân không bằng Minh Quân nhưng ở cái đất Hà Tiên này thì không ai không biết đến nhà họ Đặng, bởi nhà anh sở hữu vựa muối lớn nhất và được các thương buôn ưa chuộng. Với cả Thiên Ân vừa đẹp trai, tài giỏi lại là con một trong gia đình, có được anh là có được một nửa gia sản đó. Khánh Băng không hơn được Khánh Châu nhưng cũng đã hơn biết bao cô gái khác, bấy nhiêu cũng tạm đủ để cô thỏa mãn lòng kiêu hãnh của mình.
Bà Liễu gật đầu đồng tình rồi hỏi:
– À đúng rồi, sau chuyện đó nó có nói năng gì không con?
– Dạ..cũng như thường ngày à mẹ, không có gì đặc biệt chỉ là anh ấy hình như hơi kiệm lời hơn trước và cũng ít cười với con. – Khánh Băng bĩu môi buồn tủi.
– Chắc là nó ngại đó con, mà con cũng đừng lo lắng quá, chuyện này đã được hai bên gia đình ấn định rồi, thằng Thiên Ân chắc chắn sẽ là rể của mẹ và là chồng của con.- Bà Liễu tự hào vỗ ngực khẳng định với Khánh Băng, hai mẹ con bật cười khúc khích.
Ông Dương đi ngang qua, cũng nghe được cuộc nói chuyện của bà Liễu với Khánh Băng, ông ngao ngán lắc đầu rồi tìm đến phòng Khánh Châu, ông gõ cửa hỏi:
– Châu à, ba vào được không con?
Khánh Châu trong phòng chạy đến mở cửa:
– Dạ, con mời ba vào.
Ông Dương bước vào, nét mặt có chút trầm tư, Khánh Châu đương nhiên nhìn ra được nàng hỏi:
– Có chuyện gì sao ba?
Ông Dương không vội nói, ông thở dài nhìn Khánh Châu, thấy nàng có vẻ xanh xao tiều tụy mà xót xa, ông hỏi:
– Là con đó, lúc nãy ba không nghĩ là con sẽ đồng ý lấy cậu ba. Con dễ dàng quên Thiên Ân như vậy sao?
– Dạ…quên hay không thì có thay đổi được gì đâu ba, anh ấy sẽ trở thành anh rể của con mà.- Khánh Châu nhìn ông mỉm cười an ủi ông cũng như an ủi chính mình.
– Cái thằng đó ba không nghĩ nó tác tệ như vậy, ba không ngờ nó lại làm vậy với con! – Ông Dương tức giận vỗ mạnh chân mình – Chuyện đã xảy ra ba không có cách nào sửa đổi lại được nhưng còn chuyện hiện tại thì có thể, con có tình nguyện đồng ý lấy cậu ba không? Hay là cậu ta dùng hợp đồng với nhà ta để bắt ép con? Nếu đúng là vậy con cứ nói với ba, ba sẽ đứng ra từ chối cho con, ba sẽ không vì cái hợp đồng đó mà bán đi con gái mình.
Khánh Châu xúc động vì những lời nói của ông Dương, nàng đi đến nép vào lòng ông bật khóc:
– Con cám ơn ba nhưng mà đây là do con tự nguyện, con muốn làm vợ của chú ấy, xin ba hãy mừng cho con.
– Nhưng cậu ba có biết chuyện con và Thiên Ân hay không?- Ông Dương vuốt lưng con gái vỗ về.
– Dạ chú ấy biết, và chú ấy nói là không có vấn đề gì cả.- Nàng gật đầu đáp.
– Có nhiều chuyện về cậu ba mà chúng ta không thể hiểu được, sau này nếu có gì uất ức con hãy nói với ba, ba sẽ bảo vệ con.
– Dạ ba.
***********************( ‘. ‘ )***********************
Một tuần nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày gia đình Minh Quân đến xem mắt và dạm hỏi Khánh Châu. Trong buổi dạm hỏi Khánh Châu mặc lên mình một chiếc áo dài trắng tinh tôn lên dáng người thướt tha, cách ăn nói nhã nhặn khéo léo làm gia đình Minh Quân hài lòng. Còn Minh Quân diện cho mình bộ vest xám lịch lãm, hai người đứng cạnh nhau tạo nên bức tranh hài hòa khiến hai bên dòng họ không ngớt lời khen ngợi, bà nội gọi Khánh Châu ngồi cạnh mình, thân tình nắm lấy tay nàng nói:
– Con gái à, sau này cha con thằng Quân bà nội nhờ vào con, sau này có bà bảo vệ cho con, nếu nó mà có ăn hiếp con thì con đừng có ngại mà nói với bà, bà sẽ lấy cây gậy này mà đánh cho nó một trận nên thân.
Cả nhà cười vang vì câu nói của bà, ông Dương thấy gia đình của Minh Quân gần gũi, cởi mở thì thở phào an tâm giao con gái cho hắn.
Buổi ra mắt diễn ra suôn sẻ, hai bên gia đình ấn định sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 12, cùng với ngày cưới của Khánh Băng và Thiên Ân. Bà Lưu trao cho Khánh Châu dây chuyền vàng và nhẫn đính hôn để làm tin rồi gia đình cùng nhập tiệc, Khánh Châu và Minh Quân nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ dòng họ hai bên.
Đến khi tiệc tàn, Minh Quân tạm biệt gia đình Khánh Châu ra về, Khánh Châu cũng đi theo để tiễn họ. Trước lúc Minh Quân rời đi hắn kề sát tai Khánh Châu thì thầm:
– Hẹn gặp Khánh Châu tại bờ biển vào lúc 5 giờ chiều nay, tôi có thứ này muốn tặng cho em.
Minh Quân đổi các xưng hô sang em và tôi làm Khánh Châu có chút bối rối không biết phải gọi hắn thế nào, suy nghĩ một hồi nàng vẫn chọn cách xưng hô cũ:
– Dạ, hẹn gặp chú ở đó, tôi sẽ đúng giờ, tạm biệt chú! – Rồi nàng chạy vào nhà, bộ dáng cuống quít làm Minh Quân phì cười.
Về đến biệt thự, Minh Quân đã thấy Trình quản gia đứng chờ hắn ở vườn hoa, vừa xuống xe hắn liền đi đến đó, Tư Quân nhanh chân chạy đến trước ôm chầm lấy ông:
– Ông ngoại, con nhớ ông lắm, ông có nhớ con không?
– Đương nhiên rồi, ông rất nhớ con, con chơi ở đây có vui không?- Bế Tư Quân ngồi vào lòng mình, Trình quản gia thơm lên trán cô bé.
– Dạ vui, và hôm nay con cũng vui lắm ông ngoại ơi, ba con đã tìm được mẹ cho con rồi.
– Được rồi con gái, ba có chuyện muốn nói riêng với ông ngoại một chút nên con tìm vú Út thay đồ cho con nhé, tối nay ba sẽ ngủ cùng con chịu không? – Minh Quân bước đến xoa đầu Tư Quân nói.
– Dạ chịu.- Tư Quân lập tức rời khỏi người Trình quản gia rồi nhảy chân sáo vào nhà.
Chỉ còn lại Minh Quân và Trình quản gia, hắn quay sang nhìn ông khẽ nói:
– Con xin lỗi ba Trình, con đã phá vỡ lời thề trăm năm cùng Như Ngọc.
– Không sao đâu cậu ba, tôi hiểu mà, một kẻ đã là nấm mồ lạnh thì sao bằng hơi ấm người cạnh bên, con gái của tôi được cùng cậu đi chung một quảng đường là vinh hạnh của nó không đi được đến cuối cùng là do số phần bạc bẽo của nó mà thôi.
Trình quản gia nhìn Minh Quân cảm thông, ông không buồn phiền hay oán trách gì mà thật lòng ông mừng cho hắn. Ông đã chứng kiến suốt 6 năm qua hắn vì con gái ông mà vất vả thế nào, đau đớn ra sao ông đều biết hết và ông tin tưởng hắn. Nói cách khác chính ông đã tận mắt chứng kiến quá trình Minh Quân trưởng thành nên tính cách hắn ra sao, hắn đã thay đổi những gì ông đều hiểu rõ nên chuyện tái hôn ông cũng rất đồng tình. Đặc biệt là khi thấy Tư Quân vui vẻ sau khi dự lễ xem mắt mẹ kế, thấy con bé như vậy ông cũng đã an tâm rồi. Thở hắt một hơi ông nói:
– Tôi chỉ xin cậu ba một chuyện.
– Chuyện gì ạ? – Minh Quân chăm chú nghe ông nói.
– Chỉ là… nếu một ngày nào đó.. cậu không còn yêu thương Tư Quân nữa thì tôi xin cậu hãy để con bé lại cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cho nó.- Giọng ông đều đều, tuy nói thế nhưng ông mong ngày đó sẽ không xảy ra.