Tôi đủ rộng lượng để bỏ qua cho người vừa mới ngỏ ý trốn chạy với vợ tương lai của mình.- Hắn lại nhếch môi cười, câu trả lời kia thay cho lời thừa nhận rằng mình đã nghe thấy chuyện của họ.
– Chú Quân! Tôi..- Khánh Châu hoảng sợ, nàng muốn thanh minh với Minh Quân nhưng hắn đã ra hiệu tay để nàng bình tĩnh lại.
Nhìn đôi trẻ trước mắt mình, Minh Quân chậm rãi nói:
– Tôi hiểu là tâm trạng của hai người hiện giờ nên không cần phải sợ, với cả tôi vẫn chưa chính thức hỏi cưới Khánh Châu nên không có quyền hạn gì để ghen cả.
– Chú Quân, vì sao chú lại làm vậy?
Thiên Ân thắc mắc những hành động mà Minh Quân đã làm. Đối với một người không có liên quan gì trong chuyện này thì hắn chỉ lơ đi là được nhưng không hắn đã giúp Khánh Châu có thêm can đảm để đối diện với sự thật, cho Thiên Ân những lời gợi ý khai thông cho anh trong lúc cùng đường. Cả Thiên Ân và Khánh Châu đều muốn biết lí do gì khiến hắn làm như vậy, cả hai đều chăm chú nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
Minh Quân cũng nhìn hai người bọn họ, im lặng hồi lâu hắn đáp:
– Không vì gì cả, chỉ là tôi bao đồng thôi.
Thiên Ân nhíu mày khó hiểu, thật sự chỉ là bao đồng thôi sao? Sao lại không giống chút nào, anh muốn hỏi thêm nhưng nhìn sắc mặt của Minh Quân thấy hắn không có ý muốn tiếp tục câu chuyện này anh đành thôi.
Khánh Châu thấy không khí có phần ngột ngạt nên đứng lên xin phép đi dạo quanh biệt thự bởi nàng không muốn về nhà. Thiên Ân ở lại cũng không biết nói gì cũng xin phép ra về.
Tư Quân đi chơi chợ về thấy Khánh Châu còn ở lại liền rất cao hứng, nhờ có con bé luôn quấn quýt trò chuyện cũng khiến nàng bị phân tâm phần nào. Hai người một lớn một nhỏ quấn quýt trò chuyện với nhau đến quên tất cả mọi thứ xung quanh, Tư Quân với Khánh Châu đúng là rất hợp nhau, Minh Quân đứng nhìn từ xa thấy họ cười nói cũng cười theo, hắn nhìn về phía bức ảnh được treo trong sảnh lớn thì thầm:
– Có phải em đã gửi cô gái này đến đây với cha con anh không? Em sẽ hiểu cho anh mà đúng không? Về quyết định của anh ấy, anh mong em sẽ hiểu và dõi theo gia đình của chúng ta. Em vẫn sẽ sống mãi trong tim anh.
Khoảnh khắc này của Minh Quân nào ai thấy, hắn cũng không cho phép bất kì ai được thấy con người thật cũng như nghe được những lời nói thật lòng. Từ ngày xảy ra chuyện hắn luôn khép kín như vậy, dùng nụ cười che đi tâm tư và đối diện với thế gian rộng lớn, để mọi người khi nhìn vào, người yêu thương hắn sẽ không thương hại cũng như kẻ ghét hắn sẽ không hả hê, cho người thân sự an tâm là mình ổn và cho kẻ thù phải tức giận mà phục tùng khi thấy hắn vẫn kiêu hãnh đứng trước mặt mình.
Mãi chìm trong suy nghĩ, Tư Quân đã đến cạnh hắn từ lúc nào, thấy ba không để ý đến sự xuất hiện của mình con bé quyết định dọa hắn một phen, hít một hơi sâu vào lồng ngực lấy sức hét thật lớn:
– Ba!
– Á! – Minh Quân giật mình cũng la lên một tiếng.
Nhìn sang bên cạnh thấy con gái đang cười khanh khách hắn cũng bật cười cúi xuống bế Tư Quân ngồi vào lòng mình, tay chọc nhẹ má con bé nói:
– Con đó, hôm nay dám hù ba nữa! Gan to quá trời rồi!
– Tại ba không để ý đến con trước mà, để con nói ba nghe bí mật nè, gan con to lắm đó to hơn cả cái lu luôn.- Tư Quân vừa nói vừa khuya tay múa chân miêu tả.
– Vậy thì hôm nay ba phải ăn cái lá gan này rồi.
– Á!! Haha ba ơi nhột quá!! – Bị Minh Quân dùng tay cù vào hai bên hông Tư Quân vì nhột mà cười lớn.
Khánh Châu vào sảnh vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, thấy hình ảnh vui đùa bên con gái của Minh Quân làm nàng cười khúc khích thích thú, sự dịu dàng nuông chiều đối với Tư Quân quả thật rất đặc biệt bởi ít có người cha nào lại chịu từ bỏ thời gian kiếm tiền để về một vùng quê nghỉ ngơi vì con gái được nghỉ hè, không ngần ngại ôm ấp thế này lại càng hiếm có. Trong giây phút đó Khánh Châu tin rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Thấy Khánh Châu mãi đứng ở cửa không vào, Minh Quân ngừng lại nói:
– Khánh Châu, cô đã đói chưa? Cũng đã trưa rồi, ở lại dùng bữa với ba con tôi nhé?
– Dạ, cám ơn chú. – Nàng cười đáp.
– Được rồi, chúng ta đi rửa tay rồi về phòng ăn thôi nào, đi con.
Minh Quân dẫn Tư Quân đi rửa tay, hắn cẩn thận chăm sóc cho con bé từng chút. Tư Quân cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, cạnh bên là Khánh Châu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hai người họ, đây là khung cảnh đẹp nhất của một gia đình.
Dùng bữa xong, Minh Quân có vẻ nghiêm túc quay sang Tư Quân nói:
– Tư Quân, ba có chuyện này nghiêm túc muốn nói với con.
– Chuyện gì vậy ba? – Đối với Tư Quân hắn rất ít khi như vậy nên cô bé liền hiểu được cũng rất nghiêm túc lắng nghe.
– Ba…muốn hỏi là…con có muốn chị Khánh Châu làm mẹ của con không? – Hắn cẩn thận nói từng chữ.
– Dạ? Chị Khánh Châu làm mẹ con ấy ạ? Dạ muốn, con thích lắm, ba..ba đã quyết định rồi sao? – Mắt Tư Quân sáng lên mừng rỡ.
– Đúng vậy, ba muốn cưới chị Khánh Châu về làm mẹ con. – Minh Quân gật đầu, vuốt ve mái tóc dài đen bóng của Tư Quân, thấy phản ứng vui mừng của con gái mà lòng hắn nhẹ nhõm như buông được tảng đá lớn.
– Chị, ba em nói có đúng không? Chị sẽ là mẹ em?
Tư Quân chạy sang chỗ của Khánh Châu, ôm lấy eo nàng nụng nịu. Khánh Châu phì cười nâng gương mặt bẫu bĩnh trong bàn tay nói:
– Nếu em đồng ý, thì cho phép chị được làm mẹ em nhé?
– Đồng ý chứ, em rất đồng ý luôn.
Rồi Tư Quân lại chạy về phía Minh Quân, leo lên đùi ngồi đối diện với hắn, dùng mắt ngây thơ nhưng rất cứng rắn nhìn thẳng vào mắt ba mình hỏi:
– Ba! Dù thế nào ba vẫn sẽ không quên mẹ con đúng không?
Minh Quân sững sờ trước câu hỏi của con gái, hắn đưa mắt sang nhìn Khánh Châu ánh mắt có chút suy tư như đang nghĩ câu trả lời, ngây người ít lâu, khóe mắt có chút ứng đỏ hắn mỉm cười nói:
– Mẹ con mãi ở trong tim ba, dù cho có thế nào thì mẹ con vẫn sẽ mãi ở đó.
– Nhưng ba vẫn sẽ yêu thương và đối xử tốt với chị Khánh Châu mà đúng không ba? – Nghe được câu trả lời mình muốn Tư Quân mỉm cười, chồm lên ôm lấy cổ hắn làm nũng.
Minh Quân bật cười búng nhẹ trán con gái mắng yêu:
– Sao con lại tham lam thế hả? Không muốn ba quên mẹ con nhưng lại muốn ba phải yêu thương và đối xử tốt với chị Khánh Châu, có khó cho ba quá không?
– Ưm…- Cô bé nhìn hắn suy nghĩ ít lâu rồi nhún người nói – Đương nhiên là không rồi, ba của con giỏi giang và tuyệt vời như vầy kia mà, ba làm được hết hihihi…
– Đúng là dù ba có thắng lí được hết tất cả mọi người nhưng lại không đấu nổi cái miệng nhỏ của con. – Hắn thơm lên má Tư Quân cưng nựng – Con ăn xong rồi thì đi chơi với vú Út nhé, ba có việc phải làm một chút.
– Nhưng mà có lần nào ba làm việc mà con không được ở cạnh ba đâu? – Tư Quân chu đôi môi đỏ chúm chím bất mãn.
– Ngoan nào, ba cần đi một mình, việc này liên quan đến việc rước chị Khánh Châu về làm mẹ con đấy. – Minh Quân xoa đầu con gái an ủi.
– Dạ, vậy con đi đây.
Tư Quân trèo xuống đất rồi chạy đến chỗ Khánh Châu đang ngồi, ôm lấy nàng một lần nữa chào tạm biệt:
– Tạm biệt chị nhé, hẹn gặp lại chị.
– Tạm biệt em, chơi vui nhé!
Minh Quân cũng đứng dậy nói:
– Chúng ta cũng đi thôi nào, về nhà của cô thôi.
– Dạ.- Khánh Châu nhìn hắn mỉm cười, nàng đã không còn sợ hay ngượng ngùng nhiều khi nhìn vào hắn nữa.
Minh Quân có chút bất ngờ khi thấy Khánh Châu cười với mình, hắn mỉm cười hài lòng. Trên đường trở về Khánh Châu rất căng thẳng, hắn nhẹ trấn an nàng rằng hắn sẽ thuyết phục được cha mẹ nàng đồng ý, Khánh Châu mới thả lỏng một chút. Về đến nhà, ông Dương thấy Minh Quân bước vào liền niềm nở chào đón mời hắn vào trong, bà Liễu cũng đang ngồi đó thấy hắn tâm trạng cũng vui vẻ. Khánh Châu định lên nhà để hắn nói chuyện thì bị hắn giữ tay lại bảo nàng vào ngồi cạnh ông Dương, nàng hiểu ý đi đến ngồi cạnh ông. Minh Quân cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, ngồi xuống hớp ngụm trà hắn chậm rãi nói:
– Thưa bác hôm nay con đến là có chuyện quan trọng muốn thưa với hai bác.
– Có chuyện gì mà quan trọng vậy cậu ba? Hay là chuyện hợp đồng có vấn đề gì hả cậu? – Ông Dương lo lắng nhìn qua vợ rồi nhìn Minh Quân, ông sợ hắn sẽ đổi ý mà hủy hợp đồng.
– À không phải đâu bác, chuyện hợp đồng đã ký xong và vẫn tốt đẹp, chuyện con muốn thưa với hai bác là… con muốn xin được phép cưới Khánh Châu về làm vợ.
Xoảng!
Nghe hắn nói ông Dương giật mình đánh rơi ly trà trên tay làm nó vợ tan tành, còn bà Liễu ngẩn người trong giây lát. Khánh Châu liền cúi xuống dọn dẹp rồi trở về ngồi cạnh ông, thấy hai người không phản ứng gì Minh Quân tiếp tục nói:
– Thưa hai bác, trong thời gian con ở đây con đã tiếp xúc được với Khánh Châu ít nhiều và con đã yêu quý cô ấngỏ
hai bác đã biết về con là gà trống nuôi con, dù con có chăm sóc tốt thế nào thì cũng không bằng bàn tay của người mẹ và con mong có thể tìm được người bạn đời tuyệt vời để cùng con xây dựng mái ấm nhỏ. Nếu hai bác không chê con đã có một đời vợ thì con xin hai bác cho phép con được cưới Khánh Châu!
Lời nói mạch lạc đầy thuyết phục, Ông Dương và bà Liễu đã được kéo về thực tại. Hai ông bà mừng rối rít, ông Dương trả lời:
– Nhà tôi thật may mắn khi có được vinh dự này, nếu cậu ba đã ngỏ lời với con gái tôi như vậy thì tôi với bà nhà đồng chấp thuận, nhưng mà… tôi cũng..muốn hỏi ý con bé xem thế nào, được không cậu ba?
Minh Quân gật đầu mỉm cười đáp:
– Dạ.
Thấy vậy ông Dương quay sang Khánh Châu đang ngồi cạnh bên, lúc này mặt nàng đã đỏ bừng, đỏ lên cả hai tai, ông hỏi:
– Khánh Châu, cậu ba ngỏ lời con cũng đã nghe thấy, vậy ý của con thế nào? Con có đồng ý không?
– Dạ…- Nàng ngại ngùng khẽ ngước lên nhìn Minh Quân, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình nàng lại cúi mặt xuống, thỏ thẻ nói – Thưa ba, con..con đồng ý.
– Hahaha vậy thì được rồi, con Châu nhà tôi đồng ý rồi cậu ba, cám ơn cậu đã hạ mắt nhìn đến con gái nhà chúng tôi.- Ông Dương vui mừng nói lớn.
– Dạ, con cám ơn hai bác đã đồng ý hôn sự của chúng con. Con cũng đã gọi về gia đình, mời ba mẹ con thứ hai tuần sau xuống xem mắt và bàn chuyện cưới xin ạ.
– À… có chuyện này tôi muốn nói với cậu ba là… con bé Khánh Châu phải qua ngày 27 tháng 10 này mới tròn 18 tuổi.
– Không sao đâu bác, chỉ còn vài ngày nữa, con đợi được mà.
– Thưa ba mẹ con mới về.
Khánh Băng từ bên ngoài về nghe trong nhà đang cười nói vui vẻ liền đi vào, thấy bên bàn trà có chàng trai ăn bận sang trọng quay lưng ra cửa, cô muốn nhìn mặt liền đánh tiếng chào rồi đi vào. Nhìn thấy Khánh Băng bà Liễu vẫy tay gọi vào:
– Khánh Băng về rồi hả con? Vào đây chào khách đi nè.
– Dạ em chào anh, em là Khánh Châu con gái lớn của gia đình. – Thấy Minh Quân anh tuấn lãng tử Khánh Băng liền bị thu hút, cô dạn dĩ giới thiệu và có ý bắt tay với hắn.
Minh Quân thấy vậy cũng bắt tay Khánh Băng chào hỏi:
– Xin chào Khánh Băng, tôi tên là Minh Quân.
Bà Liễu kéo tay con gái ngồi cạnh mình nói:
– Cậu ba đây con phải gọi bằng chú mới đúng chú ấy lớn tuổi hơn con tới 9 tuổi lận đó.
– 9 tuổi hả mẹ? Nhưng…nhìn anh ấy đâu có giống người sắp 30 đâu mẹ? – Khánh Băng ngạc nhiên thốt lên.
– Haha không sao, tôi không để ý, dù gì sau này cách xưng hô cũng sẽ thay đổi, bây giờ gọi là gì cũng được. – Minh Quân nhìn Khánh Băng phì cười nói.
– Sao lại thay đổi ạ? – Cô nghiêng đầu thắc mắc mắt mở to tỏ vẻ dễ thương.
– Vì cậu ba đây đã hỏi cưới em gái con và ba mẹ đã đồng ý rồi.- Ông Dương rót cho mình ly trà nóng, hớp một hơi cho ấm giọng ông quay sang nói với Khánh Châu – Sau này con phải gọi cậu ấy là dượng ba mới đúng lễ.