Cuộc trò chuyện của hai chàng rể chỉ có 4 người hiểu được, là ông Dương, Minh Quân, Thiên Ân và Khánh Châu. Nghe lời gửi gắm của Thiên Ân Khánh Châu suýt nữa không kiềm được nước mắt, nàng nắm lấy cánh tay của Minh Quân để nén đi sự đau đớn trong lòng. Minh Quân nắm tay Khánh Châu an ủi nàng, trong tình huống trớ trêu này dù có nói gì cũng đều không đúng.
Quan viên hai họ đã dần lên xe ra về, đợi đến khi đường đã trống bớt Minh Quân mới dẫn Tư Quân ra xe, Khánh Châu muốn đi theo tiễn nhưng hắn bảo nàng trở về nghỉ ngơi sớm để còn rước dâu nên chỉ đứng nhìn hắn từ cửa sổ.
Thay bộ đồ thường ngày nàng mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường êm ái, nàng nhớ lại buổi lễ hôm nay, nhớ đến lời nói của Thiên Ân nước mắt nàng bất chợt lăn dài. Cả một ngày dài dù đứng cạnh nhau nhưng Khánh Châu không dám nhìn lấy Thiên Ân dù chỉ một lần, vì nàng sợ nếu nhìn anh trong trang phục chú rể mà người bên cạnh anh không phải là nàng thì nàng sẽ sụp đổ mất. Đến lúc tạm biệt nàng mới dám ngẩng lên nhìn, quả thật anh rất giống trong tưởng tượng của nàng. Rồi nàng lại nhớ đến Minh Quân, một người đàn ông với tấm lòng rộng lượng, hắn không những bỏ qua khi nghe những chuyện mà nàng và Thiên Ân đã nói sẽ bỏ trốn mà thậm chí còn an ủi vỗ về nàng rất nhiều. Minh Quân càng tốt với nàng bao nhiêu thì nàng lại cảm thấy mình nhỏ bé và có lỗi với hắn bấy nhiêu.
– Minh Quân ơi, liệu chú có thể chờ Khánh Châu được không? – Khánh Châu thì thầm, giọng nàng ghẹn lại rồi thiếp đi mất.
Sáng hôm sau Khánh Băng cùng Khánh Châu được gọi dậy rất sớm để trang điểm và thay đồ cưới rồi chờ đoàn rước dâu. Vì hai chị em cùng cưới một ngày mà nhà chồng của Khánh Băng lại gần hơn nên Minh Quân cùng gia đình quyết định sẽ tham dự tiệc rước dâu của Khánh Băng trước, đến trưa sẽ khởi hành đưa dâu về Sài Gòn.
Lúc để Khánh Băng lại nhà chồng bà Liễu đã khóc hết nước mắt, gửi gắm Thiên Ân đủ điều, Khánh Châu đứng phía sau không nói gì nàng chỉ nhìn anh thật lâu cho khoảnh khắc đẹp nhất này được lưu vào trong hồi ức rồi dứt khoát cắt đứt đoạn tình oan trái để bước lên xe hoa.
Thiên Ân cũng tranh thủ ít giây phút còn lại để ngắm nhìn người yêu trong bộ áo cưới dịu dàng đằm thắm, anh nhìn nàng mỉm cười nói:
– Cuộc vui đã đến lúc tàn, chỉ tiếc là tôi không thể cùng đoàn xe đưa dì ba về nhà chồng. Chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc và tạm biệt!
– Dạ cám ơn anh…hai! – Khánh Châu ngập ngừng chưa quen cách gọi mới.
– Được rồi, anh hai và chị hai chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi, giờ rước dâu đã đến rồi, Khánh Châu chúng ta đi thôi em! – Minh Quân vòng tay qua eo Khánh Châu dìu nàng lên xe.
Xe rước dâu bắt đầu lăn bánh, lúc tiếng xe vụt đi là lúc hai nửa trái tim non vụn vỡ, nàng mang theo nửa trái tim làm nàng dâu nơi xứ lạ, nửa còn lại anh giữ ở quê nhà đóng tròn vai người chồng thủy chung. Khánh Châu không có nhiều thời gian để đau xót, xe hoa nhanh chóng đưa nàng đến một chân trời lạ lẫm nơi có những ánh đèn xanh đỏ, tòa nhà cao chót vót lộng lẫy xa hoa, nơi người ta khoác lên mình bộ quần áo bóng bẩy và nụ cười giả dối. Đến chiều đoàn xe đã đến trước cổng, gia nhân vội vã chạy ra mở cửa, Minh Quân xuống xe đỡ lấy tay Khánh Châu dẫn nàng vào trong. Quan khách đều đã có mặt đông đủ, vừa thấy cô dâu chú rể bước vào liền vỗ tay chúc mừng.
Khánh Châu đi đến đâu người người đều ồ lên bởi vẻ đẹp của nàng, bình thường nàng đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn. Minh Quân dẫn nàng đến trước bàn thờ đốt hương bái lạy, rồi đi sang một bàn thờ nhỏ cạnh bên thắp thêm một nén hương ngước lên nhìn chân dung người được thờ là một người con gái trẻ đẹp, có chút ngạc nhiên muốn hỏi nhưng thấy hắn đang bận rộn tiếp khách nên thôi.
Buổi tiệc đãi đến 9h đêm là kết thúc, trong buổi lễ Minh Quân phải tiếp khách, hắn không có giây phút được nghỉ ngơi nhưng vẫn quan tâm đến Khánh Châu, sợ nàng không quen nên đã nhờ Tư Quân ở cạnh nàng đến khi tan tiệc, Tư Quân đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình, nhờ có cô bé mà Khánh Châu thoải mái hơn. Khi nhà gái phải chào tạm biệt ra về, ông Dương nắm tay con gái dặn dò:
– Khánh Châu à, con gái lấy chồng rồi thì phải theo chồng, từ đây ba mẹ không thể nào chăm lo cho con như ngày xưa được nữa, con phải biết chăm sóc cho mình, và cho chồng con của con. Có chuyện gì ấm ức thì con cứ nói với ba, ba sẽ bảo vệ cho con. – Ông nói rồi xoa đầu con gái, nước mắt trực trào ông nhanh tay lau đi.
Thấy Minh Quân đang đi đến phía mình, ông bước đến vỗ vai hắn nói:
– Cậu ba à không..con rể, bây giờ ba giao đứa con gái mà ba thương nhất lại cho con, xin con hãy yêu thương và che chở cho số phần thiệt thòi của nó, nếu…nếu như nó làm gì đó cho con không hài lòng thì hãy nói với ba, ba sẽ dạy dỗ lại nó, xin con đừng đánh nó tội nghiệp!
– Dạ, con hiểu, con sẽ không làm như vậy đâu, ba hãy yên tâm.- Minh Quân gật đầu đồng ý.
Gửi gắm con gái xong ông Dương lên xe ra về, Minh Quân cùng Khánh Châu đứng đó nhìn theo đến khi đèn xe đã mất hút trong đêm đen hắn quay sang nàng:
– Tiệc cùng tàn rồi, em lên phòng tắm rửa trước đi, tiễn khách xong tôi sẽ lên sau.
– Dạ.
– Dì năm ơi, đưa Khánh Châu lên phòng giúp tôi, lấy quần áo cho cô ấy thay luôn nhé! – Hắn nhìn sang người hầu kế bên dặn dò.
– Dạ cậu ba, mình đi thôi mợ.
Dì năm dẫn Khánh Châu lên phòng, rồi đi lấy quần áo cho nàng thay đồ tắm rửa. Một mình trong căn phòng xa lạ, nàng kéo lớp áo lụa che kín thân mình rồi đi xung quanh quan sát. Phòng của Minh Quân rất rộng, ở một mình thì tiếng bước chân cũng tạo ra tiếng vang, tủ kính trong phòng đều trưng rất nhiều sách chủ yếu nói về rượu và kinh doanh. Cầm quyển sách lên đọc một chút nàng thốt lên:
– Chú ấy kinh doanh về rượu sao? Là rượu nho! Ra là vậy nên chú ấy mới thu mua vườn nho của ba mình.
Nhắc đến ba tâm trạng Khánh Châu liền trùng xuống, ôm quyển sách đến bên giường bất giác nước mắt nàng lại rơi. Nàng mông lung nhìn vào khoảng không những chuyện xưa ùa về như thước phim được tua đi tua lại, cứ khóc mãi đến khi có tiếng người nói chuyện nàng mới trở lại thực tại:
– Hãy nói với tôi đây không phải là những giọt nước mắt hối hận của em đi!
Nhìn sang bên cạnh thấy Minh Quân đang ngồi cạnh mình, hắn im lặng nhìn nàng cảm xúc trong mắt hắn nàng không hiểu được. Khánh Châu giật mình vội lấy tay lau đi dòng nước mắt vương đầy trên mặt nói:
– Xin lỗi chú nhưng..không phải chỉ là tôi..em..tôi..- Nàng bối rối không biết phải xưng hô với hắn thế nào.
– Từ từ đã nào, tôi có mắng em đâu, tôi chỉ hỏi thôi mà.- Minh Quân rút trong túi áo chiếc khăn tay nhẹ lau nước mắt cho Khánh Châu rồi nhét chiếc khăn vào tay nàng.- Cho em, tôi đi tắm đã.
Nói rồi hắn cầm lấy đồ của mình đứng lên đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước cùng hơi nóng bốc lên. Khánh Châu ngồi bên ngoài lúc này mới nhớ đến đêm nay là đêm động phòng tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực, mặt nàng đỏ như gất, hai tay nắm chặt lấy nhau run run:
– Chú ấy và mình sẽ…động phòng sao?..Nếu mình nói không muốn liệu chú ấy có tức giận không?..
Cạch!
Tiếng cửa phòng tắm mở ra làm Khánh Châu giật nảy mình, nhìn về phía đó nàng mở to mắt hoảng hốt khi thấy Minh Quân bước ra chỉ mặc duy nhất chiếc quần ngủ bằng lụa và hắn đang tiến dần về phía nàng. Khoảng cách giữa hắn và nàng ngày càng gần nhau, Khánh Châu vội bịt mắt mình lại:
– Chú..sao..sao mà..chú lại không mặc áo?
– Hửm? Sao vậy?
Minh Quân tiến đến, hắn chồm người về phía nàng khoảng cách thật gần Khánh Châu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn nàng vội lấy tay đẩy hắn ra:
– Đừng mà!
– Sao lại đừng? Em đang làm gì vậy? – Minh Quân giữ lấy bàn tay nàng đang đặt trên ngực mình, thấy biểu cảm của nàng lúc này hắn không nhịn được mà trêu ghẹo – Mắc cỡ sao?
– Chú..chú mặc áo.. vào đi mà! – Nàng khẩn trương đến mức lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.
– Tôi không mặc được. – Hắn phì cười nhìn nàng.
– Tại..tại sao không được? Á! – Nàng mở mắt ra nhìn hắn, cơ thể săn chắc của người đàn ông đập vào mắt, nàng liền rụt tay lại che lên mắt mình.
– Vì em đang ngồi lên áo của tôi, đứng lên cho tôi lấy áo nào!
Khánh Châu vội đứng dậy nhìn xuống thì đúng thật nàng đã ngồi lên áo của hắn nãy giờ, xấu hổ vì đã nghĩ sai cho Minh Quân nàng mím môi:
– Xin lỗi chú!
– Vì điều gì?- Hắn vừa mặc áo vừa đáp lại nàng.
– Vì đã…đã..- Nàng lắp bắp không nói được.
– Vì nghĩ tôi sẽ ép em đúng không?
Minh Quân ngồi xuống dựa lưng vào thành giường nhìn nàng trong bộ đồ lụa mỏng manh, trông nàng bây giờ rất mị hoặc. Đôi gò căng tròn lấp ló sau lớp áo khoác hững hờ, làn da trắng mịn thơm phức mùi trinh nguyên, đôi chân dài thon thả khơi dậy bản năng dục vọng của đàn ông trong hắn. Đối với một kẻ ăn chay bao năm như Minh Quân nay lại được bày ra trước mắt thế này thật là muốn bức điên hắn.
– Ưm..em..em..chú..- Khánh Châu bị ánh nhìn của Minh Quân dọa sợ đến mức không biết nói gì, chỉ dám ngước lên nhìn hắn rồi lại cụp mi xuống.
– Em gọi tôi là gì?
Minh Quân bỗng nhiên chồm người đến tay muốn với lấy món đồ nhưng lại làm Khánh Châu giật mình ngã ra sau, hắn nằm đè lên người nàng tư thế rất ám muội. Mắt hắn và nàng chạm nhau hơi thở dần nặng nề, Khánh Châu căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo hắn. Minh Quân đưa tay mân mê mái tóc nàng và vẫn câu hỏi đó:
– Em gọi tôi là gì?
– Dạ…chú..- Nàng nhìn hắn trả lời.
– Còn em xưng là gì?
– Dạ…em..- Nàng lấy tay chắn ngang mặt mình để che đi sự xấu hổ.
– Haha..em đúng là thú vị thật, gọi chồng bằng chú rồi lại xưng em, tình thú quá nhỉ, haha. – Minh Quân không nhịn được phá lên cười lớn.
Hắn với tay lấy chiếc gối rồi đem ra ghế ngủ, Khánh Châu thấy hắn ngồi lên ghế chuẩn bị nằm xuống liền đi đến ngại ngùng mím môi nói:
– Chú ơi..hay là..chú lên giường ngủ đi, để chú ngủ ở đây…không hay chút nào.
Minh Quân ngước mắt nhìn nàng hỏi:
– Em không sợ sao?
Khánh Châu chầm chậm lắc đầu:
– Dạ…không..chú sẽ không ép nếu..em không muốn..
– Dựa vào đâu em lại dám tin như vậy? – Hắn nghiêng đầu tò mò với câu trả lời của nàng.
– Vì..vì đó là..chú. – Nàng lí nhí trả lời vì ngại ngùng mà chỉ nhìn xuống nền gạch chứ không dám đối diện với hắn.
– Khánh Châu nhìn này, nhìn thẳng vào tôi và nói lại đi. – Minh Quân vẫn ngồi đó giữ khoảng cách với nàng, hắn muốn xem niềm tin của nàng dành cho hắn đến đâu.
Nghe Minh Quân nói vậy, Khánh Châu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn hít một hơi nói:
– Vì em tin chú nên là chú hãy lên giường ngủ đi.
Với kiểu người nhút nhát như Khánh Châu mà phải chủ động nói ra những lời như thế thì quá khó đối với nàng rồi, nước mắt vừa khô giờ lại rưng rưng. Trông nàng như chú thỏ con đang đứng trước mặt chúa sơn lâm, run run cơ thể bé nhỏ sợ hãi nhưng lại muốn ở cạnh thay vì co chân phóng đi. Như thể nói rằng: “Hãy cho tôi ở cạnh nhưng đừng ăn thịt tôi!” vậy.
Minh Quân ngơ người khi nghe thấy Khánh Châu mời gọi, sợi gân trên thái dương giật mạnh vài cái, hắn đưa tay lên xoa trán mình:
– “Có lẽ đêm nay có người thức trắng rồi nhỉ?”
Rồi hắn đứng dậy lấy gối tiến về giường mình, ngã người lên chiếc giường quen thuộc, sự mệt mỏi bỗng chốc kéo đến cộng thêm men rượu đã lôi hắn vào giấc ngủ say ngay lập tức.