Đồng Vũ Vụ ngay cả tôm hùm còn chưa chạm qua thì làm sao có thể bị nó kẹp?! Nhưng sự thực này cũng không làm ảnh hưởng đến sự phát huy của cô.
“Không sao.” Hai bên tai của cô ửng đỏ, muốn rút tay về, “Chỉ là không cẩn thận bị kẹp nhẹ thôi, lúc đầu có hơi đau một chút nhưng bây giờ thì không sao rồi, cũng không để lại dấu.”
“Hôm nay là tôi suy nghĩ không thấu đáo.” Giọng nói của Phó Lễ Hành trầm thấp. Hắn đã quên cân nhắc đến những nhân tố bên ngoài như việc Đồng Vũ Vụ căn bản không có kinh nghiệm đi mua thức ăn, “Về sau sẽ không vậy nữa.”
Mấy người dì Tôn không có ở đây làm cho cuộc sống của bọn họ có nhiều chỗ bất tiện. Hắn vẫn chưa chưa quen với hình thức sinh hoạt chỉ có hai người ở chung với nhau.
Từ nhỏ, Đồng Vũ Vụ vốn là một đại tiểu thư kiều sinh quán dưỡng*, cho dù năm 15 tuổi phải đối mặt với một biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng trên phương diện vật chất, vợ chồng Đồng thị không hề hà khắc với cô. Bây giờ cô có thể bởi vì một câu nói của hắn mà đi chợ mua hải sản. Sau mấy giây kinh ngạc ngắn ngủi, trong đầu Phó Lễ Hành đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mà hắn không muốn thừa nhận.
(*kiều sinh quán dưỡng: đại khái là dành cho những người từ khi sinh ra đã được chiều chuộng, nâng như trứng hứng như hoa)
Nhưng hắn không có ý định biến suy nghĩ đó thành hành động. Hắn không thích những phát sinh ngoài dự kiến, càng không thích chỉ bởi vì một thay đổi nhỏ mà làm mọi chuyện rùm beng lên.
“Để tôi đi làm cơm.” Phó Lễ Hành cởi áo khoác rồi cuốn tay áo lên để chuẩn bị đi nấu ăn.
Đồng Vũ Vụ vốn không mong có thể nghe được những lời hỏi han ân cần từ Phó Lễ Hành. Nếu hắn thật làm như vậy thì cô sẽ hoài nghi là hắn bị quỷ nhập vào người.
Nhưng mà chỉ tuỳ ý hỏi han hai câu cho có lệ như vậy thì thật quá đáng, làm cô tức muốn chết.
Quả nhiên, hắn là đồ không tim không phổi.
Hải sản chú trọng đến hương vị nguyên bản, hấp hay luộc đều ngon. Tôm hùm đã được ông chủ quầy hải sản xử lý tốt, cho nên cơm tối chỉ tốn không đến nửa giờ đã làm xong, so với trong tưởng tượng thì nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì Phó Lễ Hành làm theo từng bước như trong công thức trong phần mềm điện thoại nên hương vị cũng rất ngon, thịt tôm tươi vừa mềm vừa giòn dai. Có thể là do bỏ sức lao động ra nên Đồng Vũ Vụ cảm thấy bữa ăn này ngon không thua gì bữa ăn trong nhà hàng hải sản lớn nhất Yến kinh.
Sau bữa cơm tối, Phó Lễ Hành liền đi thư phòng.
Bởi vì thời gian hắn ở nhà không nhiều, bình thường đều là cơm nước xong xuôi liền đi thư phòng, cho nên Đồng Vũ Vụ không mấy quan tâm tới hành động này của hắn.
Lần này Phó Lễ Hành đi thư phòng lại không phải để làm việc, mà là để nhắm mắt lại, bình tĩnh suy nghĩ.
Hắn không quen với một Đồng Vũ Vụ như vậy, càng không quen với một Phó Lễ Hành như thế này.
Nghĩ đến tháng sau là sinh nhật của cô, mặc dù đã có ý định là sẽ mua cho cô một chiếc du thuyền, nhưng trải qua chuyện hôm nay. . . Hắn ngẫm nghĩ một lát, bấm điện thoại gọi cho trợ lý riêng, “Sắp tới có buổi đấu giá nào không?”
Lượng công việc mà thư ký Chu phải làm là nhiều hơn so với trợ lý Vương, bây giờ vẫn còn đang đi công tác ở Cảng Thành, đột nhiên nhận được điện thoại của ông chủ làm cho hắn sững sờ một chút, “Cuối tuần này ở Cảng Thành có một buổi đấu giá, nghe nói là muốn đấu giá một sợi dây chuyền đá quý tên là Nở Rộ.”
“Khoảng bao nhiêu thì mua được?”
“Dự tính khoảng 400 đến 500 vạn bảng Anh.”
“Mua nó cho tôi.”
Thời gian thư ký Chu đi theo Phó Lễ Hành dài hơn so trợ lý Vương nên đương nhiên biết, nếu Phó Lễ Hành muốn đấu giá châu báu thì hoặc là đưa cho mẹ, hoặc là đưa cho vợ. Hắn tính toán trong lòng rồi hỏi dò: “Tháng sau là sinh nhật của phu nhân, đây là quà sinh nhật của phu nhân sao ạ?”
“Ừ.”
Thư ký Chu nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn: “Phó tổng, vậy chiếc du thuyền hôm trước ngài bảo tôi đi xem. . .”
Chẳng lẽ du thuyền không phải là quà sinh nhật sao?
Phó Lễ Hành: “Thì sao?”
Thư ký Chu: . . .
Xin lỗi đã quấy rầy, thân phận như tôi không thể hiểu được việc kẻ có tiền tặng quà là phải tặng hai phần.
Nhưng đây có phải là minh chứng cho việc Phó tổng bắt đầu để ý đến phu nhân nhiều hơn không? Trước kia chuẩn bị quà sinh nhật cũng không thấy tỉ mỉ như thế.
***
Ngày hôm sau, thời điểm Đồng Vũ Vụ bị đồng hồ báo thức đánh thức thì phát hiện Phó Lễ Hành đã đi làm.
Cô vừa xuống lầu vừa nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay hắn có công việc quan trọng? Không phải bình thường đều khoảng 7 giờ mới rời giường sao, bây giờ mới có 7 giờ đã ra khỏi cửa rồi?
Trong lòng thầm nhủ bản thân không được được voi đòi tiên, nhưng Đồng Vũ Vụ vẫn lặng lẽ đi đến bàn ăn rồi nhìn thoáng một lượt quanh phòng bếp, phát hiện không có bữa sáng ‘tình yêu’ thì bĩu môi. Còn tưởng rằng hôm qua hắn cảm động như vậy thì hôm nay sẽ sắn tay áo làm bữa sáng cho cô chớ.
1000 tệ trên cơ đã xài gần hết rồi, thời gian còn lại phải thắt lưng buộc bụng mà qua thôi.
Đồ còn lại trong tủ lạnh đủ cho cô ăn, nhưng nếu thêm Phó Lễ Hành thì cả hai đều phải đói. Không biết có phải hắn thật sự nghiện nấu ăn rồi hay không mà mỗi lần nấu cơm đều không xem xét tình hình thực tế. Tiêu xài xa hoa lãng phí y hệt như lúc mấy người dì Tôn còn ở đây vậy. Rõ ràng chỉ có hai người ăn cơm, lượng cơm cô ăn lại ít, vậy mà hắn còn muốn làm hai món thịt hai món rau. . . mỗi lần đều ăn không hết aa!
Theo kiểu như vậy thì nguyên liệu trước đó cô mua trong siêu thị cũng không nấu được mấy ngày.
Đồ phá của!
Ngay khi Đồng Vũ Vụ thừa dịp trong nhà không có người mà bùng phát cơn tức thì điện thoại di động của cô vang lên, là Lục Nhân Nhân gọi tới.
Điện thoại vừa kết nối, Đồng Vũ Vụ còn chưa kịp nói một tiếng “alo” thì đầu kia đã vang lên một trận lốp bốp: “Báo! ! Vũ Vụ, cậu nhất định còn chưa biết, đến tớ cũng vừa mới nghe nói thôi. Vạn tiên sinh vậy mà viết di chúc xong xuôi cả rồi, mặc dù không phải là chuyện hiếm trong giới nhưng Vạn tiên sinh mới hơn 50 tuổi thôi đấy. À mà đây không phải vấn đề mấu chốt, mấu chốt là hầu hết mọi tài sản kê khai trong di chúc đều để lại cho Vạn Lâm Gia và Vạn phu nhân! Ông ấy chỉ cho Vạn Lê Như một căn biệt thự ở một vị trí hẻo lánh và một vài bất động sản không đáng giá, thậm chí ngay cả cổ tức của tập đoàn Vạn thị cũng không cho. Ước tính tổng giá trị gia tài cô ta được hưởng chỉ có mấy ngàn vạn* thôi. Rất đáng thương, thật sự là rất đáng thương ha ha.”
(* 1000 vạn tệ = 10 triệu tệ ~ 33 tỉ vnđ)
“Mà nghe nói Vạn Lê Như chỉ là con ngoài giá thú nên cô ta không được vào gia phả Vạn gia. Lúc đầu Vạn phu nhân có lòng muốn tìm cho cô ta một mối hôn sự, còn chuẩn bị tiệc sinh nhật gì đó nữa. Bây giờ đoán chừng đều bị ngâm nước nóng* hết rồi. Cậu nói đây có phải là do cô ta tự tìm đường chết không?! Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cô ta sống không tốt thì tớ liền vui vẻ!”
(* ngâm nước nóng: hoãn vô thời hạn)
Nếu thường ngày thì Đồng Vũ Vụ nhất định sẽ đi theo tám chuyện với Lục Nhân Nhân, nhưng hôm nay cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
Chỉ có thể cầm được mấy ngàn vạn tài sản là rất đáng thương sao? Vậy trong nguyên tác kia, cô chỉ cầm được mấy trăm vạn há chẳng phải là càng đáng thương hơn?
Lục Nhân Nhân cảm giác được Đồng Vũ Vụ không có hứng thú tám chuyện, cho là cô ngủ không ngon, cần phải nghỉ ngơi nên tùy tiện nói ra một lý do rồi cúp điện thoại. Sự thật là cô (LNN) không muốn ăn thức ăn cho chó* đâu.
(*đề cập đến việc thể hiện tình cảm giữa nam và nữ trước mặt những người không có bạn trai/gái, làm cho người ta ghen tị)
Đồng Vũ Vụ nằm dài trên ghế salon. Rất tốt, vài ví dụ xung quanh đều nói cho cô biết một khi cô bị Phó Lễ Hành ly hôn thì sẽ thảm đến cỡ nào.
Bị cạch ra khỏi vòng tròn danh viện cũng không tính là gì, nhưng nếu có một ngày cô bị những chị em thân cận hoặc thậm chí là Vạn Lê Như châm chọc khiêu khích, cô chắc chắn, nhất định sẽ xách dao đến gặp Phó Lễ Hành.
Đồng Vũ Vụ ngồi thẳng lên, nhìn thoáng qua thời gian. Bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa được 10 giờ.
Cô có thể đi Phó thị đưa đồ ăn cho Phó Lễ Hành, buổi trưa hai người còn có thể cùng nhau ăn cơm trong phòng làm việc của hắn——
Đương nhiên, cơm nước xong xuôi cô cũng không tính tự giác đi về. Tìm lý do ở lại để dành một buổi chiều trong phòng nghỉ hoặc phòng làm việc của hắn. Đến giờ cơm tối thì có thể cùng nhau đi ăn ở bên ngoài, tạo thành một buổi hẹn hò hoàn mỹ. Quan trọng nhất chính là, ăn cơm ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ không do cô trả tiền.
Mà khoan đã. . . Sao giống cô có cảm giác như mình là một đứa cặn bã ăn bám mà không cần đánh đổi gì cả nhỉ?
.
Với trù nghệ của Đồng Vũ Vụ thì xào một món thôi cũng đã là quá sức chớ nói chi là nấu canh, cô không chút suy nghĩ mà bấm số điện thoại gọi cho mẹ Phó.
Đầu kia rất nhanh liền bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng thân thiết: “Vũ Vụ, có chuyện gì không con?”
“Mẹ, thật ra thì cũng không có việc gì, chỉ là con nghĩ đến khoảng thời gian này Lễ Hành làm việc đến rất muộn, thật sự là rất vất vả. Nên hôm nay con muốn đưa cơm trưa cho anh ấy, thuận tiện hầm một nồi súp để anh ấy bồi bổ thân thể.” Đồng Vũ Vụ đã sớm luyện thành bản lĩnh trợn mắt nói lời bịa đặt mà mặt không đỏ tim không loạn, “Hôm nay con đã dậy rất sớm để nấu nhưng kết quả là đều thất bại. Nên con muốn gọi hỏi dì Tôn cách nấu súp.”
Mẹ Phó nhìn thời gian, đã 10 giờ, cách thời gian cơm trưa chỉ có hai giờ. Vũ Vụ chưa từng xuống bếp, nếu bây giờ hầm súp thì lúc nào có thể ăn tới miệng?
“Hầm súp cũng không phải là kỹ năng trong thời gian ngắn là có thể học được. Như vậy đi, bây giờ mẹ bảo phòng bếp hầm súp, lại làm thêm vài món, làm xong thì cho lái xe đưa qua cho con, con thấy có được không?”
“Vậy thì tốt quá. Mẹ không biết đâu, hôm qua Lễ Hành nói muốn ăn hải sản, con cố ý đi ra ngoài mua, kết quả hải sản mua về hình như không được tươi, nên trong lòng con rất khó chịu. Bình thường anh ấy làm việc mệt mỏi như vậy, nói không chừng mấy ngày nay ăn cũng không ngon miệng.”
Mẹ Phó suy nghĩ một lát liền nói: “Vừa vặn hôm qua có người bạn gởi tới cho mẹ một thùng hải sản bằng đường hàng không, mẹ và ba cũng không thích ăn, đợi chút nữa cho lái xe đưa qua hết cho tụi con.”
. . .
. . .
Khi Đồng Vũ Vụ đứng ở cửa nhìn lái xe bê từng thùng từng thùng ra khỏi cốp xe thì đột nhiên ý thức được, tuổi cô còn trẻ, không hiểu được tình thương của một người mẹ dành cho con cái lớn đến bao nhiêu.
Đã nói chỉ là vài món ăn, súp với thêm ít hải sản, nhưng gộp lại thì đâu chỉ là một thùng?
Chỉ riêng hải sản thôi đã có hai thùng, càng đừng nói đến nguyên liệu nấu ăn khác và hoa quả. Tủ lạnh vốn có chút trống lập tức bị nhét đến đầy, gần như không còn một kẽ hở nào. Đồng Vũ Vụ đứng trước tủ lạnh với vẻ mặt hài lòng, cô cảm nhận được niềm vui của việc tích trữ đồ.
Tiếp theo – – cô sẽ không cần phải khổ sở vì chuyện đi chợ, phải không?
Mẹ chồng thật tốt, đàn ông là thiên địch của phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ, mẹ chồng thật thật là tri kỉ!
Đồ ăn mẹ Phó đưa tới rất phong phú, đủ ba món thịt, hai món rau và súp. Đồng Vũ Vụ đã gọi điện thoại cho Phó Lễ Hành trước đó, được hắn đồng ý liền đem theo mấy hộp cơm đi Phó thị.
Từ trên xe bước xuống thì đã thấy trợ lý Vương đang chờ đợi ở một bên, nhanh tay tới cầm hộp cơm trong tay cô, thể hiện xuất sắc vai trò của một nhân viên khuân vác.
Lúc đi vào cửa thang máy thì vừa vặn đụng phải thư ký phiên dịch của Phó Lễ Hành, Ngải Đạt.
Phó Lễ Hành có tới mấy người thư ký, mỗi người đảm nhận mỗi công việc khác nhau. Đồng Vũ Vụ đều đã gặp qua bọn họ, bên trong cô nhìn không thấu, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài thì bọn họ đều là người có năng lực, lại an phận thủ thường.
Bụng của Ngải Đạt rất lớn. Đồng Vũ Vụ đã hơn mấy tháng không gặp cô ấy, lần trước gặp thì thấy bụng của cô ấy vẫn bằng phẳng, mặc tây trang đi giày cao gót. Hôm nay gặp lại thì lại là một thân quần áo bà bầu, mang giày bệt, mặt thì hầu như không trang điểm. So sánh với trước đây thì khác nhau một trời một vực, làm cô xém chút không nhận ra.
“Cô mang thai mấy tháng rồi a?”
Ba người đi vào thang máy, trợ lý Vương rất tự giác đứng ở trong góc, nhường càng nhiều không gian càng tốt cho hai người phụ nữ trò chuyện.
Ngải Đạt một tay vịn eo, toàn thân tản ra ánh sáng của một người sắp làm mẹ, “Tám tháng.”
“Lần trước đến không gặp được cô, tôi còn có chút buồn đấy.”
“Phu nhân, ngày đó trùng hợp là ngày đi khám thai, quần tới quần lui đến trưa mới xong.” Ngải Đạt nghĩ nghĩ rồi nói, “Tháng sau tôi chuẩn bị nghỉ đẻ, bộ phận nhân sự bên kia đã sắp xếp người mới, sẽ tạm thời tiếp nhận công việc của tôi.”
Lại muốn sắp xếp người mới? Nếu là trước kia thì Đồng Vũ Vụ có thể sẽ có cảm giác nguy hiểm, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không. Đoạn thời gian trước, tuy cô từng nghĩ Phó Lễ Hành có tình nhân ở bên ngoài nhưng chưa bao giờ nghi ngờ hắn sẽ vụng trộm với cấp dưới. Bởi vì Phó Lễ Hành là người công và tư rõ ràng, trong chuyện công việc rất có nguyên tắc. Loại tình tiết như bá đạo tổng tài và thư ký nhỏ xinh xắn, xảy ra ở trên người ai chứ không bao giờ xảy ra trên người hắn. Cô có thể lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo!
Ngải Đạt thấy sắc mặt Đồng Vũ Vụ không có chút gợn sóng thì trong lòng rất hâm mộ.
Người phụ nữ tự tin chân chính là như vậy đi. Cô còn nhớ rõ trước kia một vị thư ký tiền bối, dáng dấp rất xinh đẹp, năng lực làm việc cũng rất mạnh. Nhưng khi Phó tổng vừa tiếp nhận công ty thì thư ký này liền nổi lên tâm tư khác, không bao lâu sau liền bị sa thải.
Thời gian đó, mặc dù Phó tổng vừa mới tiếp quản công ty nhưng phần lớn thời gian đều là đi công tác nước ngoài, nhân viên trong công ty không rõ lắm về phương pháp điều hành của ông chủ mới, vài nam nhân viên còn bí mật thảo luận, nội dung phản cảm, nói gì mà làm cả một đêm không ngủ, rồi gì mà đang bao nuôi một tiểu tam nhìn không tệ.
Cho đến ba năm trước đây, Phó phu nhân lấy thân phận vị hôn thê đi theo Phó tổng tham gia tiệc cuối năm của công ty, rất nhiều nhân viên đều là lần đầu tiên nhìn thấy cô, ai mà không kinh diễm?
Châu ngọc trước mắt, Phó tổng có điên mới coi trọng gạch ngói tầm thường.
“Mang thai có phải rất vất vả không?” Đồng Vũ Vụ nhìn cái bụng phồng lên rất lớn của Ngải Đạt mà hãi hùng.
Ngải Đạt bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng vậy. Phu nhân, ngài có biết có biết bác sĩ nào nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ có thể loại bỏ vết rạn da do mang thai không?”
“Rạn da do mang thai?” Đồng Vũ Vụ tìm tòi trong đầu một chút, “Tôi không có ấn tượng với bác sĩ nào như vậy cả, cô bị làm sao à?”
“Từ tháng trước, bụng tôi bắt đầu ngứa, mát xa bằng dầu dừa cũng vô dụng, bây giờ bụng tôi trông giống y như vỏ dưa hấu ấy, làm tôi lo muốn chết. Sau khi mang thai, tôi cũng cố gắng khống chế thể trọng, chỉ cần hôm nay ăn nhiều một chút xíu thì ngày mai liền tăng thêm hai cân.”
Ngải Đạt vốn còn muốn nói tới vài biến hóa khác trên cơ thể thì đột nhiên nhìn thấy hình ảnh trợ lý Vương đang đứng như trời trồng phản chiếu qua vách kim loại trong thang máy, nên chỉ có thể kìm lời muốn nói lại.
Đồng Vũ Vụ nhớ lại vẻ ngoài của vỏ dưa hấu, lại nghĩ đến vùng bụng dưới bằng phẳng bóng loáng của mình, lập tức mất đi hơn phân nửa hứng thú với loại chuyện mang thai sinh con.
Vì sao không phải là đàn ông mang thai sinh con chứ?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Xem bình luận, Vũ Vụ có thêm một cái xưng hô, nước nước, tốt có tài 2333
Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, về sau muốn cầm tú hoa châm đâm kế sinh vật dụng cũng không phải là mưa bụi hhhh
Khác, mới tới thư ký không phải cực phẩm, cũng không phải nguyên nữ chính
Hi vọng bình luận có thể nhiều hơn, đưa một trăm cái tiểu hồng bao, xông vịt!