Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 29: Đồng Vũ Vụ phiêu lưu ký



Đồng Vũ Vụ chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình lại vì một cân tôm hùm giá hơn 200 tệ mà rơi lệ.

Trước khi trở thành Phó phu nhân, người bên ngoài xem cô như một cô gái không người yêu thương che chở, giống như bắp cải trắng nhỏ trong bài đồng dao của Hà Bắc*. Nhưng xét về phương diện vật chất thì cô chưa từng chịu khổ, tháng nào bác cả cũng đúng giờ gởi tiền vào thẻ cho cô. Cuộc sống của cô có lẽ có chút kém hơn những đại tiểu thư ngoài kia, nhưng so với những người bình thường trong gia đình trung lưu thì tốt hơn rất nhiều.

(*Hà Bắc: một tỉnh phía Bắc gần Bắc Kinh TQ. Bài hát ‘Bắp Cải Nhỏ’ miêu tả nỗi buồn và sự mất mác sâu sắc của một cô bé ngây thơ sinh ra trong một gia đình nghèo, bị mất mẹ, bị bạo hành, không nơi nương tựa.)

Đại khái chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đấy.

Sau khi trở thành Phó phu nhân, đến cả một tờ hoá đơn hơn trăm vạn cũng không thể làm cô chùn tay. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì gần 200 tệ một cân tôm hùm lại khiến cô chần chừ do dự, nói ra ai tin?

Cuộc sống này quá khó khăn.

Ngay khi cô đang không biết nên đi hay nên ở thì nghe được hai bác gái bên cạnh vừa lựa sò lụa vừa nói chuyện phiếm ——

“Bà nói xem, không biết con dâu tôi nghĩ thế nào nữa, rõ ràng quầy hải sản ở chợ bán thức ăn Minh Minh vừa tươi vừa rẻ, vậy mà nó cứ một hai muốn tôi phải đến siêu thị mua. Tôi muốn lén đi chợ mua cũng không được, về nhà nó còn muốn kiểm tra hoá đơn. Thật là muốn điên mà.”

“Quầy hải sản ở chợ Minh Minh rất rẻ à? Tôi chỉ biết là thức ăn bên đó rất tươi thôi. Bà nhìn đống sò lụa này mà xem, chết nhiều hơn sống, làm sao mà ăn a!”

“Rẻ thật mà, đồng hương của tôi từng dẫn tôi đi một lần, sò lụa này chỉ 60 mấy tệ một cân thôi! Không phải nói chứ, tôm hùm mà bà mua ở chỗ khác thì ít nhất cũng phải 300 một con. Còn ở đó thì chỉ cần khoảng 200 là mua được rồi, rẻ hơn nhiều lắm. Tôi thích đi chợ mua thức ăn hơn, vừa rẻ vừa tươi, người trẻ bây giờ dùng tiền. . .!”

“Lời này của bà tôi thấy đúng a. Trước đó tôi đi chợ mua trái cây, một thùng anh đào gần mười mấy hai mươi cân mà chỉ có hơn 400 tệ. Chừng đó mà vào siêu thị mua thì một cân phải hơn 90 tệ. Không khác gì ăn cướp!”

Trước đây, Đồng Vũ Vụ hiếm khi hứng thú với loại chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, cho dù thỉnh thoảng nghe thấy người qua đường nói chuyện thì cô cũng không để ý, sợ dính dáng tới loại tục khí này. Ấy vậy mà hôm nay cô lại vểnh tai lên nghe cẩn thận. Nói thật thì cô động tâm rồi, rất động tâm là đằng khác.

Nếu như tôm hùm ở chợ bán thức ăn bên kia chỉ cần gần 200 tệ một con thì tính ra, với hạn mức 300 kia cô còn có thể mua thêm một con cá mú nhỏ, một ít tôm he Nhật, và một con tôm hùm. Tất cả đều cho tên đàn ông thối Phó Lễ Hành ăn đi, cô có thể ăn ít một chút cũng được.

Nghĩ tới đây, Đồng Vũ Vụ chậm rãi dời bước đến bên người hai bác gái. Cô cũng muốn bày ra một dáng vẻ ung dung nhưng khi ngửi được loại mùi tanh kia thì hận không thể nhượng bộ lui binh.

“Dì à, xin hỏi . . .” thanh âm Đồng Vũ Vụ tương đối ngọt, trên mặt lại tràn đầy tươi cười, khách khí nói, “Chợ bán thức ăn dì nói là ở đâu vậy ạ?”

Hai bác gái cùng nhau quay đầu, nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp thì đều sửng sốt một chút.

Đồng Vũ Vụ vội vàng nói: “Mẹ chồng của cháu thích ăn hải sản, nhưng ở đây lại không được tươi. Lão nhân gia hiếm khi mở miệng một lần nên cháu muốn để cho bà ấy ăn thật vui vẻ. Dì có thể nói cho cháu cái chợ bán thức ăn kia ở nơi nào không?”

Hai cái bác gái đều là từ dưới quê lên Yên kinh để trông cháu giúp con trai. Bình thường ở nhà hay xảy ra chút xích mích với con dâu, lúc này nghe thấy cô gái xinh đẹp này nói như vậy thì không hề đề phòng, vô cùng nhiệt tình và thành thật nói địa chỉ của chợ bán thức ăn cho Đồng Vũ Vụ nghe.

“Cô gái à, cháu thật đúng là hiếu thuận, đối với mẹ chồng để ý như vậy. Nào giống với đứa con dâu kia của bác, ngày nào không đưa sắc mặt cho bác nhìn là tốt rồi!”

Đồng Vũ Vụ cười cười, nhớ kỹ địa chỉ của chợ bán thức ăn kia, rồi ngẩng đầu nói: “Lão nhân gia nóng lòng muốn có cháu, cháu cùng chồng lại theo lối sống DINK*, sợ lão nhân gia không chịu được nên đành phải để ý bà ấy nhiều hơn một chút, hy vọng sau này khi nói ra sẽ không khiến bà quá tức giận.”

(*DINK – Dual Income, No Kids: ‘Thu nhập kép, không có con’ là một cụm từ tiếng lóng cho một hộ gia đình có hai thu nhập và không có con. Các cặp vợ chồng sống trong một gia đình DINK thường có thu nhập khả dụng hơn vì họ không có các chi phí gia tăng đi kèm với trẻ em.)

Hai bác gái hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng nói: “Không muốn hài tử cũng không tốt lắm đâu. Về sau già rồi sẽ không có người để dựa vào.”

“Điều kiện kinh tế không cho phép nha.” Đồng Vũ Vụ thấp giọng nói, “Chồng cháu nói nuôi một mình cháu thôi đã khó. Sau khi kết hôn cháu cũng không đi làm, chỉ có một mình anh ấy đi làm nuôi gia đình, mà nuôi trẻ con lại tốn rất nhiều tiền.” Nói rồi cô đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, “Dì à, thật ngại quá, cháu còn phải vội đi mua hải sản. Cháu đi trước, cám ơn hai dì.” (TY: xạo đi, nuôi 10 người như bà cũng dư sức.)

Chờ dáng vẻ ưu nhã của Đồng Vũ Vụ đi khuất, hai bác gái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết thế nào, vậy mà. . . cảm thấy một tia an ủi.

Thật là thông cảm cho mẹ chồng của cô gái đó. Đây là tạo cái nghiệp gì a! Ngay cả cháu cũng không có mà ôm!

Suy nghĩ lại thì chí ít con dâu nhà mình cũng không nói là không muốn có con, mỗi ngày còn đi làm việc kiếm tiền giúp đỡ nuôi gia đình. . . Hình như như vậy là tốt lắm rồi nhỉ?

***

Đồng Vũ Vụ lái xe theo hướng dẫn của GPS đến chợ bán thức ăn mà bác gái vừa nãy nói. Khu vực này hình như là một phần của khu phố cổ, hai bên đường phố có chỗ đậu xe, nếu đến đây vào ngày cuối tuần thì nhất định sẽ không tìm được chỗ đậu xe. May mà hôm này là ngày đi làm, Đồng Vũ Vụ phải hao không biết bao nhiêu sức lực mới tìm được một chỗ đậu xe tạm thời. Cô rất ít khi đến phố cổ, nhà đã cũ, đường cũng hẹp, lại còn đông người. Nếu không phải vì để hoàn thành nhiệm vụ thì cô còn không đặt chân đến đây chứ đừng nói là đi chợ.

Cô đứng tại cửa ra vào của chợ bán thức ăn, do dự lại chần chờ, không ngừng đấu tranh tâm lý ——

Tên đàn ông thối Phó Lễ Hành tuyệt đối không nghĩ ra cô vì hắn mà phải chịu ủy khuất đến thế nào!

Nếu như hắn biết rồi mà vẫn còn muốn ly hôn với cô, vậy thì hắn chính là tên đàn ông cặn bã nhất nhất nhất từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay!

Đồng Vũ Vụ không biết là trong lúc mình đấu tranh tâm lý thì cũng là lúc Chu Trì đến khu phố cổ để theo dõi việc phá dỡ và di dời, tình cờ lái xe ngang qua chợ và nhìn thấy cô.

Đồng Vũ Vụ quả thực là kiểu người tỏa sáng giữa đám đông.

Một người đàn ông ngay thẳng và trung thực, không bao giờ nhòm ngó vợ bạn như Chu Trì, mà còn có thể nhìn thấy cô đang đứng bên lề đường trong khi lái xe, thì cũng đủ chứng minh rằng vẻ ngoài và khí chất của Đồng Vũ Vụ nổi bật như thế nào.

Hắn đang lái xe nên không có ý định dừng lại. Chờ sau khi hắn phản ứng lại thì hắn đã đi qua cái ngã tư kia rồi. Hắn suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho bạn tốt Phó Lễ Hành.

“Lão Phó, hình như tôi vừa nhìn thấy vợ cậu. Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao cô ấy lại lui tới trong chợ bán thức ăn? Là trải nghiệm cuộc sống à?” Đại não của Chu Trì đột nhiên mở ra, “Hay là cô ấy cũng giống như vợ của Tôn nhị, lên cái chương trình giải trí gì đó?”

Phó Lễ Hành đang chăm chú vào công việc, nghe vậy im lặng một lát, “Hẳn là không phải.”

Phó gia là một gia tộc giàu đi theo tư tưởng truyền thống, mặc dù bây giờ có vài người trẻ xuất thân từ những gia tộc giàu có ở Yến kinh và Cảng thành chen chân vào giới giải trí để thử vận, nhưng những trưởng bối trong gia tộc lại vô cùng phản cảm loại chuyện này. Nếu như Đồng Vũ Vụ muốn tham gia chương trình giải trí gì đó, thì không thể không nói qua với trưởng bối trong nhà.

“Tôi cũng đoán thế. Nhưng mà khi không vợ cậu lại đi chợ bán thức ăn làm gì?”

Phó Lễ Hành nhéo nhéo mũi, “Tôi không biết, nhưng cái này cũng không phải chuyện cần cậu quan tâm.”

“. . .”

Đồng Vũ Vụ đi vào chợ bán thức ăn, trời gần tối rồi nên rất nhiều quầy hàng đã bắt đầu đóng cửa. Cô nghĩ có phải cô đến muộn rồi không, nếu như quầy hải sản cũng đóng cửa thì làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là cô đi một chuyến uổng công rồi?!

Ôm ý nghĩ như vậy, cô dò dẫm hỏi đường rồi đi tới chỗ bán hải sản .

Ông chủ quầy hàng hải sản là một người đàn ông trung niên, đang cầm máy tính tính toán sổ sách thì nghe được tiếng động, đầu cũng không ngẩng, “Sắp đóng cửa, muốn mua cái gì?”

“Còn tôm hùm không?”

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người tới là một cô gái trẻ tuổi, quần áo gọn gàng, tướng mạo xinh đẹp thì vô thức nhíu mày.

Vừa nhìn liền biết người này không thường xuyên đi mua thức ăn. Đây là loại khách hàng hắn sợ thứ hai, hỏi lung tung cho đã xong rồi cái gì cũng không mua. Còn loại khách hàng mà hắn sợ nhất chình là những cô gái chi tiêu tiết kiệm, mua 30 tệ hải sản còn muốn xin thêm ít tôm. . .

“Còn. Sắp đóng cửa nên tôi tính rẻ cho cô, 158 tệ một cân.”

Ánh mắt Đồng Vũ Vụ sáng lên: “Được! Ông chủ, chọn cho tôi một con tôm hùm khoảng một cân, cám ơn.”

158 tệ, hời rồi, không uổng công cô chạy từ xa tới đây mua hải sản!

“Được.” Ông chủ rất có kinh nghiệm, vài phút sau đã giúp cô chọn một con tôm hùm vừa vặn hơn một cân mốt, “210 tệ, lấy cô 200 thôi.”

Đồng Vũ Vụ không nghĩ tới ông chủ sẽ tri kỷ như vậy, thế mà còn bớt cho cô số lẻ!

Mặc dù con tôm hùm này nhỏ hơn so với trong siêu thị, nhưng mà không sao, chỉ cần là tôm hùm là được. Nếu Phó Lễ Hành có hỏi tới thì cô liền nói là cô bị người ta hố ~

“Ông chủ, giúp tôi chọn một con cá mú nhỏ nhỏ chút, thêm khoảng nửa cân tôm he Nhật. Cám ơn nha.”

Cuối cùng khi tính tiền, ông chủ tuy ít nói nhưng lại rất hào phóng, 360 tệ mà hắn chỉ lấy 330 tệ, suýt chút nữa là vượt qua hạn mức rồi. Một bữa cơm này thôi đã tiêu tốn hơn 300 tệ, thật sự là xa xỉ, Đồng Vũ Vụ nghĩ như vậy. Phó Lễ Hành không hổ là nhà tư bản trong các nhà tư bản. Quá áp bức!

Đồng Vũ Vụ thật vui vẻ xách theo mấy cái túi về nhà, không khéo chính là khu chợ bán thức ăn này cách khu biệt thự Tùng Cảnh rất xa, cộng thêm việc cô đi siêu thị, rồi từ siêu thị đến chợ bán thức ăn đã lãng phí không ít thời gian, đến khi cô về đến nhà thì phát hiện Phó Lễ Hành đã ở nhà rồi. Cô chấn kinh, cầm điện thoại di động lên xem thì thấy đã 6 giờ. Hắn, hắn tại sao lại không tan tầm muộn như thường ngày vậy! Bình thường không phải đều phải gần 7 giờ mới về sao!

“Hôm nay sao anh lại tan tầm sớm vậy?” Dù trong lòng có điên cuồng thế nào thì cô vẫn phải giả bộ kinh ngạc, thay giày xong rồi chạy lon ton đến bên cạnh hắn, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

Ánh mắt Phó Lễ Hành chậm rãi dời xuống, nhìn cái túi cô đang cầm trong tay. Chẳng lẽ cô thật sự đi chợ bán thức ăn?

Hắn không phải là một người thích suy đoán, hơn nữa đây cũng không phải là loại chuyện gì lớn lao, liền trực tiếp trầm giọng hỏi: “Hôm nay em đi chợ bán thức ăn sao? Một người bạn của tôi nói là nhìn thấy em ở đó.”

? ?

? ? ?

Cái gì? ? Có người quen thấy cô đi chợ bán thức ăn rồi à? A a a tại sao lại bị người quen nhìn thấy chứ?! Sau này làm sao cô có thể giữ vững hình tượng một quý phu nhân ưu nhã được nữa.

Nội tâm Đồng Vũ Vụ tràn ra không biết bao nhiêu dấu hỏi cùng dấu chấm than. Nhưng cô là một người tương đối nhanh trí, rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt. Đối với cô thì đây có lẽ là cơ hội tốt ngàn năm có một.

Thứ nhất, cô muốn để hắn thấy cô đã phải vất vả, phải chịu uỷ khuất to lớn đến thế nào. Tốt nhất là để cho Phó Lễ Hành phải bỏ đi ý muốn chọn món mỗi bữa cơm. Như vậy là có thể đem những khó khăn giống như hôm nay bóp chết từ trong trứng nước.

“Em, em. . .” Đồng Vũ Vụ dáng vẻ luống cuống, giọng nói cũng nhỏ xuống, ủ rũ giống như một đứa trẻ làm sai, “Em nghĩ anh khó có khi thích ăn cái gì đó nên muốn để anh ăn ngon miệng hơn một chút. Lúc đầu em có đi siêu thị, nhưng tôm hùm trong siêu thị đều nửa sống nửa chết, không tươi chút nào. Trùng hợp có bác gái nói là quầy tôm hùm trong chợ bán hải sản vừa bự lại vừa tươi, em, em liền đi.”

Phó Lễ Hành ngơ ngẩn. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, nhìn ra được lúc này cô đang rất quẫn bách, cũng rất cẩn thận.

Là bởi vì hắn nói muốn ăn hải sản cho nên cô mới đi chợ để mua hải sản tươi sao?

Đồng Vũ Vụ cúi thấp đầu.

Thứ hai, cô muốn nhân cơ hội lừa tình, à không phải, là làm ra vẻ một phen. Khống chế tốt mức độ để Phó Lễ Hành phải cảm động vì cô.

“Em cũng không biết nên đi đâu để mua hải sản. Từ trước đến nay em chưa bao giờ đi chợ mua đồ ăn nên không có kinh nghiệm. . . Hình như em không làm được chuyện gì ra hồn cả.” Đồng Vũ Vụ một bên cúi đầu ủ dột một bên nói, “Chợ bán thức ăn nhiều người qua lại, em xém chút bị người ta chen lấn đẩy ngã. Đến lúc chọn tôm hùm thì ngón tay còn bị nó kẹp.”

Phó Lễ Hành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng lúc cô vừa mới vào cửa vẫn còn rất vui vẻ, sao lúc này lại giống như muốn khóc rồi.

Hắn chỉ là muốn biết cô đi chợ bán thức ăn làm cái gì mà thôi, cũng không có ý trách cứ cô.

Khi nghe được cô nói những lời này, tâm tình của hắn rất phức tạp, giống như trong lòng có cái gì đó nhẹ nhàng phất qua. Cái loại cảm giác này, hắn không cách nào diễn tả được.

Cái loại tâm tình này thôi thúc hắn cầm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: “Còn đau không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.