Cho đến khi đi vào văn phòng tổng giám đốc, Đồng Vũ Vụ vẫn còn thở dài cảm thán vì sự vĩ đại của người mẹ.
Trợ lý Vương thì giống như một con ong mật vất vả cần cù, sắp xếp từng hộp cơm Đồng Vũ Vụ mang tới lên bàn trà trong văn phòng. Làm xong thì rất biết điều mà đi ra ngoài, thầm nghĩ cho dù là thời gian nghỉ trưa nhưng thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đến tìm Phó tổng, hắn tri kỷ bật đèn “Xin đừng quấy rầy” trên cửa phòng làm việc.
Lúc đầu Phó Lễ Hành không dám ôm mong đợi gì với bữa cơm trưa hôm nay, nhưng khi đứng trước bàn trà, nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú, sắc hương vị đều đủ thì hắn không nhịn được mà lộ ra vẻ nghi hoặc.
Đồng Vũ Vụ sẽ không ngốc đến mức ôm hết công lao về mình, phương diện trù nghệ của cô có bao nhiêu cân lượng, người đàn ông thối đứng bên cạnh là người hiểu rõ ràng hơn ai hết.
“Là đầu bếp ở nhà cũ và dì Tôn cùng nhau làm.” Đồng Vũ Vụ mấp máy môi làm lộ ra lúm đồng tiền trên má, “Hôm nay em gọi điện thoại nói chuyện phiếm với mẹ, không biết làm sao lại nhắc tới chuyện ăn uống. Mẹ lo lắng cho bọn mình nên bảo phòng bếp nấu một vài món ăn đưa tới.”
Trước kia, Phó Lễ Hành không cảm thấy tay nghề của dì Tôn có bao nhiêu tốt, nhưng trải qua mấy ngày vừa rồi, hắn nhìn những món ăn trên bàn đều cảm thấy vừa thơm vừa ngon, chớ nói chi là Đồng Vũ Vụ.
Hai vợ chồng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức mỹ thực.
“Sao lại có mùi vị của thuốc Đông y?” Uống xong một chén súp, Đồng Vũ Vụ liền phát hiện có chỗ không thích hợp. Hình như trong súp này thả quá nhiều thuốc bổ thì phải?
Khẩu vị của Phó Lễ Hành thiên về nhạt, hắn không thích ăn súp, nhưng vì cô vợ nhỏ đã múc cho hắn một chén nên hắn đành phải uống.
“Ừ.”
Đồng Vũ Vụ không ghét hương vị này, lại nhớ tới kỳ kinh nguyệt của mình là vào tuần sau, trong lòng tràn ra một chút cảm động.
Có lẽ mẹ Phó còn nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của cô hơn cô nữa. Trước khi kết hôn, mỗi lần dì cả đến thăm thì chắc chắn sẽ có một hoặc hai ngày cô phải nằm lì trên giường, một bên máu chảy thành sông, một bên nằm bi quan chán đời. Sau khi kết hôn, mẹ Phó biết mỗi khi cô đến kỳ đều sẽ khó chịu nên đã nấu cho cô rất nhiều đồ bổ, thuốc bổ, các loại nguyên liệu nấu ăn quý giá được lũ lượt đưa tới.
Bây giờ, đến kỳ kinh nguyệt cô vẫn sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều.
Có lẽ mẹ Phó cũng nghĩ đến điểm này nên mới bảo dì Tôn cho thuốc bổ vào hầm súp?
Đồng Vũ Vụ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thoáng qua cặp lông mày đang nhăn lại của Phó Lễ Hành khi đang ăn súp, nghĩ thầm, vì một mẹ chồng luôn đứng phía cô, cô không thể ly hôn.
“Trước kia anh thường ăn gì vào giờ nghỉ trưa? ” Đồng Vũ Vụ uống xong một chén súp liền có chút no, cô thả chậm tốc độ ăn cơm, bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện với Phó Lễ Hành.
“Đều để cho thư ký đi đặt trước.”
“Vậy trong công ty không có canteen sao?” Đồng Vũ Vụ không hiểu về cơ cấu bên trong toà nhà Phó thị, nên có rất nhiều chủ đề để nói chuyện với Phó Lễ Hành.
“Dự tính cuối năm nay hoặc là đầu năm sau mới thảo luận ra được phương án khả thi.” Phó Lễ Hành nghiêm túc giải thích cho cô, “Bây giờ diện tích bên trong Phó thị không còn nhiều, tạm thời không thể xây dựng canteen.”
“Nếu trong công ty có canteen, thì có thể mở một phòng bếp nhỏ cho anh nha.” Đồng Vũ Vụ sẽ không đề cập đến chuyện kinh doanh của Phó thị, có trời mới biết hắn có phải là loại đàn ông thối phản cảm chuyện “phu nhân tham gia vào chính sự” hay không, “Đặt phần ăn bên ngoài không thể đảm bảo về phương diện dinh dưỡng được.”
“Cũng được.”
Điều mà Phó Lễ Hành không nói là dù sao thì vẫn tốt hơn là ăn tối ở nhà.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Đồng Vũ Vụ rất tự giác thu dọn hộp cơm, mặc dù trong văn phòng có thiết bị thông gió, nhưng cô cảm thấy đâu đó trong phòng vẫn ngửi được hương vị của thuốc Đông y, cô bèn đứng dậy đi mở cửa sổ. Phòng làm việc của hắn nằm ở vị trí tương đối cao, từ phía trên hướng xuống, cho dù không có chứng sợ độ cao thì chân cũng có cảm giác như sắp nhũn ra.
Chỉ là không biết tại sao, hôm nay, sau khi dùng xong bữa trưa lại cảm thấy nóng như vậy!
Xoay người lại, vừa hay nhìn thấy Phó Lễ Hành đứng dậy cởi áo khoác âu phục.
. . . Hắn cũng nóng à?
Chuyện gì vậy nhỉ, rõ ràng vừa rồi đi ở ngoài hành lang còn cảm thấy nhiệt độ ở Phó thị tương đối thấp mà, đến nỗi làm cho cô nổi hết cả da gà.
Đồng Vũ Vụ đột nhiên nghĩ bát súp vừa nãy, không biết mẹ Phó đã bảo dì Tôn cho vào bao nhiêu nguyên liệu bổ. . .
Phó Lễ Hành lúc đầu nghĩ là sau khi ăn cơm xong thì Đồng Vũ Vụ sẽ rời đi, nhưng khi thấy cô ngồi ở trên ghế sa lon không nhúc nhích, hắn lại không thể mở miệng thúc giục cô.
Đồng Vũ Vụ cảm giác được ánh mắt của Phó Lễ Hành nhìn qua, lại một lần nữa vì thẳng nam không hiểu phong tình cảm thấy tuyệt vọng.
Hắn ngay cả giả vờ không muốn, chỉ một câu khách sáo bên ngoài thôi cũng được mà!
Anh có tiền thì anh chính là ông chủ ——
“Hôm nay tan làm anh có phải đi xã giao không?” Đồng Vũ Vụ chủ động đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của hắn, hai tay chống lên cạnh bàn, nở một nụ cười xinh đẹp hỏi hắn.
Phó Lễ Hành nghi hoặc: “Có việc gì sao?”
“Vâng, nếu anh không có xã giao thì em muốn hẹn anh đi ăn cơm tối rồi đi xem phim. Không biết Phó tổng đây có thời gian hay không?” Đồng Vũ Vụ biết chắc chắn là đêm nay Phó Lễ Hành không có xã giao. Lấy sự hiểu biết của cô với hắn, nếu như hắn không rảnh thì sẽ trực tiếp nói ra, chứ không phải hỏi lại cô là có chuyện gì. Trong lòng nắm chắc, nụ cười của cô càng tươi tắn hơn, “Em thấy Nhân Nhân khoe mấy vé xem phim trên Wechat, liền nghĩ tới chúng ta cũng lâu rồi không đi xem phim với nhau. Lần gần nhất hình như cũng là trước khi kết hôn đó.”
Số lần hẹn hò của cô và Phó Lễ Hành ít đến thảm thương. Loại hoạt động phải tiêu tốn cả 2 tiếng đồng hồ như xem phim, đối với người bận rộn như Phó Lễ Hành là rất xa xỉ.
Cô luôn là người hiểu chuyện nên từ xưa đến nay cô chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng hình như sự thật lại chứng minh là hắn không cần một người vợ vừa hiểu chuyện nghe lời, lại dịu dàng ngoan ngoãn.
Cô và Phó Lễ Hành chỉ đi xem phim một lần duy nhất. Cô đã không còn nhớ rõ đó là phim gì, khi đó nội tâm của cô rất hoảng hốt, vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Sợ hắn chỉ nhất thời hứng khởi muốn hẹn hò với cô, nhưng trong lòng lại mong đợi hắn nghiêm túc.
Cho tới bây giờ, cho dù cô biết trước kịch bản trong nguyên tác, cô vẫn rất biết ơn Phó Lễ Hành.
Người này đã một tay kéo cô ra khỏi khốn cảnh, cho cô một ngôi nhà, cho cô một hôn lễ thế kỷ khiến vô số người ghen tị.
Cho nên, không đồng ý ly hôn, phần lớn là do không muốn mất đi cuộc sống mà cô đang có, nhưng một phần nhỏ cũng là vì cô sẽ không bao giờ gặp được một người như Phó Lễ Hành.
Phó Lễ Hành không mấy hứng thú với chuyện xem phim. Nhưng hắn lại nghĩ tới khoảng thời gian gần đây cô rất nỗ lực vì hắn, nhất là cô còn vì hắn mà chạy tới chợ mua đồ ăn. Tim hắn không phải bằng sắt, tâm ý của cô hắn có thể cảm giác được.
“Được.”
Trong lòng Đồng Vũ Vụ thầm khen ngợi sự hợp tác của Phó Lễ Hành.
“Vậy thì quá tốt.” Đồng Vũ Vụ hớn hở ra mặt, đi xem phim làm cho cô cảm thấy vui vẻ, nhưng càng vui hơn chính là, bữa tối hôm nay coi như giải quyết xong, đi ăn cơm và xem phim với Phó Lễ Hành thì cô sẽ không phải trả tiền.
Vừa có thể đưa hai vợ chồng đến gần nhau hơn, vừa giải quyết vấn đề bữa tối. Ai không vui?
Được một tấc lại muốn tiến một thước, câu này dùng trên người Đồng Vũ Vụ không thể thích hợp hơn. Phó Lễ Hành vừa đồng ý, cô lại tiếp tục đề nghị, “Em nhìn dự báo thời tiết nói rằng buổi trưa có lẽ sẽ mưa, nếu không em không về nữa, ở đây làm việc với anh? Anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh đâu. Chứ trời mưa đường trơn, em cũng không dám lái xe.”
Phó Lễ Hành nhìn sắc trời u ám bên ngoài, quả nhiên thấy mây đen bao phủ khắp trời.
Hắn gật đầu: “Ừ, bây giờ còn sớm, hay là em vào phòng nghỉ ngủ trưa một lát?”
Diện tích của văn phòng tổng giám đốc rất lớn, trên vách tường còn có một cánh cửa âm tường, đằng sau cánh cửa chính là phòng nghỉ.
Đồng Vũ Vụ lại mạnh dạn mời gọi: “Anh ngủ trưa với em đi. Em thấy hôm nay anh đi làm rất sớm. Buổi trưa ngủ một chút sẽ không làm chậm công việc của anh đâu, mà buổi chiều cũng có tinh thần để làm việc hơn nữa.”
Phó Lễ Hành không có thói quen nghỉ trưa, nhưng đêm qua hắn bị mất ngủ, lă lộn trên giường đến 2-3 giờ mới miễn cưỡng buồn ngủ, buổi sáng khoảng sáu giờ đã dậy. Muốn nói không mệt là điều không thể, suy nghĩ bị cô lung lay, hắn ậm ừ một tiếng coi như đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Đồng Vũ Vụ vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của Phó Lễ Hành. Cô đẩy cánh cửa âm tường ra, cách bài trí trong phòng ngủ cũng vô cùng đơn giản.
“Vật dụng trên giường đều được nhân viên vệ sinh thay đổi một tuần hai lần.” Phó Lễ Hành nói. Mặc dù từ trước đến giờ hắn chưa từng ngủ ở phòng nghỉ.
“Ừ.”
Đồng Vũ Vụ hầu như không bao giờ trang điểm lúc ngủ, nhưng hoàn cảnh hôm nay có chút đặt biệt, cũng không thể tẩy trang ở chỗ này được, nên chỉ có thể chịu đựng đi ngủ.
Phó Lễ Hành cao khoảng một mét tám mấy, Đồng Vũ Vụ cũng không thấp, giường trong phòng nghỉ lại chỉ có khoảng 1m50, hai người nằm lên có vẻ hơi chật chội. Giường trong phòng ngủ chính của bọn tận 2m10. Nằm chung như vậy khiến cho một thẳng nam cứng nhắc như Phó Lễ Hành không được tự nhiên.
“Hôm nay trên đường tới công ty, tự dưng em nghĩ tới lần đầu tiên chúng ta tham gia vũ hội cuối năm.” Đồng Vũ Vụ nằm bên cạnh hắn, giọng điệu hoài niệm, “Khi đó em cái gì cũng không hiểu, cũng không biết nên mặc lễ phục gì cho phù hợp. Em ở trong nhà xoắn xuýt rất lâu, anh nhất định không biết em có bao nhiêu căng thẳng đâu.”
Lần này cô nói thật, Phó Lễ Hành sẽ không bao giờ biết được, khi hắn ngỏ lời muốn cô tham dự buổi tiệc thường niên cuả Phó thị cùng với hắn, cô đã mất ngủ cả một đêm.
Trong 25 năm cuộc đời, ngoại trừ khoảng thời gian ba mẹ mới qua đời, đêm đó là lần đầu tiên cô vì một người ngoài mà trắng đêm khó ngủ.
Cô không ngốc, cũng vì một lần kia cô mới cảm nhận được, Phó Lễ Hành là thật tâm muốn cưới cô.
“Bây giờ em vẫn còn căng thẳng sao?” Phó Lễ Hành hỏi cô.
“Một chút xíu.” Đồng Vũ Vụ tự nhiên ôm cánh tay của hắn, “Có lẽ qua hai năm nữa sẽ tốt, có thể là do em ít đến. Em đến đưa cơm cho anh như thế này, anh có cảm thấy phiền không?”
Phiền?
Vậy thì không đến nỗi, chỉ là trong lòng Phó Lễ Hành có một loại cảm xúc kỳ lạ, hắn trầm tư một lúc rồi nói: “Sẽ không, em là Phó phu nhân.”
“Thật sao, nếu anh không chê em phiền, về sau em sẽ thường xuyên, không, ngẫu nhiên tới đưa cơm cho anh. Em biết nếu thường xuyên tới có thể ảnh hưởng đến công việc của anh.”
“Ừ.” Cô là vợ của hắn, muốn tới công ty gặp hắn, đưa cơm hắn, hắn đương nhiên không thể ngăn cản. Huống chi, loại chuyện này cũng không có gì phản cảm, từ trước đến nay cô luôn là người rất hiểu chuyện. (TY: vợ mà đi khen hiểu chuyện là ko xong rồi~)
Mắt thấy Phó Lễ Hành không có hứng tiếp tục câu chuyện, Đồng Vũ Vụ đành không nói nữa. Cô nhắm mắt lại, có lẽ là do có thói quen ngủ trưa, cô nằm một chút liền ngủ mất.
Nghe bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở, Phó Lễ Hành mở mắt, tròng mắt liếc nhìn Đồng Vũ Vụ đang nằm bên người. Hôm nay cô mặc một cái váy không tay, cổ áo phía trước khoét tương đối sâu, tướng ngủ cô lại không thành thật, nằm trằn lui trọc một lát liền làm lộ ra một mảng lớn phong quang trước ngực.
Hắn đôi mắt thâm trầm, hít sâu một hơi. Hắn luôn có cảm giác hôm nay có chút nóng, là vì máy lạnh mở không đủ độ sao?
Tâm tình bực bội một cách khó hiẻu, hắn dứt khoát nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, tránh đánh thức Đồng Vũ Vụ, rồi đi vào phòng vệ sinh độc lập trong phòng nghỉ. Hắn muốn rửa mặt cho sảng khoái và giải tỏa cơn nóng. Nào biết được đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn đứng thẳng người nhìn về phía tấm gương trên bồn rửa tay, hắn vậy mà chảy máu mũi.
. . .
…
***
Cùng lúc đó, mẹ Phó đang chuẩn bị ngủ trưa, nằm ở trên giường liền nhớ tới chuyện hôm nay, lông mày của bà khẽ nhíu lại.
Con dâu nói con trai chủ động nói muốn ăn hải sản, đây là chuyện rất khó có được. Con trai ở phương diện ăn uống vốn rất ít khi đưa ra yêu cầu, nhất định là do mấy bữa nay ăn uống không tốt. Nhưng con trai bà đang ở tuổi khí thịnh, trẻ tuổi nóng tính sao có thể bị đói. Còn không phải là do thiếu hụt khí huyết sao, thiếu hụt mới có thể bị đói, phải bổ!
Con dâu cũng thế, kỳ kinh nguyệt cũng sắp tới, mấy ngày nay phải điều dưỡng cho tốt. Hai vợ chồng cửu biệt thắng tân hôn*, trong nhà lại không có người lớn, bà cho dù là trưởng bối nhưng da mặt cũng không dày đến mức bảo con trai và con dâu kiềm chế một chút. Chỉ có thể giúp hai đứa nó điều chỉnh khí huyết thông qua cách bổ sung thực phẩm thôi.