Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 13: Lại chạm mặt



Phó Lễ Hành quanh năm suốt tháng đều mặc âu phục được may đo kỹ càng, khuôn mặt và khí chất lạnh đạm. Không giống như người trẻ bây giờ eo còng lưng cong, lưng của hắn luôn thẳng tắp, mỗi hành động đều rất thong dong và điềm tĩnh.

Ngay cả khi đang mặc trang phục bình thường, cũng không thay đổi được khí chất trên người hắn.

Đồng Vũ Vụ cảm thấy Phó Lễ Hành khó hiểu, tương tự, Phó Lễ Hành cũng không hiểu rõ về Đồng Vũ Vụ.

Thân là con trai độc nhất của Phó gia, đối với Phó Lễ Hành, lợi ích của gia đình và công ty luôn xếp ở vị trí đầu tiên. Về phần tình yêu và hôn nhân, cho tới bây giờ hắn chưa từng suy nghĩ nhiều. Giữa 2 vợ chồng có thể tôn trọng nhau như khách đã là rất tốt. Hắn biết Đồng Vũ Vụ là người thông minh, cuộc sống hôn nhân hai năm này cũng đủ để chứng minh quyết định của hắn là chính xác.

Từ năm hai mươi lăm tuổi, hầu như mỗi năm mẹ hắn đều chọn những ứng cử viên phù hợp nhất cho hắn từ trong số rất nhiều tiểu thư danh môn vọng tộc, hi vọng hắn có thể giống như nhiều người khác, có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, dệt hoa trên gấm*. Mới đầu hắn cũng không ghét, nhưng sau khi trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua một số người, hắn phát hiện, phương thức kết thông gia như vậy có lẽ thích hợp với hầu hết mọi người trong vòng tròn này, nhưng không phải với hắn.

Những tập đoàn lớn ở Yến kinh khó có thể thoát khỏi phương thức quản lý gia đình, Dư gia cũng vậy, Hướng gia cũng không ngoại lệ, quan hệ rắc rối khó gỡ. Trong những năm gần đây, Phó thị đang ở trên đỉnh cao danh vọng, thu hút rất nhiều sự chú ý. Hắn luôn có ý nghĩ muốn chuyển đổi phương thức phát triển của công ty, rồi sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bây giờ Phó thị đã mạnh mẽ đến mức không cần dựa vào quan hệ thông gia để tìm thêm lợi ích. Ngược lại, nhà vợ quá mức cường thế sẽ trở thành một loại vướng víu.

Trong một cuộc hôn nhân, không muốn bỏ sức mà chỉ muốn thu lợi là không thể nào. Cho dù là người bình thường kết thông gia, chỉ cần đối phương mở miệng cầu hỗ trợ, thì khó xử đến đâu cũng phải cắn răng mà đáp ứng. Hắn đã từng thấy rất nhiều người quen bị loại quan hệ gọi là thông gia vây hãm, khó mà thoát thân. Lúc mới bắt đầu, đúng là giống như hổ thêm cánh, nhưng sau một thời gian, không có nhược điểm nào là không lộ ra.

Ngay khi Hướng gia tràn đầy tự tin vào chuyện liên hôn với Phó gia, Phó Lễ Hành vô tình gặp được Đồng Vũ Vụ. Đầu óc của hắn xoay chuyển, nghĩ đến chuyện ông nội từng nói đùa. . .

Cha mẹ Đồng Vũ Vụ đều đã qua đời, trưởng bối phía trên cũng chỉ có một bác trai. Phó Lễ Hành biết Đồng Lập Sơn tính tình nội liễm, làm ăn cũng chỉ cầu an ổn. Kết hôn cùng Đồng Vũ Vụ, Đồng gia bên kia (TY: ý chỉ nhà bác của ĐVV) cũng không tính là thông gia của Phó gia vì hai anh em Đồng gia đã sớm chia nhà ở riêng.

Bản nhân Đồng Vũ Vụ ngoại trừ bối cảnh gia đình thì phương diện khác không có gì để bắt bẻ.

Từ lúc hắn quyết định cho tới bây giờ, Phó Lễ Hành vẫn giữ một thái độ không thay đổi. Đồng Vũ Vụ là người thông minh, cô không đòi hỏi thứ gì từ hắn ngoài tiền tài, cho nên hắn cảm thấy rất thoải mái. Dù sao đối với hắn mà nói, xử lý một mối quan hệ kinh doanh hay nam nữ đều rất lãng phí thời gian cùng sức lực.

Nhưng hôm nay, mọi chuyện hình như không đi theo quỹ đạo bình thường.

Đồng Vũ Vụ thấy Phó Lễ Hành không nói lời nào, một bên khởi động xe một bên hỏi: “Anh có muốn ăn gì không?”

Phó Lễ Hành rõ ràng không hứng thú lắm, nhưng cũng không muốn làm cô mất mặt ngay lúc này, “Gì cũng được.”

Người khác đều nói nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, câu nói này dùng trên người đàn ông thật ra cũng rất thích hợp.

Đồng Vũ Vụ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô có thể cảm giác được cảm xúc Phó Lễ Hành thay đổi, rõ ràng lúc vừa xuống lầu còn rất tốt, vậy mà một lát sau, giọng điệu nói chuyện của hắn đã lãnh đạm mấy phần.

Chẳng lẽ thủ đoạn trêu chọc của cô sai rồi? Cô không nên cài dây an toàn dùm cho hắn?

Đồng Vũ Vụ giả vờ như không biết, “Anh có muốn đi ăn lẩu không?”

Ăn lẩu là tốt nhất. Có thể tự mình động thủ ăn uống no say, còn có thể tự nhiên thay đối phương gắp thức ăn.

Có lẽ hôn nhân giữa cô và Phó Lễ Hành cần thay đổi một phương thức khác.

Những bữa ăn Pháp hay Michelin* trước kia hình như không có tác dụng gì.

Đồng Vũ Vụ rất ít khi đi ăn lẩu. Cho dù đi cùng hội chị em cũng chưa từng vào quán lẩu. Không khí ở những quán lẩu rất ồn ào, càng đừng nói đến chuyện có thể bị mùi lẩu dính vào người. Có vị tiểu thư phu nhân nào muốn bị dính một thân toàn mùi lẩu? Bọn họ ai mà không quần là áo lượt. Vả lại, loại thức ăn như lẩu thực sự có quá nhiều calories . . .

Từ nhỏ đến lớn, số lần Đồng Vũ Vụ ăn lẩu có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Phó Lễ Hành: “Đều được.”

Hôm nay thật sự là ra đường không xem giờ, sớm biết như vậy còn không bằng ăn cơm ở nhà.

Khó trách cổ nhân có một câu như vậy, gần vua như gần cọp. Tâm tư của quân vương thâm sâu khó dò, một giây trước còn cười hì hì, một giây sau có thể hạ lệnh giết cả nhà ngươi, người bình thường mấy ai có thể chịu nổi. Từ xưa đến nay, những gian thần kia có thể bay lên cành cao thật ra là có chút tài năng cả đấy.

Xung quanh Phó Lễ Hành sinh ra một loại không khí chớ nên lại gần, Đồng Vũ Vụ tự nhiên sẽ không tự tìm mất mặt.

Cô lấy điện thoại di động ra tìm chi nhánh của một tiệm lẩu khá có tiếng, rồi chuẩn bị lái xe đi.

Tiệm lẩu nằm trên tầng 5 của một khu bách hoá ở Tam Hoàn, hình như là mới khai trương. Quán lẩu như vậy ở Yến Kinh rất nhiều, cho nên khi bọn họ tới, dù không hẹn trước nhưng may là vẫn còn chỗ.

Nhân viên phục vụ khách khí lễ phép nói: “Bàn bốn người đều đã có người ngồi, hiện tại chỉ có bàn hai người, nếu như các vị không ngại thì có thể ngồi chờ một chút, nếu có vị trí trống, tôi sẽ đổi bàn cho hai vị.”

Đồng Vũ Vụ mỉm cười nhẹ nhàng, “Không cần, chúng tôi chỉ có hai người, không cần phiền toái như vậy.”

Bàn hai người trong tiệm cũng không phải nhiều, mặt bàn không lớn, không có nhiều chỗ trống để bày món ăn, chỉ có thể đặt trong xe đẩy nhỏ bên cạnh nên có chút bất tiện.

Nhân viên lấy thực đơn đưa cho bọn họ, Đồng Vũ Vụ thấy Phó Lễ Hành đang xem điện thoại, chắc là hắn không thích làm loại chuyện hạ mình như gọi món ăn.

Phó Lễ Hành không thịt không vui, nên những món Đồng Vũ Vụ gọi phần lớn là thịt, chỉ có hai đĩa thức ăn chay nhỏ nhoi đáng thương.

.

Tần Dịch vừa về nước không lâu, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần làm, hôm nay còn chưa tan tầm mà Tưởng Khải đã tới kéo hắn đi dùng cơm.

“Ngành ăn uống có lợi nhuận rất cao, Hứa lão tam đã mở mấy được mấy cửa hàng lẩu rồi đấy. Hình như là nhượng quyền, vừa hay tôi cũng thèm, chúng ta tới ủng hộ đi.”

Tần Dịch cũng vui vẻ đồng ý.

.

Tưởng Khải đang luyên thuyên nói chuyện, đột nhiên thoáng nhìn bãi đỗ xe khu A có một chiếc Panamera màu trắng, vẻ mặt quái dị nói: “Thật là đúng dịp, Vũ Vụ cũng tới đây à?”

Nghe được cái tên quen thuộc, bước chân Tần Dịch dừng lại, nhìn về phía chiếc xe kia.

Tưởng Khải đột nhiên nghĩ tới cái gì, thở dài một tiếng, “Đây thật là xe của Vũ Vụ, cô ấy từng đăng lên vòng bạn bè một lần, hình như là do chồng tặng. Ầy, biển số xe cũng có ý nghĩa ghê, 906 chẳng phải là sinh nhật của cô ấy à?”

“Nhưng mà Vũ Vụ tới nơi này làm gì nhỉ?”

Suy nghĩ của Tần Dịch xoay chuyển, khi hai người đi về phía thang máy, hắn còn vô thức chỉnh lại quần áo, rồi nhìn xem thử tóc có bị rối hay không.

Trung tâm bách hoá này rất lớn, mặc dù tỉ lệ đụng phải cô là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn hi vọng khi cô nhìn thấy hắn, vẻ ngoài của hắn sẽ không quá bết bát.

Trên đường đi, Tần Dịch hết nhìn đông tới nhìn tây, Tưởng Khải thấy hắn như vậy thì ngượng ngùng cười một tiếng: “Cậu nhìn cái miệng tôi này, thật đúng là không biết tiết chế mà.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang cầu khẩn không thôi, tốt nhất đừng đụng phải Vũ Vụ, nếu không sẽ xấu hổ chết.

Cao Thịnh nói đúng, tất cả đều đã là chuyện cũ, tốt nhất là nên quên hết đi. Nếu Tần Dịch nổi điên đi làm loại chuyện như đào chân tường, người cuối cùng gặp nạn còn không phải là Vũ Vụ sao?

Đại khái là Thượng Đế không nghe được lời cầu nguyện của Tưởng Khải, hai người vừa bước vào tiệm lẩu, lúc được chủ quản dẫn đi vào phòng khách liền tình cờ nhìn thấy Đồng Vũ Vụ cùng Phó Lễ Hành.

Tướng ăn của Đồng Vũ Vụ rất nhã nhặn, có thể là do bị khí nóng của nồi lẩu phả tới mà trên mặt cô hiện ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hôm nay cô dùng loại phấn lót rất mỏng để trang điểm, làm cho dung nhan của cô càng trở nên mỹ lệ, mồ hôi cũng làm cho làn da của cô trông trắng và sáng hơn.

Phó Lễ Hành có tay có chân, Đồng Vũ Vụ cũng không chắc hắn có thích hay không nên số lần cô gắp thức ăn cho hắn không nhiều. Phó Lễ Hành không hay ăn lẩu, nhưng nồi lẩu này lại thiên về khẩu vị cay mặn nên hắn ăn không ít.

Trong lòng Tưởng Khải hoảng hốt, cũng không tính tới chào hỏi với Đồng Vũ Vụ ngay lúc này, đang chuẩn bị kéo Tần Dịch đi thì thấy Tần Dịch đã đi trước hắn một bước, đi nhanh về phía trước. Khi tới bên cạnh bàn của hai người kia, giống như muốn làm cho ai đó ngột ngạt, hắn chủ động mở miệng: “Phó tổng, thật là trùng hợp.”

Khi Đồng Vũ Vụ nhìn thấy Tần Dịch, biểu cảm trên khuôn mặt cô không mấy kinh ngạc như khi gặp hắn ở trung tâm thương mại lúc trước.

Cô mặt ngoài trấn định, làm như không biết Tần Dịch, giống như Tần Dịch chỉ là người quen của Phó Lễ Hành. Sắc mặt cô bình tĩnh, nhưng nội tâm thì tại không ngừng kêu khổ. Có mấy người sống đến tuổi của cô mà không có người yêu cũ, nhưng sao tần suất chạm mặt của cô và người yêu cũ sao lại cao đến thế này hả. Hai ngày trước vừa mới đụng phải, hôm nay lại đụng phải!

Phó Lễ Hành hơi ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, mặt mày hờ hững: “Ừ.”

So với lần trước hắn còn đi ứng phó một chút, lần này một chữ cũng không muốn nói thêm.

Trên thương trường đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tuy hành động của Phó Lễ Hành cách hai chữ ‘lịch sự’ cả vạn dặm, thì cũng không ai dám bàn ra nói vào. Phó gia tài đại khí thô, lại có quyền có thế, đương nhiên có quyền kiêu ngạo.

Tưởng Khải cũng cảm thấy Tần Dịch đây là đang tự chuốc lấy nhục, còn gây phiền toái cho Đồng Vũ Vụ. Nhưng luận thân sơ xa gần, quan hệ giữa hắn và Tần Dịch sâu hơn, chuyện đã đến nước này thì hắn chỉ có thể đứng ra hoà giải, “Phó tổng, thật là đúng dịp, Vũ Vụ, mới vừa rồi tôi còn thấy xe của cậu ở bãi đỗ xe, tôi còn tưởng là mình hoa mắt.”

Lúc này Đồng Vũ Vụ thật sự hi vọng là đừng ai trong số bọn họ để ý đến cô.

Cô cười cười, đem một lọn tóc vuốt ra sau tai, thái độ thoải mái lại tự nhiên, “Ừ, hai người cũng tới ăn lẩu à?”

“Cậu không thấy trên vòng bạn bè à, đây là quán Hứa lão tam mở, bọn tôi tới để ủng hộ ấy mà.”

Trong lòng Đồng Vũ Vụ nhéo một cái, cô hơi đâu mà đi để ý chỗ này là của người qua đường giáp* nào đó trong vòng bạn bè mở chứ. Sớm biết đây là quán của bạn Tần Dịch mở, cô sẽ không bao giờ lôi kéo Phó Lễ Hành tới.

“Là Hứa Khai Luân mở?” Đồng Vũ Vụ kinh ngạc, “Tôi không để ý.” Cô lại nhìn về phía Phó Lễ Hành, giọng điệu thân mật, “Nếu biết là hắn mở, chúng ta nói không chừng có thể đi cửa sau, không cần chen chúc ở bàn hai người này.”

Phó Lễ Hành mỉm cười gật đầu: “Không nên làm phiền người khác.”

Bởi vì cô vô thức nghiêng thân mình, Tần Dịch liền thấy được vết đỏ trên xương quai xanh mỏng manh của cô.

Hai con mắt hắn giống như bị thiêu đốt, con ngươi co rút, hơi thở cũng nghẹn lại.

Mặc dù biết cô đã gả cho Phó Lễ Hành, mặc dù biết bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng khi nhìn thấy vết đỏ này, ý nghĩ xa xỉ tận sâu trong lòng hắn liền bị đâm thủng.

Làm sao hắn có thể không ghen ghét?

Cô gái mà hắn trân quý, chỉ một cái nắm tay cũng khiến hắn dè dặt, trân trọng, nay lại trở thành vợ của người khác.

Tưởng Khải cảm thấy nên đi, nào biết được Tần Dịch lại cứ đứng im, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đồng Vũ Vụ, bầu không khí vốn không hòa hợp càng trở nên lúng túng hơn.

Đồng Vũ Vụ đứng ngồi không yên, cô thật sự rất đau đầu! Sớm biết Tần Dịch là sẽ là một người yêu cũ rắc rối và không rõ ràng như vậy, thì trước kia cô sẽ không bao giờ đồng ý làm bạn gái hắn!

Bên trong đôi mắt tĩnh mịch của Phó Lễ Hành là một mảnh thờ ơ, hắn chậm rãi để đũa xuống, lúc Đồng Vũ Vụ còn đang kinh ngạc thì khẽ đưa tay ra, dùng lòng bàn tay cọ xát gương mặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Đừng nhúc nhích, có cái gì đó trên mặt em.”

Editor: đọc đoạn cuối thấy nam phụ cũng tội. Tiếc là năm đó bản lãnh không đủ, yêu cũng không sâu nên cứ thế bước qua nhau. Cái này là sai người sai thời điểm trong truyền thuyết đó hả ta?! Mà thôi kệ. Còn hai con người kia, cứ đà này thì bao giờ cho đến tháng ba, cho ngọt mau tới cho bé bi mau ra hả?!

Mọi người vote ủng hộ cho t với nha~

Chú thích:

* dệt hoa trên gấm: làm cho một vật vốn đã đẹp trở nên đẹp hơn.

* Michelin: Sao Michelin là một trong những danh hiệu cao quý nhất, được ví như Grammy của nền ẩm thực, và là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của ẩm thực trên toàn thế giới. Sao Michelin chỉ chia thành ba thứ bậc tương ứng từ cao đến thấp là 3 sao, 2 sao và 1 sao:

1 sao Michelin: “Một nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung”

2 sao Michelin: “Nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc, đáng đi một quãng đường dài để ghé thăm”

3 sao Michelin: “Phong cách ẩm thực đặc biệt, hoàn toàn đáng công bỏ ra một hành trình để thưởng thức”

Theo thống kê thì hiện tại có hơn 200 nhà hàng đạt danh hiệu 1 sao, 50 nhà hàng đạt 2 sao, và chỉ 4 nhà hàng đạt 3 sao. Không ai biết được danh tính của những chuyên gia đánh giá của Michelin và quy trình chấm điểm dựa trên những yếu tố nào. Mỗi năm, các nhà hàng sẽ được các chuyên gia chấm điểm lại, chuyện tăng hoặc giảm sao là hoàn toàn bình thường. (Theo: brandsvietnam.com)

* người qua đường giáp, ất: thường chỉ những nhân vật rất rất rất nhỏ, chỉ xuất hiện một vài lần, không đáng để ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.