Mưa, lòng ai có buồn? Mưa, là nước mưa hay là những giọt nước mắt? Mưa, nhìn hạt mưa rơi, người có nhớ đến ta? Cô không phải là cô gái hoàn hảo, cũng chẳng phải là một nàng công chúa. Cô cũng không cầu mong cuộc sống của mình sẽ phú quý giàu sang. Cô chỉ cần tấm chân tình mà thôi. Trái tim lạnh lẽo đến nhói lòng, có ai vì cô mà thấu hiểu? Cô là cô bé lọ lem, chẳng bao giờ kiếm tìm được hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc đời của mình sẽ mãi cô độc như thế, nhưng nào ngờ, anh xuất hiện, tựa như ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào góc trái tim đẫy tăm tối của cô, là bàn tay kéo cô bước ra khỏi vực thẳm, khiến cô len lỏi một chút hi vọng trong lòng. Anh…phải chăng là định mệnh?
Anh ở nơi đâu? Anh là ai? Tấm chân tình của cô, anh có thấu hiểu? Anh…có yêu cô không? Hàng vạn, hàng vạn những câu hỏi, nhưng lại chẳng có một lần hồi âm. Duyên đến, duyên đi, vô duyên sẽ chẳng tương phùng. Nhưng nếu như là kim đồng ngọc nữ, cho dù là một năm, mười năm hay một trăm năm cũng có là gì? Ngày mưa rơi, ngày kỉ niệm. Chờ đến ngày mưa rơi, ánh mắt của người liệu có quay nhìn lại? Kí ức, giống như một vết cứa, chẳng thể nào xóa nhòa.
Bình luận