– Minh Đăng! Minh Đăng! tỉnh lại đi, nghe em nói gì không?
Thy ôm Minh Đăng trong lòng, hét tên anh không ngớt nhưng vô vọng. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên cầu cứu những người xung quanh.
– Mọi người làm ơn gọi xe cứu thương giúp với…
“Tách, tách, tách,tách”
Ngay lúc đó, Thy thấy một ống kính trong đám đông đang chỉa thẳng vào mặt cô mà chụp lấy chụp để. Nhưng giây phút đó trôi qua rất nhanh vì đám đông nháo nhào hết cả lên. Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã réo rắc ầm ĩ khắp con đường. Nhưng chưa kịp đưa Minh Đăng vào xe thì đã có một chiếc BMW khoang rộng nhanh chóng phóng tới. Một người đàn ông vội vã xuống xe, lao đến chỗ Thy và Đăng.
– Không được đưa cậu ấy vào bệnh viện.
– Ông là ai? Tại sao lại không vô bệnh viện? Không thấy chân anh ấy đang chảy máu không ngừng sao?- Thy hét toáng lên với người đàn ông. Bây giờ đầu óc cô rối như tơ vò.
– Không có thời gian để giải thích đâu. Mau đưa cậu ấy vào xe của tôi. Nhanh lên…
Người đàn ông vừa dứt lời là vài tên mặc áo đen đi theo sau đã nhanh chóng đưa Minh Đăng vào chiếc xe khoang rộng, đặt anh nằm ngay ngắn trên ghế. Thiên Thy vội chạy theo, không rời khỏi Minh Đăng lấy một giây. Cô leo lên xe và đóng sập cửa lại, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, bỏ đám đông ở lại đang đang náo loạn. Chiếc máy chụp hình trên tay ai đó vẫn được nháy liên hồi cho đến khi chiếc xe mất dạng.
Trong khoang xe sang trọng của chiếc BMW:
– Nếu lúc nãy cô đưa cậu ấy vào bệnh viện thì mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối. -Người đàn ông có gương mặt phúc hậu lúc nãy ôn tồn nói với Thy.
– Tại sao?
– Vì cậu ấy là người nổi tiếng, đến những nơi công cộng như thế chỉ gây thêm nhiều phiền phức. Dù sao thì vết thương cũng không đến nỗi nào…
– Nhưng mà ông là ai? Vì sao ông biết mà đến? – Thy nhìn người đàn ông ngờ vực
– Là…là quản lí của John. Cậu ấy đã dùng điện thoại gửi hình ảnh định vị cho tôi.
Thấy vẻ ấp úng của người đàn ông, Thy sinh nghi nhưng không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Cô vuốt ve mái tóc của Minh Đăng. Anh đang nằm trên ghế và gối đầu lên chân cô, mặt anh tái xanh không còn một giọt máu. Nhớ lại hình ảnh của Đăng khi nãy dù bị tấn công tới tấp nhưng vẫn gắng gượng không chịu thua mà lòng Thy xót xa, đau nhói như có một chiếc kim đâm thẳng vào ngực. Hôm nay, cô mới biết tình cảm của Minh Đăng giành cho cô là chân thực và to lớn biết bao, có thể vì Thy mà bất chấp tất cả. Thoáng chốc, có một giọt khóc lăn dài trên má của cô gái nhỏ…
Nửa tiếng sau chiếc xe đỗ phịch trên một bãi cát vắng người. Ngôi nhà trắng nhỏ xinh hiện ra trước bờ biển xanh…
Những người mặc áo đen nhanh chóng đưa Minh Đăng vào căn nhà của anh. Trước cửa, đã có hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng chờ sẵn với đầy đủ đồ nghề y khoa. Thiên Thy vẫn theo sát Minh Đăng không rời một giây. Họ đặt anh nằm trên chiếc giường, và hai vị bác sĩ bắt đầu chữa trị cho Đăng. Tuyệt nhiên, không cho Thiên
Thy ở lại trong căn phòng vì đây chắc chẳng khác gì phòng cấp cứu tại bệnh viện.
Thy mệt mỏi bước chân ra phòng khách, nơi người đàn ông có gương mặt phúc hậu đang ngồi ghế salon.
– Những chuyện ngày hôm nay, mong cô đừng kể với ai.
– Tôi biết rồi. Tất cả chỉ tại tôi – Thy đau đớn trả lời…
– John có vẻ rất yêu cô, đừng làm bất cứ gì khiến cậu ấy bị tổn thương. Có lẽ là cô không biết, nhưng từ nhỏ, John đã chịu khổ rất nhiều…
Sau khi nghe người đàn ông nói một cách chân thật, Thy đỏ mặt, cúi đầu với những suy nghĩ mông lung. Từ giờ trở đi, có lẽ cô nên dịu dàng, yêu thương Đăng nhiều hơn, lắng nghe và quan sát Đăng nhiều hơn nữa. Lúc này, Thy thấy mình thật vô tâm, nhận lời yêu của Đăng đấy, nhưng lại chẳng biết tí gì về gia đình, hay bất cứ thứ gì riêng tư của anh cả. Là anh chưa kịp nói với Thy hay vì anh có chuyện gì đó muốn giấu cô?
Cuộc chữa trị kéo dài suốt ba tiếng mười lăm phút…
Hai vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, mặt người nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Họ nói vết thương của Minh Đăng tuy không nặng lắm, nhưng vì đã bị thương từ trước nên lần này khá lâu mới đi lại bình thường được. Anh đã kiệt sức vì mất nhiều máu, nên tẩm bổ thật chu đáo và chăm sóc thật kĩ càng…
Nghe được những lời đó, Thy lại thấy áy náy, hối hận gấp vạn lần, vì cả hai lần Đặng bị thương đều là do cô mà ra.
Hai vị bác sĩ và người quản lí của Minh Đăng đã rời khỏi căn nhà ngay lúc chữa trị xong. Không hiểu sao Thy lại có cảm giác người đàn ông có gương mặt phúc hậu – quản lí của Minh Đăng trông rất quen, cứ như là cô đã từng gặp ông ấy ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Thy bước vào căn phòng còn vương mùi thuốc sát trùng, Minh Đăng vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường. Chiếc quần ươm máu lúc nãy đã được thay. Vén ống quần lên cao một chút, Thy thấy chiếc chân trái của anh được bó cứng ngắc bởi những miếng gạc, dày cộm. Lòng cô lại thấy xót xa muôn phần. Thy ngồi trên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên những đường nét góc cạnh, thanh tú. Vầng trán rộng nhưng tái xanh, hơi ấm ấm vì cơn sốt, ở đó cô khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng chất chứa rất nhiều yêu thương…Đây là lần đầu tiên Thy chủ động hôn một người con trai trong đời.
Một ngày đã trôi qua trong lặng lẽ, hoàng hôn khẽ buông dần nơi đường chân biển…
“Khụ, khụ”
Minh Đăng nhíu mày, khẽ ho vài tiếng, dường như cơn nhức từ vết thương lại dấy lên hành hạ anh. Nhưng cơn sốt cũng đã suy giảm đi phần nào. Cả ngày nay, Minh Đăng chưa có gì bỏ bụng, cứ nằm li bì như thế, thật không tốt chút nào. Nhân lúc Đăng tỉnh hơn một chút nhờ cơn ho, Thiên Thy khẽ gọi anh dậy, lay lay cánh tay Đăng.
– Minh Đăng, dậy ăn chút gì đi, đừng ngủ nữa, sẽ lịm đi vì đói mất…
Như bị giọng nói và cánh tay của Thiên Thy phá rối, Minh Đăng mệt mỏi gượng mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng đôi mắt chưa mở ra hoàn toàn thì lại nhắm tịt vào thiếp đi một lần nữa…
– Minh Đăng!!!!
Khẽ thở dài thất vọng, Thiên Thy thôi không quấy nhiễu giấc ngủ của anh, chắc là người mệt lắm nên mới thiếp lịm đi như thế. Thy đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Cô vào bếp xem xét nồi cháo mình đã cất công “chiến đấu” suốt một buổi trưa, chỉ mong lúc Minh Đăng tỉnh dậy sẽ có cái bỏ bụng, nhưng giờ thì nó đã lạnh tanh không chút ấm nóng, Thy bật bếp hâm, rồi chậm rãi đi loanh quanh quan sát căn nhà cô đã từng ở qua đêm hai lần nhưng chưa có dịp khám phá…
Ngoài chiếc đồng hồ nổi bật được gắn các con số vào tường ra thì phòng bếp còn có một bức tường được xây một nửa, ngăn cách phòng khách và phòng ăn, trên đó có mười hai ô vuông. Ở ô vuông trung tâm có một tấm hình được lồng khung cẩn thận, trong tấm hình là Minh Đăng đang nở nụ cười tuyệt đẹp ôm một người phụ nữ trung niên quyền quý. Thy nghĩ có lẽ đây chắc hẳn là mẹ anh. Trông anh khá giống mẹ. Nhìn tấm hình tình cảm giữa hai mẹ con, Thy thoáng thắc mắc không biết ba Minh Đăng trông như thế nào? Có yêu chiều anh như người phụ nữ đang ở trong tấm ảnh này không?
Cô vân vê tấm ảnh một lúc, rồi rời đi, ra phòng khách. Thứ đập vào mắt Thiên Thy đầu tiên đó chính là bức tranh vẽ cảnh một cô gái đi dưới chiều mưa buồn, tuy bức tranh chỉ vẽ tấm lưng cô gái, nhưng Thy thấy có cảm giác cô gái ấy thân quen lạ. Cảm giác thân quen này cô đã có ngay từ khi lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà hoang vu giữa cát biển. Chẳng biết đúng hay sai nhưng Thy thấy bức tranh này như dành riêng cho một ai đó…
“Khụ, khụ”
“Xoảng!”
Tiếng ho của Minh Đăng cùng tiếng đổ vỡ khiến Thy giật mình, cô vội vàng chạy vào căn phòng đầy “sao”. Cảnh tượng Thy nhìn thấy lúc này là Minh Đăng đang nằm mở mắt thao láo nhìn trần nhà, dưới đất là là những vụn vỡ của các mảnh thủy tinh và nước chảy lênh láng ra sàn. Hình như anh đã cố vươn mình lấy ly nước đặt trên tủ giường nhưng không được…
– Minh Đăng! Anh không sao chứ?
– Thy? Sao em lại ở đây? – Đăng cất tiếng khó nhọc…
Đăng khá bất ngờ về sự có mặt của Thy trong căn nhà, tất nhiên, anh cũng không hề biết là cô đã ngồi bên cạnh trông giấc ngủ của anh suốt cả ngày hôm nay.
– Anh đói không? Ăn chút cháo nha!
Chưa đợi Đăng hết ngạc nhiên, Thy đã nhanh nhẹn chạy vào bếp múc một chén cháo nhỏ, rồi mang đến trước mặt anh, thành thạo đưa thìa cháo ra trước vành môi khô. Những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ dưới sàn cũng được cô nhanh chóng dọn dẹp trước đó.
– A
Thy ngồi trên giường, dỗ Đăng ăn như trẻ nhỏ, mặc kệ cho đôi mắt đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của anh.
– Em hôm nay sao thế? – Đăng cố cất lời hỏi, trông anh vẫn còn rất mệt…
– Sao là sao?
– Không giống em thường ngày chút nào…
– Ax! Anh nói nhảm gì thế? Gì mà giống với không giống? Vậy bây giờ có ăn không?
Ánh mắt Đăng vẫn chưa hết nhìn Thy với vẻ lạ lẫm, nhưng miệng đã bị Thy đưa thìa cháo vào vành môi. Và điều kì lạ là vừa đưa những ngụm cháo vào lưỡi, Minh Đăng đã vội nhăn nhó mặt mày trông thật khổ sở.
– Sao vậy? Không ngon sao? – Thy tròn xoe mắt, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Đăng
– Không! Rất ngon, ngon lắm…
Thy cười, một nụ cười thích thú, tiếp tục đút những thìa cháo nóng ấm vào miệng Đăng, Đăng cũng vì thế mà ăn hết chén cháo đầy trong tích tắc, mặc kệ cho cái vị ngọt lự lợ lợ đang độc chiếm lưỡi và cổ họng khiến anh buồn nôn mấy lần. Nếu chỉ ăn và không nhìn thì chẳng ai biết đây là cháo, mà sẽ tưởng đó là một món chè kì quặc nào đó. Thiên Thy nấu ăn thật kinh khủng!
Trong khi đó tại quán Ciao coffee..
Hôm nay, Bảo Duy lại cúp học chiều, cậu đang thanh thản khuấy ly bạc xỉu trước ánh nhìn kì lạ của tên hút chích may mắn được trốn thoát. Từ lúc trốn được bọn cảnh sát biên phòng, hắn đã bị cậu nhóc trước mặt bám riết với phong thái gần gũi, cởi mở, không giống như những người khác, khi biết hắn hút chích thì đều tránh xa. Và chính cái phong thái gần gũi, cởi mở của cậu học trò đã thuyết phục được hắn có một cuộc hẹn với cậu vào buổi tối hôm nay. Nhưng hơn cả, hắn biết cậu nhóc này chắc chắn có việc gì đó cần lợi dụng hắn…
– Có chuyện gì? Nói nhanh đi – hắn cau mày khó chịu…
– Cứ từ từ đi ông anh, nếu như mọi chuyện thuận lợi, thì chúng ta còn gặp nhau dài dài.
– Ý mày là sao?
– Chúng ta có chung một kẻ thù, có chung một người để tiêu diệt, chẳng phải là đang cùng hội cùng thuyền sao?
– Ý mày đang nói đến cái thằng chết tiệt hồi sáng?
– That right! Chính hắn…- Duy cười, ngả lưng dựa hẳn vào ghế, nhìn kẻ đối diện thích thú ra mặt – Nếu như tiêu diệt được hắn thì không những trả được thù mà còn có một tài sản lớn nữa kia. Sẽ không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Sao? Hứng thú chứ hả?
Hắn nhìn Duy đăm chiêu, suy nghĩ một hồi thì hỏi.
– Chắc chứ? Nhưng có phạm pháp gì không? Tao không muốn ngồi tù thêm một lần nữa đâu.
– Chúng ta sẽ chẳng làm gì liên quan đến pháp luật cả. Chỉ đơn thuần là tiêu diệt một con người bằng nhiều cách trong âm thầm thôi.
– Được, nói cụ thể và ra kế hoạch đi…
Một nụ cười hé nở, đôi mắt sáng rạng, Duy ngồi thẳng dậy, bắt đầu nói từng chi tiết trong kế hoạch đã có chút thay đổi của cậu. Tất nhiên, càng nhiều người tham gia thì tỉ lệ thành công sẽ càng cao. Và đó là lí do cậu dụ khị tên nghiện trước mặt. Muốn đánh bại kẻ thù lớn, trước tiên là phải tìm những người có chung một kẻ thù, rồi sau đó hợp lực lại và đánh. Đó cũng là một cách trả thù khôn ngoan và không thể xem thường.
o0o
Những làn gió mang vị mặn của biển thoảng qua, luồn vào từng kẽ tóc của Thy khi cô ngồi trên bệ cửa sổ, đưa gương mặt vào gió, tranh thủ hít hà vị biển đêm. Cô đang mặc tạm chiếc áo sơ mi dài rộng thùng thình của Đăng. Tối nay, Thy đã quyết định ngủ lại đây, bỏ Đăng một mình với chiếc chân băng bó cứng ngắc như thế, cô không yên tâm chút nào…
– Có thật là tối nay em sẽ ngủ lại đây không?
Minh Đăng ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn cô gái đang ngồi quay lưng lại với anh. Hình như Đăng đã tỉnh táo hơn sau khi cố nuốt món cháo của Thy.
– Không muốn sao? – Thy chẳng thèm quay lại, vì nghĩ nắm chắc nịch câu trả lời.
– Tất nhiên là không!
Thy thoáng bất ngờ, làm mặt giận.
– Ờ được, vậy thì tui về ha!
Gì chứ? Thiên Thy này chưa bị ai đuổi bao giờ, toàn tự đi trước, muốn giữ cô ở lại đã là một khó khăn. Hôm nay vì lo lắng nên mới ở lại đây vậy mà bị đuổi. Cô hậm hực đứng lên, lườm Đăng vài cái sắc lẹm khiến anh bật cười.
Chàng trai có chiếc răng khểnh đưa tay vẫy vẫy, ý muốn nói Thy lại đây với anh, chỉ trực chờ lúc cô đến gần, Đăng đã kéo Thy ngồi hẳn vào lòng mình khiến cô bất ngờ, lo lắng và cựa quậy đòi đứng lên.
– Chân anh đang đau, sao lại…
Mặc kệ cho Thiên Thy bối rối, lo lắng, Minh Đăng vẫn siết chặt vòng ôm vào cô gái bé nhỏ, anh tựa chiếc cằm trẻ vào vai cô, tận hưởng mùi thơm lạ của mái tóc ngắn. Nhớ lại chuyện sáng nay, khi anh xém chút nữa là đâm chiếc BMW vào cô mà lòng thắt lại những nỗi sợ hãi, kinh tởm đến rùng rợn. Chỉ cần nghĩ đến, đã cảm thấy kinh hoàng. Siết chặt vòng eo Thy nhiều hơn, thật nhẹ nhàng, Đăng rủ rỉ những lời trách yêu bên tai cô.
– Thiên Thy! Sao lúc nào em cũng khiến anh lo muốn điên lên vậy? Hết gặp chuyện này rồi đến chuyện kia. Em phải biết tránh xa những nguy hiểm đang rình rập chứ. Nếu em còn gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng một lần nữa, thì anh nhất định sẽ nhốt em ở đây cả đời, không cho em ra ngoài nữa đâu.
Vòng ôm siết chặt yêu thương của Minh Đăng khiến Thiên Thy ngượng ngùng, đỏ mặt. Từ nhỏ đến giờ, đây là người đầu tiên trao cho cô những cử chỉ yêu thương dịu dàng đến thế.
– Là tại tụi nó kiếm chuyện trước, đâu phải tại…tại…
Bỗng dưng, Thiên Thy quyên béng đi những lời mình đang nói, trái tim cô đập nhanh và mạnh hệt như gõ trống, vì Minh Đăng đang hôn nhẹ lên mái tóc ngắn màu nâu dẻ…
Thế đó, cứ mỗi lần bị Minh Đăng hôn là Thiên Thy sẽ như thế đó, sẽ vứt bỏ đi cái vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần và vô tình mặc vào bộ dạng lúng túng, ngáo ngơ, ngây thơ như trẻ nhỏ… Cố gắng lắm, Thy mới lấy lại được phong thái bình thường.
Rất nhanh chóng, Minh Đăng đã bị một cú đấm vào bả vai. Nhưng lần này nhẹ hơn những lần trước nhiều.
– Đừng tưởng đang bị thương thì sẽ không bị ăn đòn – Thy lí nhí nói.
– Đừng tưởng tất cả sẽ chịu thua bạo lực. Từ giờ trở đi em mà dùng bạo lực với anh thì đừng có hối hận.
– Đừng có hù em…
“Chụt”
Thy lại tiếp tục đứng hình vì một nụ hôn thứ hai của Minh Đăng, và lần này, bờ môi có sức quyến rũ chết người ấy đã chạm thẳng vào má cô… Rất nhanh và nhẹ.
– Anh chưa bao giờ hù ai cả, và đó chính là hình phạt khi em dùng bạo lực với anh. Đăng cười, lấy tay chạm mũi Thy, lớn tiếng
nói – NẾU EM DÙNG BẠO LỰC VỚI ANH LÀ SẼ BỊ HÔN.
Sau khi thản nhiên tuyên bố hình phạt đầy thách thức, Minh Đăng không khỏi phì cười vì cái bộ mặt chết dở của Thy… Mặt cô bây giờ đỏ bừng như đánh má hồng.
Bối rối, cực kì bối rối, và một khi người ta bối rối thì sẽ có những hành động kì lạ. Bằng chứng là lúc này, Thy lúng túng đứng dậy, thoát khỏi lòng Đăng, lầm lũi lấy chiếc gối ôm vào ngực và mở của phòng bước ra…
– Em đi đâu đó?
– Đi ngủ…
– Không được!
– Sao nữa?
– Ngủ ngoài phòng khách làm sao biết được ban đêm anh có sốt hoặc là vết thương lại lên cơn nhức nữa hay không??