Cho Em Một Chỗ Dựa Vững Chắc

Chương 4



Editor: Senhh

Khi Dương Hồng Quyên không còn nhìn thấy bóng dáng Viên Phi nữa, cô vừa xuống lầu vừa nóng lòng đeo tai nghe rồi bật radio. Cô bật công tắc radio lên nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy có phản ứng gì cả. Cô đã thử tắt đi bật lại nhưng cũng vẫn vậy. Dương Hồng Quyên nhíu mày, chẳng lẽ nó bị hỏng rồi? Cô nghĩ ngợi một chút rồi bước đi thật nhanh.

Cô chạy ra khỏi tòa nhà ngôn ngữ Trung rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Trước cửa có hai con đường, không biết trợ giảng Viên đã đi lối nào. Cô không kịp nghĩ nhiều, chạy thẳng theo con đường bên trái. Bởi vì lúc đến cô đi đường bên phải, nên cô đoán anh đã đi đường bên trái.

Hai bên đường trồng rất nhiều cây phong. Vào mùa này, lá phong đỏ như lửa, rất nhiều lá phong cũng rơi rụng dưới đất. Dương Hồng Quyên chạy được một lúc thì thấy một bóng dáng màu trắng ẩn hiện ở giữa con đường đỏ rực. Cô càng chạy nhanh hơn.

Viên Phi nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người đang chạy như bay tới.

“Trợ giảng Viên.” Áo Dương Hồng Quyên ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

“Có chuyện gì vậy?” Viên Phi hỏi.

“Tại sao radio của tôi bật rồi nhưng lại không lên tiếng?” Dương Hồng Quyên lo lắng hỏi.

“Sao lại thế?” Viên Phi chìa tay ra, ý bảo cô đưa radio cho anh xem thử. Tối qua anh nghe một lúc, rõ ràng lúc đó vẫn rất tốt.

Dương Hồng Quyên đưa radio cho Viên Phi. Viên Phi nhận lấy nó, tháo tai nghe xuống, bật radio lên nghe thử, thật sự không lên tiếng. Anh thử tắt đi bật lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Anh kiểm tra xung quanh radio, nghĩ một lát rồi hỏi: “Cô dùng nó được bao lâu rồi?”

Dương Hồng Quyên đáp: “Tôi mới mua nó bốn ngày trước.”

Viên Phi nói: “Thử thay pin xem sao.”

“Tôi mới mua nó được có vài ngày, chắc là không phải hết pin đâu nhỉ?” Dương Hồng Quyên hoài nghi hỏi.

“Đi theo tôi.” Viên Phi cầm radio, xoay người bước đi. Đọc thê? các chươ?g ?ới tại ﹛ T ? ? ? T ? U ? ? N.VN ﹜

Dương Hồng Quyên đi theo sau anh, tự hỏi xem anh sẽ làm gì: “Trợ giảng Viên…” Cô ngập ngừng gọi.

Viên Phi quay đầu lại nói: “Đi mua pin thay vào thử.”

Ồ…thì ra là thế. Dương Hồng Quyên im lặng theo sau Viên Phi. Ngay giữa trưa nóng nực, hầu hết mọi người đều đang ngủ trưa nên bên ngoài có rất ít sinh viên, con đường vắng lặng, chỉ còn tiếng lá phong rơi và tiếng bước chân của họ.

Sau khi đi hết con đường đó, hai người họ tới căng tin, Viên Phi bảo chủ quán lấy một cặp pin rồi thay pin cũ thành pin mới, mở radio, ngay lập tức tiếng hát vang lên:

“Nhìn bên trái, nhìn bên phải, rồi nhìn về phía trước. Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em? Rồi em sẽ gặp được ai, sẽ phải nói gì đây?…”*

(*) Đây là bài “Gặp gỡ” của Tôn Yến Tư. Lời bài hát trong đoạn này là mình lấy từ bản edit và sub: Công Ôn Nhu, Channel: Tiểu Thụ Cường.

“Được rồi.” Viên Phi đưa radio và cục pin trên tay cho Dương Hồng Quyên.

Dương Hồng Quyên không ngờ thực sự là vấn đề về pin, cô còn tưởng là do trợ giảng Viên làm hỏng radio. Bây giờ nghĩ lại thì có hơi xấu hổ. Cô nói cảm ơn, cầm lấy đồ vật trên tay Viên Phi, trả tiền pin cho ông chủ, thầm mắng cục pin quá đểu. Đến khi quay người lại thì thấy Viên Phi đã đi rất xa, dáng người cao, hai chân dài, áo sơ mi trắng.

Dương Hồng Quyên đến thư viện để trả cuốn văn xuôi và mượn một cuốn sách khác. Sau đó cô ngồi đọc sách bên hồ nhân tạo phía sau thư viện, vì cô thấy ở hồ nhân tạo có ít người hơn bãi cỏ mà cô thường học.

Viên Phi đang đọc sách bên cạnh cửa sổ trên tầng hai của thư viện. Lúc đang đọc sách, khóe mắt anh vô tình nhìn qua cửa sổ thì thấy Dương Hồng Quyên đang đứng bên hồ, hai tay đang cầm cuốn sách. Viên Phi nhìn cô một lúc rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Sau đó, anh thường thấy cô đọc sách ở gần hồ đến tận khi trời tối cũng không rời đi mà dựa vào ánh đèn đường để đọc. Trong bóng tối, bóng dáng kia tuy nhỏ gầy nhưng lại rất kiên cường.

Trong lớp học tiếng phổ thông, Dương Hồng Quyên ngồi ở hàng giữa, Viên Phi ngồi ngoài cùng bên trái hàng đầu tiên. Như thường lệ, trước tiên anh điểm danh và sau đó giáo sư Chu bắt đầu dạy học.

Trong giờ học, giáo sư Chu hướng dẫn mọi người đọc diễn cảm một vài đoạn văn trong bài báo, sau đó yêu cầu một số sinh viên đứng lên đọc, và cuối cùng là tất cả sinh viên tự đọc. Giáo sư Chu và Viên Phi đi quanh lớp kiểm tra, mà Dương Hồng lại nằm trong phạm vi kiểm tra của Viên Phi.

Cô gái ngồi bên phải Dương Hồng Quyên giơ tay. Viên Phi bước tới, ánh mắt vòng qua Dương Hồng Quyên, hỏi cô gái kia có vấn đề gì thắc mắc.

“Trợ giảng Viên, chữ này đọc thế nào vậy ạ?”

Cô gái dịch chuyển cuốn sách sang bên trái, gần như sát bên cạnh cuốn sách của Dương Hồng Quyên. Dù vậy, nhưng Viên Phi vẫn phải cúi người qua trước mặt Dương Hồng Quyên mới có thể nhìn thấy chứ mà nữ sinh kia chỉ. Vì thế, Dương Hồng Quyên cầm sách lên, ngả người ra phía sau, tựa lưng vào ghế nhường chỗ cho Viên Phi.

Nhưng cô gái kia hỏi hết chữ này đến chữ khác, vẻ mặt Viên Phi nghiêm túc, nhưng vẫn rất kiên nhẫn. Dương Hồng Quyên nhỏ giọng đọc, nhưng trong lòng cô có chút không được tự nhiên bởi vì Viên Phi.

Sau khi Viên Phi trả lời cho nữ sinh kia xong cũng không rời đi mà đứng bên cạnh Dương Hồng Quyên. Hai tay Dương Hồng Quyên cầm sách, sau đó không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Viên Phi đang nhìn thẳng về phía trước, một bộ dạng lắng nghe. Hình như anh đang nghe cô đọc đúng không? Không nghe thấy tiếng đọc sách của cô nữa, anh cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dương Hồng Quyên nhanh chóng thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống. Nhưng cô không tìm thấy đoạn văn vừa nãy cô đọc nên tùy tiện đọc bừa một đoạn.

“Sao lại bỏ qua nhiều đoạn vậy?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Dương Hồng Quyên lắp bắp kinh sợ, anh… nói vào tai cô.

Viên Phi tiếp tục nói: “Tôi mới đứng đây được một lúc mà em đã phát âm sai vài âm tiết.”

Dương Hồng Quyên vẫn còn ngạc nhiên.

Anh lại hỏi: “Có biết sai ở đâu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.