Thợ cắt tóc liếc nhìn cô, bị mái tóc đẹp làm ngạc nhiên. Anh ta nghĩ ngợi một chút, chạy đi gọi ông chủ. Ông chủ ra tới, liền hỏi cô: “Hai trăm cho chỗ này, bán không?”
Ai bảo tên của em quê mùa? Nếu nói “Mỹ nhân quyên quên cách thu thủy”(*), em biết “Quyên Quyên” trong câu thơ có ý nghĩa gì không?”
– Viên Phi.
(*) “Mỹ nhân quyên quyên cách thu thủy” là “Nước thu ngăn cách người tri kỷ”. Quyên ở đây là đẹp đẽ. Câu thơ trên nằm trong bài “Ký Hàn gián nghị” (Gửi ông gián nghị họ Hàn) của Đỗ Phủ.
*
Dương Hồng Quyên năm mười tám tuổi là một sinh viên năm nhất. Câu chuyện cô và Viên Phi bắt đầu ở tuổi mười tám.
Lúc đó, Dương Hồng Quyên theo học ngôn ngữ Anh nhưng cô không thích ngành này. Lúc này có một công ty đến trường tuyển tiếp viên hàng không. Vì tò mò nên đã đến nghe buổi diễn thuyết,đối với cô mà nói, tiếp viên hàng không là ngành mà cô vô cùng thích. Nhưng yêu cầu cơ bản nhất để trở thành tiếp viên hàng không là phải nói tiếng phổ thông chuẩn, bị cái cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ rất xa, lúc nói chuyện nghe rõ giọng địa phương, tiếng phổ thông không tốt lắm. Cô quyết tâm luyện thành thạo tiếng phổ thông, vì vậy đã chọn tiếng phổ thông vào khóa học tự chọn.
Giáo viên dạy bộ môn tiếng phổ thông là giáo sư Chu. Giọng của ông trầm bổng du dương, nghe rất hay. Dương Hồng Quyên rất ngưỡng mộ. Giáo sư Chu đề nghị mọi người nên mua một chiếc radio để nghe mà học theo. Hơn nữa giáo sư dạy ngôn ngữ Anh cũng khuyên nên mua một chiếc radio để nghe đài BBC. Nhưng gia đình Dương Hồng Quyên không khá giả, cô tiết kiệm từng ngày để mua radio.
Sau này cô nghĩ ra một cách.
Trước trường cô có một tiệm cắt tóc, thế là cứ mỗi sáng sau giờ học, cô luôn vào đó. Tiếng cửa đẩy ra, một làn gió lạnh đột ngột thổi đến, cô chợt cảm thấy thật mát mẻ.
Thanh Đảo sang thu đã mấy ngày, nhưng trời nắng gắt, bên ngoài là bốn mươi độ.
Sau khi Dương Hồng Quyên bước vào tiệm cắt tóc có máy lạnh, người thợ đang cắt tóc cho khách quay đầu lại, nhìn cô: “Gội và cắt, năm mươi.”
Thái độ của thợ làm tóc rất lạnh nhạt. Có lẽ thấy cô ăn mặc giản dị, trên người cô là bộ đầm trắng dài, tóc buộc lên. Thoạt nhìn thì không phải tiêu chí được chào mừng.
Chi phí sinh hoạt hàng tháng của Dương Hồng Quyên chỉ có hai trăm. Tất nhiên cô sẽ không muốn chi những 50 nhân dân tệ chỉ để cắt tóc rồi. Cô nhìn về phía người đó nói: “Tôi không cắt tóc, tôi muốn bán.”
“Bán? Bán cái gì? Cửa hàng chúng tôi kinh doanh chân chính nha.”
Người thợ cắt tóc lên tiếng. Tất cả các khách hàng trong tiệm cắt tóc đều nhìn Dương Hồng Quyên.
Dương Hồng Quyên thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người, nói: “Tôi bán tóc.”
Thì ra là bán tóc. “Chúng tôi không mua tóc.”, thợ cắt tóc nói. Bây giờ còn có người đến bán tóc sao? Thật là buồn cười mà.
Dương Hồng Quyên phiền não: “Không mua sao? Tất cả các tiệm cắt tóc ở chỗ của tôi đều mua tóc.”
“Ừ, không mua. Cô ở đâu? Đến từ vùng núi hả?” Thợ cắt tóc không nhìn cô. Nghe giọng nói của cô cũng giống như đi ra từ khỏi khe núi.
Dương Hồng Quyên thả tóc xuống, xoay người lại. Tóc cô dài đến thắt lưng, rất mượt, rất bóng, rất đẹp. “Anh nhìn tóc tôi xem. Trước đây nhiều người từng muốn mua nhưng tôi không bán.”
Thợ cắt tóc liếc nhìn cô, bị mái tóc đẹp làm ngạc nhiên. Anh ta nghĩ ngợi một chút, chạy đi gọi ông chủ. Ông chủ ra tới, liền hỏi cô: “Hai trăm cho chỗ này, bán không?”
Dương Hồng Quyên ở nhà, người ta ra giá một trăm. Tuy là có chút không nỡ nhưng lần này cô gật đầu: “Bán.”
Kết quả là, Dương Hồng Quyên lúc bước vào tiệm cắt tóc thì tóc dài và mềm mại, lúc bước ra thì tóc chỉ vừa che khuất tai.
Cô vui vẻ đi mua radio với số tiền bán tóc vừa kiếm được. Mua xong, cô liền dán lên trên radio một cái nhãn, viết lên đó lớp học và tên của mình. Đây là nhờ cô bán tóc của mình mà mua được, vì thế nên cô xem nó như báu vật của mình vậy.
Dương Hồng Quyên đeo tai nghe ra sân cỏ để nghe radio một lúc rồi đi vệ sinh. Cô vừa đi vừa nghe, tín hiệu trong nhà vệ sinh không tốt. Cô tháo tai nghe xuống, tắt radio, đặt trên bồn rửa tay. Khi cô quay lại đụng phải một người, vội vàng nói: “Xin lỗi.”
Người bị cô va phải không lên tiếng. Cô ngẩng đầu lên thấy một nam sinh cao gầy nhưng rất đẹp. Đôi mắt của chàng trai ấy không những đen mà lại sâu. Cô lập tức phản ứng. Cô đang ở trong nhà vệ sinh, sao có thể đụng trúng nam sinh được cơ chứ? Cô nhìn xung quanh, thấy bố trí nhà vệ sinh khác với nhà vệ sinh nữ. Cô biết mình đã đi nhầm nhà vệ sinh. Cô lúng túng nhìn nam sinh cười: “Xin lỗi, làm phiền rồi.” Vừa nói xong, cô đã xoay người lao ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ mới phát hiện radio của mình ở nhà vệ sinh nam. Cô ở trước cửa nhà vệ sinh nam lưỡng lự, các nam sinh đi ra, đi vào nhìn cô một cách kì lạ.
Cuối cùng, cô chặn một nam sinh lại hỏi trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nam có một chiếc radio không. Cô nhận được câu trả lời là “Không có”. Cô lập tức cau mày. Không thể nào, đây là chiếc radio mà cô phải bán tóc mới có thể mua được đó.
Ký túc xá của trường tắt đèn lúc mười một giờ tối. Viên Phi từ thư viện trở về phòng lúc 10:50. Ba người bạn cùng phòng anh đã nằm trên giường, vừa nằm xuống đã thở dài và thảo luận về bài tập thiết kế mà giáo sư Trần giao. Vì chuyên ngành của bọn họ là kiến trúc sư.
Lý Sơn Sơn: “Giáo sư Trần cho thời hạn là một tuần, các cậu có chắc là sẽ làm tốt bản thiết kế không?”
Trương Tiểu Phong: “Không thể.”
Liêu Cường: “Giáo sư Trần thật là muốn giết người mà.”
Ba người cùng đồng thanh lên tiếng, Trương Tiểu Phong nói: “Tôi nghĩ không ai có thể hoàn thành bài tập kỳ này đâu.”
“Có chứ, Viên Phi chứ ai.” Liêu Cương nói.
Lý Sơn Sơn ngẩng đầu, nhìn Viên Phi đang rửa mặt, hỏi: “Viên Phi, cậu đã hoàn thành thiết kế chưa?’
Viên Phi “Ừ” một tiếng.
Trương Tiểu Phong: “Cậu đúng là, không phải người.”
Viên Phi đã hoàn thành lúc 10:55. Anh định lên giường thì thấy trên bàn học có một chiếc radio nhỏ. Anh dừng lại, cầm chiếc radio lên, nhìn qua cái nhãn phía sau anh: Dương Hồng Quyên, lớp 3, năm nhất, chuyên ngành ngôn ngữ.
Anh đặt chiếc radio xuống, rồi leo lên giường.
Đúng mười một giờ, tất cả các đèn trong ký túc xá đều được tắt. Tuy vậy nhưng mà lại vô cùng yên tĩnh.
“Viên Phi, cái radio kia cậu vẫn chưa trả lại sao?” Liêu Cương phàn nàn về bài tập xong thì chuyển chủ đề.
Viên Phi: “Ừ.”
Trương Tiểu Phong: “Nếu như tớ nhớ không nhầm, thì hình như là cô gái ấy học khoa ngôn ngữ Anh?”
Viên Phi: “Ừ.”
“Có đẹp không? Nếu đẹp thì ngày mai tớ đi trả dùm cậu cho.” Trương Tiểu Phong cười nói.
Trong đầu Viên Phi hiện ra một cô gái vội vã chạy ra khỏi cửa phòng vệ sinh nam. Đẹp không nhỉ?
”Ai nói tên của em quê mùa? Có câu “Mỹ nhân Quyên Quyên cách thu thủy”*, em có biết “Quyên Quyên” trong câu thơ này có nghĩa là gì không?”
__Viên Phi.
(*) “Mỹ nhân Quyên Quyên cách thu thủy” là “người đẹp lộng lẫy cách làn nước mùa thu”, câu thơ trên nằm trong bài “Ký Hàn gián nghị” của Đỗ Phủ. “Quyên” ở đây mang nghĩa là đẹp (lộng lẫy).
***
Editor: Senhh
Năm Dương Hồng Quyên mười tám tuổi là một sinh viên năm nhất. Câu chuyện của cô và Viên Phi bắt đầu ở tuổi mười tám.
Khi đó, chuyên ngành của Dương Hồng Quyên là ngôn ngữ Anh, nhưng cô không thích chuyên ngành này. Hồi đấy, một công ty đến trường tuyển dụng tiếp viên hàng không. Vì tò mò nên cô đã đến nghe hãng hàng không tuyên truyền, từ lúc đó cô tràn đầy khát vọng với nghề tiếp viên hàng không. Nhưng yêu cầu cơ bản nhất để làm một tiếp viên hàng không là phải nói chuẩn tiếng phổ thông, nhưng mà cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ xa xôi, lúc nói chuyện mang đậm khẩu âm ở địa phương nên tiếng phổ thông rất kém. Cô quyết tâm ôn luyện tiếng phổ thông cho tốt nên đã chọn tiếng phổ thông là môn học tự chọn.
Người dạy môn tiếng phổ thông là giáo sư Chu. Giọng của giáo sư Chu trầm bổng du dương, nghe rất hay, Dương Hồng Quyên rất ngưỡng mộ. Giáo sư Chu đề nghị mọi người nên mua một cái đài radio để nghe cách phát âm của người dẫn chương trình. Hơn nữa, giáo sư dạy ngành ngôn ngữ Anh cũng khuyên nên mua một cái radio có thể nghe đài BBC. Nhưng hoàn cảnh gia đình Dương Hồng Quyên không được tốt, cho dù mỗi tháng cô ăn tiêu tiết kiệm thì cũng không có đủ tiền mua radio.
Sau đó cô nghĩ ra một cách.
Buổi sáng sau khi tan học, cô ra khỏi cổng trường, nhìn thấy một tiệm cắt tóc liền đẩy cửa bước vào. Một cơn gió mát lạnh đột ngột phả vào cô, cô cảm thấy cực kỳ mát mẻ.
Thanh Đảo sang thu đã mấy ngày, nhưng ánh nắng cuối hạ vẫn còn gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ.
Sau khi Dương Hồng Quyên bước vào tiệm cắt tóc có máy lạnh, một người thợ đang cắt tóc cho khách quay đầu nhìn cô: “Gội và cắt 50.”
Thái độ thợ cắt tóc khá lạnh nhạt, có thể là do thấy cô ăn mặc giản dị. Cô mặc một cái váy trắng dài, buộc tóc đuôi ngựa. Thoạt nhìn thì không đủ tiêu chí để được chào mừng.
Chi phí sinh hoạt một tháng của Dương Hồng Quyên chỉ có 200 tệ, chắc chắn cô sẽ không bỏ ra 50 tệ cho việc cắt tóc. Cô nói với thợ cắt tóc: “Tôi không cắt tóc, tôi bán.”
“Bán? Bán cái gì? Cửa hàng chúng tôi làm ăn chân chính.”
Thợ cắt tóc lớn tiếng. Tất cả khách hàng trong tiệm đều nhìn Dương Hồng Quyên.
Dương Hồng Quyên thấy ánh mắt kì quái của mọi người, cô bình tĩnh nói: “Tôi bán tóc.”
Thì ra là bán tóc.
“Chúng tôi không mua tóc” thợ cắt tóc nói. Thời buổi này mà còn có người bán tóc. Thật nực cười mà.
Dương Hồng Quyên buồn rầu: “Không mua à? Các tiệm cắt tóc quê tôi đều mua tóc.”
“Đúng vậy, không mua. Quê của cô? Chắc cô đến từ vùng núi nào đó chứ gì?” Thợ cắt tóc thậm chí còn không nhìn cô. Nghe giọng cô giống như ở mấy nơi khỉ ho cò gáy.
Dương Hồng Quyên thả tóc xuống, quay người lại. Tóc cô dài tới thắt lưng, óng ả mượt mà, cực kì đẹp: “Anh nhìn tóc tôi đi. Trước kia có rất nhiều người muốn mua mà tôi không bán đâu đấy.”
Thợ cắt tóc hờ hững nhìn một cái rồi không khỏi kinh ngạc trước mái tóc tuyệt đẹp của cô. Anh nghĩ một chút rồi đi gọi ông chủ. Ông chủ ra tới liền hỏi cô: “Hai trăm tệ có bán không?”
Dương Hồng Quyên khá bất ngờ, ở quê cô người ta ra giá một trăm tệ. Tuy là có chút không nỡ nhưng cô vẫn gật đầu: “Bán.”
Cho nên, lúc Dương Hồng Quyên bước vào tiệm cắt tóc thì tóc dài suôn mượt, nhưng khi bước ra thì mái tóc ngắn đến mức chỉ đủ che khuất tai.
Cô vui vẻ cầm số tiền bán tóc đi mua radio. Cô dán một cái nhãn trên nó và viết tên và lớp của mình xuống. Đây là món đồ cô phải bán tóc mới có thể mua được, cực kì quý giá và ý nghĩa.
Dương Hồng Quyên đi dạo trên sân cỏ và đeo tai nghe để nghe radio một lúc sau đó đi WC. Cô vừa đi vừa nghe, phát hiện sau khi vào WC tín hiệu không tốt nên đành phải tháo tai nghe xuống, tắt radio, đặt trên bồn rửa tay. Khi cô quay lại thì đụng phải ai đó, vội vàng nói: “Xin lỗi.”
Người bị cô va phải không nói gì. Vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một nam sinh cao gầy lại còn rất đẹp trai. Đôi mắt của anh không những đen như mực lại còn sâu không thấy đáy. Dương Hồng Quyên đột ngột nhận ra cô đang ở trong nhà vệ sinh, sao có thể gặp được nam sinh? Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cách bố trí ở đây khác với nhà vệ sinh nữ. Cô biết rằng mình đã vào nhầm nhà vệ sinh. Cô ngượng ngùng nhìn chàng trai cười: “Thật xin lỗi, làm phiền rồi.” Vừa dứt lời cô liền xoay người lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Cho đến khi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Dương Hồng Quyên mới nhớ ra radio của cô vẫn còn ở bên trong nhà vệ sinh nam. Cô đứng trước cửa nhà vệ sinh nam do dự, đám con trai nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Cuối cùng, cô chặn một nam sinh lại để hỏi xem có thấy cái radio trên bồn rửa tay không. Cô nhận được câu trả lời là “Không thấy”. Cô lập tức nhíu mày, đó là chiếc radio mà cô phải bán tóc mới mua được.
Ký túc xá của trường tắt đèn lúc 11 giờ. 10 giờ 50, Viên Phi từ thư viện về ký túc xá. Ba người bạn cùng phòng khác của anh đã lên giường nằm, nhưng bọn họ đang than thở thảo luận về thiết kế kiến trúc do giáo sư Trần giao. Họ là sinh viên chuyên ngành kiến trúc học.
Lý Sơn Sơn: “Giáo sư Trần cho thời hạn là một tuần, các cậu đã hoàn thành bản thiết kế của các cậu chưa?”
Trương Tiểu Phong: “Chưa.”
Liêu Cường: “Lão Trần là muốn ép chết người mà!”
Ba người oán trách một hồi lâu, Trương Tiểu Phong nói: “Tôi nghĩ không ai có thể hoàn thành bài tập này.”
“Có Viên Phi đấy” Liêu Cường nói.
Lý Sơn Sơn từ trên giường ngồi dậy, nhìn Viên Phi đang đánh răng, hỏi: “Viên Phi, cậu vẽ xong bản thiết kế rồi?”
Viên Phi “Ừ” một tiếng.
Trương Tiểu Phong: “Cậu thật đúng là không phải người.”
10 giờ 55 Viên Phi rửa mặt xong. Anh đang định leo lên giường thì thấy một cái radio nhỏ, anh dừng lại, cầm cái radio lên thì nhìn thấy cái nhãn phía sau: Dương Hồng Quyên, lớp 3 năm nhất, chuyên ngành ngôn ngữ Anh.
Anh đặt radio xuống rồi leo lên giường.
Đúng 11 giờ, mặc dù tất cả đèn trong ký túc xá đều đã tắt, nhưng không vì thế mà ký túc xá yên tĩnh lại.
“Viên Phi, cậu vẫn chưa trả lại cái radio đó à?” Liêu Cương oán thán về bài tập xong thì chuyển chủ đề.
Viên Phi “Ừ.”
Trương Tiểu Phong: “Tôi nhớ hình như cô ấy là nữ sinh ngành ngôn ngữ Anh.”
Viên Phi: “Ừ.”
“Cô ấy có xinh đẹp không? Nếu đẹp thì ngày mai để tôi đem trả cho.” Trương Tiểu Phong cười nói.
Trong đầu Viên Phi hiên lên hình ảnh một cô gái chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nam. Có đẹp không nhỉ?
____