Lần sau đừng mà đi nhầm nhà vệ sinh nữa.
“Cậu không cần phải lo mấy chuyện này nữa.” Viên Phi vừa dứt lời đã ngay lập tức giật lại chiếc radio, rồi đưa tay kéo cửa bước ra ngoài. Mỗi ký túc xá đều có nhà vệ sinh và bồn rửa mặt riêng ngoài ban công. Ở đây, phòng ngủ và ban công được ngăn bằng cửa kính trượt. Khi ra đến bên ngoài, giọng nói của ba người bạn chung phòng cũng bị chặn lại bởi cánh cửa.
“Hả, ý cậu ấy là sao?” Trương Tiểu Phong chỉ vào Viên Phi đang đứng bên ngoài, quay đầu hỏi hai người ở giường đối diện.
“Câu ấy nói cậu không cần dò la tin tức nữa.”
“Cậu ấy muốn tự mình trả lại.”
Lý Sơn Sơn và Liêu Cường mỗi người một câu.
Trương Tiểu Phong tỏ vẻ không thể nào tin được: “Cậu ấy đi học, đọc sách rồi vẽ suốt ngày thì có thể tìm tin tức tốt hơn tớ sao?”
Liêu Cường bổ sung thêm: “Lại còn làm trợ giảng nữa chứ.”
Lý Sơn Sơn gật đầu: “Không có gì mà cậu ấy không giải quyết được cả.”
Trương Tiểu Phong thở dài: “Tôi vẫn muốn xem thử của con gái khoa tiếng Anh có đẹp không.”
Lý Sơn Sơn nói: “Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện gái đẹp đâu, cậu lo cho cái bản vẽ của cậu trước đi.”
Cả ba đang nói chuyện thì đèn trong ký túc xá chợt tắt. Viên Phi phải chạm tay vào thành ban công để tìm lối về phòng. Khi vào đến phòng, Anh leo nửa người lên giường, rồi giơ tay tìm radio. Sau đó leo lên giường.
Viên Phi vừa cắm tai nghe vào, tiếng rè từ đài lập tức truyền đến. Anh lần đến nút chuyển đài rồi ấn nhẹ thế là chiếc radio trong tay phát ra một bài hát.
“Lắng nghe mùa đông qua, em thức giấc giữa những tháng năm nào. Em nghĩ, em chờ, em mong đợi, nhưng tương lai nào có được an bài trước. Mây mờ giăng kín bên ngoài ô cửa xe, tương lai có người vẫn sẽ đợi em…” (*)
Đây quả thật không phải là thể loại nhạc anh thích. bởi vậy nghe được một lúc liền tắt radio, lấy tai nghe xuống, nhắm mắt lại đi ngủ.
Ngược lại, chỉ vì mất chiếc radio nên Dương Hồng Quyên không tài nào ngủ được. Cô muốn hỏi trợ giảng của lớp phổ thông. Nhưng mỗi tuần chỉ có duy nhất một tiết học cho môn này, vì thế nên cô buộc lòng phải đợi thêm một tuần nữa.
Trưa hôm sau, Dương Hồng Quyên ăn xong rồi trở về kí túc xá ngủ. Cô vừa đặt lưng nằm xuống, thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Ôi, cái điện thoại đáng thương của tớ mãi vẫn không ai gọi, hôm nay cuối cùng cũng được kêu lên tiếng chuông đầu tiên.” Hứa Đồng đang ngồi tán dóc qua máy tính, phấn khích nhìn sang. Sau đó vui vẻ đứng dậy nghe điện thoại.
Trong phòng này, ngoài Dương Hồng Quyên ra thì ba người còn lại ai cũng đều đã có điện thoại. Bọn họ thường dùng điện thoại di động để liên lạc chứ không dùng đến máy bàn của kí túc xá.
Trương Miểu Miểu và Tống Giai từ trên giường ngồi dậy nhìn Hứa Đồng đang nghe điện thoại, tò mò muốn nghe lén xem ai là người gọi đến. Đương nhiên hai người họ không thể nghe được. Chỉ có một mình Dương Hồng Quyên không quan tâm đến, vì căn bản không có khả năng gọi cho cô.
Vậy mà Hứa Đồng vừa nghe điện thoại xong liền ngẩng đầu lên nói: “Dương Hồng Quyên, tìm cậu này.”
Dương Hồng Quyên ngạc nhiên, không biết là ai gọi cho mình. Cô đứng dậy đi xuống giường.
Trương Miểu Miểu và Tống Giai tò mò hỏi Hứa Đồng: “Là đàn ông à?”
Hứa Đồng gật đầu: “Ừ, là một người có giọng nói rất dễ nghe.”
Dương Hồng Quyên còn kinh ngạc hơn. Tại sao lại có đàn ông gọi cho cô chứ? Cô cầm điện thoại “alo” một tiếng.
Chỉ nghe người ở đầu dây bên kia nói: “Tôi là Viên Phi, mời em đến phòng 402, khoa tiếng Trung.”
Giọng nói trong điện thoại rất trầm, mang theo vẻ nam tính và rất dễ nghe. Tuy nhiên, Dương Hồng Quyên hoàn toàn cảm nhận được người nói mấy lời này rất nghiêm trang, cô còn có thể tưởng tượng được vẻ ngoài của anh ta rất cứng nhắc. Cô không ngờ trợ giảng lại gọi đến thế nên sửng sốt một chút mới nói: “Văn phòng của khoa tiếng Trung ở đâu vậy ạ?”
Cô nghe phía bên kia đầu dây nói qua một lần rồi trả lời: “Được ạ.”
Tuy cô không biết trợ giảng tìm cô vào giữa trưa để làm gì nhưng cô cũng có việc muốn hỏi anh ta. Vậy nên sau khi tắt điện thoại cô liền đi ra ngoài.
Các bạn cùng phòng đều chọc cười: “Quyên à, anh chàng kia là ai vậy?”
Dương Hồng Quyên biết họ nói đến chuyện gì, cô bất đắc dĩ cười: “Các cậu đừng có suy nghĩ lung tung, là trợ giảng tiết học tự chọn của mình thôi.”
“Ồ.”
Mọi người đều tiếc nuối “Ồ” một tiếng. Trong mắt bọn họ, những cái gì liên quan đến giảng dạy hay thầy giáo đều không cùng thế giới với họ.
Dương Hồng Quyên ra khỏi phòng ngủ liền đi xuống cầu thang tầng sáu vội vàng đi đến văn phòng ngành ngôn ngữ Trung.
Thời tiết bên ngoài rất nóng, khi cô đến bên ngoài văn phòng 402, trên trán đã chảy đầy mồ hôi. Cô gõ cửa, nghe được tiếng “vào đi” thì lập tức đẩy cửa đi vào. Cô vừa mở cửa ra đã thấy một người con trai, mặc áo sơ mi trắng ngồi sau bàn làm việc, đang cúi đầu đọc sách, bên tay trai của anh ta có một cái máy radio, nhìn hệt như cái của cô.
Cô đứng ở cửa gọi “Trợ giảng Viên”. Viên Phi ngẩng đầu lên, nói: “Chiếc radio em làm rơi này, đến lấy đi.”
Dương Hồng Quyên đi tới, nói lời cảm ơn, cô cầm cái radio lên, rồi lật sang phía sau, nhìn thấy nhãn của cô vẫn còn ở đó.Tìm được chiếc radio, trong lòng cô rất vui mừng, nhưng cô không muốn gặp anh vì cảm thấy xấu hổ. Cô nói với Viên Phi: “Vậy, tôi đi đây.”
Viên Phi gật đầu.
Dương Hồng Quyên lập tức xoay người, vội vã rời khỏi văn phòng. Cô lao đi như chạy trốn. Viên Phi đóng sách lại, cũng đi ra khỏi văn phòng. Anh ngồi trong văn phòng để trả lại radio cho cô, bởi vì trong văn phòng có danh sách học sinh học tiếng phổ thông, ngoài ra còn có cả số điện thoại nữa.
Dương Hồng Quyên đi xuống tầng hai, nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Viên Phi. Cô hơi nhíu mày, tại sao mình lại quay đầu lại? Lỡ rồi thì có nên chào một tiếng không nhỉ?
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì cảm giác có người vừa đi lướt qua mình. Dương Hồng Quyên nhìn theo bóng lưng cao lớn rồi trầm ngâm. Đột nhiên người phía trước quay lại, anh đứng dưới cầu thang ngẩng đầu lên, nói: “Lần sau đừng có mà đi nhầm nhà vệ sinh nữa.”
Nói xong câu này anh, nở nụ cười rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Dương Hồng Quyên nhìn thấy nụ cười của anh thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. tốt nhất là cô không nên gặp anh nữa, tiết học tự chọn ngồi ở phía sau là được rồi.
Editor: Senhh
“Cậu không cần phải mất công đem trả lại nữa.” Viên Phi nói xong lời này liền mở cửa đi ra phòng tắm ngoài ban công tắm rửa. Nhà vệ sinh và bồn rửa mặt trong mỗi ký túc xá đều nằm ở ngoài ban công. Giữa ban công và phòng ngủ được ngăn cách bằng cửa trượt được làm từ kính. Sau khi anh đóng chặt cửa, cửa kính cũng đã chặn lại tiếng nói của ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá.
“Này, cậu ấy có ý gì?” Trương Tiểu Phong chỉ vào Viên Phi đang đứng ngoài ban công, ngơ ngác hỏi một người nằm giường bên, một người đối diện anh.
“Cậu ấy bảo cậu không cần phải trả lại nữa.”
“Cậu ấy sẽ tự trả.”
Lý Sơn Sơn và Liêu Cường mỗi người một câu.
Vẻ mặt Trương Tiểu Phong kinh ngạc: “Cả ngày cậu ấy chỉ ở trong lớp đọc sách hoặc là vẽ tranh, không thể nào tin tức lại nhạy bén hơn mình được.”
Liêu Cường nói thêm: “Lại còn làm trợ giảng nữa chứ.”
Lý Sơn Sơn gật đầu: “Không có việc gì mà cậu ấy không xử lý được.”
Trương Tiểu Phong thở dài: “Mình vẫn muốn gặp thử mỹ nữ học ngành ngôn ngữ Anh kia.”
Lý Sơn Sơn nói: “Trước tiên cậu nên suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành bản thiết kế của cậu đi kìa, giờ này mà còn nghĩ đến mỹ nhân?”
Trong khi cả ba người họ đang nói chuyện thì đèn trong ký túc xá đột ngột tắt. Trong bóng tối, Viên Phi đi từ ngoài ban công vào. Anh đi được nửa đường thì quay lại, đưa tay tìm chiếc radio nhỏ, rồi cầm nó leo lên giường.
Radio cũng có chỗ cắm dành cho tai nghe. Sau khi Viên Phi cắm xuống, đeo hai cái nút tai vào, đột nhiên vang lên tiếng rè rè chói tai. Anh lần mò ấn vào nút chuyển kênh, sau đó anh nghe thấy giai điệu của một bài hát.
“Lắng nghe mùa đông qua, em thức giấc giữa những tháng năm nào. Em nghĩ, em chờ, em mong đợi, nhưng tương lai nào có được an bài trước. Mây mờ giăng kín bên ngoài ô cửa xe, tương lai có người vẫn sẽ đợi em…”(*)
(*) Đây là bài “Gặp gỡ” của Tôn Yến Tư. Lời bài hát trong đoạn này là mình lấy từ bản edit và sub: Công Ôn Nhu, Channel: Tiểu Thụ Cường. Mình nghe thì cảm thấy rất hay, mọi người có thể tìm và nghe thử nha.
Anh không thích nghe những thể loại nhạc như này nên chỉ nghe đến đó liền tắt radio, tháo tai nghe ra rồi nhắm mắt ngủ.
Còn về phía Dương Hồng Quyên thì lại trằn trọc mất ngủ vì radio của cô. Tiết học tiếng phổ thông tiếp theo, cô muốn hỏi thử trợ giảng Viên. Nhưng mỗi tuần chỉ có một tiết nên cô buộc phải đợi thêm một tuần nữa.
Hôm sau, sau khi Dương Hồng Quyên ăn trưa xong thì trở về ký túc xá ngủ bù. Nhưng cô vừa mới nằm xuống giường thì có tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên.
“Ơ. Điện thoại bàn chưa từng có ai gọi tới, vậy mà hôm nay lại kêu.” Hứa Đồng đang ngồi ở bàn học dùng máy tính lướt QQ đột nhiên lên tiếng, sau đó liền đứng dậy nghe điện thoại.
Trong ký túc xá, ngoại trừ Dương Hồng Quyên thì ba người còn lại ai cũng có điện thoại di động. Bình thường bọn họ đều dùng điện thoại riêng để liên lạc nên sẽ không có ai gọi vào điện thoại bàn của ký túc xá.
Trương Miểu Miểu và Tống Giai từ trên giường ngồi dậy và cùng nhìn về phía Hứa Đồng đang nghe điện thoại bên dưới, tò mò muốn biết người nào gọi đến và muốn tìm ai. Tất nhiên hai người bọn họ không thể nghe thấy. Còn Dương Hồng Quyên thì cô không quan tâm lắm đến chuyện đó, bởi không có khả năng sẽ có người gọi cho cô.
Không ngờ Hứa Đồng vừa nhận điện thoại liền ngẩng đầu lên nói: “Dương Hồng Quyên, tìm cậu.”
Dương Hồng Quyên ngạc nhiên, không biết người nào gọi cho mình, cô đứng dậy xuống giường.
Trương Miểu Miểu và Tống Giai tò mò hỏi Hứa Đồng: “Con trai à?”
Hứa Đồng gật đầu: “Đúng vậy, giọng nói của cậu ấy rất dễ nghe.”
Dương Hồng Quyên càng kinh ngạc. Không thể nào, sao một người con trai lại tìm cô cơ chứ? Cô nhấc máy và nói: “Xin chào?”
Chỉ nghe người ở đầu dây bên kia nói: “Tôi là Viên Phi, mời cô lập tức đến phòng 402, khoa tiếng Trung.”
Giọng nói trong điện thoại rất trầm, lại còn mang theo sức hấp dẫn của người đàn ông, thực sự rất êm tai. Tuy nhiên, Dương Hồng Quyên vẫn cảm nhận được người nói những lời này đang rất nghiêm túc, thiết nghĩ người ở đầu dây bên kia chắc chắn là người cổ hủ. Cô không ngờ trợ giảng Viên lại gọi điện thoại cho cô nên sửng sốt một lúc rồi mới hỏi: “Văn phòng khoa tiếng Trung ở đâu ạ?”
Dương Hồng Quyên nghe trợ giảng Viên nói xong liền trả lời: “Được ạ.”
Mặc dù không biết giữa trưa trợ giảng Viên tìm cô làm gì nhưng đúng lúc cô cũng có chuyện muốn hỏi anh, nên sau khi cô cúp điện thoại liền đi ra ngoài.
Ba cô bạn cùng phòng đều trêu chọc cô: “Quyên Tử, người đàn ông đó là ai vậy?”
Dương Hồng Quyên biết bọn họ lại đang suy nghĩ linh tinh, cô bất lực cười: “Các cậu đừng nghĩ lung tung, là trợ giảng môn học tự chọn của mình.”
“Ồ.”
Mọi người tiếc nuối “ồ” một tiếng. Đối với họ, tất cả những thứ liên quan đến “dạy học” và “giáo sư” đều không cùng một thế giới.
Dương Hồng Quyên ra khỏi ký túc xá rồi lại đi bộ xuống cầu thang từ tầng sáu, vội vàng chạy đến văn phòng khoa ngôn ngữ Trung.
Ngoài trời rất nóng, lúc cô đến trước cửa phòng 402 trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng “Mời vào” liền đẩy cửa bước vào. Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi sau bàn làm việc đang cúi đầu đọc sách. Ngoài ra, bên phía tay trái của anh có một chiếc radio. Chiếc radio đó trông giống hệt của cô.
Cô đứng ở cửa gọi ” Trợ giảng Viên”. Viên Phi ngẩng đầu nhìn lên, nói: “Radio cô để quên, lại đây lấy đi.”
Dương Hồng Quyên đi tới, nói câu cảm ơn, cô cầm lấy radio rồi lật ngược lại phía sau, cái nhãn cô dính vẫn còn đó. Cô rất vui mừng vì đã tìm thấy radio, nhưng cô không muốn gặp anh vì trong lòng cảm thấy xấu hổ. Cô nói với Viên Phi: “Vậy thì tôi đi đây.”
Viên Phi gật đầu.
Dương Hồng Quyên lập tức quay người, vội vàng rời khỏi văn phòng. Một lần nữa, cô lại chạy thục mạng, Viên Phi đóng sách lại, đi ra khỏi văn phòng. Anh là vì trả lại radio cho cô nên mới ngồi trong văn phòng, bởi ở đó có danh sách sinh viên học tiếng phổ thông, trong danh sách còn có số điện thoại.
Dương Hồng Quyên đi xuống tầng hai, nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Viên Phi. Cô nhíu mày, đang yên đang lành tự dưng mình quay đầu lại làm gì chứ! Có nên chào hỏi anh một tiếng không nhỉ?
Dương Hồng Quyên còn đang chìm đắm trong suy nghĩ nên hay không nên thì Viên Phi đã đi lướt qua cô. Cô trầm ngâm nhìn bóng lưng cao lớn kia. Bỗng nhiên người phía trước quay lại, anh đứng dưới cầu thang ngẩng đầu lên nói: “Nhìn đường đi, không là lại vào nhầm nhà vệ sinh nam đấy.”
Nói xong câu này, anh mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.
Dương Hồng Quyên bị nụ cười của anh làm cho vừa kinh ngạc vừa xấu xổ. Tốt nhất là cô sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa, môn tự chọn thì cô ngồi gần cuối lớp là được.