Đêm hôm sau Hạ Như Song mới tỉnh lại,cô vừa tỉnh lại đã thấy Ngô Trác Thăng nằm bên. Gương mặt phờ phạc thiếu sắc, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Luôn đem tới phiền toái cho anh thay vì hạnh phúc anh đáng ra nên có.
Cô hận chính cô!!!
Ngô Trác Thăng cảm nhận được có người nhìn anh liền trở mình thấy cô liền vội ôm cô vào lòng:
“Song Nhi, anh xin lỗi…. ”
Anh có lỗi sai?
“Không Thăng em mới là người nên xin lỗi, xjn lỗi vì đã không sớm yêu anh..” – Cô liền ôm chặt lấy anh đúng vậy bây giờ cô đã thực sự… Yêu anh rồi.
Nghe xong câu đấy Ngô Trác Thăng liền buông cô ra hớn hở nói: ” Chúng ta đám cưới lại đi bởi vì đây không còn là vì công ty mà là tình yêu của hai chúng ta ”
“Vâng” – Cô bất ngờ định nói tiếp thì anh dã nhảy lên giường ôm chầm lấy cô cùng nuốt gọn đôi môi anh đào của cô.
Cô liền thả lỏng cùng phối hợp với anh. Thấy được sự hợp tác của cô anh liền tung chăn luồn đôi tay nghịch ngợm vào nơi ẩn giấu sau chiếc áo ngực màu hồng phấn kia. Ôm chọn trái lê tuyết mềm mại trong tay anh.
Tiếp đó là những tiếng rục rịch của tình ái vang lên say đắm.
(@Song: nót H -.-)
**
Sáng hôm sau Ngô Trác Thăng dậy sớm vì hôm nay có cuộc họp quan trọng liền hôn lẻn trán col rồi bảo Sa Mạn Mạn tới chăm sóc cô.
Cho tới gần trưa cô mới tỉnh dậy.Đa ê ẩm hết cả người,thân thể như muốn xé toạc ra. Tất cả đều thu lại dưới ánh mắt của người bên cạnh – Sa Mạn Mạn đang trợn tròn mắt trầm tư nhìn cô như truy sét.
“Đêm qua làm việc quá sức hử” – Sa Mạn Mạn lên tiếng châm ngòi.
“Ê này cậu hâm à “- Hạ Như Song nói dối làm mặt đỏ lựu.
“Không phải chối ~ Mặt cậu nói lên hết rồi kìa haha ” – Sa Mạn Mạn đẩy nhẹ cô.
“Thôi đi làm ơn Sa Nạn Mạn đại nhân bụng tôi đang đánh trống kêu oan đây có gì cho tôi ăn không? “- Hạ Như Song liền xoa xoa bụng nói.
“Được… Có đấy.. Cháo của chồng cô đây ” – Sa Mạn Mạn liền đưa cái tô có cháo của Ngô Trác Thăng.
Hạ Như Song không nói gì nữa liền ăn ngấu nghiến hết bát này tới bát khác. Ăn xong xuôi uống thuốc của Mạn Mạn đư a. Cô chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:
“Mạn Mạn “
“Hử” – Mạn Mạn trả lời.
“Cậu có nhớ lúc tóe ở trong công viên cái lúc sắp ngất đi ý có người đàn ông nào đến bên tụi mình vậy?” – Cô thực sự rất muốn biết và tò mò
Còn Sa Mạn Mạn tưởng cô chỉ hỏi vậy cho biết thôi liền nói ” Có! Anh ta là em trai nuôi của chồng cậu tên là Ngô Trác Dĩnh ”
“Em trai nuôi?”
“Đúng thế! Thấy Ngô Trác Thăng bảo là anh ta du học bên Mỹ mới về ”
Ngô Trác Dĩnh, em trai nuôi, bên Mỹ – Rõ ràng là cô cảm giác thấy quen nha không nhớ là đã gặp ở đâu rồi.
“Mà sao vậy? ” – Thấy cô trầm tư Mạn Mạn liền hỏi.
“À không, mà tớ với Thăng sẽ làm đám cưới lần nữa ” – Cô liền lấy luôn chuyện mà Thăng đã nói hôm qua.
“Oa ngầu nha ~” Mạn Mạn định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa. Mạn Mạn liền ra mở nhưng chưa kịp thấy bóng dáng ai thì Mạn Mạn đã bị cánh cửa làm cho u đầu đau đớn.
(@Song: khổ thân @.@)
Hai bóng dáng chạy vào như bay đến bên Hạ Như Song.
“Song Nhi cháu sao rồi?”
“Song nhi, cháu tôi sao khổ vậy trời ơi”
“Ông về rồi đây bảo vệ cháu dâu của ông “
“Có ông nội đây sẽ không ai làm gì cháu nữa “
“…”
Hạ Như Song nhìn lại cô bạn của mình đang bị u trán kia mới là khổ nhất kia. Hung thủ lại là Hạ Dung ông nội kính yêu và Ngô Vân ông nội của Ngô Trác Thăng đáng mến nữa chứ.
“Hai ông lặng yên nào hai ông coi bạn cháu còn khổ hơn cháu kìa bị hai ông làm cho u trán “- Nói cô chỉ về Sa Mạn Mạn đang thút thít.
“Ôi con bé kia sao cháu lại đi đứng không cẩn thận vậy chứ ” – Cả hai ông chối bay.
Thật hết cách mà,nói chuyện với hai ông suốt cả buổi. Nói là nói chuyện chứ thực chất cô có được nói mấy câu đâu toàn hai ông đua nhau nói thôi hà. Thở dài nhìn Sa Mạn Mạn,cô bạn vẫn đãngoa xoa trán kia.
Tối đến Ngô Trác Thăng đến đón cô về nhà,nói ra người muốn về nhà là cô tại do không khí ngột ngạt ở trong bệnh viện.
**
Tại tòa cao ốc lớn nhất trong thành phố Trung Hoa. Trong một căn phòng tối có bóng dáng một người đàn ông bước ra từ phòng tắm trên người chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm che phần thân dưới. Hắn ta đang lấy khăn lau tóc rồi bước đến bàn làm việc nơi chiếc laptop đang được bật sẵn có hình của một đôi trai gái đang cười nói vui vẻ hạnh phúc trong căn phòng bệnh viện.
Đôi tay thon dài gõ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén của sự hận thù nhẹ nhói đó. Ánh mắt của ác quỷ ăn sâu trong máu đó. Anh ta cười để lộ chiếc răng khểnh..
Cạnh…
Bỗng nhiên đằng sau phía giường ngủ có tiếng động hắn liền quay lại đi tới. Trong bóng tối hiện ra bóng dáng mờ ảo của người thiếu nữ. Đang dang tay ra với lấy anh cười tinh nghịch.
Hắn lại gần cô gái chạm lấy tay cô và ôm cô vào lòng. Miệng chiếm lấy đôi môi của cô hút từng chất ngọt trong miệng.
Đúng thế cô ấy đã bị khuyết tật mất đi đôi chân của mình. Bây giờ phải khó khăn ngồi xe lăn để đi. Và hung thủ chính là….
Nhà họ Ngô.! Nhất định anh sẽ phải cho họ cái giá mà người con gái anh yêu phải chịu như bây giờ.
Nhất định..
“A….a….a… Máu…”
“A…. Chính hắn….”
“A….a… Hung thủ… Giết người ”