Trong vô thức Hạ Như Song tỉnh dậy, người vã hết cả mồ hôi dường như cô đã nhìn thấy mặt của kẻ sát nhân đó.
Và sự nghi ngờ đã từng gặp em trai nuôi của Ngô Trác Thăng là Ngô Trác Dĩnh nữa.
Kính Kong…
Hạ Như Song tỉnh lại khi thấy có chuông cửa liền chạy xuống nhà mở cửa. Ngô Trác Thăng chắc là đã đến công ty rồi. Vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi áo soe mi xanh kẻ. Trái tim cô liền đập thất thần như kiểu là có sự nguy hiểm vậy liền run giọng nói:
“Anh… Anh là ai?” – Cô sợ hãi nói.
” Là chị Song Nhi phải Không? Em là Ngô Dĩnh em trai của anh Ngô Trác Thăng nè. Trước em có đưa chị vào viện đó ” – Ngô Trác Dĩnh cười tươi và để lộ chiếc răng khểnh của mình.
“Sao cậu.. Cậu lại tới đây? Tháng anh ấy không có nhà ” – Hạ Như Song giữ bình tĩnh nói.
“Ồ không em tới là để thăm chị thôi, có vẻ chị không thích rm nên không để em vô nhà nhỉ?” – Ngô Dĩnh lại cười tiếp.
Lại chiếc răng khểnh đó tiếp.
“À vâng cậu vào đi ” – Cô liền mở cửa cho anh ta vào vì cô thấy nếu không thể cho anh ta vô chắc kỳ lắm anh ta dù sao cũng là em trai của Ngô Trác Thăng mà.
Đến phòng khách anh ta đi lại ngó quanh, cô liền mang trà tới ngồi xuống trước liền nói:
“Cậu ngồi xuống uống trà đi ”
“À vâng. Chị cứ để em tự nhiên ” – Ngô Dĩnh dừng mắt lại tấm ảnh gia đình trên tường mắt tối sầm lại.
“Được ” – Song Nhi khó hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình vậy nhỉ? Đã thế với ánh mắt hận thù.
Hận thù?
Hạ Như Song liền giật mình nhìn anh ta, anh ta cảm thấy Hạ Như Song có gì đó liền đi tới hỏi.
“Chị sao vậy? Có ổn không? ” – Anh ta lo sợ nhìn cô như không muốn để cô có phản ứng gì bất thường.
“À.. Không không cậu cứ tự nhiên ” – Cô rùng mình cũng không hiểu sao lại có cảm giác này nữa chăng.
“Vâng. Mà nghe nói chị từng bị chứng kiến cảnh ám sát trong bệnh viện đúng không? ” – Ngô Dĩnh nói lại lộ ra chiếc răng khểnh đó.
“Đúng…Thế ”
“Vậy chị có nhớ mặt hung thủ không?”- Ngô Dĩnh lại nói lại cười lại lộ răng khểnh.
“Tôi.. Không nhớ ” – Cô nói.
“Vậy hử, bao giờ nhớ chị bảo em nhá. Thực sự em muốn biết ai đang muốn nhắm vào nhà Ngô gia ” – Ngô Dĩnh cười nói.
“Được”
Tại sao?
Anh ta lại hỏi chuyện này? Mà khoan sao anh ta biết được chứ rõ ràng cô không hề nói vớ ai là đã nhìn thấy mặt hung thủ mà tại vì cô không nhớ nên đã không nói ra ngay cả Thăng cô cũng không nói?.
Vậy làm sao mà anh ta lại biết được?
“Ngô Dĩnh “- Hạ Như Song nuốt một hơi nói.
“Hả?”- Ngô Dĩnh nhíu mày lại.
“Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”” – Đúng thế cô thực sự muốn hỏi câu này đầu tiên.
Ngô Dĩnh thoáng giật mình,phải chăng cô đã nhớ ra được gì rồi?
“Sao chị lại hỏi vậy? Chưa đâu! Tại vì suốt trừng ấy năm bây giờ em mới ở bên Mỹ về đây.” – Ngô Dĩnh điều chỉnh tâm lí nói.
“Vậy à?..” – Hạ Như Song không hỏi nữa nếu dựa theo phán đoán của cô thì anh ta….
Đang nói dối!
Nói chuyện vài câu nữa rồi Ngô Trác Thăng về. Ngô Trác Thăng định mời Ngô Dĩnh ở lại thì cậu ta liền từ chối bảo có việc bận hôm sau sẽ qua.
Đang ăn cơm, cô không tài nào thể ăn được cứ gảy cơm trong bát mãi vậy Ngô Trác Thăng thấy cô như vậy liền buông đũa xuống.
“Em sao thế? Cơm không ngon hử ”
“À không, chắc lúc dậy em ăn no rồi ” – Hạ Như Song lè lưỡi tinh nghịch.
“Vậy uống sữa đi”- Anh đưa cốc sữa cho cô.
“Mà Thăng em bảo “- Cô đắn đo lắm mới dám nói.
“Hử nói đi bà xã ” – Ngô Trác Thăng lại ngước mặt lẻn nghe cô nói.
“Sao lại nhận nuôi Ngô Dĩnh? “- Cô mở to mắt hỏi.
“Đó là chuyện 5 năm trước khi mà ông anh gặp tai nạn thì Ngô Dĩnh đã cứu ông anh.Sau đó thương tình cậu ấy mồ côi nên đã nhận nuôi và cho cậu ấy fdi du học bên Mỹ ” – Anh nói.
“Cậu ấy tốt lắm sao?”- Cô lại hỏi.
“Tất nhiên thế nên ông và anh rất thương cậu ấy. Mà sao em lại hỏi chuyện đó? ” – Ngô Trác Thăng khói mày hỏi.
“À… À thì tự nhiên bùng phát anh có em trai nuôi từ đâu về mà em lại không biết gì hết thì trả hỏi ” – Cô và cơm ăn tiếp khỏi bị anh truy hỏi.
Tối đến Hạ Như Song lên phòng trước liền lôi điện thoại ra nhấn vào một số gọi:
[Thưa cô, có gì sai bảo ạ ] – Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói đàn ông lễ phép.
[Điều tra cho tôi về thân thế lúc trước của Ngô Trác Dĩnh rồi gửi luôn cho tôi ] – Nói xong bên kia đồng ý cô liền cúp máy.
Thực sự cô rất muốn biết Ngô Trác Dĩnh là ai? Và sự nghi ngờ của cô là đúng hay là sai đây? Nguy hiểm của nhắm vào nhà Ngô gia.
Tinh…
Tiếng tin nhắn báo đến cô liền mở ra đập vào mắt là hình ảnh người con gái khuyết tật ngồi xe lăn và dòng chữ “Tai nạn đêm mưa gió tại cầu Ba Đinh đã cướp đi đôi chân của cô gái ”
Và loạt ảnh của Ngô Trác Dĩnh và cô gái kia tên Yến Yến chụp. Hạ Như Song bàng hoàng đoán ra được mọi chuyện và sự nghi ngờ của cô là đúng.
Liền nhấc máy lên gọi vào số Ngô Trác Dĩnh:
[Alo, Chị Song Nhi hả ] – Đầu dây bên kia Ngô Trác Dĩnh lên tiếng nói.
[Ngô Dĩnh! Chúng ta gặp nhau được không?] – Cô thở hô hấp nhẹ nhàng nói.
[Có chuyện gì sao chị?]- Ngô Dĩnh cứng họng nói.
[Tôi đã nhớ ra ]- Nói xong cô cúp máy lại và bình tĩnh gửi tin nhắn hẹn anh ta tối mai gặp mặt.
Hạ Như Song có thể chuyện này sẽ là quyết định đúng cô nên làm. Vì Ngô Trác Thăng đã làm những chuyện còn đáng quan trọng hơn như thế này. Cô phải bù đắp cho anh.
**
Sáng hôm sau là Chủ Nhật.
Hạ Như Song và Ngô Trác Thăng liền nghỉ hôm nay để đi chuẩn bị đám cưới của bọn cô. Cáng hôm đó cô dẫn anh đi khắp nơi mua đồ vui chơi hẹn hò mà trước giờ bọn cô chưa hề có lấy nó.
Đi xem phim trong rạp Hạ Như Song ôm chặt lấy tay anh bởi vì sau ngày hôm nay cô sẽ không còn bên anh nữa. Và nhiều khi còn thốt lên câu dễ thương:
“Trác Thăng… Em yêu anh ”
“Anh cũng yêu Song Nhi ” – Anh vũng cười và nói trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.
Đúng thế bây giờ sự băng giá của cô đã bị anh làm cho tan chảy rồi và anh cũng nắm chặt lấy tay của cô. Cũng không muốn buông cô ra chỉ muốn giữ cô cho riêng mình anh mà thôi.
Tối về nhà cô liền chuẩn bị sữa cho anh uống, Hạ Như Song cô đang làm việc đúng đắn. Đúng thế để cho mọi người được yên ổn để cho anh sống tốt hơn cô nên làm thế. bởi cô đã nợ anh quá nhiều rồi.
“Cảm ơn bà xã “- Ngô Trác Thăng vừa cầm ly sữa uống xong liền chìm vào trong giấc ngủ.
Cô đã bỏ thuốc ngủ vào sữa. Bởi vì cô không muốn anh biết chuyện cô đang làm đây rồi liền gọi điện cho Ngô Dĩnh là cô đang chuẩn vị đến.
Hôn lên má anh, môi anh, trán anh, tóc anh rồi ôm anh thật chặt lần nữa.
“Trác Tháng… Em xin lỗi ” – Rồi cô thay đồ fdi đến chỗ hẹn.
**
Vẫn là tòa nhà cao nhất thành phố Trung Hoa nhưng điểm hẹn lạ là khu đất trống công trường đang xây rở ở đằng sau tòa nhà.
Hạ Như Song đến đó đã thấy Ngô Dĩnh đứng đó nhìn cô mỉm cười,chiếc răng khểnh lại lộ ra. Cô dùng mình bước đến.
“Chị đến rồi chị dâu ” – Ngô Dĩnh cười cười với cô.
“Đừng gọi tôi là chị dâu bởi vì tôi không phải chị dâu của một tên sát nhân “- Hạ Như Song lạnh nhạt nói.
“Ồ sao chị lại nói như thế chứ em là em trai của anh Trác Thăng mà “- Ngô Dĩnh giả vờ như không biết gì.
Chát!!!
“Câm miệng… Trác Thăng không có đứa em trai như cậu có đứa em trai nào lại hãm hại cả nhà anh trai mình đã thu nhận mình suốt trừng ất năm không? ” – Hạ Như Song hét lên và tát Ngô Dĩnh.
“được cô được lắm “- Ngô Dịch đưa tay lẻn xoa mặt nói.
“Cô gái ấy – Yến Yến giờ đâng ở đâu?”- Cô lại hỏi
“Cô hỏi cô ấy làm gì? Cái tôi cần bây giờ là hủy hoại cả nhà họ Ngô “- Ngô Dĩnh gằn giọng lên nói.
“Bởi vì Ba Trác Thăng đã tông vào người yêu cậu ư? Thế nên cô ấy mới bị mất đi đôi chân cậu liền cứu Ngô lão gia và nung nấu ý định trả thù? ” – Hạ Như Song nói một hơi.
“Đúng thế nếu cô đã biết thì tôi cũng không phải giấu nữa Yến Yến là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi và vào hôm sinh nhật tôi cô ấy về bằng lối cầu Ba Đinh lúc đó chiếc xe của Ngô Trác Hưng ffi tới đâm phải cô ấy và khiến cô ấy người con gái tôi yêu phải tàn tật trên chiếc xe lăn “- Ngô Dĩnh nói ngẹn ngào.
“Anh có từng nghĩ là ông ấy chỉ là không cố ý thôi không? ” – Cô nói.
“Ông ta đi với tốc độ nhanh vượt đèn đỏ bảo sao chỉ là không cố ý đã thế ông ta còn không bồi thường mà bỏ chạy nữa chứ “- Ngô Dĩnh gào thét lên.
“Không phải như cậu nghĩ đâu thực ra là lúc đó Trác Tháng bị bệnh nên ông ấy mới đi nhanh như vậy ” – Đúng thế cô nhớ đợt ông nội của Ngô Trác Thăng nói năm anh lên 10 tuổi có bị bệnh một trận ba anh phải đưa anh đến bệnh viện nhanh chóng mới cứu được anh.
“Giả dối cô không cần phải biện minh cho hắn “- Ngô Dĩnh điên khùng lên giơ súng chĩa vào cô đang bị ngã kia.
Bằng…
Tiếng súng vang lên Hạ Như Song chắc đau lắm nhỉ? Nhưng cô cảm giác không có đau đớn nào mà lại có một bóng dáng chắn tước cô.
Là…..?
Ngô Trác Thăng?!!!
Anh quay lại nhìn cô cười.
Không anh đã bị cô cho uống thuốc ngủ rồi mà? Đây….là???
Hạ Quân Nguyệt!! Sao anh lại ở đây? Đỡ đạn cho cô?
“Hạ Quân Nguyệt? Anh anh sao… Anh ở đây? Máu…” – Hạ Như Song hét lên rồi ôm lấy Hạ Quân Nguyệt đầy máu kia.
“Ồ… Người yêu của cô tới rồi.. À không người yêu cũ nhỉ giống hệt Ngô Trác Thăng như đúc ” – Ngô Dĩnh chế nhạo cười.
“Làm ơi đừng giết anh ấy. Anh muốn gì tôi đây “- Hạ Như Song run rẩy nói.
“Không… Không..”- Hạ Quân Nguyệt nắm chặt lấy tay cô nói.
“Quân Nguyệt.. Hức hức “- Cô ôm anh khóc.
“Đừng diễn cảnh tình tứ trước mặt tôi “- Ngô Dĩnh tức giận giơ súng lên bóp cò.
Bằng…
Một phát đạn nữa trúng bả vai Hạ Quân Nguyệt khiến Hạ Như Song hét toáng lên.
“Đừng… Đừng ”
“Cô ra đây ” – Ngô Dĩnh vừa nói vừa lôi kéo cô sềnh xệch.
“Anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Làm ơi đừng giết anh ấy ” – Cô khóc lóc van xin.
“Song… Nhi.. Không được “- Hạ Quân Nguyệt đỡ bả vai chới với.
“Được tôi muốn cô đền chân cho Yến Yến rồi tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện không hãm hại nhà họ Ngô nữa ” – Ngô Dĩnh cười nói.
Đền chân?
Một đổi một? Không thể để cô ấy làm vật người con gái anh yêu. Hạ Quân Nguyệt liền lắp bắp nói ” Song Nhi không được không được..”
“Được tôi sẽ đền ” – Hạ Như Song không muốn nhìn Hạ Quân Nguyệt đau đớn hơn nữa liền cầm lấy súng Ngô Dĩnh đưa chìa vào hai chân mình mình run rẩy bóp cò.
Bằng Bằng…
“Không… Song Nhi!!!!” – Hạ Quân Nguyệt dồn nén sức lực bật lên xang lên cô. Nhưng tiếng hét đau đớn của cô lại vang lên trước.
“Á…á….á…”
“Cô làm thật sao? “- Ngô Dĩnh nhíu mày cô ấy làm thật vì người mình yêu mà trả giá.
“Tôi… Đã… N..ói.. La…à..làm.. Được “- Hạ Như Song được Hạ Quân Nguyệt ôm lấy rồi có thở hổn hển nói.
” Cô… ” – Ngô Dĩch định nói thì một giọng nữ vang lên.
“Dĩnh Dĩnh ” – Cô gái ngồi xe lăn đi vào,cô gái ấy thật xinh đẹp và đáng yêu nhưng chỉ tiếc là phải suốt đời ngồi trên chiếc xe lăn đó mà sống.
“Yến Yến sao em lại tới đây “- Ngô Dĩnh sợ sệt nhìn cô rôi Hạ Như Song và Hạ Quân Nguyệt.
“Dĩnh anh đừng phạm sai lầm nữa thực ra chuyện đó không hề liên quan đến Ngô Gia đâu? ” – Yến Yến ngồi trên xe lăn khóc nức nở.
“Cái gì vậy là sao?” – Cả ba cùng đồng thanh nói.
“Thực ra là do em tất cả là lỗi do em Ngô Gia và em không hề có quan hẹ huyết thống là do em nhầm tưởng Ngô Trác Thăng chính là con của mẹ rm nên mới chạy qua xe của Ngô Trác Hưng. Tự mình làm hỏng đôi chân của mình cho đến bây giờ ông trời vẫn không để em đi được. Hạ Quân Nguyệt anh ấy là anh trai ruột của em anh ấy đã tìm mẹ con em nhưng khi mẹ bị bệnh qua đời em thấy bức ảnh đó mới biết. Dĩnh em sai rồi chúng ta đầu thú đi ” – Yến Yến ngã xuống xe lăn bò tới bên Ngô Dĩnh nói.
Em gái của Hạ Quân Nguyệt? Đúng rồi cô có nghe Hạ Quân Nguyệt từng nói anh đang tìm kiếm đứa em gái bị thất lạc. Lại chính là cô gái Yến Yến đây sao?.
“Được anh sẽ ra đầu thú.” – Nói xong Ngô Dĩnh đỡ Yến Yến.
“Nguyệt anh sao rồi? “- Lúc này cô mới nhìn lại Hạ Quân Nguyệt.
“Song nhi.. Song nhi anh không sao. Chúng ta cũng đi thôi ” – Hạ Quân Nguyệt thở gấp gáp đứng dạy bế Hạ Như Song lên đi.
Lúc Hạ Quân Nguyệt tới đã đi theo cô từ nhà và gọi cho thư kí của anh chuẩn bị đến sẵn ở ngoài khi thấy anh ra thương nặng liền báo cảnh sát tới hiện triệu trong kia.
Hạ Quân Nguyệt cùng cô trên xe chạy tới bệnh viện.
Nhưng dường như số phận đã định sẵn cái kết của mỗi người rồi.
Đi được nửa đường anh liền nói dừng xe. “anh sao vậy”- Hạ Như Song lo lắng hỏi.
“Song Nhi… A..nh.không qua… Kh…ỏi rồi “- Hạ Quân Nguyệt gấp gáp nói.
“Không.. Không.. Em không muốn anh sẽ không sao cả. Quân Nguyệt… “- Song nhi ôm trầm lấy anh người đàn ông cô đã từng yêu rất sâu đập rồi bỏ rơi cô đó.
“Song nhi được chết nên cạnh em là điều anh hạnh phúc… Nhất rồi “
“Không… Quân Nguyệt “
“Song Nhi, anh muốn nói xin lỗi em… Xin lỗi em “- Hạ Quân Nguyệt vừa nói xong liền đánh ngất cô.
“Anh yêu em Hạ Như Song ” – Thấy cô bất tỉnh anh liền quay lên thư kí đang bất hoảng kia.
“Ông chủ.. Tôi đưa anh đến bệnh viện nhá “- Anh ta cũng mếu máo.
“Không A Tài hãy đưa cô ấy ra nước ngoài trị liệu và gọi điện cho Lê Ngọc Khánh tới đó. ”
“Không ông chủ.. Còn ông chủ thì sao? Tôi không muốn thấy ông chết đâu “- A Tài bật khóc.
“A Tài tôi nói này từ trước tới giờ tôi chư từng cầu xin cậu cái gì làm ơn giúp tôi ” – Hạ Quân Nguyệt quýt cuống đã bị A Tài đỡ lấy.
“Ông chủ đừng mà làm tôi là tôi làm “- A Tài nói.
“Được cảm ơn cậu, tôi sẽ bắt xe tới bệnh viện cậu đi đi ” – Hạ Quân Nguyền xuống xa nhìn chiếc xa trở cô đi xa rồi liền khụy xuống.
Anh biết là nếu trên đời này không có hai khuôn mặt giống nhau mà cô yêu thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn. Đúng vậy trên đời này chỉ được tồn tại duy nhất một gương mặt mà cô yêu thương thôi đó chính là….
Ngô Trác Thăng!!!