Chờ Đợi Em

Chương 17: Em trai nuôi



Sa Mạn Mạn ngồi trong phòng cùng với cô, nắm tay cô đang ngủ say kia. Cô khóc nấc lên, sao nhỏ bạn của cô lại bị như vậy chứ?

Ngô Trác Thăng  và Lê Ngọc Khánh, Ám Dạ Thần bên ngoài, thật chết tiệt! 

Tại sao không nhắm vào anh, lại nhắm vào cô chứ?

“Cậu cần gọi bác sĩ tâm lí cho cô ấy đấy” – Ám Dạ Thần  đặt tay lên vai Ngô Trác Thăng  nói, lúc nãy nhìn cô như vậy là rất sợ hãi rồi, một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô.

Ngô Trác Thăng  gật đầu, như vậy tốt hơn, để cô như vậy anh không yên tâm, tinh thần của cô sợ không ổn định mất.

Ring… ring.. điện thoại  Ngô Trác Thăng reo lên.

Anh lấy điện thoại trong túi ra, là ông nội anh gọi.

“Alo, cháu nghe thưa ông” Ngô Trác Thăng  bắt máy.

” Song Nhi sao rồi con? ” Tiếng Ngô Dung  bên đầu dây hỏi.

“Cô ấy vẫn tốt mà ông”  Ngô Trác Thăng trả lời, anh không nên để ông nội anh biết được.

“Đừng giấu ông, ông biết hết rồi, mai ông và ông nội Song Nhi sẽ về nước” Ngô Dung ôn tồn nói, bao nhiêu năm nay chưa ai dám đụng đến nhà họ Ngô, vậy mà bây giờ lại có người dám hại cháu ông, ông thật sự muốn biết là ai. 

“Sao ông biết?” Ngô Trác Thăng  khựng lại, anh đâu có báo cho ông biết đâu? 

“Là Thần báo cho ông” Ngô Dung trả lời.

Ngô Trác Thăng quay sang nhìn Ám Dạ Thần  đang định trốn kia, tên này ai bảo đi báo cho ông biết chứ?

” Mai ông sẽ về, có ông nội con bé bên cạnh cũng tốt hơn” Ngô Dung tiếp tục nói.

“Vâng” Ông nội nói đúng, nếu ông cô bên cạnh cô cũng tốt hơn, dù gì ông nội cô là người chăm sóc cô từ nhỏ, có ông cũng tốt hơn. 

Ngô Dung dặn dò Ngô Trác Thăng mấy lời xong cúp máy. Ngô Trác Thăng  lập tức quay sang nhìn Ám Dạ Thần kia. Ám Dạ Thần  bị anh trừng mắt liền cụp đuôi lại chạy mất dạng.

Mở cửa đi vào, Sa Mạn Mạn ngồi bên cạnh đang nhìn cô ngủ kia. Ngô Trác Thăng  chỉ biết đau lòng, tại sao cô lại bị như vậy chứ?

“Mạn Mạn, em ở đây chăm sóc cho cô ấy được không?” Lê Ngọc Khánh đi lại hỏi.

“Được” Sa Mạn Mạn  gật đầu, Hạ Như Song như vậy cô còn đi đâu chứ? Bên cạnh chăm sóc cho Hạ Như Song đã.

Ngô Trác Thăng nắm tay cô lên, hôn nhẹ lên đó, anh sẽ bắt tên làm em sợ hãi phải trả giá. 

Ngô Trác Thăng  và Lê Ngọc Khánh  ra khỏi nhà, để Sa Mạn Mạn chăm sóc cả hai cũng yên tâm, bây giờ phải đến công ty giải quyết một số chuyện, còn Lê Ngọc Khánh  thì đi giải quyết bên phía cảnh sát, cô đang như vậy cảnh sát không thể lấy lời khai được, chỉ sợ càng hỏi càng làm cô sợ thêm thôi.

Sa Mạn Mạn ở nhà cùng cô, chăm sóc cho cô, Song Nhi  cậu phải kiên cường vượt qua nỗi ám ảnh này đấy.

**

Ám Dạ Thần  thì chạy mất dạng để không bị Ngô Trác Thăng  xử đẹp, anh báo cho ông nội Ngô Trác Thăng  là vì ông sẽ giúp ích trong việc điều tra, làm việc cũng lâu anh chưa từng thấy ai dám đối đầu với nhà họ Ngô, vậy mà bây giờ… là ai? 

Là ai dám gây tai nạn công trình? Là ai cho sát thủ theo sao Song Nhi, sẽ biết rõ có người phụ nữ kia đến gặp cô và diệt khẩu chứ? 

Nếu người này có khả năng đối đầu và làm các việc này thì chắc là người có thế lực lớn, nhưng là ai?

Sao lại muốn hại nhà họ Ngô? 

**

Đang ngồi gọt trái cây đợi cô tỉnh dậy, Sa Mạn Mạn nghe tiếng chuông cửa, vội bỏ trái tao và dao gọt xuống đi ra mở cửa, chắc là Ngô Trác Thăng  quên tài liệu hay gì sao?

Mở cửa ra, đập vào mắt Sa Mạn Mạn là… Ngô Trác Thăng? Không phải, nếu là Ngô Trác Thăng cần gì phải bấm chuông?

“Anh là… Hạ Quân Nguyệt?” Sa Mạn Mạn hỏi.

Hạ Quân Nguyệt gật đầu.

“Anh đến đây làm gì?” Sa Mạn Mạn lại hỏi, anh ta đến đây làm gì? 

Nhìn Song Nhi  thảm hại à?

“Tôi đến thăm Song Nhi, cô ấy sao rồi?” Hạ Quân Nguyệt lo lắng hỏi, thật ra anh đã đậu xe ở đây xem cô có bị gì không, anh đậu xe cả đêm đến giờ luôn rồi, lúc nãy anh thấy bác sĩ nghĩ có chuyện gì nên đợi Ngô Trác Thăng  và hai người kia rời đi mới dám đến bấm chuông cửa.

Sa Mạn Mạn cau mày nhìn Hạ Quân Nguyệt? Thăm? Sao anh ta lại… mà thôi kệ, dù gì bây giờ cũng là bạn bè thôi.

“Được rồi, anh vào đi” Sa Mạn Mạn  nói.

Ha Quân Nguyệt gật đầu rồi bước vào.

Đến phòng, Hạ Quân Nguyệt  ngồi bên cạnh nhìn Song Nhi đang ngủ, anh đau lòng, nếu như anh có thể giúp gì cho cô thì may rồi, nhưng lại chẳng giúp được gì, chỉ biết nhìn cô thế này.

Sa Mạn Mạn bên cạnh chỉ lắc đầu, tại sao anh lúc trước lại bỏ cô… để bây giờ.

“Thăng.. máu.. em sợ” Hạ Như Song tỉnh dậy, ngồi bật dậy nhìn Ha Quân Nguyệt bên cạnh, oà khóc ôm Hạ Quân Nguyệt.

“Song Nhi… anh..” Hạ Quân Nguyệt định nói mình là Ha Quân Nguyệt không phải Ngô Trác Thăng thì bị Sa Mạn Mạn đưa ánh mắt cản lại, cô không muốn Hạ Như Song bị sốc đâu.

Hạ Quân Nguyệt hiểu ý Sa Mạn Mạn  liền không nói tiếp, đưa tay lên ôm cô, cái ôm này bao nhiêu năm rồi?

“Ngoan đừng sợ, em hãy coi là ác mộng đi, đừng sợ” Hạ Quân Nguyệt dịu dàng nói.

“Thăng…” Cô sợ hãi vùi đầu vào lòng Hạ Quân Nguyệt, không biết rằng mình nhận nhầm người.

Trái tim Hạ Quân Nguyệt đau lắm, cô tưởng anh là Ngô Trác Thăng, anh đau lắm. 

“Ngoan, anh bên em” Hạ Quân Nguyệt  dịu dàng.

Sa Mạn Mạn bên cạnh, cắn môi dưới, Ngô Trác Thăng  xin lỗi anh, tôi cũng không muốn Song Nhi bị sốc đâu.

Cô cứ trong lòng Hạ Quân Nguyệt, đâu nhận ra đây đâu phải là Ngô Trác Thăng  cô cần, còn Hạ Quân Nguyệt chỉ biết bên cạnh cô, trân trọng khoảng khắc này.

Sa Mạn Mạn vội đi lấy cháo do Ngô Trác Thăng  để lại, anh nói nếu cô dậy cho cô ăn ít gì đó và uống thuốc, cũng không nên để vết thương sau lưng cô ảnh hưởng, không lại hở miệng vết thương ra mất.

Sa Mạn Mạn đưa cháo cho Hạ Quân Nguyệt, nói nhỏ: “Giúp tôi đút cho Song Nhi ăn, cậu ấy chưa ăn gì cả”

Hạ Quân Nguyệt gật đầu, nhận lấy tô cháo, đỡ cô dậy.

“Em ăn ít cháo đi” Hạ Quân Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, tỉnh dậy với cơn ác mộng làm cô rất sợ, nhưng có Thăng bên cạnh cô không sợ nữa.

Hạ Quân Nguyệt mỉm cười, đút từng muỗng cháo cho cô. 

Ăn được một nữa cô lại thôi Sa Mạ Mạn lại tiếp tục đưa sữa cho cô.

“Mạn Mạn, hôm nay cậu rất giống bảo mẫu nha ”  Hạ Như Songnhận li sữa nói.

Sa Mạn Mạn chỉ cười, đợi cậu khoẻ lại sẽ chết chắc với tớ, hừ tớ còn trẻ dám cho tớ làm bảo mẫu sao? 

Quá đáng! 

Hạ Như Song mỉm cười, uống hết li sữa Sa Mạn Mạn xong,lại uống thuốc  , bác sĩ nói đừng để cô bị kích động quá, không kẻo hở miệng vết thương mất.

Cô uống thuốc xong, ngồi cùng  Sa Mạn Mạn, còn Hạ Quân Nguyệt  mượn cớ bận hay gì đó đã mất dạng, anh chỉ sợ ở lại sẽ bị lộ mất, anh không muốn cô sốc ha kích động gì đâu.

“Cậu có muốn ăn ít trái cây không?” Sa Mạn Mạn hỏi, lúc nãy cô ngồi gọt một ít, để cho Hạ Như Song ăn, nhưng cô nghĩ bụng Hạ Như Song cũng không còn chỗ nhét rồi.

Hạ Như Song lắc đầu.

“Mai ông nội cậu về đó” Lúc nãy Sa Mạn Mạn cô mới nghe thấy  Ngô Trác Thăng nói mới biết, có lẽ ông nội Hạ Như Songvề để bên cạnh cô, bảo vệ cô cháu gái yêu này.

“Thật sao?” Hạ Như Song bất ngờ, ông bỏ cô đo du lịch khắp nơi, bây giờ sẽ về sao?

Sa Mạn Mạn gật đầu.

“Vui quá” Hạ Như Song hớn hở.

Sa Mạn Mạn mỉm cười, may quá cô không sao rồi, không kích động nữa. Phải giúp cô quên đi cái cơn ác mộng này mới được, nhưng còn phía cảnh sát… chắc Lê Ngọc Khánh  có cách giải quyết nhỉ?

“Mạn Mạn ” Coi  bỗng gọi.

“Sao vậy?” Sa Mạn Mạn vội hỏi.

“Tớ muốn ra ngoài đi dạo” Hạ Như Song nói, cô nằm tren giường chán chết đi được.

“Nhưng…”

Vết thương và tình trạng của cô thì…

“Không sao đâu” Hạ Như Song chắc chắn nói.

Sa Mạn Mạn đành gật đầu,cô ra ngoài có lẽ sẽ tốt hơn. 

**

Trang điểm và thay đồ, cô và Sa Mạn Mạn ra ngoài, cả hai đi dạo khắp nơi, đi hết chỗ này lại chỗ kia, mua sắm rồi ăn uống, Sa Mạn Mạn bị cô lôi đi mà chóng mặt, cô đang bị thương mà, sao mà hăng hái hơn Sa Mạn Mạn cô nữa vậy?

Cô lôi Sa Mạn Mạn đi khắp nơi, mua đồ, ăn uống, nói chung đủ kiểu.

Đi đến mệt, Sa Mạn Mạn lôi cô vào công viên ngồi nghỉ, ôi trời cô bị thương sao mà khoẻ thế? Lôi Sa Mạn Mạn cô đây mà mệt chết đi được.

Cô và Sa Mạn Mạn ngồi trên ghế đá, mỗi người một lon nước ép. Không uống nước chắc Sa Mạn Mạn chết vì khát và mệt quá. 

Đang uống nước, cô nhìn thấy đám trẻ đang cầm súng nước chơi kia rồi người đàn ông đó, lon nước trên tay rớt xuống, cô ôm đầu mình lại lẩm bẩm: 

“Máu… người phụ nữ…”

Sa Mạn Mạn thấy không ổn, bỏ lon nước xuống vội đỡ cô:”Song nhi,Song nhi cậu sao vậy?”

Lúc nãy còn bình thường mà… giờ sao lại như vậy chứ?

Hạ Như Song như không nghe thấy, cứ lẩm bẩm rồi sợ hãi ngồi đó.

“Song Nhi… Song Nhi.. bình tĩnh lại đi” Sa Mạn Mạn không biết làm gì, cố lay Hạ Như Song cho bình tĩnh.

**

Ngô Trác Thăng  sau khi nghe tin cô hoảng loạn lại nhập viện thì vội chạy đến. Cả Lê Ngọc Khánh  cũng vậy, còn Ám Dạ Thần thì phải ở công ty giải quyết một số thứ nên không chạy đến được, Ha Quân Nguyệt  thì… theo sau.

Nhưng vừa đến trước phòng cấp cứu… Ngô Trác Thăng  bất ngờ… người đàn ông kia đang đứng cùng với Sa Mạn Mạn là…

Ngô Trác Dĩnh, là em nuôi của anh được ông nội nhận về mà, đang du học ở Mỹ mà, sao lại ở đây?

“Ngô Dĩnh, em…” Ngô Trác Thăng sững sờ, sao lại ở đây chứ?

“Ủa, anh Trác Thăng…”Ngô Trác Dĩnh  quay người lại, bất ngờ khi thấy Ngô Trác Thăng.

“Sao em lại ở đây?” Ngô Trác Thăng hỏi.

“Em mới về nước hôm nay, định tối về thăm anh nhưng lại gặp cô gái này và cô gái kia bị gì đó nên em giúp” Ngô Dĩnh trả lời.

Ngô Trác Thăng  nhớ lại, phải rồi cô, cô sao rồi.

Anh vội chạy đến chỗ  SaMajn Mạn lo lắng hỏi:

“Cô ấy sao rồi? Sao lại cấp cứu?”

“Song Nhi cậu ấy muốn ra ngoài chơi, nhưng khi ngồi trong công viên thì không hiểu sao cậu ấy lại hoảng loạn như trước, do kích động nên vết thương bị hở miệng” Sa Mạn Mạn vừa lo vừa nói.

Trong công viên? 

Trong công viên có gì chứ? 

Tại sao lại làm cô hoảng loạn lại?

Gặp thứ gì sao? 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.