Chờ Đến Khi Em Yêu Anh

Chương 22: Lằn ranh sinh tử



“Đám người này… tính chơi trò ám sát sao ?”

Bạch Đông Quân rút khẩu súng mang theo bên người đã chuẩn bị sẵn – một khẩu Glock 22 được cấp cho đặc vụ FBI chuyên dụng.

“Đoàng ! Đoàng !”

Viên đạn xuyên qua làm chiếc cửa kính xe phía sau vỡ tung toé rơi xuống mặt đường.

Trong màn đêm tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng cười khoái chí của người đàn ông hoà lẫn vào màn không khí u ám.

“Tính đùa với ông đây ư ? Còn non lắm.”

Ngôn Bách Nhiên quay sang khẽ liếc nhìn Bạch Đông Quân hiếu thắng có chút thở dài, đôi tay nhanh nhẹn bẻ lái khi phát hiện phía trước là đường rẽ nhánh. Nhân cơ hội đó quẳng chiếc điện thoại sang cho người bên cạnh.

“Alo. Tôi cần chi viện.” Giọng Bạch Đông Quân khẩn trương dùng tiếng Anh trình bày, rồi dựa vào quan sát, anh đọc lại biển số xe phía sau và con đường hiện thời cả hai người mới đi qua.

“Đoàng ! Đoàng !”

Chiếc xe bám đuôi vẫn không có ý định chùn bước, tốc độ ngày một nhanh hơn.

Tiếp đến là một màn “đấu súng” ác liệt diễn ra giữa hai chiếc ô tô đang lao trên đường lớn. Tiếng đạn vọng lên qua lại mạnh mẽ giữa luồng không khí tĩnh mịch, mùi thuốc súng tỏa ra khắp nơi.

Thoáng chốc trên hai xe đều để lại những dấu vết lồi lõm do súng gây ra.

“Chết tiệt ! Con Martin bản giới hạn ông mới tậu tháng trước.”

Bạch Đông Quân vừa chồm sang lấy băng đạn dự phòng trong ngăn kéo xe phía trước, miệng lầm bầm chửi.

Thao tác nhanh nhẹn mà thuần thục, anh nhanh chóng hoàn thành công việc lắp đạn.

“Kétttt.”

Tiếng phanh xe gấp, sau đó là một màn bẻ lái cực kỳ điệu nghệ, chiếc Martin quay đầu lại đối diện với chiếc xe đang đuổi theo mình, được đà lao đến.

“Này Ngôn Bách Nhiên ! Cậu điên rồi sao ?”

Chiếc màu trắng phía sau do không lường được cú quay xe vừa rồi nên có phần hốt hoảng bẻ lái tránh sang hướng khác.

Nhưng xe đi đến đâu chiếc Martin lại chặn đầu đến đấy.

“Uỳnh !”

Ngôn Bách Nhiên đạp chân ga húc thẳng vào chiếc xe phía trước, làm đầu xe bên kia méo mó đến biến dạng.

Chưa có ý định muốn dừng lại, chiếc Martin lui ra phía sau, rồi lại một lần nữa xông tới đâm trực diện vào đầu xe đang chết đứng tại chỗ.

Bạch Đông Quân đến ngồi cũng không ngồi vững, trước nay anh làm bao nhiêu nhiệm vụ bắt tội phạm nguy hiểm nhưng cũng không hoang mang bằng ngồi xe của Ngôn Bách Nhiên. Quả thật thì độ “điên” và “chịu chơi” này khiến anh ta không thể lường trước được.

Mẹ kiếp ! Muốn chết thì tự liều một mình đi, việc gì phải lôi cả anh vào !

Chỉ vừa nghiêng đầu đã phát hiện thấy có một chiếc nữa đuổi theo chặn đuôi xe họ từ phía sau.

Một đen một trắng cứ thế vây lấy chiếc Martin màu bạch kim kẹt ở giữa.

“Tôi lo phía trước, còn lại giao cho cậu.”

Ngôn Bách Nhiên lần xuống thắt lưng, hóa ra anh cũng đã chuẩn bị sẵn trước một khẩu súng, nhưng đến tận lúc này mới lấy ra.

Thuận thế chồm sang dãy ghế phía sau, Bạch Đông Quân hạ kính xe chui nửa thân trên ra ngoài, xả súng về chiếc xe phía sau đang lao đến.

Không kém cạnh, người ngồi ghế lái đưa tay ra ngoài nhắm chuẩn vào lốp xe đối thủ, tay còn lại thuần thục bẻ lái, đạp chân ga cho đến khi lao thẳng vào chiếc xe màu trắng trước mặt.

“Đoàng ! Đoàng !”

Tiếng súng hoà lẫn tiếng va chạm gây huyên náo cả một con đường vắng lặng về đêm.

Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng mặt kính phía trước xe đã bị bắn vỡ từ trước, nòng súng lập tức di chuyển mục tiêu đến hai tên đối diện đang ngồi trong xe.

Trong đêm tối mờ ảo chỉ thấy loáng thoáng được gương mặt trùm kín để lộ ra đôi mắt, ngoài ra không thể nhận diện hay biết được thêm bất cứ điều gì.

Mà từ bên kia bọn chúng cũng đã nhắm thẳng họng súng vào Ngôn Bách Nhiên.

“Đoàng ! Đoàng !”

Những phát súng liên được lên cò từ cả hai bên… cùng với đó là tiếng lết bánh xe đến rợn người…

Trong khoảng không u ám đến lạnh lẽo bao trùm, chỉ có khói đạn làm chủ…

Viên đạn xuyên qua tim gã đàn ông, hàng máu lăn dài phía ngực trái, cuối cùng nhỏ giọt xuống sàn xe.

Đó là điển hình của một cái chết thảm…

Khi tim ngừng đập, nhưng mắt chưa kịp nhắm…

Chiếc xe trắng dừng lại trên con đường u khuất… với tên cầm lái đã bị bắn chết ngay tức khắc, và người ngồi ngay bên cạnh hắn tuy không mất mạng…

Nhưng phải hứng chịu một cảm giác sống không bằng chết với những vết đạn chằng chịt trên cơ thể…

Tất cả chỉ mới là bắt đầu…

Ngay khi chỉ còn lại hai chiếc xe trong trận chiến, ngay khoảnh khắc đấu súng giữa Bạch Đông Quân và một tên trùm kín mặt cầm lái chiếc xe phía sau…

“Rầm”

Một tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất. Đó là kết quả của một vụ va chạm kinh hoàng diễn ra rất đột ngột.

Một chiếc xe tải bỗng từ đâu đâm ngang chiếc Martin, khiến nó bay lên không trung, thân xe cũng lật ngược lại.

Từ phía xa, ẩn hiện trong đêm tối chỉ thấp thoáng thấy một bóng người từ trong xe do chuyển động mà văng xa ra, rớt xuống nền đường, va đập một cách thê thảm…

“Uỳnh.”

Chiếc xe trên không trung như bị nguồn sức mạnh vô hạn kéo mạnh xuống, phần mui xe móp méo đến chẳng còn hình thù gì, thân xe hoàn toàn nằm lật ngược xuống mặt đường

Cách đó không xa là một thân thể nằm thoi thóp, máu me bê bết cùng những tiếng thì thào đến không ra hơi, tay cố với về phía chiếc xe màu bạch kim.

“Ngôn…Ngôn Bách Nhiên.”

Chiếc xe tải gây ra tai nạn cùng chiếc xe ôtô màu đen sau vụ ám sát đã rời đi ngay lập tức khi phát hiện có người đến..

Theo sau là lực lượng FBI được chi viện, chỉ là, tất cả đã kết thúc, đã quá muộn…

Ngay tại nơi ấy, chỉ còn lại một chiếc xe trắng méo mó và một thi thể đông cứng cùng một gã trùm kín mặt đang bị trọng thương.

Cách hai mét là một chiếc xe bạch kim đã bị lật ngược đến biến dạng, người trong đó sống chết không rõ.

Cuối cùng là một thân thể to lớn tay cầm khẩu súng đặc trưng của một nhân viên FBI nằm vật vã trên nền đường, thân thể như bị ai rút lấy linh hồn, sống dở chết dở…

Rồi sau đó… có lẽ không có sau đó nữa.

Vì đối với những người còn sót lại sau cuộc chạm trán ngày hôm ấy, họ đã bị đẩy đến trước lằn ranh sinh tử…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.