Chiếc đồng hồ cổ điểm chuông đúng chín giờ tối…
Trong căn phòng sang trọng được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu, trên một chiếc giường kingsize rộng lớn…
Hai cô gái đang ngồi đó, cùng với một mớ hình ảnh và máy vi tính, điện thoại đặt trên nệm.
“Tiểu Diệp à. Hôm nay em ở nhà có thấy điều gì bất thường không ?” Đàm Di Thư trong chiếc váy ngủ dài ngang gối nằm nghiêng mình, tay chống lên một bên thái dương nhìn về phía người đối diện.
“Không có, tất cả mọi người đều rất bình thường. Nhưng mà, hình như trong dinh thự tuần trước có tuyển thêm năm người phụ bếp nữa, em thấy họ…kì lạ lắm.” Diệp Trúc ngồi khoanh chân, mặc bộ đồ ngủ dài tay với hoạ tiết dễ thương, tóc thả nhẹ ngang vai, vội nói ra suy nghĩ của mình.
“Kì lạ sao ? Ý em là..”
Hàm Nghi bước ra từ trong phòng tắm, mái tóc ướt buông lỏng, khoác vội chiếc áo tắm, lớp trang điểm cũng được rửa trôi.
Diệp Trúc thật thà gật đầu, cô chăm chú kể :
“Phải. Người đầu tiên là một cô bé trạc tuổi em nhưng lại mắc phải chứng bệnh câm. Tiếp đến là hai chị em sinh đôi, sống rất khép kín, họ chỉ nói chuyện với nhau chứ không hề giao tiếp với mọi người xung quanh. Cuối cùng là thím Lan, tuy thím ấy rất thân thiện nhưng…” Nói đến đây cô ngập ngừng, trên mặt thoáng nét sợ hãi.
“Trưa nay phát hiện thím ấy lén lút làm gì đó với bát cơm nhưng lại không trông rõ, đến chiều em cố ý theo dõi liền thấy hành vi tương tự. Hoá ra thím Lan bỏ gì đó vào thức ăn của cô bé câm. Loại thuốc này hình như được cho đều vào các bữa, có lẽ trong trường hợp nó gây hại cho sức khỏe sẽ không ảnh hưởng ngay, nên nhất thời em chưa dám đánh liều.” Diệp Trúc tường thuật lại chi tiết.
Hàm Nghi tiến lại ngồi lên giường, đôi mày khẽ nhíu lại khó hiểu.
Cớ vì sao lại phải đi hại một cô gái câm ? Mục đích của người giúp việc đó là gì ?
Đang còn ngẩn ngơ với những thắc mắc mơ hồ thì liên bị lời nói của Đàm Thư Di cắt ngang : “Này. Sao cậu lại nghi ngờ rằng người giúp việc trong nhà có liên quan đến chuyện ba mẹ cậu mất tích và cả cuộc chạm trán ở khách sạn hôm đó vậy ?”
Cô choàng lấy chiếc khăn bên cạnh lau đi mái tóc còn đọng nước, nói ra suy đoán của mình
Ngày hôm đó khi bước vào sảnh chờ của khách sạn, Hàm Nghi vô tình nhìn thấy chiếc khăn tay có hoạ tiết rất đặc biệt rơi trên nền, vốn định xem thử nhưng lại nhìn thấy có ai đó nhặt nó đi mất, tình cờ lúc đó có một nhóm người che khuất tầm nhìn nên Hàm Nghi không thể nhìn rõ nó đã bị ai lấy từ khoảng cách xa.
Giải thích một chút về chiếc khăn, thật ra Lộ gia đã thiết kế cho tất cả người làm mỗi người một cái với hoạ tiết thống nhất cùng một kiểu để phòng hờ nếu có kẻ ngụy trang bước chân vào đây lập tức sẽ bị bại lộ vì không có vật dụng này.
Vì là hàng thiết kế nên chất liệu và kiểu dáng khá đặc biệt, không dễ dàng để làm ra cái tương tự.
Mỗi ngày vệ sĩ có nhiệm vụ kiểm tra khăn tay của tất cả người giúp việc với mục đích đảm bảo an toàn cho Lộ gia.
Lộ thị hiện đang là tập đoàn có chỗ đứng vững trên thị trường, lại nói Lộ Hùng quan hệ rộng rãi, nên những người thù ghét muốn ám hại không hề ít.
Thật sự với những manh mối của họ bây giờ quá ít và rời rạc để xác định thân phận của người đặt căn phòng 502 kia.
Đàm Di Thư ấn nút nguồn bật laptop, sau đó mở lên một đoạn video.
Trên màn hình là một người phụ nữ, thân khoác sườn xám đen, choàng thêm chiếc khăn nhung tím bên ngoài, đầu đội nón rộng vành, đeo kính râm kết hợp khẩu trang khéo léo che giấu gương mặt, phần tóc búi gọn ra phía sau.
Đây là đoạn video trích xuất từ khách sạn mà hôm nay Đàm Thư Di đã điều tra được từ khu quản lý khách sạn – với tư cách là người đại diện của Lộ gia.
Theo như xác nhận của nhân viên tại đó, đây chính là người đã đặt phòng 502.
Cả ba cô gái chăm chú nhìn vào người bí ẩn trong clip, không có một dấu hiệu hay bất cứ manh mối nào tiết lộ về thân phận của nhân vật này cả.
“Khoan. Dừng lại chỗ này.” Hàm Nghi lên tiếng, ánh mắt chăm chăm dán vào đôi tay của người phụ nữ.
Diệp Trúc cũng cảm thấy có điều gì đó rất lạ, bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào chi tiết kia.
“Tiểu thư, có phải chị thấy, tay của người đó…”
Đàm Thư Di cũng hiểu ý nhanh chóng phóng to màn hình.
Dù hình ảnh khá mờ và không được rõ ràng, nhưng có thể xác định được trên cánh tay trái của người phụ nữ có một vết sẹo dài khoảng năm phân kéo dài từ phần khuỷu xuống cổ tay.
Diệp Trúc như nhớ ra điều gì, cô há hốc miệng, đáy mắt lộ rõ sự bất ngờ, lời lẽ lắp bắp : “Vết sẹo này, em thấy rồi.”
Hàm Nghi trầm ngâm suy tư trái ngược hoàn toàn với Đàm Thư Di ngồi bật dậy hỏi : “Em thấy ở đâu ? Chẳng nhẽ là năm người giúp việc khi nãy ?”
Cô gái nhỏ gật gật đầu ngầm khẳng định.
“Nhưng có tận hai người có vết sẹo đó trên tay. Đó là thím Lan và một trong hai chị em song sinh.”
Trong tình thế Hàm Nghi không thể lộ diện trong dinh thự, lại có đến hai người cùng mang đặc điểm giống với người phụ nữ bí ẩn xuất xuất hiện ở khách sạn hôm ấy, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn bao giờ.
Và tất nhiên trong trường hợp này, người có nhiều hành vi đáng ngờ nhất sẽ trở thành “nghi phạm” đầu tiên.
Đàm Thư Di chăm chú hồi lâu, mới dám khẳng định : “Không lẽ, người đặt phòng 502 hôm đó, người đứng sau mọi chuyện là…thím Lan.”
Hàm Nghi treo lên nụ cười nửa miệng lém lỉnh, cũng không biết là đã nghĩ ra được kế sách gì.
“Được rồi. Chuẩn bị dụ cá vào lưới thôi.”