Chờ Đến Khi Em Yêu Anh

Chương 21: Nguy hiểm cận kề



Washington D.C – Thủ đô Hoa Kỳ toạ lạc trên bờ đông sông Potomac, được lấy từ tên của vị Tổng Thống đầu tiên – George Washington. Đây là nơi đặt trụ sở của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, và một số tổ chức an ninh, quốc tế khác, trong đó có FBI…

Ở một góc quán nào đó thuộc nhà hàng nổi tiếng nơi đây…

Nơi có những ngọn đèn chùm với ánh sáng vàng tơ toả khắp gian phòng, hiện lên rực rỡ qua cửa kính trong suốt dưới bầu trời rộng lớn…

Nơi có nhiều tòa nhà cao tầng và thiết kế trang nhã chỉ dành riêng cho những người có tiền…

Rất xa hoa và tĩnh lặng…

“Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi ?”

Ngôn Bách Nhiên đặt ly rượu xuống bàn, từ tốn hỏi.

“Cậu có thể có tính người hơn không ? Đã lâu không gặp vậy mà vừa ngồi xuống cậu đã hỏi chuyện công việc.”

Giọng nói dứt khoát này đến từ vị trí người ngồi đối diện Ngôn Bách Nhiên.

Đó là một thanh niên điển trai với mái tóc vuốt lên ngay ngắn, gương mặt góc cạnh với các đường nét sắc sảo toát ra nét uy nghiêm và dứt khoát của một đặc vụ FBI chuyên nghiệp.

“Được. Vậy không biết ngài Bạch Đông Quân đây có khỏe không ?”

“…”

“Thôi bỏ đi, vào chuyện chính vậy.”

Bạch Đông Quân rút từ trong túi ra một tập hồ sơ đẩy về phía Ngôn Bách Nhiên, sau đó từ tốn trình bày :

“Thông tin về GR quả thực là một ẩn số. Tôi chỉ điều tra được hiện tổ chức của chúng có một kẻ đứng đầu, bao gồm năm thuộc hạ dưới trướng.”

Anh nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi bổ sung :

“Bọn chúng làm việc rất cẩn thận nên hầu như không bị lộ mặt, nhưng ít nhất tôi đã thu thập được một số thông tin từ hai trong năm người đó.”

Ánh sáng phủ trọn lấy gương mặt nam tính của Ngôn Bách Nhiên. Anh vẫn chăm chú lắng nghe, trong tia mắt mang theo chút tò mò.

“Là ai ?”

“Người thứ nhất có biệt danh là Jen, một tay bắn tỉa chuyện nghiệp. Trong các nạn nhân đã bị chúng giết hại bằng súng, viên đạn tìm thấy trên người nạn nhân đều thuộc khẩu M82 Barret, với sức công phá khá lớn, có thể hạ gục đối phương từ khoảng cách rất xa.”

Bạch Đông Quân nhìn anh dò xét, hồi lâu sau mới tiếp tục :

“Người tiếp theo là Kay, một tay săn ảnh. Nhiệm vụ của anh ta là thu thập hình ảnh theo dõi từ các mục tiêu, rồi dựa vào đó lên kế hoạch ra tay chuẩn xác. Hai kẻ vừa rồi có khả năng ngụy trang rất tốt, tập hồ sơ tôi gửi cậu có ảnh chụp từ các tòa nhà xung quanh trước khi sự việc xảy ra.

Trong đó tôi đã thu thập được một số hình ảnh của chúng, nhưng thật sự rất khó để nhận diện được gương mặt cách hoàn chỉnh. Vì mỗi lần hành động chúng lại cải trang thành một dáng vẻ khác.”

Ngôn Bách Nhiên vẫn trầm ngâm, hồi lâu lại vân vê mặt thủy tinh của ly rượu, mang theo nhiều suy tư.

“Cậu có nhớ các nạn nhân bọn chúng ra tay sát hại không ?”

Dựa vào thông tin điều tra nhận được chi tiết, Bạch Đông Quân trình bày rõ ràng :

“Để xem. Người thứ nhất là Lâm Doãn, Tổng giám đốc Evas, bị sát hại vào hai năm trước trong tình trạng bị trúng đạn tại nhà riêng.

Người thứ hai là Hoắc Thế Hiển, chủ tịch Hoắc thị, bị sát hại sau Lâm Doãn tầm một tháng, nhưng chết do trúng độc Kali xyanua.

Thứ ba là Lương Hiểu, trước đây từng kinh doanh nhưng mười năm trở lại đây y đổi sang chính trị, cuối cùng bị sát hại sau khi lên chức thị trưởng thành phố S được một tháng – tức một năm trước, tất nhiên hung khí gây ra cái chết là khẩu M82 Barret.

Cuối cùng là Dương Ngọc, bác sĩ, được phát hiện trong trạng thái treo cổ tại văn phòng, theo như kết luận ban đầu là thế. Nhưng vì hình xăm thanh kiếm đen để lại trên cổ tay ông ấy giống hệt các nạn nhân trước nên ngay lập tức được đưa vào diện mưu sát. Cách bố trí hiện trường còn rất nhiều sơ hở, giống như bọn chúng cố ý để lộ chuyện ám sát vây.”

Ngôn Bách Nhiên vẫn im lặng lắng nghe, tiện thể lại cầm rượu rót vào ly, sắc mặt có chút suy tư, nhưng lại không tài nào khiến người ta nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Chỉ một lúc sau, anh đề nghị :

“Cậu giúp tôi điều tra thân phận một người được không ?”

[…]

“Này, Đàm Di Thư, cậu có chắc là không ai nhận ra tớ không ?” Hàm Nghi ngồi bất động trên giường, ánh mắt lo lắng nhìn cô gái đang chăm chú vẽ vẽ lên da mặt mình.

“Bảo đảm một trăm phần trăm không ai nhận ra cậu đâu.”

Đàm Di Thư trông có vẻ rất tự tin vào khả năng hóa trang của mình, nhưng có lẽ người ngồi trước mặt cô lại không nghĩ vậy.

Di Thư cầm lấy chiếc gương trên bàn, đưa đến trước mặt bạn mình, vẻ mặt hào hứng hơn bao giờ hết.

“Cậu xem đi.”

“Trông cũng không tệ aa.”

Hàm Nghi vừa cảm thán vừa nhìn lại dung mạo của bản thân qua lớp gương.

Khuôn mặt đã khác đi vài phần. Lông mày được kẻ lại cẩn thận, môi cũng được vẽ thêm trông có phần đầy đặn hơn. Gương mặt tinh ý được bồi thêm một lớp phấn làm cho gò má và sống mũi có sự thay đổi .

Tổng thể lại nếu không để ý kỹ thì khó lòng nhận ra được cô là ai.

Đặc biệt nhất là Đàm Di Thư còn chuẩn bị thêm một bộ tóc giả, đó là kiểu tóc bob ngắn, tỉa thêm phần mái dài phía trước, cố ý che bớt đi gương mặt Lộ Hàm Nghi, lại bao trọn khuôn cằm nhỏ nhắn làm tăng thêm điểm nhấn.

Ngồi lúc lâu, cô quay sang Đàm Thư Di, nét mặt có chút thỉnh cầu.

“Cậu giúp tớ một chuyện được không ?”

[…]

“Này Ngôn Bách Nhiên, cậu có chắc là vụ án đó không ?”

Bạch Đông Quân chống một bên tay lên chiếc cửa xe vừa hạ kính, gương mặt hướng ra bên ngoài cảm nhận từng đợt gió đêm ùa vào, tầm mắt vô thức đặt vào khoảng không gian rộng lớn phía xa.

“Theo suy đoán của tôi thì 80% có liên quan đến vụ án đó.”

Những ngón tay thon dài mà rắn chắc vẫn đặt nguyên trên tay lái, Ngôn Bách Nhiên phóng tầm mắt về con đường phía trước, khẳng định một cách chắc chắn lời vừa nói ra của mình.

Bạch Đông Quân gật gù như đã tiếp nhận, hồi lâu sau lại bâng quơ hỏi : “Nghe Mặc Thành nói hình như cậu mới đổi xe nhỉ ?”

Vẻ mặt Ngôn Bách Nhiên loáng thoáng nét cười, đầu anh khẽ nghiêng sang một bên, để lộ ra góc mặt cùng đường sóng mũi cao hoàn hảo dưới ánh đèn đường mập mờ phủ vào.

“Mới nhờ cậu ta gọi điện hẹn gặp cậu mà chưa gì đã nói nhiều vậy à ?”

“Cũng không có gì nhiều. Chỉ là tôi biết được hình như cậu đang có tình ý với một cô nhóc nào đó…”

Dứt lời anh ấn nút nâng cửa kính xe lên, hơi quay mặt sang liếc nhìn phản ứng của người ngồi ghế lái bên cạnh mình, giọng điệu Bạch Đông Quân có chút hứng thú.

Nhắc đến người con gái nào đó, dường như đã chọc phải chỗ ngứa của Ngôn Bách Nhiên, anh lúc này xoay hẳn mặt nhìn thẳng vào người đang khoái chí kia, nụ cười cũng vụt tắt.

“Cậu nghĩ tôi lại có tình ý với cô nhóc đó à ?”

“Chưa biết được. Nghe nói có tên nào đó nửa đêm đột nhập vào nhà cô gái kia ngủ nhờ, rồi còn đem con gái nhà người ta về nhà mình để tiện ôm ấp cho thoả lòng…” Bạch Đông Quân ngưng lại một lúc, khoé môi khẽ nhướn lên “Trước nay cậu có từng đụng vào phụ nữ bao giờ, đừng có cứng miệng.”

“Cậu…”

Ngôn Bách Nhiên định phản bác lại gì đó nhưng cũng không biết phải nói thế nào, vì vốn dĩ những lời ấy nào có sai. Anh thở dài một hơi, nhanh nhẹn chuyển chủ đề.

“Cậu có hứng thú nhận Mặc Thành làm trợ lý không. Có lẽ anh ta sấp mất việc rồi.”

“Còn nữa. Đừng chỉ mải nói về chuyện của tôi. Cái cô Đàm Thư Di đó, cậu định âm thầm đơn phương đến bao giờ ?”

Đúng là không ai chịu ai câu nào. Tuy bị nói móc nhưng Bạch Đông Quân dường như có phần khoái chí, anh vỗ vỗ vai Ngôn Bách Nhiên cười lớn.

“Yên tâm, không giống cậu đâu. Lần này tôi định sẽ về nước một thời gian.”

Nghe nói vậy Ngôn Bách Nhiên chỉ khẽ nhướn mày tỏ ý khiêu khích, sau đó cả hai không ai nói với ai một câu nào cả…

“Đoàng.”

Trong hoàn cảnh thành phố về đêm như thế này, có thể cảm nhận rất rõ ràng đây chính là tiếng súng, hơn nữa còn nhắm thẳng vào chiếc Martin mà Ngôn Bách Nhiên đang cầm lái.

Bất thình lình phía sau cũng xuất hiện một chiếc xe màu trắng đang lao với tốc độ chóng mặt, độ chỉ còn cách họ tầm mười mét.

“Đám người này… tính chơi trò ám sát sao ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.