Editor: Gấu Gầy
47
“Tôi đưa cậu về.” Ba chữ, Đinh Cạnh Nguyên nói ra không chút gợn sóng, đeo kính râm to bản, hơi cúi người xuống cho vừa tầm với Tô Mặc. Tô Mặc không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi lướt qua người hắn, lên chiếc xe taxi Xiali đang chờ khách bên cạnh. Tình huống này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Đinh Cạnh Nguyên.
Thế là trên con đường lớn chạy thẳng từ nam chí bắc bên ngoài nhà máy sản xuất động cơ số hai, một chiếc Xiali màu đỏ chạy phía trước, một chiếc Bentley màu đỏ rượu bám sát phía sau. Tô Mặc ngồi ở ghế sau, mặt không cảm xúc nhìn chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu. Thực ra trong lòng Tô Mặc rất rõ, Đinh Cạnh Nguyên là tổng giám đốc của một công ty, sao có thể rảnh rỗi đến mức đứng đợi ở cổng lớn chỉ để đưa một người không biết khi nào mới ra về.
Đầu tiên là điện thoại của Tô Mặc đổ chuông, anh liếc nhìn rồi không nghe máy. Ngay sau đó, điện thoại của chủ xe phía trước cũng reo, anh ta nghe máy, ờ một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại ra sau: “Tìm anh đấy.”
“Hả?!” Tô Mặc quay đầu lại, ngẩn người ra.
“Người đàn ông trên chiếc Bentley phía sau tìm anh.” Người tài xế béo trẻ tuổi kiên nhẫn nhắc lại, giơ tay lên, ra hiệu cho Tô Mặc nghe máy.
Tô Mặc ngạc nhiên đến mức hoàn toàn không kịp phản ứng, phản ứng đầu tiên là đưa tay nhận lấy điện thoại, áp vào tai xác nhận, quả nhiên giọng nói quen thuộc lập tức truyền đến.
“Tôi đưa anh về.” Đinh Cạnh Nguyên vẫn nói câu đó, mang theo khí thế bá đạo không cho phép từ chối.
“…” Tô Mặc cau mày không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi, Đinh Cạnh Nguyên làm cách nào vậy? Anh đã lên xe rồi mà hắn vẫn có thể gọi vào điện thoại của chủ xe.
Tô Mặc thở dài, trốn tránh như vậy quả thật không phải là cách, nói trắng ra, công việc của anh hoàn toàn bị Đinh Cạnh Nguyên khống chế, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gây khó dễ. Trừ khi nghỉ việc, bán cả căn nhà, rời khỏi thành phố đã sống nhiều năm, bắt đầu lại từ đầu. Cho dù làm vậy cũng không thể đảm bảo Đinh Cạnh Nguyên sẽ không xuất hiện.
“Bến xe phía trước đến rồi.” Lúc này, người tài xế không quay đầu lại nhắc nhở.
“Cảm ơn.” Tô Mặc trả điện thoại cho tài xế, lấy ví ra chuẩn bị trả tiền, nhịn không được hỏi một câu: “Người đó biết số điện thoại của anh bằng cách nào vậy?”
“Trực tiếp đến hỏi thôi.” Xe taxi vốn dĩ là muốn kiếm khách, nếu có khách quen thì càng tốt, có người hỏi số điện thoại đương nhiên là cầu còn không được, vội vàng đưa danh thiếp.
Tuy rằng người đợi xe ở bến xe ngoại ô này không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng lúc này đều đồng loạt nhìn về phía Tô Mặc. Chiếc Bentley cực kỳ bắt mắt dừng ngay chỗ đậu xe buýt phía trước, cửa xe bên phía Tô Mặc mở toang, người đứng gần xe đều có thể cảm nhận được hơi lạnh từ điều hòa phả ra. Đinh Cạnh Nguyên bắt chéo hai chân dài, ngả người ra sau ghế, im lặng không nói gì, tài xế cung kính mở cửa xe, sau đó vòng qua đầu xe, cúi người chui vào ghế lái.
Tô Mặc nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai cô gái trẻ đứng bên cạnh. Tình huống này quả thực rất dễ khiến người ta hiểu lầm, giống như hai người đang giận dỗi nhau vậy. Tô Mặc cau mày liếc nhìn ra sau, xe buýt vẫn chưa thấy bóng dáng, một hàng người đi đường đều đang nhìn anh chằm chằm. Tô Mặc cúi đầu, cuối cùng nhanh chóng cúi người ngồi vào trong xe.
Trong xe bật điều hòa rất mát. Vốn tưởng Đinh Cạnh Nguyên lại giở trò, không ngờ suốt dọc đường hắn chỉ im lặng không nói gì.
Hai người im lặng ngồi. Cả hai đều nhớ đến lần trước, cũng trên ghế sau chiếc xe này, có người đã bị cắn đến chảy máu. Tô Mặc không thoải mái nghiêng người sang một bên, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe nhanh chóng tiến vào khu vực nội thành náo nhiệt, tài xế hỏi muốn đi đâu. Tô Mặc còn chưa kịp mở miệng, Đinh Cạnh Nguyên đã tiếp lời, báo địa chỉ của anh.
“Còn một chuyện nữa.” Tô Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng.
“Hửm?” Đinh Cạnh Nguyên quay lại, lập tức đáp.
“Khoản nợ cũ của Hải Uy…” Tô Mặc nghiêng mặt, liếc mắt nhìn sang, ánh mắt lướt qua đôi chân dài của Đinh Cạnh Nguyên, “Lại là cậu…”
Vấn đề này nếu Tô Mặc không nhắc đến, Đinh Cạnh Nguyên suýt nữa đã quên mất: “Chuyện này tôi không có lôi người không liên quan vào.” Chính là đang gây khó dễ cho cậu đấy.
“…” Tô Mặc cúi đầu không nói nữa. Giọng điệu vô tội của Đinh Cạnh Nguyên khiến người ta có không muốn tức cũng không được.
“Có cần tôi gọi điện thoại cho kế toán bên đường Phong Nguyên dặn dò một tiếng không?” Đinh Cạnh Nguyên chống một tay cạnh tay Tô Mặc, nghiêng ngườihoàn toàn là đan về phía anh, giọng điệu giống như đang thương lượng.
Tô Mặc tức giận đến mức quay phắt mặt lại, trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt đó khiến Đinh Cạnh Nguyên ngứa ngáy trong lòng, rất muốn lập tức nhào tới hôn anh.
48
Đinh Cạnh Nguyên cố tình đưa Tô Mặc về, hắn cảm thấy vì phép lịch sự, Tô Mặc nên mời hắn lên nhà ngồi một lát, tiện thể uống cốc nước trái cây gì đó. Ngoài ra, hắn cũng rất muốn lên xem nhà của Tô Mặc rốt cuộc như thế nào. Tô Mặc đương nhiên là không đồng ý, mặc dù chuyện Đinh Cạnh Nguyên gọi điện thoại dặn dò kế toán Lưu vẫn chưa có kết quả, nhưng anh biết chuyện dẫn sói vào nhà chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.
Tuy rằng Tô Mặc đã nói “nhà tôi không chào đón cậu”, nhưng nếu Đinh Cạnh Nguyên đã muốn vào như vậy, dĩ nhiên là có thể nghĩ cách để đạt được mục đích.
Tô Mặc vừa bước vào nhà đã cởi áo sơ mi và quần dài, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, còn sớm, anh tắm xong định ngủ bù một giấc. Nhìn xuống từ cửa sổ phòng tắm, xe của Đinh Cạnh Nguyên đã rời đi.
Cho dù là mùa hè, Tô Mặc vẫn có thói quen tắm nước nóng. Cửa sổ phòng tắm là kiểu cửa sổ rộng nửa mét, đẩy ra từ trong ra ngoài, Tô Mặc tắm xong liền mở hé cửa sổ, để hơi nóng trong phòng thoát ra ngoài. Sau đó anh quấn khăn tắm về phòng ngủ, bật điều hòa, mặc quần ngủ kẻ caro, rồi đi ra định vào bếp pha cho mình cốc nước uống.
Tô Mặc vừa bước vào bếp, Đinh Cạnh Nguyên đã dựa vào lợi thế chân dài, giẫm lên song sắt cửa sổ và ống nước ở tầng một, trèo lên cửa sổ phòng tắm ở tầng hai, sau đó chui vào trong với tư thế có phần khó coi. Chờ đến khi Tô Mặc mở tủ lạnh, lấy nửa quả dưa hấu ra, cắt thành miếng nhỏ, đổ vào máy ép, ép xong, rót vào cốc, thì Đinh Cạnh Nguyên đã vào phòng ngủ từ lâu.
Vì vậy, khi Tô Mặc vừa uống cốc nước ép dưa hấu mát lạnh vừa đi vào phòng ngủ, đột nhiên bị người không biết từ đâu chui ra ôm chầm lấy từ phía sau, anh không khỏi giật bắn mình. Tô Mặc sợ hãi đến mức run lên, nước ép dưa hấu trong miệng sặc vào mũi, lập tức ho sặc sụa. Chờ đến khi quay đầu lại nhìn rõ là Đinh Cạnh Nguyên, anh càng thêm kinh ngạc và tức giận, càng ho dữ dội hơn, cuối cùng cả khuôn mặt đỏ bừng.
“Khụ khụ khụ khụ…” Tô Mặc ho đến mức sắp không thở nổi, nước ép dưa hấu chảy ra từ mũi, đau muốn chết, nước mắt cũng trào ra.
Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt người đang ho sặc sụa đến mép giường, đặt lên đùi mình, một tay vỗ lưng anh, một tay vội vàng lấy khăn giấy lau nước mũi nước mắt cho anh, giọng nói có chút lo lắng: “Khỏe hơn chút nào chưa? Nhát gan thật đấy, chỉ bị dọa một chút mà đã thành ra thế này.”
Tô Mặc giơ tay hất tay hắn ra, vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi đùi hắn, trừng mắt nhìn hắn, khó khăn mắng một chữ: “Cút”. Đinh Cạnh Nguyên vất vả lắm mới vào được đây, sao có thể cút, một tay ôm chặt lấy Tô Mặc, một tay lại lấy khăn giấy đuổi theo cái đầu đang né tránh của anh để lau nước mũi nước mắt. Nhìn thấy mặt mũi đã lau sạch sẽ, Đinh Cạnh Nguyên nghiêng đầu, ngậm lấy miệng Tô Mặc đang ho sặc sụa, sợ anh bị ngạt thở, nên chỉ ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng ngậm trong miệng, mút mát như thể đang giải khát.
Tô Mặc chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ kẻ caro, nửa người trên vẫn trần trụi, Đinh Cạnh Nguyên vừa hôn vừa đưa tay sờ soạng – nếu hắn có thể ngoan ngoãn thì hắn đã không phải là Đinh Cạnh Nguyên, đôi tay đang ghì chặt người bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng Tô Mặc. Bề ngoài Tô Mặc trông có vẻ gầy gò, nhưng thực ra có chút mũm mĩm, chủ yếu là do khung xương của anh không phải kiểu to cao, rắn chắc. Cơ thể dưới bàn tay mềm mại xen lẫn săn chắc, như nam châm hút chặt lấy Đinh Cạnh Nguyên, khiến hắn không kiềm chế được muốn trực tiếp luồn tay vào trong quần của Tô Mặc.
Tô Mặc đáng thương trước tiên là bị hắn dọa cho sặc nước ép dưa hấu đầy mũi, sau đó lại bị cưỡng hôn, bây giờ lại sắp bị hắn làm chuyện này chuyện kia. Tô Mặc còn chưa hết ho, lúc này tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh tượng mấy năm trước nhanh chóng hiện lên trong đầu, tình huống lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, anh thậm chí còn chưa mặc áo, trong quần ngủ cũng không mặc gì, điểm khác biệt duy nhất là Đinh Cạnh Nguyên vẫn chưa hoàn toàn phát điên.
Một trong những bóng ma mà chuyện đó để lại, chính là Tô Mặc cực kỳ sợ Đinh Cạnh Nguyên.
“Khụ khụ… Cậu lại muốn… Khụ khụ cậu dám… Cậu dám!!” Tô Mặc hoảng loạn vùng vẫy, nhưng bị Đinh Cạnh Nguyên ôm ghì xuống giường, hoàn toàn không thể động đậy. Mấy năm trôi qua, Đinh Cạnh Nguyên từ một cậu thiếu niên đã trở thành một người đàn ông thực thụ, càng thêm cường tráng, rắn chắc. Tô Mặc lại bắt đầu run rẩy, vô dụng đến mức muốn khóc. Hơi thở của Đinh Cạnh Nguyên phả vào mặt anh, cắn đến mức môi anh đau rát, đầu lưỡi càng thêm càn rỡ muốn chui vào miệng anh.
“Tôi không dám, tôi sẽ không làm gì cả, nhưng cậu đừng có câu dẫn tôi, tôi không kiềm chế được đâu.” Đinh Cạnh Nguyên ghì chặt Tô Mặc, thở hổn hển lẩm bẩm, cọ xát chóp mũi vào chóp mũi anh. Tô Mặc vùng vẫy quay mặt đi, hắn liền vùi mũi vào cổ anh.
“Khụ khụ… Tôi không có…” Tô Mặc nhắm chặt mắt, vẻ mặt hoảng sợ, anh tránh còn không kịp.
“Rõ ràng là có.” Dùng vẻ mặt sắp khóc đến nơi trừng mắt nhìn hắn, hăm dọa “cậu dám”, đây không phải là câu dẫn thì là gì?
“Khụ khụ…” Tô Mặc không nói nữa, chỉ thỉnh thoảng ho khan vài tiếng.
Đinh Cạnh Nguyên quả nhiên nói được làm được, ngoài việc cưỡng ép hôn anh vài cái thì thật sự không có hành động gì quá đáng. Còn Tô Mặc rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã “rộng lượng” tha cho.
Tô Mặc vốn định ngủ nên rèm cửa trong phòng ngủ đã được kéo kín, hai người trên giường im lặng hồi lâu.
“Cậu xuống đi.” Tô Mặc áp mặt vào ga giường, không nhìn hắn, giọng nói yếu ớt.
Tô Mặc chịu nằm yên cho hắn ôm như vậy, Đinh Cạnh Nguyên trở nên rất nghe lời, quả thực dịch sang một bên, nhưng tay vẫn ôm eo Tô Mặc, năm ngón tay áp vào làn da ấm nóng trơn nhẵn, dù không an phận nhưng lại kiềm chế rất tốt.
———