Editor: Gấu Gầy
45
Câu nói của Đinh Cạnh Nguyên thoạt nhìn như là một câu hỏi lựa chọn, Tô Mặc có thể gọi, cũng có thể không gọi. Nhưng ẩn ý đe dọa đã rất rõ ràng, không gọi, không gọi thì Trương Trình sẽ mãi mãi không có tương lai, ở lì trong phòng chứng từ với một đống máy in và hai bà cô.
Tên biến thái Đinh Cạnh Nguyên này, Tô Mặc đoán chuyện điều chuyển công việc của Trương Trình tám chín phần mười là có liên quan đến mình. Anh thật sự không ngờ Đinh Cạnh Nguyên lại làm như vậy, Trương Trình thật sự rất vô tội, rất oan uổng. Nếu như công việc tốt đẹp đầy triển vọng của cậu ta bị hủy hoại vì mình, Tô Mặc thật sự sẽ áy náy.
Lúc này là giờ nghỉ trưa, chưa đến giờ nên không có ai làm việc, Tô Mặc sợ lát nữa quay lại sẽ phiền phức nên không đi cùng Trương Trình về văn phòng mà trực tiếp ở lại dưới tòa nhà Tài vụ. Lên tầng hai, Tô Mặc tìm một phòng họp nhỏ không có ai, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, không cam lòng gọi cho Đinh Cạnh Nguyên. Vốn dĩ trong lòng anh đang chất chứa một bụng lửa giận, nhưng sau khi kết nối, Đinh Cạnh Nguyên mới nói một câu đã khiến anh câm nín, chỉ có thể nói so với sự biến thái vô lại của Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc thật sự không phải là đối thủ.
“Điện thoại tôi đã gọi rồi, bây giờ cậu có thể thực hiện lời hứa rồi đấy.” Tô Mặc vừa nói vừa hậm hực, bởi vì không phải đối mặt trực tiếp mà chỉ là nói chuyện điện thoại, nên lúc này anh cũng không sợ hắn.
Lúc này, Đinh Cạnh Nguyên đang ngả người ra sau ghế thư giãn, hai chân dài bắt chéo, xoay nhẹ một cái, quay sang phía cửa sổ kính lớn phía sau. Bên ngoài cửa sổ là con đường chính của khu nhà máy, ánh nắng mặt trời chói chang. Đinh Cạnh Nguyên rất vui vì Tô Mặc chịu chủ động gọi điện thoại cho mình, lúc này hắn khẽ cười: “Vừa rồi tôi bảo cậu lập tức gọi lại, lâu như vậy cậu mới gọi. Hoa cúc cũng tàn mất rồi.”
“…” Tô Mặc không ngờ Đinh Cạnh Nguyên lại giở trò vô lại như vậy, lập tức nghẹn họng. Bởi vì trước đó Đinh Cạnh Nguyên đã dùng chiêu này hai lần, mỗi lần chỉ cần Tô Mặc im lặng thỏa hiệp, thì mọi chuyện đều được giải quyết ngay lập tức.
Tuy rằng bị ép buộc, nhưng trong tiềm thức, Tô Mặc đã vô thức cho rằng: Chỉ cần mình chịu gọi điện thoại thì Đinh Cạnh Nguyên nhất định sẽ vui vẻ thực hiện lời hứa. Cho nên lúc này, trước tình huống bất ngờ, Tô Mặc lại dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả – vì sự từ chối của Đinh Cạnh Nguyên, vì anh đã cho rằng mọi chuyện là lẽ đương nhiên.
“Bây giờ cậu đang ở bộ phận nào?” Đinh Cạnh Nguyên trầm giọng hỏi, mang theo chút hăm dọa.
“… Chuyện của chúng ta, cậu đừng có lôi người không liên quan vào có được không?” Bùn đất còn có ba phần khí phách, Tô Mặc tính tình dù có tốt đến đâu, lúc này cũng phải nổi giận.
Tô Mặc không biết, câu nói này của anh đã khiến trái tim biến thái của Đinh Cạnh Nguyên vui vẻ: Chuyện của chúng ta, có anh và hắn có liên quan, còn những người khác đều là người ngoài.
“Được. Cậu muốn tôi làm gì cũng được.” Đinh Cạnh Nguyên lập tức dịu giọng.
“Tôi muốn cậu lập tức điều người ta về.” Tô Mặc cau mày, nói năng dứt khoát.
“Tuân lệnh. Còn gì nữa không?” Tâm trạng của Đinh Cạnh Nguyên rất tốt, Tô Mặc nói chuyện với hắn bằng giọng điệu hờn dỗi như vậy khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Hắn không muốn Tô Mặc cứ trốn tránh mình mãi.
“Tôi muốn cậu cút xa một chút.” Tô Mặc sao có thể không nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của hắn.
“Ngoại trừ điều này. Tô Mặc, năm năm nay tôi lăn lộn ở ngoài còn chưa đủ xa sao? Tôi ở nước ngoài, không ngày nào không nghĩ đến cậu. Cậu có nhớ tôi không?” Giọng Đinh Cạnh Nguyên càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng gần như chỉ còn là tiếng thở dài.
Đinh Cạnh Nguyên thật vô liêm sỉ, những lời như vậy mà cũng có thể thốt ra dễ dàng. Nhưng lúc này, những lời nỉ non trầm thấp bên tai này lại khiến Tô Mặc nghe xong không kìm được đỏ mặt. Khiến anh nhớ đến cái đêm nhiều năm trước, Đinh Cạnh Nguyên yếu đuối nằm trên giường khách sạn ở thành phố xa lạ, thì thầm bên tai anh: Tô Mặc, tôi nhớ cậu.
Tô Mặc cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào khoảng không trên bàn họp. Trong phòng không bật điều hòa, anh ngồi một lúc đã thấy nóng. Đầu dây bên kia, Đinh Cạnh Nguyên cũng không nói gì nữa.
“Tôi không hề nhớ cậu. Tôi hận cậu.” Một lúc sau, Tô Mặc khẽ đáp lại. Hận hắn khiến anh trong vô số đêm, phải tỉnh giấc trong cơn ác mộng kinh hoàng. Hận hắn cưỡng ép ý muốn của anh, cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể anh, mang đến cho anh nỗi đau và sự sỉ nhục không thể nào quên được. Hận hắn đối xử như vậy với anh – vào lúc anh toàn tâm toàn ý xem hắn như bạn tốt của mình.
Năm đó, Tô Mặc cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì với Đinh Cạnh Nguyên, điều này dường như cả hai đều biết rõ. Nếu như đêm đó Đinh Cạnh Nguyên không phát điên cưỡng ép anh, nếu như hắn là kiểu người đàn ông dịu dàng chu đáo, có thể kiên nhẫn theo đuổi anh lâu hơn một chút, thì chắc có lẽ chỉ cần hắn để lộ cơ bụng trước mặt Tô Mặc thêm vài lần, để Tô Mặc từ từ gần gũi hơn với hơi thở nam tính thuần túy trên người hắn, nói không chừng mối quan hệ hiện tại của hai người đã khác.
46
Tô Mặc cúp điện thoại, đến lượt Đinh Cạnh Nguyên ngồi ngơ ngẩn. Hai phút sau, hắn xoay người, đưa tay bấm số nội bộ trên bàn, dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh: “Gọi điện thoại cho Liêu Minh bên phòng Kiểm nghiệm, điều Trương Trình về.” Sau đó dừng một chút, rồi bổ sung thêm một câu: “Sau này chú trọng bồi dưỡng, cất nhắc.”
Đinh Cạnh Nguyên lại gọi điện thoại cho quân sư Trịnh Thành Trung của mình, dặn dò vài việc, sau đó bảo tài xế lái xe đến cửa đợi.
Bên này, Tô Mặc ngồi một mình trong phòng họp không có điều hòa đến tận một giờ chiều, sau khi hết giờ nghỉ trưa, anh trực tiếp lên tầng ba tìm nhân viên tài vụ đối chiếu sổ sách. Đúng như dự đoán, lúc này trong phòng tài vụ cũng có không ít người đang chờ làm việc. Tô Mặc vừa lên đến tầng ba đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ từ trong phòng tài vụ vọng ra, bên ngoài còn có không ít người đứng xem náo nhiệt.
Hóa ra là có người đang mắng kế toán Viên của phòng tài vụ. Kế toán Viên năm nay đã ngoài bốn mươi, là một kế toán lâu năm, thuộc kiểu phụ nữ trung niên thích ăn diện, tính tình kỳ quặc. Thường xuyên tỏ thái độ với người đến làm việc. Hôm nay trời nóng, không ít nhân viên kinh doanh vừa mới từ ngoài đường chạy đến, đặc biệt là nam giới, trên người không khỏi có mùi mồ hôi, đương nhiên là không dễ ngửi. Kế toán Viên chê người ta hôi, nhưng lại không thể trực tiếp đuổi người ta đi, bực bội quá bèn lấy sổ sách ra gây chuyện, bày ra vẻ mặt khó chịu, bắt bẻ đủ điều. Kết quả chọc giận một chàng trai trẻ mới làm kinh doanh chưa lâu. Chàng trai lập tức nổi giận, mắng xối xả: “Tháng trước vừa nhận phong bì đỏ hai ngàn tệ của tôi… Mẹ kiếp, làm người cũng phải có chút liêm sỉ chứ… Không ai dạy bà nói chuyện tử tế à… Muốn ăn đòn không…” Chàng trai ăn mặc rất thời trang, chỉ tay qua hai cái bàn, mắng chửi rất hung hăng.
Rất nhiều người ở các phòng ban khác đều vây quanh xem, lén lút cười thầm, lần này kế toán Viên đá phải tấm sắt rồi. Chuyện nhận phong bì đỏ không phải là không ai làm, nhưng bị người ta mắng thẳng mặt như vậy thì đúng là độc nhất vô nhị trong toàn bộ Hải Uy. Lần này mặt mũi của kế toán Viên coi như mất sạch. Bà ta đỏ mặt tía tai, thật sự xấu hổ đến cùng cực.
Cuối cùng Tô Mặc và một nữ nhân viên kinh doanh của nhà máy phải cùng nhau kéo chàng trai trẻ đang mắng chửi ầm ĩ ra ngoài mới dẹp yên được sóng gió. Nữ nhân viên kinh doanh kia cũng quen biết Tô Mặc, sau đó cô còn tươi cười trêu chọc: “Tết Trung thu sắp đến rồi, không biết lần này kế toán Viên còn dám nhận phong bì không nữa.”
Kế toán Viên bị đả kích như vậy, im lặng không nói gì, lập tức giải quyết công việc với tốc độ thần tốc. Nửa tiếng sau, sổ sách của Tô Mặc đã được đối chiếu xong xuôi, nhìn đồng hồ, kịp tới giờ ngủ trưa.
Tô Mặc men theo bóng râm của tòa nhà đi về phía cổng số hai, từ xa đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đỏ rượu cực kỳ bắt mắt đang đỗ dưới bóng cây trước cổng.
Cửa xe mở ra, người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi, quần tây bước xuống. Bởi vì trước đây là vận động viên lâu năm, nên Đinh Cạnh Nguyên luôn đứng thẳng tắp, dưới ánh nắng chói chang, hắn nheo mắt nhìn về phía Tô Mặc, đưa tay lấy kính râm trong túi áo sơ mi ra đeo lên, vai rộng chân dài, tự tin phóng khoáng, ăn mặc sang trọng, chỉ nhìn bề ngoài thôi thì đúng là một người đàn ông đẹp trai, phong độ ngời ngời.
——-