Editor: Gấu Gầy
43
Ba vạn tệ chi phí tiếp khách đã cầm trong tay, vốn tưởng ít nhất cũng nắm chắc chín phần, bây giờ lại trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Thậm chí nguyên nhân không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cách nào giải thích với Tổng giám đốc Lư. Thái độ của kế toán Lưu lúc trước rất tốt, điều này khiến Tô Mặc lầm tưởng rằng mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì lớn, cho dù không thể thanh toán hết hơn một trăm vạn tệ trong một lần, thì ít nhất cũng có thể giải quyết trong vòng hai ba tháng. Vì vậy, lúc đó khi Tổng giám đốc Lư hỏi, Tô Mặc cơ bản đều nói thật – cũng chừa đường lui, nhưng chừa rất ít, cơ bản là thể hiện thái độ nếu không có gì bất ngờ thì khoản nợ cũ sẽ được giải quyết trong quý này.
Tô Mặc vẫn luôn áy náy vì chuyện này. Tiền như củ khoai nóng phỏng tay, Tổng giám đốc Lư bên kia còn chưa hỏi tiến độ, Tô Mặc tự nhiên càng không chủ động báo cáo tình hình, căn bản là không biết báo cáo thế nào.
Đinh Cạnh Nguyên đúng là đồ tồi, vừa nói thích mình, vừa âm thầm giở trò. Vừa cưỡng ép, vừa giả vờ đáng thương năn nỉ, Đinh Cạnh Nguyên thật quá đáng, sao hắn không đi chết quách đi? Không phải nói bằng lòng chết vì mình sao. Tô Mặc ngồi trước bàn làm việc, càng nghĩ càng tức. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt cau có của chính mình phản chiếu trên màn hình máy tính đã tối đen.
Đang ăn trưa ở canteen, Tô Chính gọi điện đến, nói là kết quả khám sức khỏe đầu vào đã có, mọi thứ đều bình thường. Vị Bá Lạc nhận phong bì đỏ đã âm thầm tiết lộ với cậu, ba suất ưu tiên không giống với những người khác, không cần phải luân chuyển khắp nơi trong hai năm đầu, cậu có thể trực tiếp vào bộ phận tín dụng.
Trong điện thoại, Tô Chính vui mừng khôn xiết: “Anh, em nhất định sẽ làm việc thật tốt.” Giọng điệu mang theo nhiệt huyết và hoài bão đặc trưng của người trẻ tuổi mới vào đời.
Tô Mặc vừa nghe vừa mỉm cười, vui mừng cho em trai. Tiết Phi phòng Hậu cần ngồi bên cạnh nhìn thấy, cười trêu chọc: “Trưởng phòng Tô nói chuyện điện thoại với ai mà cười ngọt ngào thế?” Lúm đồng tiền hiện rõ trên má kìa.
Cô vừa nói xong, hai cô gái trẻ phòng Kiểm nghiệm ngồi cùng bàn nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Tiết Phi lúc rảnh rỗi rất thích chạy sang phòng Kiểm nghiệm buôn chuyện, quan hệ của mấy cô gái khá thân thiết, có một bí mật riêng trong hội chị em: Tiết Phi vẫn luôn có ý với Tô Mặc.
Tô Mặc chỉ quay sang cười lịch sự với Tiết Phi, không trả lời câu hỏi, mặc dù anh hoàn toàn có thể trả lời một câu là em trai mình.
Nếu như Tô Mặc của năm năm trước còn cảm thấy bản thân không tìm bạn gái, không thích con gái là không bình thường, thì Tô Mặc của hiện tại đã chấp nhận sự thật dường như anh thực sự không có cảm giác gì với phụ nữ.
Cho dù là kiểu người nào, trên tivi hay ngoài đời thực, dường như anh chưa từng rung động trước ai. Sau khi chuyện với Đinh Cạnh Nguyên qua đi rất lâu, Tô Mặc cũng thử chủ động tiếp xúc với người khác giới, nhưng đều không có cảm giác rung động.
Đã không thích, vậy thì nên giữ khoảng cách.
44
Trước khi chốt sổ cuối tháng, Tô Mặc còn phải đến nhà máy sản xuất động cơ số hai một chuyến, in báo cáo tài chính của công ty, đối chiếu sổ sách. Vì chuyện của Đinh Cạnh Nguyên, bây giờ Tô Mặc có thể không đến nhà máy sản xuất động cơ số hai thì sẽ không đến, tuy rằng đến cũng chưa chắc đã gặp – thực ra nếu không phải Đinh Cạnh Nguyên cố tình gây sự, thì nhà máy lớn như vậy, tổng giám đốc lại bận trăm công nghìn việc, muốn gặp cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tô Mặc vừa bước vào phòng chứng từ đã nhìn thấy Tiểu Trương, lần trước cậu ta nói bị trưởng phòng điều đến đây hỗ trợ, sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn ở đây.
Cuối tháng, người đến in chứng từ rất đông, mấy trăm nhà cung cấp từ ngày 20 đã lần lượt đến đối chiếu sổ sách, trong phòng chứng từ lúc này có bảy tám người đứng, mấy chiếc máy in đồng loạt kêu in ầm ĩ, vô số tờ hóa đơn trắng muốt từ trong máy in nhả ra, rơi đầy đất.
Tiểu Trương bị một đám người vây quanh, trong lòng vô cùng bực bội, định bụng cho Tô Mặc đi cửa sau. Ngay lập tức có một vị quản lý kinh doanh của nhà cung cấp khác không đồng ý. Tại sao lại không cần xếp hàng? Người của phòng chứng từ, bọn họ không sợ đắc tội, thứ nhất, sẽ không fax đơn đặt hàng cho nhà máy họ, thứ hai, không có quyền bóc hàng của bọn họ ra phơi nắng ở bến tàu.
Thực ra Tô Mặc cũng không vội, dù sao hôm nay cũng đã đến rồi, trước đây cũng đều làm đến tận chiều, sau đó có thể về nhà ngủ. Đây chính là lợi ích của việc làm kinh doanh, khá linh hoạt, có thể tự do tự tại, chỉ cần có thành tích tốt, lãnh đạo cũng lười quản xem có đi làm đầy đủ hay không.
Quả nhiên, đến tận trưa, Tô Mặc lại cùng Tiểu Trương đến căn tin ăn cơm. Nhà máy sản xuất động cơ số hai có hai căn tin lớn trước sau, căn tin phía trước nằm ở bên cạnh phòng Công trình. Vì gần tòa nhà văn phòng của lãnh đạo, nên chất lượng món ăn và môi trường tương đối tốt hơn, giá cả cũng đắt hơn một chút so với căn tin phía sau, nhược điểm là quá xa bến tàu.
Tiểu Trương đương nhiên muốn đến căn tin phía trước ăn cơm, cậu ta dùng xe máy điện chở Tô Mặc qua đó. Trên đường đi, cậu ta than thở với Tô Mặc: Trưởng phòng điều cậu ta qua đây rồi không điều về nữa, lúc đầu rõ ràng đã nói chỉ là qua hỗ trợ một thời gian. Bây giờ ngày nào cậu ta cũng phải đối mặt với một đống máy in kêu ầm ĩ và hai bà cô bốn năm mươi tuổi, cậu ta phát chán rồi.
“Chán chết đi được, chẳng có tương lai gì cả. Tối nào nằm mơ cũng nghe thấy tiếng máy in ầm ĩ.” Tiểu Trương vừa oán trách vừa khóa xe cẩn thận, sau đó chạy như bay vào căn tin xếp hàng trước, cậu ta bận rộn cả buổi sáng, đói muốn chết rồi.
Tô Mặc cúi đầu đi theo vào trong, đi đến cạnh cột nhà ở cửa ra vào, giả vờ như không có ý định ngẩng đầu nhìn lên tầng hai đối diện, không có ai ở cửa sổ. Lúc này anh mới yên tâm.
Tô Mặc trực tiếp đi lấy đũa, múc canh, tìm chỗ ngồi. Không bao lâu sau, Tiểu Trương hai tay bưng hai phần cơm đến, hai phần cơm khác nhau nên hai người có thể ăn chung với nhau. Vốn dĩ đây chỉ là một bữa cơm trưa công việc bình thường, một người than phiền bất mãn, một người chân thành an ủi vài câu. Hai người coi như là bạn bè khá thân thiết trong công việc, trước đây Tiểu Trương ở phòng Kiểm nghiệm đã giúp đỡ Tô Mặc rất nhiều, cậu ta là người trẻ tuổi mới đi làm, chưa bị xã hội nhuộm đen. Cậu ta nhiệt tình nghiêm túc, giống em trai Tô Chính của Tô Mặc, vẫn còn chút ngây thơ và hoài bão của tuổi trẻ. Phòng Kiểm nghiệm có nhiều người như vậy, anh chưa từng đưa phong bì đỏ cho cậu ta.
Nhưng nói chuyện được một lúc, Tiểu Trương lại ủ rũ hạ giọng, nói ra một tin tức bí mật, khiến Tô Mặc lập tức không bình tĩnh nổi: “Thực ra tôi nói cho anh biết, sau này trưởng phòng tôi bị tôi mè nheo không chịu nổi nữa, mới nói thật với tôi, nói không đuổi việc tôi là may mắn lắm rồi, điều tôi đến phòng chứng từ là ý của cấp trên, là trợ lý của tổng giám đốc đích thân gọi điện thoại đến. Tôi cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào, tôi căn bản chưa từng xuất hiện trước mặt tổng giám đốc…”
“Tổng giám đốc nào?” Tô Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
“Chính là sếp Đinh mới đến, tàn nhẫn vô tình đó. Anh ta suốt ngày đuổi việc người khác vô cớ.” Không ngờ bản thân cũng bị vạ lây, cậu ta cũng không biết mình sai ở đâu, “Hai~, tôi ở đây chắc chắn là không có tương lai rồi… Vốn dĩ còn tưởng…”
“… Khi nào cậu bị điều đi?” Tô Mặc đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tiểu Trương đảo mắt suy nghĩ một lúc, nói ra một khoảng thời gian cụ thể. Tô Mặc vì trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ nên cau mày suy nghĩ kỹ càng, chính là sau ngày hai người cùng ăn cơm ở đây, ngày mà anh họp với Đinh Cạnh Nguyên ở phòng Công trình.
Lần trước hai người ngồi ăn cơm ở đây, chẳng phải Đinh Cạnh Nguyên đã đứng trên tầng hai đối diện nhìn sao? Vậy nên câu nói chưa từng xuất hiện trước mặt Đinh Cạnh Nguyên của cậu ta căn bản là không chính xác. Hôm đó hai người đã làm gì? Tô Mặc không nhớ rõ lắm, nhưng chắc là cũng giống hôm nay. Hôm đó hai người cùng nhau xếp hàng, ăn chung thức ăn trong dĩa của nhau, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Sự bất an này của Tô Mặc chỉ là một linh cảm không có căn cứ. Tô Mặc lúc này vẫn chưa hiểu rõ Đinh Cạnh Nguyên, chỉ biết hắn có một loại tình cảm gần như cố chấp với mình, làm sao có thể ngờ tính chiếm hữu của hắn đã mạnh đến mức biến thái.
Tô Mặc lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Doãn trước mặt Tiểu Trương. Trước tiên là nói vài câu khách sáo về chuyện hải sản hôm trước, trợ lý Doãn vẫn luôn khách sáo với Tô Mặc. Sự khách sáo của anh ta dĩ nhiên là có nguyên nhân, người mà sếp coi trọng thì anh ta sao dám không coi trọng. Hơn nữa anh ta biết, bữa cơm hôm đó, không chỉ trên bàn cơm, mà sau bữa cơm, sếp Đinh còn cố ý đợi Tô Mặc. Không chỉ đợi, mà còn ôm nữa. Hôm đó anh ta uống rượu nên đã bắt xe đi trước, nhưng đợi rất lâu ở bãi đỗ taxi cũng không bắt được xe, sau đó anh ta nhìn thấy Tô Mặc đi ra từ cửa khách sạn, rồi sau đó sếp Đinh nhà anh ta từ phía sau đi tới, trực tiếp ôm chầm lấy người ta. Nhìn dáng vẻ của sếp Đinh nhà anh ta lúc đó, rõ ràng không chỉ đơn thuần là coi trọng.
“Có phải anh có chuyện gì muốn nói không?” Trợ lý Doãn cười khách sáo, “Có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Quả thực là có chút chuyện.” Tô Mặc cũng cảm thấy mình hỏi hơi đường đột, anh và trợ lý Doãn thực sự không tính là quen thân. Nhưng không hỏi thì trong lòng anh không yên, “Chính là chuyện điều chuyển công tác của Trương Trình phòng Kiểm nghiệm… Cậu ấy rất buồn phiền, không biết mình đã làm sai chỗ nào. Tôi nghĩ anh có thể nói chuyện được, nên muốn hỏi xem có phải là nhầm lẫn gì không, không phải tôi muốn lên tiếng thay cậu ấy…”
“Chuyện này chắc chắn không có nhầm lẫn, là sếp Đinh đích thân dặn dò. Còn nguyên nhân tại sao, tôi chỉ làm theo chỉ thị.” Trợ lý Doãn cười cắt ngang lời Tô Mặc. Rõ ràng Tô Mặc có thể nói với Đinh Cạnh Nguyên, sao không trực tiếp đi hỏi người trong cuộc.
Một câu “sếp Đinh đích thân dặn dò” khiến sự nghi ngờ và nỗi bất an trong lòng Tô Mặc càng lớn hơn. Nhưng không cần anh phải nghĩ ngợi gì thêm, khi ngồi trên xe máy điện của Tiểu Trương, còn chưa đến phòng Tài vụ thì điện thoại của Đinh Cạnh Nguyên đã gọi đến. Là trợ lý Doãn vừa quay đi đã có chút nịnh nọt báo cáo chuyện Tô Mặc gọi điện thoại hỏi chuyện của Trương Trình cho sếp biết.
Số lạ, đây là lần đầu tiên Đinh Cạnh Nguyên gọi điện thoại cho anh kể từ khi gặp lại.
“Tô Mặc.” Giọng nói trầm thấp khiến Tô Mặc giật thót tim, anh lập tức cúp máy.
Sau đó, Đinh Cạnh Nguyên lại phá lệ gửi tin nhắn cho Tô Mặc: Bây giờ gọi lại cho tôi, tôi sẽ lập tức điều Trương Trình về phòng Kiểm nghiệm.
——–