Chìm Trong Say Đắm

Chương 29



Editor: Gấu Gầy

49

“Tô Mặc, tôi thấy chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng.” Đinh Cạnh Nguyên nói câu này với vẻ mặt chân thành.

“Được.” Tô Mặc cũng có ý này.

Người vừa nói muốn nói chuyện đàng hoàng bằng vẻ mặt vô cùng chân thành lúc này đang tự ý dùng phòng tắm của chủ nhà để tắm, trên sàn nhà trước cửa phòng tắm vứt áo sơ mi và quần tây được may rất tinh xảo, dính không ít nước ép dưa hấu màu đỏ.

Tiếng nước dừng lại, từ bên trong vọng ra tiếng gọi của Đinh Cạnh Nguyên: “Tô Mặc, tìm cho tôi một bộ quần áo được không?”

Tô Mặc vốn đang hậm hực ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, lúc này đành phải ngoan ngoãn vào phòng ngủ tìm quần áo cho Đinh Cạnh Nguyên, nếu không, Tô Mặc tin chắc Đinh Cạnh Nguyên tuyệt đối có thể trần truồng đi thẳng ra khỏi phòng tắm.

Tô Mặc lục tung tủ quần áo một hồi, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồng phục thể thao cũ của trường, màu be, quần rất rộng, trước đây Tô Mặc thường mặc ở nhà, tuy cũ nhưng mặc rất thoải mái.

Một phút sau, Đinh Cạnh Nguyên mặc quần thể thao của Tô Mặc, nửa người trên trần trụi đi ra, áo không mặc vừa, cho dù mặc vừa Đinh Cạnh Nguyên cũng không muốn mặc. Độ rộng của quần thì vừa, nhưng chiều dài lại hơi ngắn, khiến nửa đường nhân ngư của Đinh Cạnh Nguyên lộ ra ngoài.

Tô Mặc đã mặc áo sơ mi quần dài chỉnh tề, ngồi trên ghế sofa đợi hắn, dáng vẻ chuẩn bị nói chuyện đàng hoàng, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy. Tóc ngắn vẫn còn ướt, vai rộng, cơ bắp trên cánh tay rất rắn chắc, tám múi bụng rõ ràng, còn thêm đường nhân ngư mờ mờ mà đàn ông bình thường không có, khiến Tô Mặc vừa liếc mắt đã không tự chủ được dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Chỉ là một chiếc quần cũ không vừa người, vậy mà cũng có thể khiến Đinh Cạnh Nguyên mặc lên người… gợi cảm đến vậy…

Đinh Cạnh Nguyên đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ uống. Nhìn thấy còn dưa hấu, liền hứng thú lấy ra, cốc nước ép dưa hấu vừa rồi của Tô Mặc đã bị áo sơ mi của hắn uống hết, bây giờ hắn tự mình ép một cốc.

Nhìn cách bài trí và đồ đạc trong bếp, rõ ràng có thể cảm nhận được Tô Mặc thường ngày coi nấu nướng là một thú vui. Trên tường có một chiếc giá nhỏ bằng gỗ, treo đủ loại dụng cụ chế biến thực phẩm, nào là rây inox nhỏ, dụng cụ đánh trứng, dụng cụ lấy lõi táo, dao bào sợi, nhíp nhỏ, dụng cụ gắp dĩa, v.v… Toàn là những thứ Đinh Cạnh Nguyên đã từng nhìn thấy nhưng đều không biết dùng, nhưng hắn cảm thấy chúng giống như Tô Mặc, đều rất đáng yêu.

Khi Tô Mặc nghe thấy tiếng máy ép kêu ầm ĩ, đứng dậy đi đến xem thử, thì Đinh Cạnh Nguyên đã rót nước ép dưa hấu vào ly thủy tinh, nhấp thử một ngụm. Đinh Cạnh Nguyên thật sự không coi mình là người ngoài.

“Vị ngon đấy, có muốn uống một chút không, vừa rồi cậu sặc vào mũi hết rồi.” Đinh Cạnh Nguyên tâm trạng rất tốt lại bắt đầu trêu chọc Tô Mặc.

Đinh Cạnh Nguyên vừa dứt lời, Tô Mặc nhanh chóng bước đến, nhắm ngay chỗ hiểm của người đang uống nước ép dưa hấu, ra tay, tung một cú Long trảo thủ đầy uy lực.

“Khụ khụ khụ…”

“Khụ khụ khụ…”

Đinh Cạnh Nguyên lập tức ho sặc sụa, hai dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi, giống như Tô Mặc lúc trước, cũng ho đến chảy nước mắt.

Đinh Cạnh Nguyên vịn vào bồn rửa bát trong bếp, ho đến mức gập người, Tô Mặc đã chạy ra ngoài, mở cửa chống trộm, đề phòng Đinh Cạnh Nguyên phát điên. Đuổi theo anh đến tận nhà để bắt nạt anh, tự ý uống nước dưa hấu của anh, còn trêu chọc anh, Tô Mặc anh cũng không phải quả hồng mềm, muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn.

Tô Mặc đứng ở cửa một lúc lâu, trán nóng đến toát mồ hôi, trong nhà đã không còn động tĩnh gì nữa, không biết Đinh Cạnh Nguyên thế nào rồi. Anh nghĩ, chắc là không ho đến mức xảy ra chuyện gì chứ.

50

Sau đó, Đinh Cạnh Nguyên ngủ thiếp đi trên giường của Tô Mặc.

Thực ra cú vồ của Tô Mặc căn bản không tóm trúng thứ đó của Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc không biến thái như hắn, chỉ tóm trúng phần phía trên, nhưng cho dù là vậy, cũng đủ khiến Đinh Cạnh Nguyên kinh ngạc, có thể nói là vừa kinh ngạc vừa vui mừng – vui mừng là Tô Mặc cũng coi như đã chủ động trêu chọc hắn, tuy rằng kết quả khiến hắn ho đến mức thở không ra hơi.

Đinh Cạnh Nguyên ho xong, bò ra khỏi bếp, vào phòng tắm rửa mặt, đi thẳng vào phòng ngủ, ngã xuống giường của Tô Mặc, thoải mái vô cùng. Hắn gọi Tô Mặc hai tiếng, Tô Mặc cũng không đáp lại. Không đáp lại thì thôi, dù sao cũng không sợ anh chạy mất.

Đinh Cạnh Nguyên thỏa mãn xoay người, ôm lấy chăn của Tô Mặc, kẹp giữa hai chân, chăn là loại màu sắc rất đơn giản, mềm mại, thơm tho. Hắn thật sự đã rất lâu rồi không thoải mái như vậy. Người ở ngay bên cạnh, còn mình thì đang nằm trên giường của người ta.

Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, yên tĩnh, Đinh Cạnh Nguyên nằm lâu, toàn thân thư giãn, sau đó thật sự mơ màng ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, cũng không biết là mấy giờ rồi. Trong phòng không có một tiếng động nào.

Cửa trượt ban công mở toang, Đinh Cạnh Nguyên nhìn thấy áo sơ mi và quần tây của mình đã được giặt sạch, đang phơi trên giá, gió nóng buổi chiều tối thổi qua, quần áo nhẹ nhàng bay bay. Quần áo của hắn đều được mang đến tiệm giặt ủi, nhìn cách giặt của Tô Mặc, rất có thể sẽ giặt hỏng mất. Nhưng lúc này tâm trạng Đinh Cạnh Nguyên đang tốt, sao có thể để tâm đến những chuyện này.

Tô Mặc ngủ gật trên ghế sofa ở phòng khách nhỏ, một ống quần ngủ bị kéo lên, lộ ra nửa bắp chân trắng nõn. Đinh Cạnh Nguyên ngồi xuống sàn nhà cạnh ghế sofa, ghé sát mặt vào Tô Mặc, im lặng quan sát anh. Môi dưới của Tô Mặc đầy đặn hơn môi trên một chút, ngậm vào miệng rất mềm mại. Sống mũi thon thon, nhìn thế nào cũng đẹp. Vì đang ngủ, nên lúm đồng tiền đáng yêu kia bị giấu đi. Đinh Cạnh Nguyên không nhịn được đưa ngón trỏ ra, mô phỏng một động tác nào đó, liên tục chọc nhẹ vào lúm đồng tiền trên má trái anh, trêu đùa rất vui vẻ.

Trong phòng khách không bật điều hòa, bên cạnh ghế sofa là một chiếc quạt hơi nước cũ kỹ đang chạy, dưới bàn trà còn đặt hai chậu trúc nhỏ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, giống hệt như cảm giác mà Đinh Cạnh Nguyên tưởng tượng, là một loại ấm áp sạch sẽ kiểu Tô Mặc.

Đinh Cạnh Nguyên trêu đùa như vậy, làm sao người ta có thể không tỉnh giấc.

Tô Mặc vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Đinh Cạnh Nguyên đang ở ngay trước mắt, cả người anh sợ hãi run lên, lật người ngồi bật dậy.

Một người ngồi khoanh chân trên sàn nhà, một người co gối ôm chân dựa vào ghế sofa, hai người nhìn nhau.

“Không phải cậu muốn nói chuyện sao?” Tô Mặc lên tiếng trước.

“Cậu biết tôi muốn nói chuyện gì mà.” Thực ra lúc trước nói muốn nói chuyện chỉ là cái cớ để Đinh Cạnh Nguyên ở lại.

Tô Mặc quay mặt đi. Đinh Cạnh Nguyên nhìn anh chằm chằm, bò lên ghế sofa, ôm lấy chân anh.

“Cậu làm gì vậy?” Tô Mặc giơ chân muốn đá hắn ra.

“Ngoan ngoãn một chút.” Đinh Cạnh Nguyên nói bằng giọng điệu hăm dọa, nhưng lại là ngữ khí cưng chiều. Hai tay ôm chặt lấy Tô Mặc, cằm tì lên xương má anh. Quần ngủ rất mỏng, chóp cằm cứng rắn của hắn tì lên chân Tô Mặc, ngứa ngáy khó chịu. Vào lúc này, Tô Mặc lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện không liên quan: Tiếc là anh không bị hôi chân, nếu không nhất định sẽ hun chết cái tên biến thái đang ôm chặt lấy chân anh này.

Thực ra cũng chẳng có gì để nói, bởi vì nói cũng không ra kết quả. Một người tìm mọi cách muốn tiến vào, một người dốc hết sức muốn trốn đi.

“Chuyện cậu làm không có chuyện nào là nói lý lẽ cả.” Tô Mặc không nhìn hắn, quay mặt nhìn về phía ban công, giọng nói rất lạnh nhạt, đã quen nói năng lịch sự, cho dù trong lòng có tức giận, lời nói ra vẫn rất uyển chuyển, thực ra Đinh Cạnh Nguyên chính là một tên vô lại.

“Trước đây là tôi sai.” Đinh Cạnh Nguyên đưa một tay ra nắm lấy tay Tô Mặc, siết chặt trong lòng bàn tay.

“Bây giờ cậu cũng chưa từng làm đúng chuyện gì.” Giọng nói của Tô Mặc mang theo oán hận, “Cậu áp bức công việc và cuộc sống của tôi đến mức rối tung rối mù…”

“Sau này tôi sẽ nói lý lẽ, được không?” Giọng Đinh Cạnh Nguyên rất nhỏ, đưa tay Tô Mặc lên miệng hôn.

“…” Tô Mặc không đáp lại, chỉ vặn vẹo cổ tay muốn rút tay về.

“Tôi lập tức gọi điện thoại cho bên đường Phong Nguyên, thanh toán hết toàn bộ khoản nợ cũ của bên cậu, được không?”

“…”

“Sắp đến kỳ đánh giá nhà cung cấp rồi, tôi dặn dò một tiếng, để bên dưới trực tiếp cho bên cậu qua, được không?”

“…”

“Sau này hộp cầu chì chỉ ký hợp đồng với bên cậu, đảm bảo cung cấp hàng 100%, được không?”

“…”

“Được không? Đồng ý cho tôi cơ hội đi mà… Bảo bối…” Đinh Cạnh Nguyên nói một câu lại hôn một cái, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống, ôm chặt lấy anh, ghé sát mặt vào mặt Tô Mặc, nhìn anh chằm chằm hỏi.

Bị Đinh Cạnh Nguyên vừa hôn mu bàn tay vừa nỉ non cầu xin, Tô Mặc lại không kìm được đỏ mặt, tiếng gọi “bảo bối” cuối cùng càng khiến tim anh thắt lại, chỉ có thể cúi đầu vùi mặt vào đầu gối. Anh thật sự không hiểu nổi Đinh Cạnh Nguyên, lúc phát điên thì đáng sợ như vậy, lúc hạ mình cầu xin lại là một bộ dạng khác, giống như bị tâm thần phân liệt vậy. Thật sự khiến người ta vừa sợ vừa giận vừa xấu hổ.

——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.