Chiến Thần Tình Sử

Chương 20: Thay Đổi Vệ Sĩ



Khốn nạn, rõ ràng Gia Hân mới là người bị hại, bọn họ dựa vào đâu mà đòi tiền, nhà họ Hoàng không phải mê tiền tới phát điên rồi chứ? Tôn Võ tức giận mắng.

Phải đó Cha, con thấy chúng ta không việc gì phải để ý tới bọn họ, nhà họ Vương cũng không phải dễ ức hiếp đâu. Tôn Văn hừ lạnh, khuôn mặt tức giận không kém.

Tôn Văn ánh mắt nghi hoặc “Cha, chuyện này có chút không thỏa đáng, gần đây nhà họ Hoàng liên tục gây hấn, họ không nghĩ nếu một khi hai nhà khai chiến đến lưỡng bại câu thương, thì trở thành miếng mồi ngon cho ba nhà kia sao, ba gia tộc kia như hổ đói rình mồi, nhà họ Hoàng không sợ vì thế sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục sao?

Vương Trung Thiên lòng thầm tán thưởng nhìn Tôn Văn, nhưng vẫn không thể hiện gì “điều con nói thì ai cũng biết, nhà họ Hoàng cũng không ngốc đến mức không nhận ra đâu”. Nói xong ông lại hướng Tôn Văn như vẻ chờ nghe thêm kiến giải từ y.

Theo con! chuyện này có hai khả năng.

Mọi người đều chú ý đến Tôn Văn, Vương Trung Thiên mỉm cười “nói ra xem thử”.

Tôn Văn khẽ gật đầu “thứ nhất là nhà họ Hoàng bị người khác lợi dụng, trở thành cây đao dẹp đường cho kẻ khác, mà kẻ này có thể là một trong ba gia tộc Vũ Văn, Chu và Trịnh kia. Nhiều năm qua mặc dù bề ngoài năm gia tộc đứng đầu bề ngoài thì hòa nhã nhưng sau lưng lại không ngừng tìm cách thôn tính nhau. Cho nên con nghĩ đây cũng là một khả năng”. Tôn Văn có vẽ rất tự tin với nhận định của mình, khẽ lướt nhìn biểu hiện của mọi người.

Vương Trung Thiên vẫn giữ nụ cười “Nhà họ Hoàng lại không nhận ra điều này sao? chấp nhận làm vật hy sinh cho người khác sao?”. Rõ ràng Vương Trung Thiên cho rằng lý do này chưa thật sự thuyết phục, nhưng vẫn muốn xem biểu hiện các con mình.

Tôn Võ thật sự nhịn không được “Biết đâu nhà họ Hoàng không phải là bị lợi dụng, mà là có được sự hợp tác với thế lực khác, hòng lật đổ nhà họ Vương”.

Vương Trung Thiện hơi gật gật nhìn Tôn Võ “lý do này khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa thỏa đáng”, khi nhà họ Vương sụp đổ, chỉ sợ bọn chúng chưa chiếm được chỗ tốt đã bị nhưng gia tộc khác liên hợp vây giết?

Cái này không hợp, cái kia không phải… vậy rốt cuộc là sao? Tôn Võ hậm hực nói.

Vương Trung Thiên không để ý đến Tôn Võ mà nhìn Tôn Văn nói “còn khả năng thứ hai là gì?” ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ.

Tôn Văn nhíu mày đáp “liệu có hay không nhà họ Hoàng ra tay là đạt được hiệp ước nào đó với ba gia tộc kia, mà nhà Họ Hoàng lại là người đại diện chăng”.

Vương Trung Thiên khẽ nhíu mày, lý do này ông đã từng nghĩ qua, nếu không vì sao nhà họ Hoàng lại vì sao xuống tay nhà họ Vương mà không quản đến hậu quả, nếu nói vì thù oán cá nhân rõ rằng chưa được tìn phục lắm”.

Vương Trung Thiên khẽ nhìn mọi ngừi tại sảnh sau đó chậm rãi nói “chuyện này trước tiên cần điều tra kỹ đã, nhưng có một việc chúng ta phải quan tâm đó là xử lý tình huống trước mắt, ta nghi ngờ nhà họ Hoàng không chỉ có bao nhiêu đó chiêu trò, bọn họ có thể là đang chiến đấu với chung ta trên những mặt trận khác.

Tôn Văn giật mình như nghĩ đến điều gì “Cha! Chuyện này là như thế nào? Không lẽ họ đang nhắm vào những sản nghiệp chúng ta”.

Vương Trung Thiên khẽ gật đầu “điều này ta đúng là đang nghĩ tới, mấy ngày gần đây, khâu nguyên liệu của Tập Đoàn Khải Phong có dấu hiệu bất thường, nhiều nhà cung ứng cố tình né tránh ký hợp đồng gia hạn, nhà phân phối viện lý do từ chối nhập hàng, một vài cán bộ cấp cao bỗng dưng từ chức, quan trọng hơn hết là hôm qua hệ thống an ninh của tập đoàn bỗng dưng bị tấn công đánh cắp dữ liệu, … Hừm! Đây không thể là sự trùng hợp mà rất có thể có người âm thầm giở trò.

Chưa biết thực hư ra sao, nhưng nhà họ Hoàng không tránh được có liên quan – Vương Trung Thiên chậm rãi nói ra.

Tôn Võ tức giận quát “khốn nạn! con cử người đạp chết tên họ Hoàng Kia, không tin không cạy miệng được hắn” nói rồi đứng lên, tỏ ý muốn ra tay ngay.

Đứng lại! Vương Trung Thiên cau mặt quát “còn không nhớ mình bị thương như thế nào à, thời đại nào rồi mà còn đấm với đá, quyền mày có nhanh hơn được súng đạn không? não mày bị thối rữa rồi phải không”

Tôn Võ rụt cổ, khí thế hung hăng thoáng chốc mật sạch, trên mặt còn ẩn hiện vài tia xấu hổ, ngồi bịch xuống ghế.

Vương Trung Thiên khẽ “hừ” một tiếng, tỏ ra khá thất vọng, nhưng cũng không muốn tiếp tục chủ đề này với Tôn Võ.

Thằng hai, trong những ngày tới, dùng mạng lưới tập đoàn tích cực điều tra chuyện công ty cho ta, xem thử mấy nhà cung ứng kia rốt cuộc muốn làm gì?

Dạ!

Thằng ba!

Tôn Võ nghe thế bỗng giật mình, rụt rè nói “cha gọi con”.

Ừ! Mày không phải có nhiều anh em tốt bên ngoài sao? kêu bọn chúng giám sát Hoàng Vi Khai và tên vệ sĩ Hắc Báo, điều tra chi tiết về lai lịch tên vệ sĩ này, rất có thể sẽ có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoài ra xem thủ trong thời gian này, nhà họ Hoàng có tiếp xúc thế lực bên ngoài nào khác không. Vương Trung Thiêm đanh mặt “nhớ kỹ tuyệt đối không được manh động”.

Vâng! Tôn Văn thiếu tự tin đáp. Dù sao bóng ma tâm lý của hai tên này quá lớn, khiến Tôn Võ cảm thấy áp lực quá lớn.

Tín Hàn và Gia Hân tạm thời dời về đây sống một thời gian đi, trong thời gian này ít xuất hiện một chút, nhà họ Hoàng rất có thể sẽ nhắm vào hai đứa. Vương Trung Thiên có chút hòa ái, nhìn hai đứa con phía dưới nói, dù sao với ông hai đứa con này thế cô lực bạt, mỏng manh yếu đuối, rất cần phải bảo vệ.

“Dạ vâng!” Vương Tín Hàn run run đáp

“không!”

Gia Hân tỏ ra cứng rắn đáp.

“Tại sao vậy” Vương Trung Thiên sững sờ nhìn Gia Hân

Căn nhà đó là mẹ để lại, nhất quyết phải giữ, chắc cha cũng không quên đã hứa gì với mẹ đúng không?

Vương Trung Thiên dù rất giận, nhưng lời nói Gia Hân, khiến ông có chút bối rối, ủy khuất trong lòng khó nói nên chẳng biết làm sao cho thích hợp.

Gia Hân biết mình nói chuyện quá trực tiếp, nên có gắng nhẹ giọng “con biết cha cũng vì lo lắng an toàn cho con, tuy nhiên con không thể đi được, điều này mong cha có thể hiểu” lời nói nhẹ nhàng đúng là có tác dụng không ít, cơ mặt Vương Trung Thiên đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

“Như thế này đi, cha đổi vệ sĩ lợi hại cho con, như vậy mọi chuyện đều được giải quyết”. Gia Hân bình tĩnh nói tiếp.

Hả! ý con là…

Con muốn cha giao Hán Siêu cho con, có anh ấy bảo vệ, con rất yên tâm.

Không được! Hán Siêu là người của anh, em đang nằm mơ à!

Vương Tín Hàn rất tức giận, một cao thủ như Hán Siêu, Tín Hàn đâu có ngu đến mức để kẽ khác cướp mất, đây là tài sản đầu tiên của anh ta ở nhà họ Vương, nên liều chết vẫn phải giữ.

Cách đó không xa, Trung Quân bất giác quay đầu nhìn về tiền sảnh, ánh mắt có chút dao động, nhưng nhanh chóng biến mất, lời vừa rồi của Gia Hân anh ta miễn cưỡng vẫn nghe được. Nhưng đây là ý muốn của Gia Hân, anh không muốn xen vào, chỉ khẽ lắc đầu thở dài.

Anh đã dọn về nhà họ Vương, thì cần vệ sĩ làm gì, chẳng lẽ anh coi trọng vệ sĩ hơn tính mạng em gái anh sao? Gia Hân lạnh giọng quát.

Nhưng…nhưng em đã có vệ sĩ, còn định cướp người của anh, ở đâu ra cái lý đó.

Gia Hân đáp ngay “hắn không được, nếu cần anh lấy đi cũng được”

Có lẽ người vui sướng nhất lúc này chính là Hán Siêu, hắn được người nhà họ Vương coi trọng, còn không bằng chính thức được làm vệ sĩ cho Gia Hân, điều này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tâm trạng đã rất kích động nhưng cố gắng kiềm chế.

Lúc này Vương Trung Thiên đã lấy lại được tinh thần, việc thay Hán Siêu bảo vệ Gia Hân cũng là một ý hay, dù sao Hán Siêu mạnh vậy, bảo vệ Gia Hân chắc phải tốt hơn nhiều. Nghĩ xong ông liền giơ tay ra hiệu mọi người im lặng

Ông nhìn Gia Hân chậm rãi nói “việc này cứ theo ý con đi”. Gia Hân rất thỏa mãn vui sướng trong lòng, liếc nhìn Hán Siêu sau đó cúi đầu thi lễ với Vương Trung Thiên, môi mấp máy “cám ơn cha”.

Nhưng mà cha… Vương Tín Hàn vốn định ngăn cản, nhưng thấy ánh mắt băng lãnh của Vương Trung Thiên nên cúi đầu không dám nói thêm nữa chữ, trong lòng cực kì bất mãn, ánh mắt oán hận nhìn Gia Hân.

Vương Trung Thiên quay sang nhìn Hàn Quản Gia “chuyện này ông thay tôi sắp xếp đi”

Vâng lão gia.

Hàn quản gia thoáng tia mất mát nhìn Gia Hân “con bé ngốc này… hài! hy vọng quyết định này không sai”.

Bước ra ngoài, Gia Hân tâm lý vẫn còn kích động, có được anh hùng thần bí, bảo sao cô không cao hứng. Mấy ngày gần đây Gia Hân không ngừng suy nghĩ về chuyện này, cô mong muốn mọi chuyện phải thực hiện một cách thỏa đáng, nhất là đối với Trung Quân cô luôn cảm thấy ái náy, bề ngoài Gia Hân là người ngang bướng, nhưng dù sao tâm tính lại rất thiện lương, nghĩ đến Trung Quân, cô cảm thấy rất khó chịu.

Trung Quân thấy Gia Hân bước ra, mỉm cười chua xót “có thể về nhà chưa?”, lời nói Trung Quân không nhanh không chậm, nhưng không hiểu vì sao khi nghe lời này, Gia Hân cảm giác một tia ấm áp, gần gũi giống như người thân trong gia đình, càng khiến cô khó xử, không dám nhìn thẳng Trung Quân lặng lẽ quay sang hướng khác. Tiếng lòng không ngừng thốt lên “xin lỗi, thật sự ta không muốn vậy, ngươi vạn lần đừng trách ta”

Trung Quân sao không biết Gia Hân đang nghĩ gì, nhưng cũng không tiện mở miệng, một mặt vẫn giữ nụ cười.

Ha ha! Trung Quân phải không, cậu vẫn khỏe chứ? Hàn Quản gia cười ha hả.

– Hài! Ông nhìn tôi có chổ nào không khỏe vậy.

Vâng! Cám ơn quản gia quan tâm, Trung Quân mỉm cười trả lời

Lão gia rất thưởng thức ngươi, đề bạc ngươi giữ chức đội trưởng bảo vệ, ý ngươi thế nào?.

Hàn Quản gia nở nụ cười nhu hòa nhìn Trung Quân, ông thấy Trung Quân hẳn là người cơ trí, nhất định không bỏ qua cơ hội này, dù gì đây cũng là vị trí có cầu cũng không được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.