Lời nói của Hàn Quản Gia hòa hợp phá vỡ không khí có phần ngượng ngùng, Gia Hân cảm thấy được thả lỏng, chỉ mong Trung Quân khẳng khái chấp nhận yêu cầu kia, như thế nàng cũng trút bỏ một phần gánh nặng tâm lý, mày tú khẽ nhíu chú thị Trung Quân.
– Hài! Biết cách nói chuyện ghê, còn cái gì là đội trưởng bảo vệ, coi ta là con nít sao.
Trung Quân mỉm cười “cám ơn Hàn quản gia chiếu cố, ngay cả cô chủ cũng không bảo vệ được, tôi vạn lần xấu hổ xin phép từ chối.
Trung Quân thẳng thừng từ chối khiến ai nấy điều kinh ngạc, Hàn Quản Gia nét mặt sa sầm rơi vào trầm tư “không lẽ mình nhận định sai, tên tiểu tử này lẽ nào chỉ là yêu ngôn hoạt chúng, hoàn toàn không có thực lực,…nhưng nếu không có bản sự, sao lại từ chối thật trái lẽ thường, điều này càng khó giải thích…”.
Gia Hân tức giận trợn mắt “này, anh bị ngu à, anh biết mình đang nói gì không? lại bỏ qua cơ hội như vậy, anh…anh… Gia Hân không tài nào hiểu nổi Trung Quân, phải biết đây là Hàn Quản gia vì nể mặt cô nên mới hào phóng như thế, nhưng tên này ngay cả uy nghĩ cũng không nghĩ, não không phải bị hư rồi chứ. Khiến Gia Hân tức giận đến nghiến răng “kèn kẹt”
Hàn Quản Gia trầm giọng “chuyện trước kia không liên quan tới ngươi, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, không nên làm việc cảm tính mà mất đi tiền đồ”. Đây có lẽ là giới hạn của Hàn Quản gia, với địa vị ông ta không bao giờ phải nói chuyện kiểu này với một hạ nhân. Nhưng bản thân Hàn Quản gia có điều khó nói, trước khi chưa rõ thực lực Trung Quân, ông không muốn nhà họ Vương vạn nhất mất đi một thanh đao sắc bén, nên mới nhún nhường như thế.
– Hài!còn chưa ai đủ tư cách nói câu đó với tôi đâu, huống hồ là ông.
Trung Quân tay chấp sau lưng, thản nhiên đối diện Hàn quản gia “Cám ơn Hàn quản gia có lòng đề tỉnh, nhưng bản thân tôi vốn nhút nhát, không chịu nổi áp lực này đâu, làm đội trưởng gì đó tôi không có hứng thú.
Nói xong hắn đảo mắt nhìn xung quanh không ngừng gật đầu ra vẻ tán thưởng “chỗ này không tệ, nhưng không hợp với tôi, tôi đi là hơn..”.
Hỗn láo, mày xem mình là ai, dám nói chuyện với Hàn Quản gia như vậy. Đám bảo vệ gần đó, thấy cơ hội thể hiện liền nhao nhao lên quát Trung Quân.
Hàn Quản gia dù tức giận, nhưng khống chế rất tốt, tự nhận mình đã nhìn nhầm, thái độ của Trung Quân ông ta rất thất vọng, dù Trung Quân có chút thực lực, nhưng tầm nhìn thiểm cận, cùng lắm là hạn võ phu, không đáng nhắc tới.
Vậy tùy ngươi.
Hàn Quản gia không muốn dong dài với Trung Quân nữa, vì điều đó không cần thiết, bất quá chỉ thêm mất thời gian, cũng không muốn làm khó hạ nhận khiến mình trở nên mất mặt.
Trung Quân cười gian “cám ơn Hàn Quản gia toại ý”, anh không biết lúc này Gia Hân trừng mắt nhìn anh rất tức giận, bộ ngực sữa phập phòng đến mê người, chân không ngừng giẫm “bộp…bộp”.
Không cần! Hàn Quản gia phất tay áo, xoay người đi về đại sảnh.
Đám bảo vệ thấy Hàn Quản gia đi vào, nhìn Trung Quân không thiện ý “cút đi” nói xong quay người bỏ đi, nhưng trong lòng cực kỳ vui sướng, dù sao chức đội trưởng bảo vệ còn đó, họ vẫn còn hy vọng, còn việc Trung Quân bỏ đi, họ chẳng quan tâm.
Hít một hơi xoay người nhìn Gia Hân “cô cho tôi đi nhờ được không? hành lý cũ kỹ vẫn còn ở nhà cô, tôi cần dọn một chút. Thật ra Trung Quân cũng không có hành lý gì quan trọng, nhưng nghĩ tới cô Linh, hắn cần nói chuyện vài câu.
Anh… Gia Hân chẳng biết nói gì, vì chính bản thân cô cũng tỏ ra thất vọng, một chút ái nái kia sớm tan thành mây khói, xoay người bước ra xe, Trung Quân cũng theo sau, phút chốc chiếc xe phóng đi mất.
……
Về đến nhà, Gia Hân lạnh lùng đi thẳng lên phòng, càng không nhìn Trung Quân lấy một cái.
Cô Linh thấy Gia Hân như vậy, ngơ ngác nhìn Trung Quân “có chuyện gì vậy?”
Không có gì đâu cô, chắc tại con rời đi, nên cô ấy quyến luyến một chút ấy mà. Trung Quân cười tươi, Ngoài cô Linh có lẽ chưa có ai có thể khiến hắn cười sản khoái như vậy. Cuộc đời hắn gắn liền với tổ quốc, bảo vệ con dân Hoa Hạ, vinh quang là có thật, nhưng mãi đắm chìm trong giết chóc, khiến những nụ cười như thế này dần dần trở nên xa lạ với hắn, có lẽ vì vậy mà hắn rất quý trọng cô Linh, đối diện cô Linh hắn thật sự thoải mái.
“Đi… đi đâu, sao lại đi, ở đây không tốt sao…? Chung Linh giật mình như không tin vào tai mình.
Trung Quân ân cần nắm tay Chung Linh mỉm cười “không phải, ở đây rất tốt, nhưng cháu thật sự có việc, không đi không được, khi nào xong việc con sẽ về thăm cô”.
Gấp vậy à, vài ngày nữa đi không được sao, con không lừa cô chứ? Dù chỉ tiếp xúc với Trung Quân chưa lâu, nhưng Chung Linh thật sự coi Trung Quân như con cái trong nhà, hoàn toàn không muốn hắn bỏ đi.
Thật chứ! con sao dám lừa cô, chỉ tại việc quá gấp không thể ở thêm được, mong cô thông cảm. Trung Quân có chút đau lòng, nhưng không muốn Chung Linh nhận ra, cố gắng duy trì nụ cười tươi để an ủi Co Linh.
Vậy con đi bao lâu?
Chuyện này con thật sự chưa biết, nhưng chắc nhanh thôi. Vừa nói hắn vứa vỗ vỗ cánh tay cô Linh.
Uh! Xong thì tranh thủ về nhé, cô đợi con, mà con chắc chưa ăn gì phải không, cô đang làm một ít món ngon, xem như là tiễn con vậy.
Trung Quân xoa xoa bụng “cô không nhắc thì thôi, nhắc làm con cảm thấy đói, hôm nay con phải nhiệt tình ăn một bữa mới được” Trung Quân cười ha ha, nụ cười ấy càng khiến Chung Linh tin tưởng lời hắn là thật.
Vậy con đợi xíu nha, sẽ xong ngay thôi. Nói rồi đi vào nhà bếp.
Dạ vâng! Nhìn Chung Linh bước đi, hắn thầm cảm thán “cô gắng giữ gìn sức khỏe…hừm. Hắn xoay người đi về phòng, thu dọn một chút rồi đi xuống, quang cái balô cũ nát vào ghế sô pha, tiến vào nhà bếp giúp cô Linh bưng thức ăn dọn ra bàn.
Một bàn thức ăn tuy không quá cầu kỳ, nhưng cũng đầy đủ sắc hương vị, quan trọng nhất là các món ăn ngọt ngào tình cảm đầm ấm, khiến trái tim băng giá của người anh hùng Bắc Cảnh không khỏi nao lòng, đứng nhìn bản thức ăn dạt dào cảm xúc không nói nên lời.
Chung Linh chạy đi gọi Gia Hân dùng cơm, nhưng khi xuống khuôn mặt khá nặng nề, Gia Hân không xuống khiến Chung Linh khá buồn bực, cô hy vọng cả nhà có thể ngồi ăn một bữa cơm chia tay, việc đâu khó đến thế, bản thân cảm giác không chân thực ái náy nhìn Trung Quân.
Trung Quân nhìn thấy biểu hiện Chung Linh liền hiểu vấn đề, cũng không quá quan tâm, Gia Hân có xuất hiện hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Nhìn Chung Linh hắn gãy đầu tỏ vẻ ngượng ngùng
“À! con quên nói cô, vừa rồi ở nhà họ Vương, Gia Hân đã tham gia tiệc gia tộc, chắc giờ vẫn còn no, nên không ăn nổi đâu.
Con nói thật không? Chung Linh có chút hoài nghi, dù sao bình thường Gia Hân rất ít khi đến nhà họ Vương, nói chi là cùng họ dùng cơm.
Thật chứ! Không có cái thật nào hơn đâu, mà cô ta không xuống càng tốt, mắc công phải chia đồ ăn cho cô ta, ăn đi cô bụng con kêu như trống trận rồi này.
Chung Linh không nhận ra điểm nào khác thường, tươi cười nói “vậy con ăn đi, cố ăn nhiều một chút nhé” nói rồi lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Trung Quân. Hai cô cháu vừa ăn vừa trò chuyện, cười nói không ngừng.
Đến khi dọn dẹp xong, Trung Quân cười chia tay Chung Linh, dù có chút không nỡ, hắn vác Balô lên vai rời đi, cũng không muốn nhìn lại, hắn biết Chung Linh vẫn đứng trước cổng, mắt hơi hoen đỏ nhìn hắn, nếu hắn quay đầu chỉ sợ không nỡ bỏ đi nữa. Hắn bất giác giật mình thầm chửi thầm “mới chưa đầy mười ngày, mà bản thân đã sa sút thế này sao, lại giống như đàn bà vậy, hắn vận một chút khí huyết sát, khiến khuôn mặt trở nên vô tình, cuốc bộ liền dứt khoát biến mất trong biển người.
Không chỉ có Chung Linh đang buồn bã tiễn hắn, mà không biết từ lúc nào Gia Hân đã xuất hiện ở ban công tầng hai dõi nhìn theo thân ảnh kia, khuôn mặt không cảm xúc nhưng sự mất mát trong tim không ngừng dâng lên. Căn nhà trước kia vốn đầy tiếng cười nói, bây giờ không ngờ quạnh hiu đến vậy, cả một âm thanh cũng không có, cô nghĩ mình không làm gì sai, nhưng sao lại cảm thấy có chút mất mát, suy nghĩ cứ miên mang đến khi bắt gặp ánh mắt giận dỗi của Chung Linh, cô mới giật mình chạy về phòng.
Nói là nhà họ Hoàng, một gia tộc đệ tứ ở Hưng Thành, tất nhiên Hoàng Phủ cũng không phải tầm thường, chưa nói là xa hoa lộng lẫy đối với trang Viên nhà họ Vương chỉ có hơn chứ không kém, tất cả được sơn son thiếp thiếp vàng, nội thất bên trong lấy màu trắng tinh khôi làm chủ đạo, viền vàng làm điểm nhấn, toát lên khí khái hoàng gia, sang trọng. Mặc dù xét về quy mô tổng thể vẫn nhỏ hơn trang viên nhà họ Vương đôi chút, nhưng luận về sự tinh tế thì rõ ràng hơn hẵn. Nếu nói nhà họ Vương lấy phong cách cổ kính, trang nhã làm mục tiêu, thì nhà họ Hoàng theo khuynh hướng ngược lại, lấy sự hiện đại quý phái làm chủ. Tuy hai hướng này đều là sự hưởng thụ xa hoa của bậc quyền thế, nhưng có lẽ nhà họ Hoàng vẫn là phù hợp với xu thế thời đại hơn.
Trước kia nhà họ Hoàng chỉ là một gia tộc hạng II, càng không phải là gia tộc đứng đầu trong cấp bậc, nhưng với tài năng cùng thủ đoạn của gia chủ tiền nhiệm là Hoàng Nhâm Bá, đã đưa nhà họ Hoàng ngày tiến trăm dặm trở thành đệ tứ gia tộc tại Hưng Thành, tạo nên một truyền kỳ trong giới thương nghiệp, tất nhiên huyền thoại này cũng là bước trên xác rất nhiều gia tộc khác để có. Do đó nhà Họ Hoàng sở hữu rất nhiều sản nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó một số sản nghiệp thuộc top đầu cả nước như tài chính tiền tệ, bất động sản,…