Chiến Thần Tình Sử

Chương 19: Hán Siêu Xảo Ngôn



Trung Quân cười như không cười bước lên xe, chiếc xe lao vút đi hướng đến Trang viên Họ Vương. Cả chặng đường đi không ai nguyện ý trò chuyện, không khí rất ngột ngạc, mỗi người đắm chìm suy nghĩ riêng. Nhìn thấy vẻ mặt cười cợt Trung Quân, Gia Hân lòng muốn nổi bão, mỗi lần đem hình ảnh Hán Siêu và Trung Quân ra so sánh, cô càng tỏ ra thất vọng về người bên cạnh. Trái tim hồn nhiên thuở xuân xanh đã bị Hán Siêu khuấy động, nên hầu như không có nam nhân nào có thể khiến cô vừa mắt ngoài Hán Siêu. Chưa nói người đàn ông bên cạnh này ngoài ăn ngủ và kiêu ngạo thì hầu như không có gì để nói. Thu lại suy nghĩ, Gia Hân khẽ thở dài ra vẻ đã có quyết định gì đó, dù không muốn đối mặt với Vương Trung Thiên, nhưng vì Hán Siêu cô quyết định thử một lần.

Mười phút sau, chiếc xe nhanh chóng tiến đến Trang viên họ Vương, bảo vệ nhìn thấy chiếc xe liền nhận ra Gia Hân, nên lập tức mở cửa cho chiếc xe trực tiếp tiến vào trong. Gia Hân bước xuống xe lướt qua Trung Quân tiến lên phía trước đi vào sảnh nghị sự, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái.

Lúc này Gia tộc họ Vương đang tựu tập tại đây, lần này chỉ có các thành viên của chi chính, Vương Trung Thiên ngồi ghế trên cùng nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Quản gia đứng bên cạnh, các thành viên Tôn Văn, Tôn Võ, Tín Hàn đang ngồi xì xào chuyện gì đó. Mà từ sau lần đấu võ lúc trước, Tôn Võ không còn kiêu ngạo, lúc nói chuyện ôn hòa đi không ít, mà trên ngực vết thương cũ chưa lành, khuôn mặt hơi tái tỏ ra khá mệt mỏi.

Lúc Gia Hân bước vào, hầu hết mọi người đều đủ mặt, nàng rất ít khi tham gia các buổi hợp mặt như thế này, mỗi năm cô cũng chỉ đến hai lần, đó là vào dịp tết và ngày giỗ mẹ cô mới đến. Cho nên khi nhận cuộc gọi của Quản Gia hàn, cô thấy khá bất ngờ.

Con đến rồi à? Vương Trung Thiên mỉm cười hỏi.

Câu này của Vương Trung Thiên có thể nói khá ngượng ngùng, mà cả Tôn Văn, Tôn Võ tỏ ra khó chịu, mà ngay cả Gia Hân cũng thế, mày tú khẽ nhướng “vâng”.

Mấy ngày gần đây con sống vẫn tốt chứ?

Vâng!

Hàn Quản Gia muốn xóa bỏ không khí nặng nề, cười ha hả “Hân Hân, mấy ngày không gặp trong cháu có vẻ gầy đi đôi chút, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé..nào ngồi đi, ngồi đi”.

Dạ vậng! cám ơn Hàn thúc đã quan tâm. Trong Gia tộc này, Hàn Quản Ga là người gần gủi cô nhất, cũng là người quan tâm cô nhất, nên khi đối mặt với Hàn Quản Gia, cảm giác nhẹ lòng hơn rất nhiều, đối với cái gia tộc này, cô cũng chỉ có thể cảm nhận sụ ấm áp nhiều nhất là từ Hàn Quản Gia.

Mọi người cũng đã đến đông đủ, vậy cũng nên bắt đầu cuộc hợp thôi. Vương Trung Thiên nghiêm nghị nói.

Gia Hân, những chuyện xảy ra mấy ngày trước, con có thể kể rõ một chút không, hay là Hán Siêu dùng cách gì để cứu con? Vương Trung Thiên hòa ái nhìn Gia Hân, người con gái này với ông còn nhiều nút thắt, nhưng tình cảm vẫn là rất chân thật.

Gia Hân khẽ nhìn Vương Trung Thiên, sau đó kể lại mọi chuyện mà mình chứng kiến, khi nhắc tới người thần bí mà nàng cho là Hán Siêu, khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng, tỉ mĩ kể lại như thể bản thân cô mới chính là người thần bí đã ra tay vậy.

Vương Trung Thiên dù trước đó đã được Hàn Quản Gia thuật lại, nhưng rõ ràng vẫn không tin, lực lực Hán Siêu không yếu, nhưng cũng không thể mạnh hơn được Hắc Hổ, dù ông chỉ là một thương nhân, không am hiểu nhiều về võ đạo, nhưng điều này vẫn hiểu ra được. Trước đó được nghe Hàn Quản gia phân tích một chút về vấn đề này, nhưng Hán Quản gia rõ ràng không quá tự tin, dù sao thì giữa hai bọn họ chênh lệch đâu chỉ hai cấp bậc.

“Gọi Hán Siêu vào đây” Vương Trung Thiên ra lệnh.

Hán Siêu mấy ngày nay rối mù rối mịt, hắn không ngờ mọi chuyện lại trở nên lệch hướng như vậy, nhiều lần muốn giải thích một phen, nhưng nhà họ Vương xem hắn như một công thần, nhiệt tình đối đãi, bản thân hứng khởi không ít, không nỡ vứt bỏ. Sau khi nghe bảo vệ gọi, hắn giật mình, lòng lo sợ đi vào.

Hán Siêu cúi đầu thi lễ, mười phần lễ phép, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Ngược lại Gia Hân nhìn thấy Hán Siêu lại rất phấn khởi, ánh mắt đầy mị lực khẽ động khiến Hán Siêu khó kiềm chế thầm nghĩ trong lòng “ cô chủ là đang thưởng thức mình sao” một tia hoan hỉ xuất hiện, xóa tan cảm giác áp bức trước đó “nói dối thì sao, dù sao cũng không có ai biết, tên thần bí kia càng không thể lộ diện nếu không hắn đã không che mặt rồi. Có quyền, có thế có cả mỹ nhân nghu sao không nhận” hắn thầm nhận định, thái độ đã cương quyết, sự tự tin và ngạo khí bắt đầu lan tỏa theo tư thế ưu mỹ. Gia Hân chứng kiến vẻ tiêu sái của Hán Siêu, càng thêm kích động, ánh mắt như nở hoa khẽ mỉm cười, một sợi rể tình âm thầm phát triển đến cả cô cũng không ý thức được.

Vương Trung Thiên thấy vẻ mặt thản nhiên Hán Siêu, tỏ ra rất tán thưởng, lòng tin đối với tên vệ sĩ này cũng tăng lên không ít.

Hán Siêu! nghe kể ngươi nhất kích hạ sát Hắc Hổ, người này thực lực kinh người có lẽ không dưới Hàn Quản Gia, ngươi có thể cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao không? Vương Trung Thiên mỉm cười hỏi.

Hán Siêu dù biết trước mình sẽ gặp tình huống này, nên đã có chuẩn bị từ sớm, cúi đầu thi lễ liền từ tốn đáp “Dạ đúng lão gia! Hắc Hổ chết bởi do ám khí của tôi, đây là ám khí độc môn do sư phụ truyền dạy, tương đối bá đạo, tôi cũng chỉ lần đầu sử dụng, còn chưa thuần thục, rất may lần này không phụ lòng lão nhân gia. Hắn vừa nói vừa lắc đầu cảm thán.

Lời vừa nói ra khiến mọi người chấn kinh, đa số là người có thực lực võ đạo kinh diễm, định lực cao siêu nhưng vẫn không thể kiềm chế. Một thứ ám khí có thể trực tiếp tru diệt người vượt hơn hai cấp bậc, ám khí này đúng là quá bá đạo. Rất may Hán Siêu là người nhà họ Vương, nghĩ tới điều này mọi người bất giác thả lỏng một hơi. Duy chỉ có Tôn Văn và Tôn Võ hiện lên một sự tiếc nuối khó tả, ánh mắt không thiện ý nhìn về phía Vương Tín Hàn, khiến hắn sợ đến phát run.

Ồ! Ra là vậy, ngươi có tiện cho mọi người xem một chút về ám khí kia không? Vương Trung Thiên hiếu kỳ hỏi.

Hán Siêu sớm đã chuẩn bị trước, không nhanh không chậm móc từ trong người ra một tiểu đao nhỏ đưa trước mắt mọi người, lòng thở phào nhẹ nhõm “may mà mấy ngày trước đã chuẩn bị, đúng thật là khéo, dù sao cũng đâu có ai thấy được ám khí khi đó là như thế nào, nên hắn tin chắc sẽ không có ai nghi ngờ gì”.

Từ lúc đầu đến giờ, ánh mắt Gia Hân vẫn không rời Hán Siêu, đến khi thấy cây tiểu đao trong tay hắn, lại có chút nhíu mày, cảm giác không đồng dạng với ám khí khi trước nàng thấy, bản thân nàng lại không quá rõ ràng, có lẽ do sợ hãi nên nàng nhìn nhầm chăng, hời…lại đi nghi ngờ người đã cứu mình, Gia Hân ơi là Gia Hân mày rốt cuộc cũng không phải là người tốt a”. Nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm thẹn thùng chú mục vào Hán Siêu, còn thanh tiểu đao kia, nàng chẳng buồn quan tâm nữa.

Mọi người tiến đến gần để ngắm thanh tiểu đao kia, thấy cũng chỉ là một cây đao nhỏ bỉnh thường, không có gì nổi bật, cùng lắm chỉ có thể là sắc bén đôi chút, nhưng hoàn toàn không xứng với bốn chữ “ám khí độc môn” gì đó, nên có chút nghi hoặc nhìn Hán Siêu, nhưng thấy biểu hiện tự tin của hắn, nên không ai muốn nói thêm gì.

Ngược lại Vương Tín Hàn rất hiếu kỳ, không ngờ trong tay lại đang sở hữu báu vật mà không biết, kích động muốn cười thành tiếng, nhưng vẫn cố kiềm chế “Hán Siêu, có bản sự nha.. nào.. nào thi triển cho mọi người xem thử” Tín Hàn trong lòng nở hoa, thầm nghĩ địa vị bản thân trong nhà họ Vương phải tăng vài bậc, còn ai muốn chèn ép hắn thì không phải có Hán Siêu đây sao. Hắn muốn Hán Siêu thi triển tuyệt kỹ không phải vì phô trương thanh thế thì còn là gì nữa đây, chỉ là không ai quan tâm đến thái độ của hắn mà chỉ tập trung vào thanh tiểu đao kia thôi.

Hán Siêu than thầm “mịe, mình có biết cái đếch gì về ám khí, còn bảo thi triển đúng là mất gà mất luôn cả nắm thóc” trong lòng không ngừng rủa tám đời tên Tín Hàn”.

“Chuyện này, chuyện này …” Thái độ Hán Siêu bày ra vẻ do dự.

Hán Siêu! không lẽ có gì bất tiện sao? Hàn Quản Gia cười hỏi, thật ra Hán Siêu có biễu diễn hay không, ông cũng không quan tâm, bởi vì ông đã khá tin tưởng thái độ của Hán Siêu, bất quá nếu được ông vẫn là muốn nhìn qua uy lực đáng sợ của ám khí kia, là một cao thủ ông rất hiếu kỳ, đây là bệnh chung của người luyện võ chăng.

Hán Siêu cúi đầu Hàn Quản Gia và Vương Trung Thiên ra vẻ có lỗi “thật không dám dấu, đây là bí mật bản môn, không tiện thi triển. Lão nhân gia cũng vì điều này căn dặn nhiều lần, vạn bất đắt dĩ sẽ không đem ra dùng”.

Nói rồi hắn cúi người thật sâu “thật xin lỗi”

Vương Trung Thiên cười ha hả “không có gì, không có gì, nên như vậy, là bọn ta nhất thời hiếu kỳ, ngươi vạn lần đừng để ý.

Nghe điều này, Hán Siêu mới thả lỏng hoàn toàn, ánh mắt không khỏi có chút mong chờ nhìn về phía Gia Hân, bất giác làm mặt nàng ửng đỏ quay sang hướng khác.

Vương Trung Thiên nói tiếp “lần này gọi các con đến là vì chuyện nhà họ Hoàng uy hiếp Gia Hân vài ngày trước, nhà họ Hoàng đưa ra yêu cầu trong ba ngày chúng ta bồi thường mười tỷ cho cái chết Hắc Hổ, mọi người cảm thấy như thế nào”. Vương Trung Thiên mặt không biểu cảm nhìn qua các thành viên gia tộc, ánh mắt dừng một chút ở Gia Hân, nhưng cũng không quá lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.