Cơ Hoài Tố về đến phòng, cảm giác như vừa đánh xong một trận chiến, thể xác tinh thần mệt mỏi chỉ muốn lập tức nằm xuống.
Kiếp trước Cơ Băng Nguyên mang đến cho gã bóng ma quá lớn, đến mức bây giờ gã vẫn chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi như khắc vào linh hồn này. Gã đã từng phỏng đoán hành vi của nam nhân kia để bắt chước y, gã đã học theo mọi lời nói cử chỉ của y ở trong đầu mình, hy vọng mình có thể bước lên vị trí tối cao, vô tình, lạnh lùng, mạnh mẽ.
Nhưng khi đối tượng để Cơ Băng Nguyên lạnh lùng vô tình biến thành gã, gã đã hiểu rõ được cái gì gọi là muốn sống không được muốn ch3t không xong. Bây giờ mỗi lần gã nhìn thấy Cơ Băng Nguyên đều sẽ run rẩy từ tận bên trong, uy thế đó như một bóng ma nặng nề bao phủ lấy gã.
Muốn thoát khỏi tác dụng phụ của việc sống lại này, sợ là chỉ có khi mình cũng leo lên được vị trí kia.
Cơ Hoài Tố nhắm mắt lại, gã muốn ngủ, nhưng lại sợ chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy kiếp trước.
“Công tử.”
Gã mở to mắt, Lâu Tử Hư đẩy cửa phòng đi đến: “Công tử, ta thăm dò được một tin tức!”
Cơ Hoài Tố nhìn sắc mặt run rẩy của ông ta, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Quả nhiên Lâu Tử Hư đã đến lên hạ giọng nói với gã: “Ta thăm dò được tin tức đáng tin, Chiêu Tín Hầu – Vân Trinh là con riêng của Hoàng Thượng!”
Là thời gian này… Cơ Hoài Tố cảm thán, nhìn về phía Lâu Tử Hư. Mặc dù đời này có quá nhiều chuyện thay đổi, nhưng Cơ Hoài Thanh vẫn không thể chờ được. Mà tin tức này đúng là rất chấn động, ngay cả cữu cữu vẫn luôn bình tĩnh đều đứng ngồi không yên.
Tông Chính Tự vừa truyền ra tin tức tìm vợ cho tông thất ra, Cơ Hoài Thanh vừa mới tỉnh mộng nhỉ?
Mà lần này mình đưa ra mười kế trị thủy, cũng đã thành chim đầu đàn, tin tức này lại truyền đến tai mình khéo như thế, đây là muốn mượn tay.
Lâu Tử Hư thấy gã vẫn bình tĩnh thì vội vàng nói: “Lần này là bà vú già lúc trước hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng truyền tới, vô cùng đáng tin.”
“Nghe nói trước kia trong trận chiến Bình Tây, Định Tương trưởng công chúa đã đi lại thân mật với Hoàng Thượng rồi. Định Tương trưởng công chúa vội vàng gả đi là bởi vì đã tư thông có thai với Hoàng Thượng, mới vội vàng chọn Vân thám hoa gia thế mỏng manh, yếu đuối nhiều bệnh mây để gả cho, Vân Trinh cũng bị sinh non một tháng.”
“Sau đó Định Tương trưởng công chúa qua đời, Hoàng Thượng không thể quên, dứt khoát không lập hậu. Bởi vì vẫn chưa có con, lại muốn củng cố nền tảng lập nước, cho nên mới gọi tông thất các nơi vào kinh, thật ra chỉ để làm màu thôi, chứ trong lòng vẫn yêu thương Chiêu Tín Hầu. Có điều đó là bê bối Hoàng gia, bởi vậy cũng không dám nhận về. Nhưng bây giờ lại cố gắng nâng đỡ Chiêu Tín Hầu, nâng đỡ thanh danh của hắn lên, chỉ sợ là đang tạo thời thế.”
“Mà có khi lần này trị sông cũng muốn lấy công của ngươi để dát vàng lên mặt Chiêu Tín Hầu đấy! Chỉ sợ ngươi vất vả đi mọi chuyến, lại chỉ làm không công cho người ta.”
Cơ Hoài Tố quay đầu nhìn Lâu Tử Hư, thản nhiên nói: “Vân Trinh không phải con riêng của Cơ Băng Nguyên.”
Lâu Tử Hư há to mồm: “Hả? Sao ngài biết? Ngài đã sớm biết lời đồn đại này?”
Cơ Hoài Tố cười khổ, làm sao gã biết ư? Cơ Băng Nguyên chính miệng nói cho gã chứ sao.
Bởi vì việc này mà gã vẫn luôn nghi ngờ Cát Tường Nhi, đề phòng Cát Tường Nhi, cho dù Cát Tường đối xử với gã thế nào, gã chỉ cảm thấy Cát Tường Nhi có ý khác. Sau khi đăng cơ đã dứt khoát giết Cát Tường Nhi để chấm dứt hậu hoạn. Cơ Băng Nguyên nói cho gã biết, gã đã giết nhầm người, gã đã tự tay giết một người toàn tâm toàn ý cống hiến, nâng khắp thiên hạ tr3
lòng bàn tay đưa cho gã rồi.
“Trẫm sẽ không giết ngươi. Ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết ngươi đã mất đi cái gì, người như ngươi không biết hối hận. Chỉ tiếc Cát Tường Nhi đã gửi gắm tấm lòng sai người. Nếu ngươi đã cố chấp với vị trí này như thế, trẫm sẽ để ngươi trở thành tù nhân của ngôi vị Hoàng đế, trẫm muốn ngươi phải chịu địa ngục vô gian này.”
“Phía tr3
quần thần, ngươi vẫn là chí tôn cửu ngũ, nhưng phía dưới long bào lại là cả người xích nặng, đến ch3t cũng không hết.”
“Ban ngày phê tấu chương xử lý chính sự, ban đêm quỳ tụng Vãng Sinh Chú, lúc nào được giải thoát thì phải xem số phận của chính ngươi.”
Những ký ức như ác mộng lại xông tới, sắc mặt Cơ Hoài Tố trắng bệch, gã quay đầu nói với Lâu Tử Hư: “Tông Chính Ti đang chọn Quận vương phi cho Cơ Hoài Thanh, gã ta nóng lòng nên mới tung ra lời đồn này, đơn giản là để chúng ta rối loạn. Nếu lúc này chúng ta trở mặt với Chiêu Tín Hầu, đây chính là chuyện tốt với bọn họ.”
Lâu Tử Hư khẽ giật mình: “Nhưng ngẫm lại, ngay từ đầu Cơ Hoài Thanh đã vô cùng có địch ý với Chiêu Tín Hầu rồi, Hoàng Thượng yêu thương Chiêu Tín Hầu cũng không phải giả…”
Cơ Hoài Tố lạnh lùng ngắt lời: “Không có chỗ xấu với chúng ta đâu.”
Lâu Tử Hư nhìn về phía Cơ Hoài Tố, Cơ Hoài Tố nói: “Cho dù là thật hay giả, tạo quan hệ tốt với Chiêu Tín Hầu đều không có chỗ xấu đối với chúng ta. Hắn và Hoàng thượng có danh phận cậu cháu, đại nghĩa quân thần, luân lí làm người, Hoàng Thượng tuyệt sẽ không nhận hắn, huống chi còn không phải.”
Cơ Hoài Tố hít sâu một hơi: “Việc này phải giữ bí mật tuyệt đối, về sau đừng nhắc lại nữa. Đối xử với Chiêu Tín Hầu phải tận tâm như ta, chuyện ngày mai như thế nào rồi?”
Lâu Tử Hư nói: “Kỳ quái, tr3
đường đi chúng ta còn có thể nhìn thấy lưu dân, nhưng dù sao đều chỉ là hạ du, không điều tra được chứng cứ. Nhưng khi thật sự tới gần phủ Ký Châu lại không thấy lưu dân nữa, tất cả đều có vẻ thái bình. Cho người đi nghe ngóng cũng không tìm hiểu được
Cơ Hoài Tố nói: “Phủ Ký Châu móc nối với quân Ký Châu, đã phái quân đội trấn giữ từng đoạn đường, ngăn cản lưu dân rồi xua đuổi đến một trang viên. Nói là thu xếp, nhưng thật ra là bệnh dịch đan xen, ch3t mấy trăm người.”
Lâu Tử Hư hít sâu một hơi: “Lại to gan như vậy! Sao công tử lại biết?”
Đương nhiên là biết từ kiếp trước, Cơ Hoài Tố thuận miệng bịa chuyện: “Hoàng Thượng đã bí mật điều tra, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ là mượn tay của chúng ta để tra ra việc này, cứu tế nạn dân thôi. Ngày mai ngươi hãy làm thế này, một là sai người ngầm hỏi một nơi tên là thôn Thủy Tây, hai là phái người đến nói với phủ thừa của phủ Ký Châu biết Hoàng Thượng đã biết hết việc làm của phủ doãn Trương Do Cao rồi. Bảo ông ta sớm ngày tố cáo, viết thư nhận tội mới có thể giữ lại mạng cho người nhà, ba là triệu tập kho lúa gần đây, chuẩn bị cứu tế nạn dân, bốn là triệu tập thủy công đắp lại đê vỡ.”
Tr3
đường đi gã đã sớm suy nghĩ về phương án này rồi, bây giờ nói ra rất rõ ràng trơn tru. Lâu Tử Hư thấy công tử bỗng nhiên có suy nghĩ như thế, khí thế cũng không giống lúc trước, mà có vẻ kiên quyết kiêu ngạo của người bề trên, vậy mà lại loáng thoáng có tướng minh chủ. Ông ta vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự coi trọng công tử nhà chúng ta, tự mình nói cho gã chuyện lớn như thế, để gã đến đây nhận công lớn bằng trời này ư?
Nói như vậy, chẳng phải công tử nhà chúng ta đã sớm được quyết định rồi?
Trong nháy mắt ông ta cảm thấy rất sảng khoái, lúc nhìn công tử nhà mình cũng không còn như lúc trước tự cho mình là trưởng bối dạy bảo tiểu bối nữa, mà trong như có sự e ngại, cúi đầu nói: “Được, ta sẽ lập tức đi làm.”
Ông ta bước nhanh ra ngoài, trong lòng vô cùng nhiệt tình hăng hái. Đương nhiên Cơ Hoài Tố cũng nhìn ra sau khi gã nói vậy, thái độ của Lâu Tử Hư đã thay đổi, đây chính là sức mạnh của quân quyền, chí cao vô thượng, khắp nơi thần phục.
Mà chắc chắn gã sẽ có được một lần nữa.
Bồ câu trắng bay trở về, mang theo một phong thư lời ít mà ý nhiều của Hoàng Thượng: “Thiếu chữ về kinh sẽ tính sổ. Trên đường cần rửa tay thường xuyên, ít đi những nơi không sạch sẽ. Đã điều quân Ung Châu đến ranh giới Ký Châu rồi, có thể dùng Thiên Tử Kiếm để điều quân.”
Vân Trinh giống như thấy được sắc mặt lạnh lùng của Cơ Băng Nguyên, hít ngược một hơi. Lúc trước đúng là hắn nghĩ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đo, chờ mấy tháng sau trở về, Hoàng Thượng bận rộn như vậy, nhất định sẽ quên. Kết quả bây giờ trong thư nói như vậy, nhất định sẽ có một quyển sổ nhỏ để Đinh đại tổng quản ghi chép lại, chờ trở về tinh sổ! Hơn nữa chắc chắn là thiếu một tờ bù mười tờ.
Vân Trinh nghĩ vậy không rét mà run, vội vàng viết một tờ chữ lớn, nhìn tới nhìn lui cảm thấy rất hài lòng, mới yên tâm đi ngủ.
Sau khi bọn họ ở bên ngoài Ký Châu điều tra nghe ngóng mấy ngày mới tiến vào thành Ký Châu.
Thủ vệ cửa thành Ký Châu thành thạo thu thuế vào cửa, có rất nhiều người xếp hàng dài phía trước, cũng may thương đội có lối đi khác.
Vân Trinh vén rèm nhìn “Chu thiếu đương gia” thành thạo bàn bạc với thương đội, Cơ Hoài Tố thấy hắn nhìn chăm chú hồi lâu, liền nhắc nhở hắn: “Bên ngoài bụi đất lớn, rất bẩn, có thấy một đám ăn mày kia không? Cận thẩn mắc bệnh, vẫn nên hạ rèm xuống đi.”
Vân Trinh làm như không nghe thấy, Chu Giáng nhìn gã một cái, sợ gã xấu hổ, rốt cuộc cũng là tông thất, lần này lại được cho dẫn đầu khâm sai, liền giải thích: “Chu thiếu đương gia đúng là lão luyện, ta cũng thấy rất mới lạ.”
Cơ Hoài Tố rũ mắt, Chu Giáng mặt nóng áp vào mông lạnh, không khỏi cảm thấy không thú vị, nhìn Vân Trinh nghiêm túc quan sát như vậy, liền dứt khoát đến ngồi với Vân Trinh nhìn ra ngoài. Hai người chặn hết cửa sổ xe, Cơ Hoài Tố càng cảm thấy dáng vẻ vô tư này chướng mắt, trong lòng bực tức, đành nhắm mắt lại dứt khoát nghỉ ngơi.
Khó khăn lắm Chu thiếu đương gia mới đuổi được binh sĩ thủ vệ đi. Đám binh lính thu hết thuế vào thành theo đầu người, kiểm tra mỗi chiếc xe một lần cho có, lại giật một cuộn tơ lụa, một tấm lông dê đẹp trên xe xuống thì mới cho bọn họ đi vào.
Trong thành lại là cảnh tượng thái bình.
“Phủ doãn Trương Do Cao, người này tài trí bình thường, nhưng bản tính chân chất, cũng coi như một người làm việc trung thực cẩn thận, sau khi đến nhận chức thì rất nghiêm túc chỉnh đốn lại đồng ruộng, thiết lập trường học miễn phí, cũng coi như có chút thành tích, danh tiếng liêm khiết. Năm ngoái ông ta vào kinh báo cáo công tác, trẫm nghe ông ta tấu bởi vì tuổi tác đã cao, bị bệnh về mắt, chỉ sợ không còn sức làm việc, vốn dĩ năm nay muốn thay ông ta đi. Lần này ngươi đã đến Ký Châu, nếu có quan viên tham nhũng, trẫm đoán có khi trong phủ huyện có người tác quái, bởi vậy mặc dù trẫm cho ngươi Thiên Tử Kiếm, nhưng vẫn cần thẩm tra xử lí cẩn thận, không thể tuỳ tiện tin người.”
Vân Trinh nhớ tới lời dặn dò của Cơ Băng Nguyên trước đó, lại nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Chu Giáng hỏi những người khác: “Chúng ta đi phủ nha Ký Châu trước sao?”
Cơ Hoài Thịnh nói: “Lần này chúng ta không ở lại quan dịch, không giương cờ hiệu, còn đi nhanh như vậy, không phải là vì muốn đánh trở tay không kịp sao. Ta đã đặt trước khách điếm, sắp xếp những người khác xong rồi nói sau.”
Chu Giáng khó hiểu hỏi: “Ngươi nhìn cảnh tượng thái bình này đi, ta thấy không chừng người ta đã sớm biết chúng ta tới.”
Cơ Hoài Tố nói: “Có lẽ là do quá ngu xuẩn, chúng ta vẫn tìm khách điếm ở lại trước đã.”
Chu Giáng nhìn Cơ Hoài Tố, nghi ngờ gã nói mình xuẩn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương lại sợ là mình nhạy cảm, đành sờ mũi không nói gì nữa.
Vân Trinh lại nhẹ nhàng a lên một tiếng, từ lúc vào thành hắn vẫn nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ xe, đám người nghe hắn lên tiếng thì vội vàng nhìn ra ngoài, Chu Giáng không kịp chờ đợi hỏi: “Thấy cái gì?”
Vân Trinh nói: “Ta nhìn thấy Cửu Châm Đường, là phân đường sao? Vì sao lại đặt phân đường ở một nơi nhỏ thế này?”
Chu Giáng ngạc nhiên nói: “Có gì mà kì quái? Ký Châu cũng không nhỏ lắm mà.”
Vân Trinh nói: “Thế nhưng kinh thành đâu có?”
Cơ Hoài Tố nhìn Vân Trinh, nhìn trên mặt hắn chỉ có vẻ hiếu kì, trong lòng tính toán thời gian, cảm thấy cho dù Vân Trinh có sống lại, cũng tuyệt đối không thể biết những chuyện sau khi hắn chết, chắc là không biết cuối cùng Cơ Băng Nguyên được Cửu Châm Đường cứu về — về phần Chu Giáng… Gã nhìn tên ngốc đang xụ mặt bên kia, không phải là sống lại, có ai sống lại mà ngu như vậy không?
Gã suy nghĩ một chút rồi nói: “Thời gian xuất sư của Cửu Châm Đường rất dài, sau khi xuất sư có thể lấy danh tiếng của đại phu Cửu Châm Đường. Có không ít đại phu học xong thường hay về quê để báo đáp thôn xóm, chắc Ký Châu vừa vặn có một vị đại phu xuất sư đi.”
Chu Giáng ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ kinh thành lớn như thế mà không có một đại phu nào quê ở kinh sao?”
Cơ Hoài Tố nói: “Đại phu Cửu Châm Đường không vào triều, không được bất kỳ phủ thượng nào cung phụng. Sau khi xuất sư bọn họ chỉ mở quán, tránh vào trong kinh để đề phòng xảy ra xung đột với các ngự y.”
Cơ Hoài Thịnh kiến thức rộng rãi, hiếu kỳ nói: “Ta thấy có phân dường ở phía tây kinh thành, chúng ta thu hồi Trung Nguyên cũng chưa tới hai mươi năm, nhưng Cửu Châm Đường đã sống qua mấy triều đại, lý do này cũng không hợp lí đi?”
Cơ Hoài Tố có chút nghẹn lời: “Sau khi Bắc định Trung Nguyên mới quyết định kinh đô, chắc là còn chưa mở đến đó đi.”
Chu Giáng nói: “Sao cứ là lạ.”
Cơ Hoài Tố cười một tiếng: “Không làm lương tướng thì làm lương y, đại phu Cửu Châm Đường không khác gì ẩn sĩ mấy, tiến thì cứu thế, lui thì cứu dân, bọn họ tự có khí khái, đương nhiên tính tình cũng có chút cổ quái.”
Cơ Hoài Thịnh cười nói: “Ta cũng cảm thấy bọn họ quá thanh cao, còn tình nguyện dùng tiền mời các ngự y già về hưu nữa.”
Mấy người đi vào khách sạn, bàn bạc qua về hành động tiếp theo.
Cơ Hoài Tố nói: “Mấy người chúng ta ở cùng nhau quá bắt mắt, bất lợi cho việc hành động, tốt nhất là tách ra điều tra riêng.”
Cơ Hoài Thịnh gật đầu: “Đồng ý, ta đến Các Đại Thương đi, chỉ nói là nhập hàng, tìm hiểu giá cả thị trường.”
Chu Giáng vội vàng mở miệng: “Ta đi theo Cát Tường Nhi!”
Cơ Hoài Tố âm thầm mắng một câu tên bám đuôi, nhưng trong lòng biết bây giờ chính là lúc Vân Trinh căm ghét mình nhất, đành nói: “Ta đi mấy nơi như thư viện, hội quán, người đọc sách gia cảnh giàu có, tin tức sẽ linh thông hơn chút.”
Trong lòng gã đã sớm có phương án, thư viện chỉ là ngụy trang, gã đang chờ câu trả lời chắc chắn từ chỗ Phủ thừa. Kiếp trước Đại Lý Tự điều tra ra, Trương Do Cao sợ tội tự sát, Án sát sứ củ quân Ký Châu lên tiếng thừa nhận đều là mệnh lệnh của Trương Do Cao. Trương Do Cao làm ra chuyện lớn như vậy, Phủ thừa tuyệt đối không thể không biết. Ông ta lấy Hoàng Thượng ra làm ngụy trang, đối phương nhất định sẽ tố cáo vì để bảo đảm tính mạng người nhà.
Đến lúc đó mình sẽ được điều tra thôn trang giam giữ tụ tập lưu dân kia, thuận lợi lập công lớn, lại giải quyết được việc vỡ đê. Kiếp trước gã chỉnh đốn mấy năm, mặc dù rất khổ, nhưng cũng có thu hoạch cực lớn — gã phê sổ con, Cơ Băng Nguyên rất ít khi bác bỏ, nhưng một khi bác bỏ thì đều có thể nhìn ra ý nghĩ của gã, chắc chắn là rất cao minh.
Triều đình đều đã quen với việc ý chỉ của Thái Thượng Hoàng mới là ý chỉ cuối cùng, nhưng Cơ Hoài Tố vẫn nếm được sự kì diệu của quyền lực.
Chín châu bốn biển, gã vung bút son lên, quyết định vận mệnh của vô số người. Gã vốn cho rằng nếu mình thể hiện được tài hoa, chuyên cần chính sự yêu dân, hàng đêm chuộc tội, một ngày nào đó Cơ Băng Nguyên sẽ nguôi giận, đặc xá gã, để gã trở thành Hoàng đế danh chính ngôn thuận, dù sao cũng không còn Hoàng tự thích hợp hơn.
Nhưng mãi đến khi gã quỳ đến mức hai đầu gối không thể đi lại, mãi đến khi gã bị bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi rồi suy yếu mà chết, từ đầu đến cuối gã vẫn không chờ được xá lệnh của Cơ Băng Nguyên.
Thật sự là vững tâm như sắt, nhưng đây mới là Thiên tử chí cao vô thượng.
Gã e ngại y, lại không hận y — gã muốn thay thế y.
Gã nhìn Vân Trinh, Vân Trinh lại không nhìn gã, thản nhiên nói: “Ta và Chu Giáng sẽ dạo chơi phóng túng khắp nơi.”
Cơ Hoài Tố cười nói: “Những chỗ đó cũng có rất nhiều tin tức, chỉ là cần phải dẫn theo hộ vệ, ngư long hỗn tạp, an toàn là hơn hết.”
Vân Trinh căn bản không để ý tới gã, Chu Giáng cười hì hì nói: “Đương nhiên rồi.”
Ngày hôm sau quả nhiên bốn người đã chia nhau ra thành ba đội, dẫn theo tâm phúc đi làm việc.
Vân Trinh đi cùng Chu Giáng, Thanh Tùng và hai tên hộ vệ đi theo phía sau, quả thật đã đi nghe hát, xem xiếc chơi cả một ngày.
Đến đêm trở về trao đổi tình báo, Cơ Hoài Thịnh cũng vô cùng kinh ngạc: “Không hề có một tin tức vỡ đê nào cả, giống như những lưu dân chúng ta gặp phải đều ăn nói lung tung.”
Chu Giáng nói: “Không sai không sai, hôm nay chúng ta mời không ít người ăn cùng, đám sâu rượu thịt kia nói những người có danh tiếng trong phủ thành Ký Châu biết nhiều tin tức, nhưng hình như đều không nghe ai nói đến chuyện thôn trang bị chìm. Đúng là kì quái. Bao giờ người được phái đi mới trở về? Chúng ta có nên tự đi xem không.”
Cơ Hoài Tố lắc đầu: “Chắc là cũng không thể về ngay được, ta tự mình nghe ngóng, thông qua một vài con đường để tiếp xúc với Phủ thừa Đỗ Trung Vân của Ký Châu. Nghe nói chúng ta là khâm sai đến, ông ta không kịp chờ đợi tố cáo Phủ doãn, bởi vì mấy đời nhà ông ta đều ở chỗ này. Phủ doãn Trương Do Cao Ký Châu lừa trên gạt dưới, cấu kết với quân Ký Châu trấn giữ quan khẩu các nơi, chặn đường vơ vét lưu dân vỡ đê hạ du vào trong một thôn trang, lừa gạt nạn dân là an trí, kết quả lại chỉ được phép vào không cho phép ra, nhốt ở nơi đó, chỉ tùy tiện đưa chút lương thực. Trong đám nạn dân xảy ra bệnh dịch, đã sớm chết hơn mười người. Lương tâm ông ta khó có thể bình an, chuyên môn chờ lấy chúng ta khâm sai tới. Thư của hắn ở chỗ này, các ngươi nhìn xem.”
Chu Giáng kinh ngạc nói: “A, Đỗ Trung Vân sao? Hôm nay chúng ta nghe ngóng chỉ nói nhân phẩm người này chẳng ra sao cả đâu, ai cũng nói người này cay nghiệt, hại người ích ta…”
Cơ Hoài Tố hơi không kiên nhẫn nói: “Đám phủ lại này khác với Tuần phủ, Phủ doãn, Án sát sứ mà triều đình phái tới, phần lớn là chọn ở địa phương. Đương nhiên sẽ có rắc rối khó gỡ, trong công việc cũng có kẻ tham lam hám tài, bóc lột dân chúng. Nhưng đây chính là chuyện lớn mà chỉ cần không cẩn thận sẽ bị diệt tộc, đương nhiên bọn họ sẽ biết nặng nhẹ, chịu tố cáo đã là phải nghĩ sâu tính kỹ lắm rồi đấy.”
Cơ Hoài Thịnh nói: “Hoài Tố nói cũng có lý, vậy chúng ta không thể bắt người sao?”
Cơ Hoài Tố lắc đầu: “Còn chưa đủ chứng cứ, trong tay Phủ thừa có thư tín và báo cáo đê vỡ đã bị xóa sạch, còn có lời khai của đám thủy công. Nhưng ông ta không dám tin người trung gian, muốn gặp mấy vị khâm sai chúng ta mới bằng lòng lấy ra, cũng đồng ý sẽ tố cáo trên khẩu cung.”
Cơ Hoài Thịnh nói: “Gặp ở đâu? Lúc nào?”
Cơ Hoài Tố nói: “Hẹn giờ Tý đêm nay ở một trang viên ngoại ô thành tây, nói là sợ bị Phủ doãn biết. Chúng ta dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy, cũng không lo lắng.”
Chu Giáng cũng có vẻ vui mừng: “Có ông gta tố cáo, đúng là sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Vân Trinh lại hỏi: “Nhất định phải đi cả sao?”
Cơ Hoài Tố nói: “Nhóm chúng ta có một hầu tước hai tông thất làm khâm sai trị sông, phủ huyện các nơi đã sớm nhận được công báo. Nếu không đến, chỉ sợ ông ta sẽ không dám tin tưởng mà khai ra hết. Chuyện bây giờ quá khẩn cấp, đến lúc đó Trương Do Cao mà biết được, tiêu hủy chứng cứ, vậy chúng ta sẽ trở nên bị động, cực kì bất lợi. Thời gian của chúng ta không có nhiều, còn cần lấy được sự tin tưởng của Đỗ Trung Vân, đến khi cần thiết còn phải cho ra một vài lời hứa hẹn miễn chết để nhanh chóng khống chế lại cục diện, bắt được Trương Do Cao mới dễ chống lại thiên tai.”
Gã nhìn về phía Vân Trinh, dịu dàng nói: “Ngươi hãy tin ta, ta hoàn toàn chắc chắn.” Đây là điều gã đã thấy ở kiếp trước, cũng đã đọc tấu chương kỹ càng của địa phương và kết quả thẩm tra xử lí sau cùng của Đô Sát Viện rồi. Trước khi đi, gã đã diễn đi diễn lại, lựa chọn cách tối ưu nhất rồi. Đây là cách nhanh nhất để khống chế phủ nha, triển khai biện pháp trị sông.
Cát Tường Nhi sẽ biết được năng lực của mình, lúc trước hắn vẫn luôn tin tưởng mình vô điều kiện mà, Cơ Hoài Tố nghĩ thầm, kết quả Vân Trinh lại như nhìn thấy cái gì buồn nôn, quay đầu sang chỗ khác: “Đi thì đi thôi.”