Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 49



“Hoàng Thượng, hôm nay thần được trải nghiệm vô cùng đặc sắc, còn thú vị hơn trong truyện, không nhịn được muốn tấu cho ngài ngay lập tức.”

“Chúng thần đến thành Ký Châu, từ đầu đến cuối không hề thấy lưu dân, càng không nghe được chuyện cửa sông bị vỡ, việc này rất kỳ quặc. Thần vào cửa thành nhìn thấy binh sĩ trấn giữ cửa thành Ký Châu cũng không phải là binh sĩ phổ thông, bọn họ mặc giáp rất kiến cố, kiểm tra nghiêm ngặt, thu thuế cửa thành cũng rất kiên quyết, không hề che giấu sự tham lam. Khác với nhiều mộ binh trấn giữ cửa thành bình thường, đây chính là quân chính quy của phủ Ký Châu, điều không hợp với lẽ thường.”

“Thần liền để ý, sau khi tiến vào trong thành đã cố gắng kết bạn với nhiều công tử bột với Chu Giáng, nghe ngóng cách làm việc của quan viên phủ nha. Quả nhiên giống như Hoàng Thượng nói, Trương Do Cao là người hiền lành nhã nhặn, tài cán thường thường, tính nết hiền hào, lại bị bệnh mắt rất nặng. Bây giờ phần lớn phủ nha đều do Phủ thừa Đỗ Trung Vân và các quan viên khác nắm giữ, người trong thành chỉ nói nếu muốn làm gì thì cứ tìm Đỗ Trung Vân là đủ.”
“Nhưng buổi chiều về khách sạn, Hoài Tố công tử chợt nói Đỗ Trung Vân tự mình liên hệ với gã, nói mình nắm trong tay các chứng cứ Trương Do Cao cấu kết với quân Ký Châu, trị sông bất lực, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lại tình nguyện tố cáo, đồng ý ghi lên khẩu cung. Nhưng lại muốn nhìn thấy mấy vị khâm sai chúng ta ở trang tử vào đêm mới có thể tin tưởng.”

“Hoài Tố công tử định đi, thần lại nghĩ đến Hoàng Thượng vẫn luôn biết nhìn người, mắt sáng như đuốc, Trương Do Cao đã là người kiểu này thì sao dám làm ra chuyện lớn như thế? Thần luôn nghe nói đến chuyện quan chức địa phương lừa trên gạt dưới, cấu kết với thế gia vọng tộc, làm chuyện phạm pháp. Bởi vì đa số gia tộc địa phương có quyền thế, thế lực cường đại. Quan viên mà triều đình phái xuống địa phương có nhiệm kỳ ngắn cho nên rất khó quản thúc, có khi nào Trương Do Cao này cũng bị thuộc hạ đổ tội thì sao? Thế là thần mới để ý thêm, thừa dịp cửa thành còn chưa đóng đã bảo Thanh Tùng cầm Thiên Tử Kiếm ra khỏi thành, đến Ung Châu điều quân.”
“May mắn Hoàng Thượng đã sớm bày mưu nghĩ kế tận ngoài ngàn dặm, trước đó điều quân Ký Châu ở biên giới. Giờ Tý chúng ta đến trang tử, quả nhiên Đỗ Trung Vân kia cả gan làm loạn, chúng ta vừa vào trang tử liền phát hiện bị quân Ký Châu bao vây. Hóa ra đều là Đỗ Trung Vân kia cấu kết với phó tướng quân Ký Châu, vậy mà lại muốn chặn gϊếŧ khâm sai đại thần, sau đó vu oan cho Trương Do Cao.”

“May mà đám hộ vệ và tiêu cục chúng ta dẫn theo đều là cao thủ, có thể chống đỡ được đến khi Thanh Tùng dẫn kỵ binh quân Ung Châu đến giải vây, còn bắt được đám tặc tử Đỗ Trung Vân. Bây giờ đang trong quá trình hỏi khẩu cung, chắc là bọn họ đã coi lưu dân thành giặc cỏ rồi gϊếŧ hết, giấu giếm chuyện vỡ đê, bởi vì họ biết một khi chuyện cửa sông vỡ đê xảy ra, chuyện bọn họ tham ô bạc sửa sông sẽ bị phát hiện. Đáng tiếc Trương Do Cao đại nhân đã bị bọn họ độc chết, ngay cả khẩu cung sợ tội tự vẫn đều đã viết sẵn đặt ở trên bàn sách phủ nha. Sau này sẽ còn có bản tấu kỹ càng hơn đưa lên triều đình, thần vẫn tốt, Hoàng Thượng không cần chờ mong.”
Đinh Đại lau mồ hôi đọc xong một trang giấy kín chữ của Chiêu Tín Hầu, Cơ Băng Nguyên bình tĩnh nói: “Nếu biết có kỳ quặc, sao lại dám đến trang tử kia? Thiếu niên đúng là không biết nặng nhẹ.”

Đinh Đại đành phải cười nói: “May mà dẫn theo Long Tương Doanh và hộ vệ tiêu cục. Hầu gia cũng vội vã muốn lập công, đều nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu không phải nhờ nước cờ hiểm này, cũng sẽ không thể vạch trần bộ mặt kẻ ác nhanh như vậy.”

Cơ Băng Nguyên thở dài: “Trẫm vốn cũng muốn để Trương Do Cao làm cho xong nhiệm kỳ này rồi mới đổi người. Đáng tiếc, nếu là thái bình thì chắc cũng chẳng có một kiếp này đâu, chung quy là trẫm không đành lòng, ngược lại hại Trương Do Cao không được chết tử tế.”

Đinh Đại sợ hết hồn nói: “Hoàng Thượng sao có thể trách mình như thế? Một ngày ngài bận trăm công ngàn việc, làm sao quản lý được một Ký Châu nho nhỏ? Trương Do Cao này cũng lão thần Tiên đế đã từng dùng, Hoàng Thượng vẫn luôn ưu ái lão thần, hơn nữa bình thường Ký Châu cũng đều mưa thuận gió hoà. Tiểu nhân thấy Trương lão đại nhân cũng quá ngu ngốc, cấp dưới làm việc càn rỡ như vậy, cũng không biết ngày thường bóc lột người dân thế nào đâu. May mà lần này không có việc gì, ta thấy Đô sát viện cũng đỡ phải vạch tội ông ta hoa mắt ù tai.”

Cơ Băng Nguyên khẽ thở dài, day trán lắc đầu: “Trẫm viết một phong thư cho Cát Tường Nhi, bảo hắn lập tức về kinh.”

Đinh Đại nhìn dáng vẻ này của Cơ Băng Nguyên, nghĩ thầm Chiêu Tín Hầu trở về chắc chắc sẽ bị tính sổ, không khỏi lau mồ hôi thay Vân tiểu hầu gia, liền vội vàng đi qua trải rộng giấy cho Cơ Băng Nguyên.

Quả nhiên rất nhanh Vân Trinh đã nhận được hồi âm của Cơ Băng Nguyên: “Thư trước ba hoa chích chòe, nói hươu nói vượn chỉ để che giấu hành động cấp tiến liều lĩnh. Không thể tự tiện làm việc nguy hiểm nữa, lập tức trở về kinh, mọi việc giao Cơ Hoài Tố ở lại Ký Châu xử lý.”

Vân Trinh nhận được thư cảm thấy đáng tiếc, nhưng đã bắt được giắc, tiếp theo chính là chuyện trị sông — hắn cũng không muốn mỗi ngày nhìn đám người Cơ Hoài Tố kiểm kê công trình trị thuỷ, vận chuyển lương thực đất đá, thậm chí còn tổ chức người trồng cỏ bên trên đê đập nữa. Không thể không nói Cơ Hoài Tố rất có tài trong chuyện này, chuẩn bị cực kì đầy đủ. Nếu không phải phán đoán sai lầm ở chuyện Trương Do Cao, lúc này gã thật sự đã lập một công lớn.

Quả nhiên khoái mã từ kinh thành cách tám trăm dặm khẩn cấp đưa ý chỉ tới, ra lệnh cho tứ tử Khang vương – Cơ Hoài Tố làm Đại lý tự khanh xử lý thuỷ lợi, trước tiên phải xử lý chuyện sông ngòi Ký Châu. Phong nhị tử Tấn vương – Cơ Hoài Thịnh làm Thiếu khanh, tham gia tính toán nguyên liệu đất đá tu sửa đê đập, công trình trị thuỷ, khẩu phần lương thực. Chiêu Tín Hầu – Vân Trinh giải tất cả phạm nhân vào kinh cho Đô sát viện thẩm tra xử lí.

Vân Trinh sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, sai người nhốt phạm nhân vào xe chở tù chuẩn bị áp giải vào kinh, lại chờ Cơ Hoài Tố viết tấu chương, đưa tất cả khẩu cung cho hắn.

Đương nhiên tài viết lách của gã không cần phải bàn, Vân Trinh nhìn qua thấy không có vấn đề gì, cũng ký tên. Cơ Hoài Tố nói: “Lần này ngươi lập công đầu, hổ thẹn, là ta dễ tin khinh thường, hại mọi người rơi vào trong nguy hiểm.” Gã cực kì hổ thẹn. Lần này đúng là gã chủ quan, gã quá tin vào kinh nghiệm của kiếp trước!

Bây giờ xem ra, chỉ sợ một đời trước Trương Do Cao đã bị gài bằng chứng như thế này. Tuy về sau mấy người Đỗ Trung Vân không thể sống, nhưng chỉ sợ lúc ấy Đô sát viện cũng bị lừa.

Lần này đã cho gã một bài học, nếu không phải Vân Trinh thông minh, sớm cho người cầm Thiên Tử Kiếm đi điều quân, chỉ sợ gã vừa sống lại đã lập tức thua trong tay đám người này rồi!

May mà Hoàng Thượng cũng không trách cứ, còn cho mình một chức quan. Tuy trị sông rất vất vả, lại cực khó giải quyết. Nhưng gã chưa bao giờ sợ khổ, chỉ sợ không có cơ hội, chỉ có thể thành thật làm việc mấy năm, tạo ra được thành tích…

May mà còn mấy năm nữa mới đến loạn Bắc Cương, gã vẫn còn kịp. Có vẻ Cơ Hoài Thanh đã bị đào thải, lần này đào thải quá sớm, đại khái là do Cát Tường Nhi cản trở. Mẫu thân Cơ Hoài Thịnh xuất thân từ thương nhân, chỉ là điểm này đã không có cách nào chống lại mình rồi. Mà hiển nhiên hắn ta cũng không có chí hướng trong việc này, chỉ vào kinh báo danh và tạo quan hệ với Thái tử tương lai thôi, chắc hẳn cũng sẽ giúp đỡ mình. Có thương gia giàu có như nhà họ Chu đứng ở phía sau ủng hộ, lần làm việc này đã thoải mái hơn rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân Hoàng Thượng phong Cơ Hoài Thịnh làm Thiếu khanh.

Gã tính toán lại trong lòng, vô cùng có hy vọng sẽ đạt được trữ vị lần nữa. Cho nên chỉ coi đây là một bài học, không thể dễ dàng ỷ vào kinh nghiệm kiếp trước, càng phải chú ý cẩn thận hơn mới được.

Vân Trinh nhìn gã một cái, không nói gì, Cơ Hoài Thịnh cười nói: “Chúng ta cũng không ngờ, đều nhờ ơn cứu mạng của Vân hầu gia.”

Cơ Hoài Tố giãn mặt ra, cười nói: “Lần này chúng ta cùng chung hoạn nạn một lần, cũng được tính là quan hệ sống chết có nhau. Tiếp theo chúng ta lại đồng tâm hiệp lực làm xong việc trị thủy, cũng coi như không phụ thánh lệnh, không hổ thẹn với bách tính.”

Vân Trinh lại quay đầu nhìn gã một cái, hôm nay Cơ Hoài Tố mặc quan phục tam phẩm mới may, dung nhan tuấn tú, đôi mi thon dài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Hắn bỗng nhiên cười trào phúng: “Quan hệ sống chết có nhau?”

Cơ Hoài Tố nhìn sắc mặt hắn, bỗng nhiên nghẹn lời. Vân Trinh gật đầu, lại nói: “Thật sự không cần, cứ thành thật trị sông là được.”

Hắn ngẫm lại Cơ Hoài Tố nhận nhiệm vụ trị sông khó giải quyết, chỉ sợ cũng phải làm mấy năm mới xong. Lúc này mình về kinh, có thể không cần gặp gã rất lâu. Nếu mấy năm này cố gắng nói xấu trước mặt Hoàng Thượng, làm hỏng trữ vị của gã, đuổi gã về đất phong thì đúng là một chuyện cực hay. Hắn không khỏi cảm thấy thoải mái, còn đồng ý nói chuyện với Cơ Hoài Tố:

“Hoài Tố công tử, thật ra ngươi không chỉ có tài cán, mà lại còn giỏi văn chương. Chỉ là có một ít tật xấu, nếu ngươi sớm sửa lại, tương lai ắt sẽ có tiền đồ vô lượng.”

Cơ Hoài Tố nghe giọng điệu trào phúng của hắn, biết không phải lời tốt lành gì. Nhưng nhìn đôi mắt linh động rạng rỡ của hắn, lại nghĩ đến dáng vẻ thê thảm lúc hắn chết trong lòng mình, trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm bị hắn trào phúng vài câu cũng không sao cả, cũng cười hỏi: “Tật xấu gì?”

Vân Trinh nhướng mày: “Đôi mắt của ngươi chỉ nhìn được người mạnh hơn ngươi thôi.”

“Có tật xấu ngưỡng mộ cái mạnh này, ai dám có quan hệ sống chết có nhau với ngươi chứ.” Sợ chỉ có ngươi sống ta chết đi!

Hắn xoay người leo lên ngựa, cười một tiếng với Cơ Hoài Tố rồi giơ roi hét lên “Giá!”, sau đó cưỡi bảo mã tuyết trắng của hắn nhanh chóng đi. Chu Giáng muốn cười, rốt cuộc vẫn nhịn được, chỉ huy đám hộ vệ áp giải xe chở tù, chậm rãi tiến lên.

Cơ Hoài Thịnh nghe thấy Vân Trinh châm chọc Cơ Hoài Tố, cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng rốt cuộc cũng đã trưởng thành, liền quay đầu mỉm cười hoà giải: “Chiêu Tín Hầu thiếu niên khí phách, mở miệng không suy nghĩ, không cần để ở trong lòng.”

Cơ Hoài Tố hơi nhếch khóe miệng lên, cũng cười nói: “Trên đời này ai nấy đều ngưỡng mộ kẻ mạnh cả. Chiêu Tín Hầu còn tuổi nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, đáng để kết bạn, Hoài Thịnh huynh không cần để ở trong lòng. Bây giờ hai chúng ta làm chung một việc, vẫn phải đồng tâm hiệp lực tốt tốt mới được.”

Gã cười vô cùng thật lòng, cứ như là hoàn toàn không quan tâm vậy. Cơ Hoài Thịnh âm thầm kinh ngạc, cũng không biết người giỏi nhẫn nhịn, hay thật sự lộng lượng hoàn toàn không để ý. Hai người lại bàn bạc về việc trị sông một lát rồi mới chia tay.

Hắn ta lại không biết, từ nhỏ Cơ Hoài Tố ở vương phủ bị ức hϊếp tra tấn, chẳng biết từ lúc nào đã sinh ra suy nghĩ kì quái: Kẻ yếu vốn dĩ phải bị kẻ mạnh thống trị. Về phần kẻ mạnh là nhân nghĩa hay là ngang ngược, kẻ yếu đều không có cách nào phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Nếu như không muốn bị ức hϊếp, đương nhiên phải tự mình đi đến chỗ cao nhất, trở thành người mạnh nhất mới được.

Cũng bởi vậy khi gã nghe Vân Trinh nói mới không cảm thấy xấu hổ, mà còn suy nghĩ lệch đi. Chẳng lẽ vì thế mà đời này Cát Tường Nhi mới cố gắng mạnh lên? Ở kiếp trước bọn họ có tình cảm rất sâu đậm, há có thể vừa sống lại là dễ dàng buông bỏ được. Tuy hắn đối xử với mình lạnh như băng, nhưng sao biết không phải yêu càng sâu, hận càng nhiều chứ. Hắn nghe mình đàn, không phải cũng sầu não đến rơi lệ ư? Có thể thấy được mình vẫn còn cơ hội. Vừa nghĩ như thế, dã tâm bừng bừng kia càng thiêu đốt trong l*иg ngực gã, chỉ có khi trở thành người mạnh nhất lần nữa, gã mới có thể lấy được chiến lợi phẩm của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.