“Chúng ta ra kinh đã sửa lại tên, Cơ Hoài Thịnh nói chúng ta là khâm sai đại thần với một Hầu gia hai tông thất quá bắt mắt, người khác vừa nhìn liền biết. Cho nên chúng ta phải giả trang thành một thương đội, ta là tiểu công tử nhà chủ của thương đội, Cơ Hoài Thịnh là đội trưởng thương đội, Cơ Hoài Tố là tiên sinh kế toán, Chu Giáng là thủ lĩnh hộ vệ, sau đó lại mời một đôi tiêu cục giương oai làm hộ vệ. Một nhóm trùng trùng điệp điệp mới không có lưu dân dám quấy rầy.”
“Nhưng tr3
đường có rất nhiều lưu dân, hỏi ai cũng nói Ngư Quan Khẩu ở Ký Châu đã vỡ, chắc là thật sự có thiên tai. Cơ Hoài Tố nói chỉ sợ phải xin Hoàng thượng hạ chỉ, đã các châu huyện ven bờ chuẩn bị phòng chống thiên tai.”
“Cơ Hoài Thịnh thật sự rất hiểu biết, hắn ta gọi một thủ lĩnh thực thun của thương đội nhà họ Chu đến, hóa ra việc làm ăn cũng phải có nhiều học vấn như vậy. Vận chuyển hàng gì, dẫn theo người nào, ăn ở chỗ nào, cái gì cũng có đạo lí riêng, ngay cả ta cũng muốn đi làm ăn.”
“Hôm nay tr3
đường Chu Giáng bị một ông lão kéo tay cầu xin mua con gái mình, Chu Giáng da mặt mỏng, ném cho người ta một xâu tiền. Kết quả dân đói bên cạnh đổ xô lên hết, hắn ta bị dọa đến mức xanh cả mặt, vất vả lắm mới chạy về được, còn bị Cơ Hoài Thịnh quở trách rất lâu, bảo hắn ta không được tùy ý bố thí tr3
đường.”
“Dân đói khắp nơi, thật đáng thương.”
Cơ Băng Nguyên đọc thư, nhíu mày, sau đó gọi Chương Diễm đến: “Hoàng Hà vỡ đê, trẫm muốn điều quân.”
Chương Diễm nghe xong liền hiểu rõ trong lòng: “Là đoạn nào ạ?”
Cơ Băng Nguyên nói: “Ngư Quan Khẩu ở Ký Châu.”
Chương Diễm suy nghĩ một lát đã hiểu ra: “Vậy thần đề nghị điều quân Ung Châu, đóng giữ chuẩn bị chờ lệnh chiến đấu trước?”
Cơ Băng Nguyên hài lòng: “Ừ, ngươi chú ý một chút, bây giờ Cát Tường Nhi đang ở Ký Châu.”
Chương Diễm cười: “Hoàng Thượng cũng nỡ để hắn ra ngoài, tuy nói học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, nhưng lũ lụt thường hay kéo theo bệnh dịch.”
Cơ Băng Nguyên nói: “Cũng may bên kia có phân đường của Cửu Châm Đường.”
Chương Diễm khẽ giật mình: “Nếu như vậy thì phải nói trước với bọn họ chú ý bảo vệ thuốc men – loạn lạc hay bị trộm thuốc lắm.”
Cơ Băng Nguyên khẽ gật đầu, Chương Diễm lại hơi mất tập trung, một lát sau mới nói: “Không biết bây giờ Quân đại phu thế nào, lúc ấy Trưởng công chúa kéo cung bị thương cổ tay, cũng đều nhờ Quân đại phu trị hết.”
Cơ Băng Nguyên nói: “Lần trước nghe nói bây giờ Ngọc Hàm Cốc cơ bản đều do hắn ta quản lý, rất bận rộn.”
Chương Diễm cảm khái: “Trước kia Quân đại phu ra ngoài rèn luyện cũng là một thiếu niên nhanh nhẹn, chắc không lớn hơn Cát Tường Nhi bây giờ nhiều lắm. Mà chỉ trong chớp mắt, chúng ta đều già cả, cũng không biết Quân đại phu đã thành thân chưa.”
Vậy mà lại nhơ về chuyện cũ trước mặt vua, dù sao cố nhân cũng không còn mấy người.”
Cơ Băng Nguyên nhìn hắn ta một cái, Thanh Y quân sư ngày xưa luôn phóng khoáng tự do hăng hái, mặc một bộ quan phục màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, cũng vô cùng tuấn tú. Y bỗng nhiên nghĩ, trong lúc giữ đạo hiếu chỉ có mỗi Chương Diễm ở trong phủ, năm đó tiểu tử này cũng được coi như được là phong lưu phóng khoáng, nếu không cũng sẽ không cao ngạo đến mức từ chối cả Trưởng công chúa. Sau khi Vân thám hoa qua đời, Chương Diễm cũng coi như từng dạy bảo Cát Tường Nhi… Sẽ không phải… Chắc Cao Tín và Đinh Đại đều không nghĩ tới hắn ta đi.
Nghĩ đến điều này, Cơ Băng Nguyên chỉ cảm thấy như có một tia chớp bổ thẳng vào đỉnh đầu, gần như lập tức kiên quyết phủ nhận dưới đáy lòng.
Y âm u đánh giá Chương Diễm, đôi mắt quá nhỏ, nếu nhìn kỹ đúng là không già lắm, nhưng sự cao quý thanh nhã vì đã trải qua rất nhiều thăng trầm lại chỉ thuộc về người lớn tuổi trưởng thành. Đúng là rất có mị lực khiến người ta không cầm cực nổi… Cát Tường Nhi ngây thơ như vậy, trong nhà lại không có một trưởng bối nào…
Chương Diễm vốn đang đắm chìm trong trong suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng đế vẫn luôn lạnh lùng đang đánh giá mình bằng một loại ánh mắt phán xét bắt bẻ. Hắn ta đột nhiên cảm thấy rùng mình, liền cảnh giác cúi đầu xoay người hỏi: “Hoàng Thượng còn có gì muốn dặn dò không? Nếu như không có thì thần xin cáo lui trước.”
Hắn ta khẽ cong eo hành lễ, tr3
người lại mặc quan phục, ngay lập tức đã hoàn toàn giống một quan lại bình thường mờ nhạt trong đám quan lại khác. Sự kiêu ngạo phong lưu của Thanh Y quân sư ngày xưa đã biến mất trong nháy mắt. Cơ Băng Nguyên bất mãn ghét bỏ, kém xa trẫm. Y cũng không để ý vì sao mình lại đột nhiên sinh ra suy nghĩ so sánh vi diệu này, chỉ trầm giọng nói: “Đi xuống đi.”
===
Huyện Tế Vân là một huyện lớn nhất cách thành Ký Châu không đến trăm dặm, có rất nhiều thương đội đã sớm ở lại nơi này một đêm, để thuận tiến đến thành Ký Châu vào hôm sau.
Bọn họ đi vào khách đi3
Phúc Thụy lớn nhất trong huyện. Tầng một tầng hai đều là quán rượu, tầng ba bốn và sân sau là phòng cho khánh. Lúc vào ở đã là xế chiều, tr3
đường phố có không ít người rộn ràng đi lại.
Tr3
tầng hai, Cơ Hoài Thịnh bao hết một đại sảnh lớn nhất, bốn người ngồi ở trong sửa sang lại đồ đạc, những người khác trong thương đội ngồi ở một bên, gần như chiếm nửa cái đại đường.
Chu Giáng đang vắt khăn nóng lau mặt, Vân Trinh đứng phía sau chải đầu cho hắn ta, Chu Giáng nói nhỏ: “Quá thảm rồi, ta chỉ thấy tiểu cô nương kia đáng thương, nghĩ rằng chắc mình cũng không cần đứa bé kia, nên mới cho ít tiền để ông ta không phải tìm những người khác bán. Ta nào biết được bọn họ lại trực tiếp liền nhào lên! A! Nhẹ thôi Cát Tường Nhi, nhẹ thôi, tha cho ta đi.”
Vân Trinh nói: “Để xem lần sau ngươi còn thương hương tiếc ngọc làm người tốt lung tung không.”
Cơ Hoài Tố nhìn Vân Trinh một cái, chỉ cảm thấy không ưa bầu không khí thân mật khăng khít của bọn họ. Rõ ràng kiếp trước hai người đã trở mặt, vô cùng xa lánh, Vân Trinh lại thích long dương… Chẳng lẽ đời này, Vân Trinh chọn hắn ta?
Cơ Hoài Tố ngờ vực vô căn cứ, càng nhìn hành động quen thuộc thân mật của bọn họ càng cảm thấy ghen tuông. Càng nhìn càng thấy tên Chu Giáng kia chỉ được cái mã, bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại trống rỗng, không thể so sánh được với mình trước kia. Chẳng lẽ kiếp trước Vân Trinh bị mình làm tổn thương, mới chọn tên đẹp mắt nhưng không dùng được này? Nếu mình cố gắng… dựa vào sự hiểu biết trước kia về Cát Tường Nhi hiểu rõ, chưa chắc là không có cơ hội.
Gã kiềm chế sự ghen tị, uống một hớp hết chén trà nóng. Thanh Tùng mỉm cười tiến lên: “Thiếu gia, vẫn là để tiểu nhân làm đi. Ngài ra ngồi với Chu thiếu đương gia đi.”
Sau khi bọn họ đổi tên, cách xưng hô cũng được thay đổi. Cơ Hoài Thịnh là Chu thiếu đương gia, Vân Trinh là Chu tiểu thiếu gia, Cơ Hoài Tố là Lan tiên sinh, cũng lấy họ mẹ giống Cơ Hoài Thịnh, dù sao họ Cơ là quốc họ, thực sự quá bắt mắt.
Vân Trinh mỉm cười buông lỏng tay để Thanh Tùng đến thay, nói: “Đúng là không quen cách gọi Chu đương gia.”
Cơ Hoài Thịnh chẳng hề để ý: “Ta lại cảm thấy rất quen, đi ra ngoài buôn bán thường hay phải đổi tên. Trước kia ta ra ngoài vẫn luôn dùng họ mẹ. Không ít người làm buôn bán đều cưới vợ ở khắp nơi, không phân biệt thê thiếp hay con cả con thứ, bởi vậy các gia đình đứng đắn mới ghét bỏ thương nhân, không muốn gả con gái cho thương nhân xứ khác. Chỉ có loại người thích sính lễ phong phú lại không yêu thương con gái mới gả cho thương nhân thôi – phần lớn đều chỉ làm thiếp.”
Mẫu phi hắn xuất thân thương gia, hắn ta là trưởng tử, từ nhỏ đã phải chịu không ít ánh mắt coi khinh. Nhưng hắn ta lại không cảm thấy nhục nhã, nói về chuyện này cũng rất bình thản, ngược lại đã khiến Vân Trinh sinh lòng kính trọng, quả nhiên đi đến ngồi bên cạnh hắn ta thật.
Chu Giáng khổ tu nhiều năm ở kiếp trước, không hỏi thế sự, bây giờ sống lại một đời, cũng cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này. Liền hỏi Cơ Hoài Thịnh: “Vậy lúc trước ngươi hành thương, có từng cưới cô vợ nhỏ nào chưa?”
Cơ Hoài Thịnh cười: “Con cháu tông thất muốn kết hôn nhất định phải được Hoàng Thượng đồng ý, được Tông Thất Ti phê mới được, sao có thể để chúng ta làm loạn chứ. Lần này tất cả đám con cháu tông thất vào kinh đều là chưa lập gia đình chưa có con cái.”
Hắn ta nhìn Cơ Hoài Tố, Cơ Hoài Tố cười nói: “Hôm trước ta nghe nói trong cung sắp đến lúc tuyển người. Bình thường trong cung phải thả một nhóm cung nữ, nữ quan quá tuổi ra trước, sau đó căn cứ vào số lượng đưa ra để giữ lại một vài người hầu cung nữ ở lại làm nữ quan thượng cung, nhưng không để lại thái nữ(*). Phần lớn đều là Tông Thất Tin chọn người tốt để tứ hôn cho con cháu tông thất, ta nghe nói hình như lần này sẽ chọn một người cho Tuần Dương quận vương.”
(*) Thái nữ là một danh hiệu của phi tần
Chu Giáng nghe xong thì cười tr3
nỗi đau của người khác: “Thật ư? Quá tốt rồi!” Thiên tử ban thưởng Quận vương phi, nói rõ người này tuyệt đối không có khả năng lấy được trữ vị nữ, dù sao Thái tử phi khác hẳn với thái nữ.
Lúc trước hắn ta bị Cơ Hoài Thanh đánh ngã ngựa, bây giờ hắn ta cười tr3
nỗi đau của người khác, những người còn lại cũng không nghi ngờ gì. Sau khi lau mặt rửa tay thì bắt đầu dùng cơm, dù sao đi một ngày, lại bị đám lưu dân vây đuổi, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi.
Bốn người đều được dạy dỗ nghiêm ngặt từ nhỏ, lúc ăn cơm trong phòng lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên có tiếng hòa thượng tụng kinh và tiếng chuông tiếng mõ truyền đến từ tr3
đường phố, chậm chạp kéo dài. Vốn dĩ ánh chiều chạng vạng tối đã mông lung, hòa với tiếng Phật xướng này khiến người ta bỗng có cảm giác xuất thế.
Cơ Hoài Tố run tay, chén trà rơi xuống sàn nhà nát bấy. Những người trong phòng đều hoảng sợ quay đầu nhìn gã, lại thấy mặt Cơ Hoài Tố trắng như tờ giấy, bàn tay run rẩy. Cơ Hoài Thịnh vội hỏi gã: “Sao thế? Mệt mỏi sao? Có chỗ nào không thoải mái? Có muốn gọi người đến xem không?”
Cơ Hoài Tố thu bàn tay vẫn đang run rẩy vào trong tay áo, một luồng khí lạnh lẽo bốc lên từ hai chânhai đầu gối cũng đau như bị kim đâm. Loại cảm giác tê liệt đau nhức kia giống như đang quanh quẩn tr3
hai chân vậy.
Gã miễn cưỡng cười nói: “Không có việc gì, chỉ là giật mình, nhớ tới một chút chuyện cũ không tốt.”
Cơ Hoài Thịnh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Là thương gia phía đối điện đang đưa tay, chắc hẳn đang làm pháp sự, xem ra là một nhà giàu có. Hòa thượng đang niệm kinh siêu độ đi, không biết đang đọc cái, chỗ chúng ta cũng không phổ biến, trước kia ta chỉ thấy trong nhà đọc mỗi “Địa Tạng Kinh” thôi.”
“Là “Vãng Sinh Chú”.” Một giọng nói khàn khàn và mỏi mệt vang lên, lại là Chu Giáng trả lời.
Vân Trinh có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Chu Giáng luôn sống phóng túng lại hiểu về Phật kinh, liền quay đầu nhìn Chu Giáng. Sắc mặt Chu Giáng cũng có chút không tốt, nụ cười lỗ m4~ng trước đó đã biến mất, hắn ta thấp giọng nói: “Tụng niệm trước Phật ngày đêm, tức diệt các tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác báng phương, sẽ đạt được tất cả những mong muốn kiếp này.”
Ở kiếp trước, hắn ta thắp hương trước Phật, quỳ gối niệm kinh ba trăm nghìn lần suốt ngày đên, Phật Tổ mới xóa tan tội lỗi của hắn ta, để hắn ta sống lại, có thể đi đến bên cạnh Cát Tường Nhi của hắn ta để chuộc tội.
Cơ Hoài Tố về đến phòng, cảm giác như vừa đánh xong một trận chiến, thể xác tinh thần mệt mỏi chỉ muốn lập tức nằm xuống.
Kiếp trước Cơ Băng Nguyên mang đến cho gã bóng ma quá lớn, đến mức bây giờ gã vẫn chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi như khắc vào linh hồn này. Gã đã từng phỏng đoán hành vi của nam nhân kia để bắt chước y, gã đã học theo mọi lời nói cử chỉ của y ở trong đầu mình, hy vọng mình có thể bước lên vị trí tối cao, vô tình, lạnh lùng, mạnh mẽ.
Nhưng khi đối tượng để Cơ Băng Nguyên lạnh lùng vô tình biến thành gã, gã đã hiểu rõ được cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Bây giờ mỗi lần gã nhìn thấy Cơ Băng Nguyên đều sẽ run rẩy từ tận bên trong, uy thế đó như một bóng ma nặng nề bao phủ lấy gã.
Muốn thoát khỏi tác dụng phụ của việc sống lại này, sợ là chỉ có khi mình cũng leo lên được vị trí kia.
Cơ Hoài Tố nhắm mắt lại, gã muốn ngủ, nhưng lại sợ chìm vào giấc ngủ sẽ mơ thấy kiếp trước.
“Công tử.”
Gã mở to mắt, Lâu Tử Hư đẩy cửa phòng đi đến: “Công tử, ta thăm dò được một tin tức!”
Cơ Hoài Tố nhìn sắc mặt run rẩy của ông ta, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Quả nhiên Lâu Tử Hư đã đến lên hạ giọng nói với gã: “Ta thăm dò được tin tức đáng tin, Chiêu Tín Hầu – Vân Trinh là con riêng của Hoàng Thượng!”
Là thời gian này… Cơ Hoài Tố cảm thán, nhìn về phía Lâu Tử Hư. Mặc dù đời này có quá nhiều chuyện thay đổi, nhưng Cơ Hoài Thanh vẫn không thể chờ được. Mà tin tức này đúng là rất chấn động, ngay cả cữu cữu vẫn luôn bình tĩnh đều đứng ngồi không yên.
Tông Chính Tự vừa truyền ra tin tức tìm vợ cho tông thất ra, Cơ Hoài Thanh vừa mới tỉnh mộng nhỉ?
Mà lần này mình đưa ra mười kế trị thủy, cũng đã thành chim đầu đàn, tin tức này lại truyền đến tai mình khéo như thế, đây là muốn mượn tay.
Lâu Tử Hư thấy gã vẫn bình tĩnh thì vội vàng nói: “Lần này là bà vυ” già lúc trước hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng truyền tới, vô cùng đáng tin.”
“Nghe nói trước kia trong trận chiến Bình Tây, Định Tương trưởng công chúa đã đi lại thân mật với Hoàng Thượng rồi. Định Tương trưởng công chúa vội vàng gả đi là bởi vì đã tư thông có thai với Hoàng Thượng, mới vội vàng chọn Vân thám hoa gia thế mỏng manh, yếu đuối nhiều bệnh mây để gả cho, Vân Trinh cũng bị sinh non một tháng.”
“Sau đó Định Tương trưởng công chúa qua đời, Hoàng Thượng không thể quên, dứt khoát không lập hậu. Bởi vì vẫn chưa có con, lại muốn củng cố nền tảng lập nước, cho nên mới gọi tông thất các nơi vào kinh, thật ra chỉ để làm màu thôi, chứ trong lòng vẫn yêu thương Chiêu Tín Hầu. Có điều đó là bê bối Hoàng gia, bởi vậy cũng không dám nhận về. Nhưng bây giờ lại cố gắng nâng đỡ Chiêu Tín Hầu, nâng đỡ thanh danh của hắn lên, chỉ sợ là đang tạo thời thế.”
“Mà có khi lần này trị sông cũng muốn lấy công của ngươi để dát vàng lên mặt Chiêu Tín Hầu đấy! Chỉ sợ ngươi vất vả đi mọi chuyến, lại chỉ làm không công cho người ta.”
Cơ Hoài Tố quay đầu nhìn Lâu Tử Hư, thản nhiên nói: “Vân Trinh không phải con riêng của Cơ Băng Nguyên.”
Lâu Tử Hư há to mồm: “Hả? Sao ngài biết? Ngài đã sớm biết lời đồn đại này?”
Cơ Hoài Tố cười khổ, làm sao gã biết ư? Cơ Băng Nguyên chính miệng nói cho gã chứ sao.
Bởi vì việc này mà gã vẫn luôn nghi ngờ Cát Tường Nhi, đề phòng Cát Tường Nhi, cho dù Cát Tường đối xử với gã thế nào, gã chỉ cảm thấy Cát Tường Nhi có ý khác. Sau khi đăng cơ đã dứt khoát gϊếŧ Cát Tường Nhi để chấm dứt hậu hoạn. Cơ Băng Nguyên nói cho gã biết, gã đã gϊếŧ nhầm người, gã đã tự tay gϊếŧ một người toàn tâm toàn ý cống hiến, nâng khắp thiên hạ trên lòng bàn tay đưa cho gã rồi.
“Trẫm sẽ không gϊếŧ ngươi. Ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết ngươi đã mất đi cái gì, người như ngươi không biết hối hận. Chỉ tiếc Cát Tường Nhi đã gửi gắm tấm lòng sai người. Nếu ngươi đã cố chấp với vị trí này như thế, trẫm sẽ để ngươi trở thành tù nhân của ngôi vị Hoàng đế, trẫm muốn ngươi phải chịu địa ngục vô gian này.”
“Phía trên quần thần, ngươi vẫn là chí tôn cửu ngũ, nhưng phía dưới long bào lại là cả người xích nặng, đến chết cũng không hết.”
“Ban ngày phê tấu chương xử lý chính sự, ban đêm quỳ tụng Vãng Sinh Chú, lúc nào được giải thoát thì phải xem số phận của chính ngươi.”
Những ký ức như ác mộng lại xông tới, sắc mặt Cơ Hoài Tố trắng bệch, gã quay đầu nói với Lâu Tử Hư: “Tông Chính Ti đang chọn Quận vương phi cho Cơ Hoài Thanh, gã ta nóng lòng nên mới tung ra lời đồn này, đơn giản là để chúng ta rối loạn. Nếu lúc này chúng ta trở mặt với Chiêu Tín Hầu, đây chính là chuyện tốt với bọn họ.”
Lâu Tử Hư khẽ giật mình: “Nhưng ngẫm lại, ngay từ đầu Cơ Hoài Thanh đã vô cùng có địch ý với Chiêu Tín Hầu rồi, Hoàng Thượng yêu thương Chiêu Tín Hầu cũng không phải giả…”
Cơ Hoài Tố lạnh lùng ngắt lời: “Không có chỗ xấu với chúng ta đâu.”
Lâu Tử Hư nhìn về phía Cơ Hoài Tố, Cơ Hoài Tố nói: “Cho dù là thật hay giả, tạo quan hệ tốt với Chiêu Tín Hầu đều không có chỗ xấu đối với chúng ta. Hắn và Hoàng thượng có danh phận cậu cháu, đại nghĩa quân thần, luân lí làm người, Hoàng Thượng tuyệt sẽ không nhận hắn, huống chi còn không phải.”
Cơ Hoài Tố hít sâu một hơi: “Việc này phải giữ bí mật tuyệt đối, về sau đừng nhắc lại nữa. Đối xử với Chiêu Tín Hầu phải tận tâm như ta, chuyện ngày mai như thế nào rồi?”
Lâu Tử Hư nói: “Kỳ quái, trên đường đi chúng ta còn có thể nhìn thấy lưu dân, nhưng dù sao đều chỉ là hạ du, không điều tra được chứng cứ. Nhưng khi thật sự tới gần phủ Ký Châu lại không thấy lưu dân nữa, tất cả đều có vẻ thái bình. Cho người đi nghe ngóng cũng không tìm hiểu được
Cơ Hoài Tố nói: “Phủ Ký Châu móc nối với quân Ký Châu, đã phái quân đội trấn giữ từng đoạn đường, ngăn cản lưu dân rồi xua đuổi đến một trang viên. Nói là thu xếp, nhưng thật ra là bệnh dịch đan xen, chết mấy trăm người.”
Lâu Tử Hư hít sâu một hơi: “Lại to gan như vậy! Sao công tử lại biết?”
Đương nhiên là biết từ kiếp trước, Cơ Hoài Tố thuận miệng bịa chuyện: “Hoàng Thượng đã bí mật điều tra, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ là mượn tay của chúng ta để tra ra việc này, cứu tế nạn dân thôi. Ngày mai ngươi hãy làm thế này, một là sai người ngầm hỏi một nơi tên là thôn Thủy Tây, hai là phái người đến nói với phủ thừa của phủ Ký Châu biết Hoàng Thượng đã biết hết việc làm của phủ doãn Trương Do Cao rồi. Bảo ông ta sớm ngày tố cáo, viết thư nhận tội mới có thể giữ lại mạng cho người nhà, ba là triệu tập kho lúa gần đây, chuẩn bị cứu tế nạn dân, bốn là triệu tập thủy công đắp lại đê vỡ.”
Trên đường đi gã đã sớm suy nghĩ về phương án này rồi, bây giờ nói ra rất rõ ràng trơn tru. Lâu Tử Hư thấy công tử bỗng nhiên có suy nghĩ như thế, khí thế cũng không giống lúc trước, mà có vẻ kiên quyết kiêu ngạo của người bề trên, vậy mà lại loáng thoáng có tướng minh chủ. Ông ta vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự coi trọng công tử nhà chúng ta, tự mình nói cho gã chuyện lớn như thế, để gã đến đây nhận công lớn bằng trời này ư?
Nói như vậy, chẳng phải công tử nhà chúng ta đã sớm được quyết định rồi?
Trong nháy mắt ông ta cảm thấy rất sảng khoái, lúc nhìn công tử nhà mình cũng không còn như lúc trước tự cho mình là trưởng bối dạy bảo tiểu bối nữa, mà trong như có sự e ngại, cúi đầu nói: “Được, ta sẽ lập tức đi làm.”
Ông ta bước nhanh ra ngoài, trong lòng vô cùng nhiệt tình hăng hái. Đương nhiên Cơ Hoài Tố cũng nhìn ra sau khi gã nói vậy, thái độ của Lâu Tử Hư đã thay đổi, đây chính là sức mạnh của quân quyền, chí cao vô thượng, khắp nơi thần phục.
Mà chắc chắn gã sẽ có được một lần nữa.