Từ lúc nghe được chuyện quan huyện ở đây không tru cấp viện trợ đầy đủ cho nhân dân Hồ Phước. Hàn Lạc Thần đã cho người bên Dạ Hoài điều tra thật hư sự việc và xác định chính xác, hắn đã đưa tin gấp về hoàng cung, lệnh cho Thanh Phong cùng các đại thần của hắn tìm ra một người phù hợp. Nếu làm tốt lương bổng sẽ tăng lên gấp đôi, vì tính chất công việc ở đây có chút khó khăn hơn những nơi khác. Hơn nữa, lại xa kinh thành, hắn đầu tiên sẽ trọng dụng những người tự nguyện.
Sáng sớm nay, Lý Khiêm – người được mọi người trong triều đề bạt, cũng tự nguyện đến Hồ Phước, cùng quân lính triều đình ngày đêm thúc ngựa tiến thẳng về Hồ Phước.
Hiện giờ, tất cả đều có mặt trước cổng nhà tên quan huyện Trịnh – Trịnh Liêm. Riêng Hàn Lạc Thần và Lưu Tề vẫn mặc thường phục bước vào trong trước, vừa vặn chứng kiến màn đuổi bắt kia
“Hoàng thượng?”
Dương Chi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cuối cùng tướng công ta đã đến nha. Các ngươi chết chắc.
Nhìn một đám nam nhân đang đuổi bắt nàng, trong lòng hắn tự dưng có một cỗ tức giận cùng chiếm hữu. Nữ nhân của hắn, các người cũng muốn đụng?
Vì nàng vừa rồi va phải hắn, hiện tại nàng đứng cách hắn không xa, Hàn Lạc Thần tiện tay đưa lên vuốt mái tóc dài của nàng
“Sao lại không nghe lời như thế?” – hắn rõ ràng đã dặn nàng đợi hắn quay lại rồi cùng vào. Nếu hắn không đến kịp, thì sẽ ra sao?
“Ta đợi rất lâu”
Nàng có chút ủy khuất nhìn hắn. Nhìn đi nhìn đi, nàng cùng Phí Oanh chống chọi với cả đám nam nhân, hắn không bảo hộ nàng ngược lại còn hỏi tội, đúng là phu quân đáng ghét.
Vẻ mặt nàng biểu hiện chuyện gì làm sao hắn có thể không hiểu. Hàn Lạc Thần ôn nhu nhìn nàng
“Được rồi, nói cho ta biết. Có chuyện gì?”
Lúc này đã có tướng công to lớn mạnh mẽ bên cạnh chống lưng. Dáng vẻ của Mặc Dương Chi nàng càng tự đắc hơn gấp trăm lần. Quay đầu lại nhìn vào quan huyện Trịnh, trừng đôi mắt to lớn nhìn hắn.
Trịnh Liêm dường như vẫn chưa nhận ra đại nhân vật đứng trước mặt, vẫn hiên ngang lớn tiếng
“Ngươi là ai? Cùng một bọn với ả tiện nhân này? Đến đây tố cáo bổn quan? Tốt lắm, đến một bắt một, đến hai bắt hai. Người đâu, bắt chúng lại”
“To gan! Đến cả bệ hạ và Hiền phi nương nương ngươi cũng muốn bắt”
Lưu Tề đứng phía sau Hàn Lạc Thần lớn tiếng quát Trịnh Liêm. Ngay lập tức, quân lính triều đình từ bên ngoài ập vào, bao quanh quan đường, bảo hộ Hàn Lạc Thần và Dương Chi.
Lúc này, trên gương mặt Trịnh Liêm đã lấm tấm mồ hôi. Hoàng thượng thì hắn chưa từng được diện kiến qua, nhưng thái giám công công bên cạnh hoàng thượng hắn đã từng gặp trong một lần vào cung cùng La Hộ bộ thượng thư. Mà người này, chính là người vừa mới lên tiếng. Chứng tỏ…hắn… đã đụng vào dạng nhân vật nào vậy chứ! Vội vàng quỳ sụp xuống đất dập đầu
“Hoàng…hoàng thượng! Hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù. Xin hoàng thượng tha mạng”
Nhìn đại quan của mình lúng túng quỳ lạy. Cả một đám lính lác bên cạnh cũng đồng loạt quỳ xuống. Những tên vừa rồi đuổi bắt nàng, chỉ sợ có mười cái đầu cũng không giữ nổi.
Dương Chi nhìn một đám người thay đổi bộ mặt liền chán ghét. Chẳng phải vừa nãy còn muốn làm thịt ta? Nghĩ là làm, tội xỉ nhục nàng đã không thể bỏ qua, tội tham quan càng đáng hận. Nàng phải trả thù a!
“Bệ hạ~”
Mọi người đều quay đầu nhìn nàng. Lưu Tề ngạc nhiên, còn Phí Oanh thì thầm nghĩ không biết nương nương đang bày kế chuyện gì. Bọn quan Trịnh thì lo lắng nhìn, quả thật người vừa nãy trong quan đường hô to gọi lớn lại có giọng điệu ngọt ngào đó?
Hàn Lạc Thần nhếch nhẹ môi, mà nụ cười ấy lại rất nhanh cũng không có ai thấy được. Im lặng đợi nàng nói tiếp
“Vừa nãy, hắn còn định bắt thần thiếp lại làm thiếp cho hắn. Ô ô, tội xỉ nhục ta có thể bỏ qua. Nhưng hắn nói như vậy chính là xúc phạm đến bệ hạ. Bệ hạ~ người phải làm chủ cho thần thiếp” – nói xong, nàng rất thức thời ngả vào lòng hắn
Hàn Lạc Thần cũng đưa tay ôm lấy tiểu nha đầu xảo trá này. Hắn lại cảm thấy, vừa rồi chính nàng mới không phải dạng vừa. Nhưng cùng nàng diễn trò, cũng rất thú vị.
“Vậy ái phi muốn xử hắn như thế nào đây?”
‘Hắc hắc’ Dương Chi đắc ý cười hai tiếng trong lòng. Chui ra khỏi người hắn, nàng lại nhìn vào tên Trịnh Liêm đang quỳ đó, tốt bụng gửi cho hắn một nụ cười thân thiện.
Bắt gặp nụ cười đó, Trịnh Liêm đầu toát mồ hôi còn nhiều hơn khi gặp hoàng thượng. Chỉ rối rít nói được mấy câu tựa như
“Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng”
Hai tay nàng khoanh trước ngực, vẻ mặt không đứng đắn nhìn hắn
“Sao? Đêm nay có muốn bổn cung lên giường với ngươi?” – nói xong tự mình cảm thấy mắc ói
Mà Hàn Lạc Thần cũng vì câu nói của nàng khẽ nhíu mày. Nữ nhân này, nói chuyện lại mạnh bạo như vậy?
“Thần không dám. Hạ thần không biết hoàng thượng và nương nương đại giá quang lâm nên không thể đón tiếp từ xa. Người không biết không có tội xin nương nương mở lòng từ bi tha cho hạ thần”
Đi vòng quanh đám người của quan huyện. Sau khi nghe hết lời của Trịnh Liêm nói, nàng lại càng thêm tức giận
“Ngươi kêu bổn cung mở lòng từ bi với ngươi? Vậy ngươi đã từng mở lòng từ bi với nhân dân Hồ Phước bao giờ chưa?” – “Trịnh Liêm, à không, là Trịnh tham quan mới đúng. Ngươi chết chắc rồi!” – câu cuối cùng, nàng còn ghé sát vào tai Trịnh Liêm, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Làm cho hắn một hồi đổ mồ hôi.
—————
Khi Hàn Lạc Thần giải quyết xong mọi chuyện và đưa nàng trở về đến quán trọ cũng là xế chiều.
Trịnh Liêm bị cắt chức, lập tức giải về triều đình xét xử theo luật pháp Linh Bắc. Lý Khiêm chính thức nhận chức. Mà người đứng ra cử hành lễ nhận chức lại chính là Hiền phi nương nương. Trong buổi lễ nhận chức đó, nàng còn giúp nhân dân Hồ Phước khai mở được lí do nạn lũ lụt. Mọi người thành lập những trạm chứa rác, làm sạch các cống thoát nước. Với tình hình này, thì dù mưa có lớn cũng không đến nỗi ngập nước, làm hư hại nhà cửa, nhấn chìm ruộng vườn của họ, mà hầu hết nước mưa đều thuận lợi đổ ra sông. Khiến nhân dân không ngừng tung hô
“Hoàng thượng vạn tuế, Hiền phi nương nương thiên tuế”
Cũng từ đó, danh tiếng Hiền phi nương nương bay cao bay xa.
Trịnh Liêm bị tịch thu toàn bộ tài sản. Tất cả số tiền Trịnh Liêm tích góp gian lận bấy lâu nay chia làm ba phần, lấy hai phần phân phát cho nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt, phần còn lại cho vào ngân quỹ của tỉnh. Cuối cùng, Hồ Phước cũng được một mảng yên bình!
————-
Từ khi đi cũng Hàn Lạc Thần về quán trọ, Dương Chi để ý trong mắt hắn là một mảng gì đó ẩn chứa phiền muộn, nhiều lần muốn hỏi hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng.
Hiện giờ, bốn người họ đang dùng bữa tối bên dưới quán trọ. Dương Chi vẫn như cũ thao thao bất tuyệt khoái chí về vụ việc vừa diễn ra
“Phí Oanh, em thấy vừa rồi ta có oai không chứ?”
Cũng không đợi Phí Oanh trả lời chỉ kịp gật đầu hai cái, nàng lại quay sang hắn và Lưu Tề
“Hai người không biết đâu, lúc hai người chưa đến, một mình ta đánh hai tên nam nhân nằm la liệt. Aha lâu lắm rồi ta mới vui như vậy”
Hắn vì nàng vui vẻ như vậy cũng cười theo nàng. Ôn nhu ngắp vào chén nàng một cái đùi gà
“Ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về, nàng nghỉ ngơi cho tốt”
“Tướng công, tối nay đã là ngày cuối cùng ở đây rồi. Đi chơi với ta, được không?” – nàng chống tay gác cằm, nhìn hắn chớp chớp mắt
Hắn đúng là đã bị bộ dạng này của nàng mê hoặc, nhưng hắn còn có chuyện phải bận tâm, không còn tâm tình cùng nàng đi chơi được
“Ngày mai còn phải đi sớm, nàng nghỉ ngơi đi”
Nghe được lời nói đó, ánh mắt nàng rõ ràng là thất vọng. Nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ thỏa thuận
“Được”
Đêm hôm đó, hắn không ngủ mà đứng ngoài ban công quán trọ, trầm mặc. Một giọng nói tinh nghịch phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó
“Tướng công!”
Hắn có chút giật mình, nàng đúng là nữ nhân ăn to nói lớn nhất hắn từng biết.
“Nương tử tại sao không ngủ? Không nghe lời ta?”
“Tại sao ta phải nghe lời ngươi?”
Hàn Lạc Thần đúng là đã quên. Nữ nhân này là ai chứ. Mặc Dương Chi đến từ thế kỉ hai mươi mốt.
“Được được” – hắn chấp nhận thua nàng, vươn tay cởi bỏ áo choàng ngoài của mình khoác lên người nàng
Hành động này thành công làm cho Dương Chi gương mặt đỏ lự, cùng hắn đứng ngoài ban công, im lặng hồi lâu, sau đó nàng không nhịn được mở miệng
“Hoàng thượng tướng công là đang có tâm sự sao?”
Giọng hắn đều đều, không đoán được nữ nhân này lại quan tâm đến hắn như vậy
“Ở biên cương có đại biến”
Có một ai đó vừa đánh mạnh vào trái tim của nàng. Thì ra là vậy. Biên cương chẳng phải nơi Tam vương gia đang ở sao, nói như vậy chính là đang lo lắng cho Nam Cung Tâm Như đi?
“Chuyện rất nghiêm trọng sao?” – nàng cố nén tâm tình đang dậy sóng trong lòng
“Thanh Phong vừa nãy đã cho người báo tin lại. Tây Vực đang chịu sự áp chế của Anh Hoàng quốc, là tay sai của chúng nhằm tấn công vào biên giới Linh Bắc”
“Vậy ngươi lo lắng cho Linh Bắc không chống cự nổi?” – nàng không nghĩ là vậy
Hắn quay sang nhìn nàng cười nhẹ, lấy tay xoa xoa đầu nàng
“Nàng nghĩ sao?”
Nàng liếc hắn một cái, gạt tay hắn đang xoa đầu mình ra, vui vẻ đáp lại
“Ây da, tướng công ta là ai chứ, bọn chúng chỉ là tép riu, sao có thể so với tôm hùm”
Hàn Lạc Thần lần này lại cười lớn
“Đúng vậy, hơn nữa ta còn có vị nhạc phụ đại nhân quyền uy khắp chốn như vậy. Nàng nói xem là ai sẽ thắng chứ?”
“Vậy tại sao ngươi còn lo lắng?”
Hỏi xong câu đó, nàng tự thấy mình ngu ngốc. Chính mình biết câu trả lời còn cố gắng hỏi để tự ngược?
Hàn Lạc Thần dường như không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, vô tình xem nàng như tri kỉ mà tâm sự
“Hỗn chiến dù ít dù nhiều vẫn mang đến tổn thất. Ta chỉ sợ Tam vương phủ gặp nạn”
“Là lo cho Tam vương phi sao?”
Hàn Lạc Thần không đáp lại lời của nàng, vẫn nhìn xa xăm. Cuối cùng cũng thốt lên một câu
“Hàn Liệt sẽ bảo hộ tốt nàng”
Bỗng chốc nàng hiểu ra một điều. Hắn rất yêu Nam Cung Tâm Như, hắn đau lòng, thương tâm vì nàng ấy đã nắm tay một nam nhân khác, không phải hắn. Còn nàng thương tâm, đau lòng vì trong tâm hắn luôn là hình bóng của nữ nhân khác, không phải nàng. Vậy có phải, nàng yêu hắn?