Hồ Phước dường như không còn tình trạng ngập trong nước lũ nữa. Nhưng nhân dân thì lầm tham, nhà cửa làm bằng gỗ đa số đều bị nước thấm vào lâu ngày mà mục rữa.
Hiện giờ, Hàn Lạc Thần và Dương Chi đang đi trên con đường trung tâm của Hồ Phước
“Tướng công, ngươi xem, với tổn thất nặng nề như vậy, muốn trang sửa lại cũng phải tốn một số tiền không ít a”
Hắn chỉ trầm mặc, không trả lời
“Làm ơn, làm ơn cho tôi một chút cơm, cháu tôi đã đói lắm rồi”
Đó là giọng của một ông lão ngồi ven đường. Dáng vẻ chật vật trên tay ôm một đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi. Hướng hai người nói
Dương Chi không ngần ngại tiến lại gần, dúi vào tay ông một ném bạc lớn. Ông lão vui mừng khôn xiết, rối rít đa tạ nàng
“Lão bá, ông là người hành khuất sao? Nơi đây lũ lụt như thế mọi người đều khốn khổ, sao ông không đến chỗ khác, may ra sẽ có người giúp đỡ”
Lão ôm đứa cháu nhỏ đang đói, buồn bã nói
“Đa tạ cô nương và công tử giúp đỡ, ta vốn không phải người hành khuất. Ta sống với con trai và con dâu ở Hồ Phước này đã lâu năm. Mấy ngày trước nước lũ kéo đến, ruộng vườn nhà ta đều chìm trong nước…đã..đã chết hết. Con trai và con dâu ta ra tỉnh khác kiếm ăn rồi. Ta ở đây cùng cháu nội đợi chúng trở về” – cuối cùng ông lão không kiềm được mà rơi nước mắt
Hàn Lạc Thần cuối cùng không nhịn được, cũng lên tiếng hỏi một câu làm lòng hắn trắc ẩn
“Quan huyện không trợ giúp các người?”
Dường như đụng đến nối bất mãn của ông lão, ông gạt nước mắt. Tức giận lên tiếng
“Cái gì mà minh quân, cái gì mà triều đình viện trợ. Bọn họ chỉ cho người đứng ra an ủi lòng dân. Nói là an ủi, nhưng chỉ bằng lời nói, thực chất chính là không muốn viện trợ”
Nàng lo lắng quay sang nhìn hắn. Chẳng phải Hàn Lạc Thần đã gửi rất nhiều viện trợ? Ây da, ánh mắt hắn thật đáng sợ. Lão viên quan tỉnh Hồ Phước, ông cứ chờ cơn thịnh nộ của hắn đi nha!
“Dương Chi”
A? Là hắn gọi nàng sao?
“Gọi ta?” – nàng quay sang nhìn hắn nghi ngờ, ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình mà hỏi
Hàn Lạc Thần liếc nàng một cái, không quan tâm nói tiếp
“Nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi. Trở về thôi”
“Không được”
“Hửm?”
Nàng tặc lưỡi một cái
“Muốn biết nguyên nhân ngây lũ lụt, thì chúng ta phải quan sát. Từ nãy đến giờ, ta không thấy cống thoát nước?”
“Không phải là không có, nàng nhìn đi, đây”
Hàn Lạc Thần chỉ vào khe nhỏ phía bên ven đường. Đúng là có cống thoát nước chảy ra sông. Nhưng lại quá nhỏ. Hơn nữa, rác lại lấp hết toàn bộ a!
Hắn nhìn cống thoát nước này lại nhớ đến một người. Ý tưởng làm cống thoát nước, chính là của người đó.
“Ngươi nhìn xem, rác đã lấp mất đường dẫn rồi”
Theo hướng tay của nàng, đúng là có rất nhiều rác.
“Vậy ý của nàng, chỉ cần không có rác, nước toàn bộ sẽ được dẫn ra sông?”
“Đúng!”
Những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, sau đó rất nhanh đã lớn từng hạt nặng trĩu. Hàn Lạc Thần vội nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo vào mái hiên của một căn nhà. Ngoài đường, rất nhiều người đang chạy tán loạn đi, dự là cơn mưa này sẽ không nhanh tắt đi.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, Hàn Lạc Thần gỡ bỏ chiếc áo choàng của mình, khoác lên người nàng. Dương Chi giống như bị điện giật, vội vàng quay sang nhìn hắn. Định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Ai da, tim nàng lại đập thật nhanh a!
“À này, thái hậu.. có…có khó tính không?” – nàng không hiểu tại sao lại quan tâm vấn đề đó. Nhưng đại hội sắp diễn ra, thái hậu sẽ trở về, nàng lại có cảm giác như con dâu sắp ra mắt mẹ chồng
Hắn nhìn nàng lúng túng thì khẽ cười nhẹ
“Yên tâm, hai người chắc chắn sẽ hợp nhau”
Sao hắn lại quả quyết như vậy?
“Thật sao?”
Khóe miệng hắn lại nhếch lên, ánh mắt nhìn nàng sủng nịnh, bàn tay khẽ xoa xoa đầu nàng. Nhưng vẫn là không trả lời.
Hai người đứng dưới mái hiên được một lúc, Dương Chi liền kêu lên
“Ngươi mau nhìn, theo dòng nước rác dường như đều trôi xuống cống thoát nước. Làm cho chúng đã tắc nghẽn nay còn tắc nghẽn nhiều hơn nữa”
Hắn lại trầm mặc không nói, mưa cũng dần giảm nhỏ lại
“Mưa sẽ không dừng lại sớm đâu, nhân lúc trời mưa còn nhỏ chúng ta nên trở về. Sáng sớm mai, sẽ lên đường đến quan huyện” – hắn phải làm cho ra lẽ chuyện này, nhân dân của hắn không thể bị những người tham lam như vậy nắm giữ. Hơn nữa hắn sẽ để nàng đưa cho dân chúng một giải pháp khắc phục
“A, được”
Hai người mặc dù đã dùng áo choàng che chắn để đi về quán trọ. Nhưng khi về đến nơi vẫn là không tránh khỏi trên người ẩm ướt. Vừa bước vào gian phòng đã có tiếng trách móc
“Bệ hạ, nương nương, hai người phải bảo vệ long thể chứ. Nô tài và Phí Oanh nha đầu rất lo lắng cho hai người a”
Lưu Tề cẩn thận nhận lấy áo choàng từ tay Hàn Lạc Thần. Phí Oanh vội lấy tấm chăn khác, tiến lên choàng vào người Dương Chi để giữ ấm. Hàn Lạc Thần ngồi xuống ghế, nhấp một chén trà nóng, sau đó phân phó
“Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên quan huyện” – trong giọng nói của hắn có biết bao nhiêu là lạnh lẽo làm mọi người đều lặng lẽ không dám lỡ lời, chỉ có Lưu Tề khẽ thưa một tiếng
“Tuân lệnh”
Ánh mắt hắn lại chuyển dời lên người nàng, sau đó quay sang phân phó cho Phí Oanh
“Chuẩn bị nước tắm cho Hiền phi đi”
———–
“Tùng! tùng! tùng!”
“Tùng! tùng! tùng!”
“Thiếu phu nhân, hay là chúng ta đợi thiếu gia đến rồi hãy vào được không?”
“Đợi hắn làm gì chứ, chúng ta cứ vào trước”
“Nhưng rất nguy hiểm a”
“Em sợ cái gì chứ, đứa nào đắc tội, bổn cung sẽ xử đẹp hắn”
Sáng sớm nay, bốn người bọn họ vốn là đi chung với nhau đến quan huyện xử lí chuyện viện trợ này. Nhưng giữa đường đi lại có tin tức từ triều đình đến, nói là cái gì Thanh Phong tướng quân cho người cấp báo, chuyện đặc biệt quan trọng không thể chậm trễ. Hàn Lạc Thần vốn là bảo nàng đợi hắn giải quyết xong việc sẽ cùng nàng tiến vào. Nhưng đợi mãi không thấy hắn trở lại, nàng mất kiên nhẫn tự mình đánh trống gọi quan
“Là ai to gan mới sáng sớm đã đến quấy giễu quan huyện” – một tên lính lớn tiếng hướng phía nàng và Phí Oanh quát lớn
“Là ta, ta đến để kêu oan, ta muốn gặp quan huyện. Mau kêu hắn ra đây”
Nàng nhìn vào bên trong, thấy một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp, gương mặt gáy ngủ vừa ngáp vừa đi về hướng ghế quan. Tức giận ra lệnh
“Cho ả vào”
Nàng đi trước, Phí Oanh theo sau hai người hiên ngang bước vào quan đường
“Gặp quan lớn mà không quỳ?” – một tên lính khác lại lớn tiếng ra oai
Xem ra, bọn chúng đều là một dạng ỷ chức quyền mà ức hiếp dân đen
“Quỳ? Ngươi xứng sao?”
Mặt quan tức giận định lên tiếng, nàng đã nhanh chóng nói tiếp
“Ta hỏi ngươi. Ngươi là quan, là người nhận viện trợ trực tiếp từ triều định, tại sao lại không giao ra chia sẻ nỗi khổi cực cùng nhân dân?”
Hắn đột nhiên khôi phục vẻ mặt nghi ngờ. Từ trước đến nay, nhân dân ở đây đều bị hắn áp chế. Hắn nói một sẽ là một, hai sẽ là hai. Tại sao hôm nay lại có tiện nữ cả gan như vậy?
“Ngươi là nữ nhi nhà nào? Ngươi có tin bổn quan cho cả gia đình ngươi tất cả sống không yên ổn?” – hắn không tin một nữ nhân có thể không biết sợ
Nàng tự dưng cảm thấy buồn cười. Gia đình ta sao? Quốc vương, vương hậu Linh Nam chính là phụ mẫu ta, phu quân ta chính là đương triều hoàng thượng Linh Bắc. Ông già bụng phê, cũng lớn gan lắm!
“Trả lời câu hỏi của ta! Tiền viện trợ ở đâu!” – nàng quát lớn
Hắn đập bàn đứng dậy
“Ả tiện nhân này. Chẳng phải bổn quan đã nói triều đình không hề viện trợ, chỉ đưa một ít tiền trang sửa lại cơ sở vật chất. Nay ngươi lại cố tình đến đây gây sự. Có phải muốn chết?”
“Lão quan chết bầm, nếu những lời này của ngươi bị hoàng thượng nghe được. Ngươi nghĩ sao hả?”
Hắn chột dạ, miệng có chút lắp bắp
“Ngươi..ta..ta không làm gì phải hổ thẹn, dù cho có đương kim bệ hạ ở đây. Bổn quan cũng không sợ”
Vẫn còn mạnh miệng như thế
“Không làm gì hổ thẹn? Theo ta được biết, triều đình đã gửi một số tiền viện trợ lớn về Hồ Phước. Nhưng người dân lại không nhận được bất cứ thứ gì. Ngươi nói ngươi không hổ thẹn ở chỗ nào?”
“Hơn nữa, theo ta biết, tiền thưởng dành cho quan huyện không thể nhiều đến nỗi cho ông đủ để xây dựng một cơ ngơi to lớn như thế này. Ông còn cố tình bỏ một số tiền lớn dựng nhà thật cao để tránh lũ, nhưng ông lại mặc cho nhân dân Hồ Phước nhà nhà ngập trong nước?”
Tên tham quan bị nói trúng liền trở nên tức giận
“Nếu đúng như vậy thì sao. Ả tiện nhân ngươi thì làm được gì bổn quan. Lên triều tố cáo? Ha ha bổn quan nói cho người biết Hộ bộ thượng thư chính là anh họ của bổn quan, La tần – phi tần của hoàng đế chính là cháu gái của ta. Thấy sao? Có phải đã sợ?”
A, thì ra là họ hàng của La Tần kia, quả nhiên đều là những bộ dạng khác người.
“Thật vậy sao?” – nàng làm ra vẻ sợ sệt hỏi lại
Hắn cười lớn một tiếng, liếm môi mình, giọng nói đột nhiên hạ xuống, ánh mắt đê tiện nhìn nàng nói
“Biết sợ rồi sao? Mỹ nữ, bổn quan nhìn ngươi rất vừa mắt, có muốn ở lại làm thiếp của ta, ở nhà cao lớn. Cũng không sợ lũ lụt như bọn dân hèn hạ kia”
Phí Oanh thấy tên tham quan vô lễ, liền không kiềm được tức giận lên tiếng
“Ngươi ăn gan trời sao? Dám ăn nói thô lỗ với Hiền phi nương nương”
Dương Chi ngỡ ngàng quay sang nhìn Phí Oanh. Tiểu nha đầu, từ khi nào em trở nên hung dữ như vậy a, làm nàng cũng có chút giật mình.
Tên tham quan cứng người vài giây, sau đó cười lớn, bọn lính xung quanh cũng lớn tiếng chế nhạo
“Hiền phi nương nương? Ha ha ha đúng là chọc cười bổn quan mà. Nếu ngươi là Hiền phi nương nương, vậy bổn quan ta chính là hoàng thượng” – rồi hắn chỉ tay về phía nàng ra lệnh – “Bắt ả lại cho bổn quan, đêm nay xem ả còn mạnh miệng như vậy không”
Tham quan vừa dứt lời, đã có hai tên lính nhanh chân chạy lên giữ tay nàng lại. Nhưng mà không dễ dàng như vậy
“Bẩn thỉu”
Vừa dứt lời, nàng đưa chân đá cao vào mặt một tên, tên còn lại giơ tay định giữ lấy nàng, nàng thuận tay bẻ ngược tay hắn, làm hắn kêu lên đau đớn.
Ở đây có rất nhiều lính gác, nàng nhắm chừng bản thân không thể đánh lại bọn chúng. Sau khi hạ được hai tên, liền quay sang nắm tay Phí Oanh
“Chạy thôi”
“Các ngươi, bắt chúng lại cho ta” – tên quan huyện tức giận ra lệnh
Phí Oanh trước khi chạy còn gắng mắng một câu
“Đã bảo người đợi hoàng thượng rồi mà” – sau đó chạy thục mạng về phía cửa
Chưa chạy ra khỏi cửa, Dương Chi đã có cảm giác bọ chúng sắp đuổi kịp đến nơi. Nhưng đột nhiên, cả người nàng đầm sầm vào một bờ ngực rắn chắc.
“Hoàng thượng?”
—————–
Yahhhh ta khá là yêu mấy bạn mới đọc mà vote cho ta từ chương 1 đến chương mới nhất ^^ yêu gì đâu á
Iu iu <3