“Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Người mau dậy, chúng ta còn phải lên đường trở về”
Gãi gãi đầu, sau đó lại ngủ!
“Ây da đại công chúa của ta, nếu người không lên đường sớm, sẽ không kịp lúc nghênh đón thái hậu nương nương hồi cung” – Phí Oanh đổi sang đe dọa
Rất thành công nàng ngồi bật dậy. Đúng là chuyện đời khó lường, ngày trước nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi làm dâu người ta. Hiện tại có thể nói là, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ gặp mẹ chồng, mà điều này đến Phí Oanh cũng nhìn ra
“Đi mau”
Phí Oanh buồn cười muốn chết
Phía ngoài khách điếm, Hàn Lạc Thần và Lưu Tề đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến chuyện đau lòng tối qua. Nhưng nàng là ai chứ, mọi sự đều không thể chi phối được tâm trạng nàng!
“Chào buổi sáng tướng công, chào buổi sáng Lưu Tề”
“Chào buổi sáng thiếu phu nhân” – Lưu Tề theo lễ nghĩa chào lại một câu.
Hắn cũng không chào lại nàng, chỉ nhận lấy hành lí trong tay nàng bỏ lên xe. Sau đó đỡ nàng vào xe ngựa rồi chính mình cũng vào trong.
Mấy ngày nay ở chung với nhau, đi xe ngựa chung như thế Dương Chi cũng đã dần quen được. Hiện tại, nàng rất thoải mái trò chuyện với hắn, ngón tay nhỏ khẽ chọt chọt vào người hắn
“Này..”
“Hửm?”
“Thái hậu nương nương không khó tính chứ?”
Buông sách đang đọc trên tay xuống, hắn quay sang nhìn tiểu nha đầu này, phải nói nàng thua hắn tới tận mười tuổi, lần đầu tiên hắn lại ghét cái tuổi có phần lớn này của mình
“Nương tử hỏi chuyện đó làm gì?”
Nàng lắp bắp
“À thì..” – không lẽ nói, nàng chính là để ý hắn, nên mới để ý đến mẫu thân của hắn?
“Hậu cung lắm thị phi, bổn công chúa chỉ là muốn lường trước thế sự”
Hắn làm ra vẻ gật gù đồng ý
“Ra là vậy. Người ta yêu thương nhất, chính là mẫu hậu”
A! Không phải là Nam Cung Tâm Như kia? Đột nhiên nàng cảm thấy yêu yêu vị mẹ chồng chưa gặp mặt này, soái ngôi vị đệ nhất trong lòng hắn, làm cho Tam vương phi kia bị hạ xuống một bậc, quả nhiên không phải người tầm thường. Nàng thật muốn hỏi hắn ‘vậy người thứ hai là ai?’ Nhưng tự lượng sức mình, đương nhiên không phải nàng!
“Này, ta thắc mắc một chuyện” – nàng chống cằm hỏi hắn
Hắn bày ra bộ dạng đợi nàng nói tiếp
“Mẫu hậu ngươi sinh được mấy người con?”
“Ba”
“Ngươi là nhất hoàng tử?”
Hắn không cho là đúng nhìn nàng
“Hiện giờ ta là hoàng thượng”
Đúng là thích bắt bẻ. Mà hắn không phủ nhận vậy chính là sự thật, nàng không quan tâm hắn kiếm chuyện mà nói tiếp
“Ngươi là nhất, Hàn Liệt gì đó là tam, Minh Nguyệt là tiểu công chúa nhỏ nhất, vậy nhị là đứa nào?”
Nhị là đứa nào? Một nữ nhân lại ăn nói thô lỗ như vậy. Hắn đúng là không nói nổi nàng, chẳng lẽ ngày trước phụ hoàng đối với mẫu hậu cũng là cảm giác này?
“Nhị đệ trong lúc mẫu hậu mang thai đã ra đi. Phụ hoàng lúc đó đặt hắn là nhị vương gia”
Ra là vậy! Nhưng làm sao biết là nhị vương gia, lỡ đâu lại là đương triều đệ nhất công chúa? Nhưng cuối cùng nàng vẫn không có hỏi tiếp
Nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện, cũng không tính là hệ trọng lắm
“Minh Nguyệt muội ấy… ngươi tha cho muội ấy đi”
Mặt hắn không đổi sắc nói một câu
“Ta không tha để cho mẫu hậu trở về sẽ lại phàn nàn ta sao. Về cung nàng qua nói chuyện với nó một chút. Chắc chắn mấy ngày không có ai chơi chung rất bí bách”
Chiếc xe ngựa bốn người sau khi đi qua thị trấn đông đúc thì hiện giờ cảnh vật lại hoang sơ trùng trùng. Lưu Tề đang tập trung điều khiển xe ngựa, thì một toán người khoảng ba mươi từ bên sườn núi ập đến mặc hắn y, đeo khăn che mặt. Lưu Tề chỉ kịp kêu lên hai tiếng
“Có biến” – sau đó lập tức rút gươm bên hông chiến đấu. Thái giám công công bên cạnh hoàng thượng, đương nhiên võ công không tầm thường!
Dương Chi một mảng hoang mang xe ngựa đột nhiên rung lên một cái, Hàn Lạc Thần theo phản xạ ôm nàng vào lòng
“Ngoan, ở trong này. Ta ra bên ngoài xem sao”
“Ta đi nữa” – đánh nhau mà không cho nàng theo?
“Trẫm nói ở trong, nếu nàng không nghe lời, sau này về cung sẽ phạt”
Sau khi hắn bước ra ngoài, nàng le lưỡi một cái. Trẫm cái gì chứ? Tính đe dọa ai? Sau đó tâm lại một hồi lo lắng cho hắn. Thật ra nàng chưa hiểu hắn bao nhiêu, cũng không biết năng lực của hắn đến đâu?
Hàn Lạc Thần vung kiếm bước ra khỏi xe ngựa, một mình Lưu Tề đang ứng chiến với hơn ba mươi tên, nhất nhất bao vệ xe ngựa chủ tử. Lúc này, hắn nhìn qua Phí Oanh đang đứng đó mặt không biến sắc, có cái gì đó không đúng? Phí Oanh tầm mắt thấy Lưu Tề đang khổ cực với một đám thích khách, nàng nhíu mày một cái tiến lên lượm lấy hai thanh kiếm của hai tên hắc y nhân kia, hai tay hai kiếm, động tác nhanh lẹ tiến lên ứng phó cho Lưu Tề.
Mặc quốc vương quả nhiên không tầm thường, sắp đặt nô tì bên cạnh nàng lại lợi hại như vậy. Hắn đứng trên xe ngựa quan sát, vốn dĩ không có ý định tham chiến, ám vệ hắn mang theo không phải để đùa giỡn, bất quá với tình hình này, cũng không cần bọn họ lộ mặt.
Đám người này nhìn vào là làm việc đã có kế hoạch, đã có người đứng sau lưng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, bên sướn núi hàng lớp lớp hắn y nhân xuất đầu lộ diện. Ý tứ của người đứng sau đã quá rõ ràng, lần này không lấy được mạng hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Lưu Tề vẫn còn ngạc nhiên vì Phí Oanh biết võ công. Nhưng mắt lại nhìn thấy hằng trăm hắc y nhân bay ra từ tứ phía, bốn mắt họ nhìn nhau, cùng một tư tưởng bảo vệ chủ tử.
Mà Hàn Lạc Thần từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến một chuyện, nữ nhân ngồi trong xe ngựa không biết võ công. Hắn lo cho an nguy của nàng, cuối cùng kêu lên ba tiếng
“Vệ Minh Long”
Cùng lúc hắn bay lên vung kiếm, thì không biết từ đâu xuất hiện năm mươi ám vệ mặc y phục màu xám xuất hiện, động tác nhanh lẹ, một đao rút ra lấy mạng hai người. Lưu Tề mặc dù đang trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng ánh mắt rõ ràng hiện ý cười ‘bệ hạ quả nhiên là loại người không phải dễ chọc’
Khí thế bên ngoài hừng hực như thế làm cho nữ nhân bên trong ngứa ngáy không thôi, liều mạng vén rèm bước ra.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là ‘rất giống phim kiếm hiệp’. Một tên hắc y nhân nhìn thấy nàng lơ là, dã tâm đâm thẳng một kiếm về phía nàng, nàng nhanh nhạy né sang một bên. Sử dụng võ thuật hiện đại vòng tay qua bẻ tay hắn, cuối cùng đập mạnh hắn một cái nằm xuống đất. Mà cú đánh này thành công làm chỗi dậy máu đánh nhau trong lòng nàng, bật một cái nhảy xuống xe ngựa.
Sự xuất hiện của nàng thành công làm mọi người bị phân tán sự chú ý. Hàn Lạc Thần chứng kiến một đao đâm về phía nàng thì hồn bay phách lạc, hắn vừa nhìn thấy nàng bức ra khỏi xe ngựa thì lập tức ra tay tàn ác giết nhanh bọn cản đường, muốn tiến về phía nàng bảo vệ. Hắn vẫn chậm hơn hắc y nhân kia một bước vì khoảng cách hai người là khác nhau. Thật ngoài sức tưởng tượng của hắn, nàng không phải dạng nữ nhân khuê phòng chân yếu tay mềm. Người không công lực, tay không vũ khí, thế mà lại thành công né được một đao chí mạng!
Cùng nỗi lo lắng đó, Phí Oanh dường như sắp phát điên, công chúa thế nhưng dám xông ra ngoài? Bỏ qua một đám hắc y, cũng một thân bay về phía nàng.
Năm mươi quân lính Vệ Minh Long mang nhiệm vụ bảo vệ hoàng thượng và Hiền phi nương nương, cũng nhanh chóng phát hiện sự xuất hiện của nàng. Ánh mắt đều lóe sáng cùng một tư tưởng. Đó là loại võ công gì?
Nói là nói thế, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Nàng thậm chí vừa nhảy xuống xe ngựa đã thấy Hàn Lạc Thần chặn ngay trước mặt
“Nàng dám không nghe lời?”
Giọng của hắn làng lùng như Diêm vương đến lấy mạng, nàng lúc này cũng không thấu hiểu được nguy hiểm trước mắt, nhìn hắn đắc ý
“Ta đến giúp mọi người”
Hai người chỉ nói được hai câu, bọn hắc ý nhân đã vung kiếm bay đến. Hàn Lạc Thần động tác nhanh lẹ bảo vệ nàng. Vừa đánh, hắn vừa cảnh báo nàng
“Nghe lời ta, vào trong xe ngựa” – bọn hắc y nhân này dã tâm lấy mạng hắn, không phải bọn buôn người cướp của bình thường mà nàng có thể đùa giỡn, hắn không dám mạo hiểm nàng
Nàng nhìn một cảnh máu tanh trước mắt mà hoảng sợ. Người hiện đại không phải nói giết người là giết a! Huống chi nàng cũng không phải sát thủ xuyên không. Chính xác là một tiểu oa nhi xuyên không. Nghe lời hắn, nàng nhanh chóng chèo lên xe ngựa, tránh để mọi người phân tâm vì mình
Tứ phía đều là người muốn lấy mạng hắn. Hiện tại, đám hắc y nhân đã bị giết hơn phân nửa. Dương Chi vừa định vén rèm vào trong, một tên trong đám người đó không từ bỏ ý định giết chết đoàn xe ngựa này, lại một lần nữa chỉa mũi kiếm đâm về phía nàng. Lần này không giống như lần trước, nàng quay lưng lại nên căn bản không thể nhìn thấy sự việc nguy hiểm, mà Hàn Lạc Thần ánh mắt luôn dõi theo nàng nên hoàn toàn phát hiện sự việc.
Bọn hắc y nhân này đa số đều là cao thủ, nếu là quân lính triều đình bình thường sẽ không đấu lại chúng. Nhưng đây chính là Vệ Minh Long nên mới có thể chống cự nổi. Mà hành động của chúng rất nhanh lẹ, một đao đâm về phía nàng, nàng chỉ nghe được hắn kêu lên hai tiếng
“Dương Chi!”
Quay đầu lại, chính là thanh kiếm đang gần kề đến, cùng lúc này, một thân ảnh nam nhân to lớn ôm chầm lấy nàng
‘Phập’
Lưu Tề, Dạ Hoài cùng nhau hô lên một tiếng
“Hoàng thượng!”
Sau đó vận công bay lên tiến về phía hắn và nàng bảo vệ
Mà Mặc Dương Chi hiện giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn thế nhưng lại đỡ một đao cho nàng?
“Tướng…tướng công”
Hàn Lạc Thần ôm nàng vào lòng, nên vết đao đâm trúng lưng hắn, nhưng nét mặt hắn vẫn không biến sắc, rút kiếm đâm chết tên hắc y nhân vừa ra tay với nàng. Sau đó, gương mặt có chút tức giận nhìn nàng, nếu hắn không kịp đỡ, thì nàng có thể chịu đựng được sao?
“Vào trong” – hắn nói
Nàng vòng tay qua ôm lấy hắn, máu trên lưng ướt át chảy xuống tay nàng, chảy vào tim, rất đau. Lúc này tâm trí của nàng thật sự không còn được bình tĩnh, chỉ nghe theo hắn lắp bắp
“Được…được” – nhẹ nhàng dìu hắn vào trong xe ngựa
Hắn vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế trong xe ngựa, một giọt nước nóng hổi đột nhiên rơi xuống tay hắn
“Tại sao khóc?” – vừa nói hắn vừa ôn nhu đưa tay lên lau nước mắt cho nàng
“Ta..ta..không biết, hic…có đau không?” – chính hắn là người bị thương. Nhưng nàng lại là người đứng không vững, ngồi bệt xuống sàn xe ngựa dưới chân hắn. Hai tay nắm lấy tay hắn
Mà Hàn Lạc Thần vì hành động này của nàng làm cho tâm mềm nhũn, cảm thấy nhát đao vừa rồi rất xứng đáng. Bản thân bị thương nhưng ngược lại lại đi an ủi nàng
“Nín mau. Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ”
Nàng tâm không yên, vẫn nắm chặt tay hắn thút thít
“Thật? Nhưng..hic..tại sao lại đỡ cho ta chứ?”
———-