Chuyển ngữ: Kelis
Beta: Rine
– —–
“Lúc chuếnh choáng say, anh nói rằng anh yêu em,
đó chính là lời thật lòng.”
Sau khi lĩnh chứng xong, Hạ Thính Tầm đề nghị đi thăm ông bà Thẩm, Thẩm Tri Vi cũng thấy cần phải đi gặp nên cả hai đã cùng nhau đi mua đồ. Nơi đầu tiên mà bọn họ đến chính là trung tâm thương mại.
Hạ Thính Tầm nói muốn mua quần áo cho bà Thẩm, nhưng Thẩm Tri Vi lại từ chối, trong nhà có đủ quần áo rồi, hơn nữa Thẩm Thu Sương rất thích hoài niệm, bà có thể mặc một bộ quần áo trong suốt nhiều năm.
Hạ Thính Tầm nói: “Gặp ba mẹ em anh không được tự tin lắm. Quả nhiên, lấy lòng ba mẹ vợ là điều không sai mà.”
Thẩm Tri Vi ra vẻ quở trách: “Hạ tổng khiêm tốn quá rồi. Người tài giỏi như anh mà còn không tự tin thì người khác phải làm thế nào hả?”
“Làm gì có? Trước mặt bà Hạ đây thì chút thành tích của anh có là gì chứ.”
Hạ Thính Tầm và tuyển tập những lời khen thái quá đã lên sàn.
“Thôi anh bớt đi.” Thẩm Tri Vi trợn mắt khinh bỉ.
Một người bình thường vô cùng cứng đầu như Thẩm Tri Vi lần này cũng coi như đã gặp được một đối thủ cực mạnh, đó chính là Hạ Thính Tầm.
Cả hai đều cố gắng chọn quần áo cho ông bà Thẩm nên cô đành thôi, không vòng vo với anh nữa. Cô chỉ có thể đi chọn quần áo với Hạ Thính Tầm.
“Dì cao bao nhiêu thế?” Hạ Thính Tầm nắm lấy tay Thẩm Tri Vi, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ tay cô.
“Mẹ cao xấp xỉ em ấy.”
Nhà Thẩm Tri Vi có truyền thống người người đều cao như vậy. Cô cao 1m72, đi giày vào thì khoảng 1m75.
“Vậy thì em thử quần áo giúp bác gái nhé?” Hạ Thính Tầm vùi đầu vào cổ Thẩm Tri Vi, giọng điệu nhẹ nhàng bàn bạc với cô.
Thẩm Tri Vi bắt đầu cò kè mặc cả: “Em mà làm thì em có lợi gì?”
“Sau này anh sẽ gánh hết phần việc nhà.”
“Thành giao.”
Cô Thẩm vui vẻ thử quần áo giúp bà Thẩm, cuối cùng hai người chọn mua hai bộ.
Mua quần áo cho bà Thẩm đã mất cả một buổi sáng, chuyện này không thể trách Thẩm Tri Vi được, chủ yếu là do Hạ Thính Tầm khá là khó tính. Bộ này thì không phù hợp với khí chất của bà Thẩm, bộ kia mặc lâu chắc chắn sẽ không thoải mái, bộ nọ lại dễ khô nước, sẽ dẫn đến khó khăn lúc giặt, bộ khác thì dễ bị rụng lông, rồi có bộ lại dễ dính bụi…
Trong một buổi sáng, Thẩm Tri Vi đã phải nghe gần một trăm lần những lời tương tự như thế. Trông thấy Thẩm Tri Vi sắp “bùng nổ”, Hạ Thính Tầm vội vàng nhanh chóng “hạ hỏa” cho cô nàng.
Đến trưa, hai người đến sảnh ăn của trung tâm thương mại gần đó, ăn xong cả hai lại tiếp tục đi mua đồ cho ông Thẩm. Thẩm Tri Vi kể rằng, ông Thẩm cực kì thích uống trà, thích đến mức thiếu trà thì không thể sống nổi.
Hạ Thính Tầm đưa Thẩm Tri Vi đến nhà của một ông lão. Ông lão ấy hiểu rõ về trà đạo, cất giữ rất nhiều loại trà quý hiếm, lúc trước Hạ Thính Tầm từng quen biết ông, quan hệ hai người có thể được coi là khá tốt.
Thời gian mua trà không lâu như lúc mua quần áo, dường như đến đó là mua ngay. Hạ Thính Tầm còn mua thêm một bộ dụng cụ uống trà, Thẩm Tri Vi không cho, anh lại nhất quyết mua, còn trịnh trọng nói rằng, đây chính là cách để lấy lòng ba vợ.
Thẩm Tri Vi trợn mắt nhìn anh, bất lực nói: “Không cần phải lấy lòng đâu, chỉ cần anh đứng đó thôi là ba mẹ em đã thích rồi.”
“Vì sao thế?”
“Bởi vì em thích chứ sao, ba mẹ em ‘yêu ai yêu cả đường đi’ nên đương nhiên là sẽ thích anh rồi.”
Ừ, cô nói là ‘thích’, chứ không phải là ‘yêu’.
Thế nhưng, chỉ như thế này thôi đã khiến Hạ Thính Tầm cực kỳ thỏa mãn rồi, ít nhất là cô đã nói ra câu ‘thích’, chứng tỏ cô cũng có cảm tình với anh.
Chứ không giống như 9 năm trong quá khứ, tình yêu của anh khi đó giống như vai diễn của một mình anh vậy, còn hiện tại thì ít nhất là tình cảm ấy đã có lời hồi đáp từ phía cô.
– —–
Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng Hạ Thính Tầm đến Thẩm gia.
Cả hai người đều chẳng phải rảnh rỗi gì, không có nhiều thời gian đến vậy nên chỉ đành cố rút ra chút ít thời gian.
Trước khi đi, Thẩm Tri Vi gọi điện cho bà Thẩm, bà còn trách cô sao không báo sớm để còn chuẩn bị trước.
Cúp điện thoại xong, Thẩm Tri Vi lập tức ‘mách lẻo’ với Hạ Thính Tầm.
“Hạ Thính Tầm ơi, mẹ mắng em, mẹ bảo sao không nói trước là anh đến nhà.” Thẩm Tri Vi nói nghe cực kì tủi thân, thêm cả chút ý nũng nịu.
Hạ Thính Tầm đưa tay ra xoa đầu cô: “Không sao, sau này anh giúp em ‘báo thù’ nhé.”
Trong lòng Thẩm Tri Vi thấy có gì đó sai sai nhưng cô không nói ra, điệu bộ như sáng nay mà đi giúp cô ‘báo thù’ mới là lạ, khéo còn lấy lòng ba mẹ vợ rồi bán vợ đi ấy chứ.
Hạ Thính Tầm nhìn Thẩm Tri Vi ở ghế phụ, thấy vẻ mặt của cô là biết ngay cô nhóc này không tin lời anh nói.
“Phải tin anh chứ. Anh sẽ không bán vợ đi đâu.”
Người đàn ông này có thuật đọc tâm đó hả?
“Ồ.” Câu trả lời này thực sự rất miễn cưỡng.
Lúc đến nhà của Thẩm Tri Vi thì đã là mười lăm phút sau. Hai vợ chồng Thẩm Giang Tế đã đứng ở cửa đón hai người từ sớm.
Hạ Thính Tầm dừng xe lại, xuống xe mở cốp xe ra. Hai ông bà đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ trong cốp. Chiếc cốp bé được chất đầy đồ, có đồ còn phải dồn lại vào khe hở bên trong.
Bốn người họ mất hẳn 1 tiếng để chuyển những thứ này vào trong nhà.
– —–
Những món quà của Hạ Thính Tầm đã làm phòng khách của Thẩm gia trở nên chật chội.
Lúc chuyển đồ được một nửa, Thẩm Thu Sương còn kéo Thẩm Tri Vi ra một bên rồi nhỏ giọng trách: “Các con mua nhiều đồ thế làm gì hả? Con cũng không khuyên nó xem sao.”
Thẩm Tri Vi buông lỏng tay, giọng điệu cực kì bất lực nói: “Con khuyên có được tác dụng gì đâu mẹ. Con rể mẹ sợ mẹ với ba không hài lòng, suýt nữa thì anh ấy đã chuyển cả nhà kho của người ta đến đây rồi đó.”
Thẩm Thu Sương: “….”
“Tiểu Hạ, mau đến đây ngồi nào con. Ông Thẩm, ông đi rót trà đi.” Thẩm Thu Sương cười nói.
Hạ Thính Tầm: “Dạ không cần đâu dì ơi.”
“Vẫn gọi là ‘dì’ à, cũng nên đổi xưng hô rồi chứ hả?”
“…. Dạ, mẹ.” Hạ Thính Tầm hơi ngớ ra, nhưng rồi lập tức đổi lại.
Thẩm Tri Vi ở bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của Hạ Thính Tầm, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô đứng một bên, nhìn ba mẹ trò chuyện vui vẻ với Hạ Thính Tầm, thực sự có cảm giác năm tháng tĩnh lặng đang dần trôi qua.
Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây mà cô cảm thấy kết hôn dường như cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Mà cô cũng đang cố gắng tiến gần với Hạ Thính Tầm.
Trong lòng luôn có một giọng nói mách bảo cô rằng, vào những lúc mà cô không hề hay biết, Hạ Thính Tầm đã yêu cô rất nhiều năm.
Thế nên, khi ở bên Hạ Thính Tầm, cô sẽ cố gắng thoải mái, thỉnh thoảng sẽ làm nũng với anh, từ từ đáp lại tình yêu mà anh đã dành cho cô.
Thẩm Tri Vi thực sự đang dần tiến về phía Hạ Thính Tầm.
Cô không tham gia vào cuộc nói chuyện của ba người mà quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Phòng của cô cũng theo phong cách tối giản: tường trắng, giường xám, tủ trắng, bàn trắng.
Thẩm Tri Vi thu dọn quần áo xong thì đến chỗ bàn sách bên cạnh, lấy ra những cuốn sách cơ bản liên quan đến luật pháp, rồi lấy cả laptop, cho hết chúng vào trong chiếc vali có cài mật mã. Sau đó, cô vào phòng tắm, dọn hết tất cả những mỹ phẩm dưỡng da mà bình thường hay dùng.
Vốn dĩ Thẩm Tri Vi nghĩ không có nhiều đồ đến vậy, nhưng không ngờ rằng cứ vài đồ lặt vặt lại thành ra nhiều như thế này.
Cuối cùng, cô còn mang theo cả con búp bê mà bà Thẩm đã tặng cô vào năm cô mười mấy tuổi ấy.
Lúc Hạ Thính Tầm hỏi, cô đã trả lời: “Dù sao thì cũng đã nhiều đồ lắm rồi, thêm một cái cũng chẳng sao mà.”
Hạ Thính Tầm đáp: “Em có chồng để ôm rồi cơ mà, cần gì đến búp bê.”
Thẩm Tri Vi dùng cùi chỏ huých anh một cái, cười nói anh không nghiêm túc chút nào cả.
– —–
Hạ Thính Tầm và ba mẹ vợ đã cùng nhau bàn bạc, đợi khi nào Vi Vi và anh hết bận thì cả hai sẽ tổ chức đám cưới.
Ba mẹ Thẩm nghĩ một hồi, thấy cũng có lý, công ty Luật của Thẩm Tri Vi cũng chỉ mới mở được một năm, hiện giờ đang ở giai đoạn đầu, quả thực rất khó để có thời gian chuẩn bị đám cưới.
Bàn bạc xong, người một nhà quây quần ăn cơm.
Sau khi ăn cơm, cuối cùng bà Thẩm Thu Sương cũng hiểu rõ câu nói của con gái mình khi ấy: “Con nghĩ trong thời gian dài sắp tới, sẽ chẳng xuất hiện thêm ai mà phù hợp với con hơn anh ấy cả.”
Trò chuyện với Hạ Thính Tầm, bà Thẩm cũng cảm nhận được điều đó. Cả IQ và EQ của anh đều rất cao, nói chuyện sẽ không làm người khác cảm thấy khó chịu, rất tôn trọng người lớn, những chuyện không nên nói tuyệt đối không xen vào, và cũng cực kỳ có năng lực quan sát tình hình lúc nói chuyện…
Sau khi gặp anh, ngay cả người luôn luôn bắt bẻ là Thẩm Giang Tế cũng khen Hạ Thính Tầm hết lời.
Khi Hạ Thính Tầm đưa Thẩm Giang Tế đã uống say về nhà, ông Thẩm còn kéo lấy tay anh, mắt rưng rưng nói: “Tiểu Hạ, sau này ba giao Vi Vi cho con nhé, Vi Vi là đứa bé chúng ta hết mực nâng niu, có lẽ trước đây nó gặp phải người không tốt, nương tựa sai người, phải chịu tổn thương rất lớn, mong con khoan dung với nó một chút. Nhưng Vi Vi, con bé cũng không phải là người được cái này lại muốn hơn, nếu nó đã chọn kết hôn với con, thì chắc chắn nó sẽ có thể buông bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ, chỉ là con hãy cho con bé thêm chút thời gian. Và nếu một ngày, con chán ghét Vi Vi, vậy thì đừng nói với nó, con cứ bảo ba, ba sẽ đón bảo bối của ba về nhà, Ba biết ba nói những lời này rất ích kỉ, để con phải lấy một người vợ trong lòng vẫn còn hình bóng người đàn ông khác quả thực là không công bằng, nhưng với tư cách là một người ba, ba chỉ mong muốn con gái mình vui vẻ hạnh phúc, không muốn con bé phải chịu chút tủi thân nào hết.”
Hạ Thính Tầm nắm chặt tay ba Thẩm, trịnh trọng hứa: “Ba, ba cứ yên tâm, con sẽ không để ba có cơ hội đón Vi Vi về nhà đâu. Cô ấy không chỉ là bảo bối của ba, mà cũng là cô gái đã ở trong trái tim con suốt chín năm trời. Con sẽ đợi cô ấy, chờ cô ấy yêu con, cuộc đời này dài lắm, sẽ có một ngày cô ấy nhìn thấy con.”
Hai người ba con nắm tay nhau, cùng nhau khóc rưng rưng.
Tiễn hai ông bà Thẩm Giang Tế xong, vợ chồng Hạ Thính Tầm cũng bắt đầu về nhà.
“Ban nãy anh với ba làm gì mà ngồi trên xe lâu thế?” Bé cưng tò mò – Thẩm Tri Vi đã lên sàn.
Lúc này, Hạ Thính Tầm đang lái xe, quay đầu chậm rãi nói: “Em đoán xem, tò mò hại chết con mèo đấy.”
Thẩm Tri Vi chu môi, nhẹ giọng nói: “Cắt, đồ hẹp hòi. Không nói thì thôi, em cũng chẳng thèm biết đâu.”
Hạ Thính Tầm đưa tay ra, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Tri Vi. Những lời này em không cần biết, chỉ cần biết rằng, anh sẽ mãi yêu em là được rồi.
Thẩm Tri Vi vỗ vào tay anh, trách cứ: “Anh lái xe nghiêm túc đi, như thế này chẳng an toàn gì cả.”
Giống như nghe lọt tai lời Thẩm Tri Vi nói, suốt cả chặng đường về Hạ Thính Tầm cũng không động tay động chân.
Về đến nhà, hai người cùng nhau chuyển hành lý vào trong phòng.
Hạ Thính Tầm giống như đang tranh giành với gấu vậy, nhất quyết không để Thẩm Tri Vi động vào. Thẩm Tri Vi dở khóc dở cười đứng một bên, trong lòng thầm oán người đàn ông trẻ con này.
Đợi đến khi tất cả đồ đạc đã thu dọn xong, Thẩm Tri Vi thấy Hạ Thính Tầm đi đến phòng sách.
“Anh không ngủ trong phòng à?” Thẩm Tri Vi thắc mắc hỏi.
Hạ Thính Tầm từ từ đến gần cô, kéo cô ôm vào lòng: “Cho em hai tháng đấy, anh sẽ ở trong phòng sách, nếu không thì anh không bảo đảm là sẽ không làm ra hành vi ‘xấu xa’ gì đó đâu.”
“Vậy thì có vấn đề gì? Chúng ta lĩnh giấy kết hôn rồi cơ mà, sợ gì chứ.”
Hạ Thính Tầm xoa đầu cô, bất lực nói: “Được rồi, anh đã nói là sẽ chờ em mà. Vội gì chút thời gian này.”
Thẩm Tri Vi: “Ồ, được thôi. Vậy anh trả em con búp bê màu tím đi.”
Hạ Thính Tầm: “…”
– —–. truyện ngôn tình
Sau khi hai người kết hôn thì cũng không khác gì so với lúc độc thân, cả hai vẫn cứ bận rộn cả ngày. Khác biệt duy nhất đó chính là thêm một người cùng ăn cơm. Không cần biết là bận thế nào, dù sấm có đánh ngang tai thì Hạ Thính Tầm vẫn sẽ làm cơm cho cô Thẩm ăn. Lý do chính là đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe.
Còn thêm một điều nữa đó chính là từ khi kết hôn, xe của Thẩm Tri Vi đều không đụng đến, đi làm rồi tan làm đều do Hạ Thính Tầm đưa đón cô.
Người trong công ty đều hỏi cô, người ân cần đưa đón cô là ai thế.
Thẩm Tri Vi cười đáp: “Anh nhà tôi đó. Anh ấy không yên tâm để tôi tự lái xe nên ngày nào cũng kiên trì đưa đón tôi.”
Mọi người đều đồng loạt nói luật sự Thẩm đang rải thức ăn cho chó đây mà.
Nhưng thực sự rất oan cho Thẩm Tri Vi, cô nói bằng cả lương tâm của mình, rằng cô chỉ đang tường thuật lại sự thật thôi, không thêm không bớt chút nào hết.
Cuối cùng, cô chỉ có thể hơi áy náy nói: “Đến lúc đó mời mọi người uống rượu mừng nhé.”
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, chủ đề trò chuyện hot của công ty Luật đã trở thành “Rốt cuộc người đàn ông nào có thể làm động lòng mỹ nữ lạnh lùng luật sư Thẩm đây?”
Thẩm Tri Vi nghe được chỉ cười không nói.
Vài năm sau, Thẩm Tri Vi nhớ lại chuyện này, đưa ra câu trả lời cho câu hỏi khi đó.
Cô nói: “Anh nhà tôi rất tôn trọng, yêu thương và bảo vệ tôi. Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn, mỗi ngày đều nói cho tôi biết lịch trình trong ngày, cũng chưa bao giờ về nhà lúc rạng sáng. Đương nhiên những điều này đều không phải là tôi yêu cầu anh ấy làm vậy. Tình cảm anh ấy dành cho tôi luôn nằm ở trong những chi tiết rất nhỏ, anh ấy làm nhiều hơn nói, những ngày kỷ niệm sinh nhật gì đó anh ấy còn nhớ rõ hơn cả tôi nữa.”
– —–
Hôm nay, Hạ Thính Tầm phải ra ngoài xã giao một lúc, để trợ lý đưa cô về nhà.
Cô ngồi trên xe, gọi điện cho Hạ Thính Tầm, bảo anh đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.
Buổi tối khoảng 10 giờ, Hạ Thính Tầm được trợ lý đưa về.
Hạ Thính Tầm hơi chuếnh choáng say, nhưng vẫn còn chút ý thức. Anh rất ít khi uống rượu, bình thường một giọt cũng chẳng động đến. Nhưng lần này không biết vì sao lại uống. Mặt anh đỏ bừng, giống như viền đỏ nơi chân trời xa xa.
Hạ Thính Tầm vừa vào nhà đã chạy đến cạnh ghế sofa chỗ Thẩm Tri Vi.
“Vợ ơi ôm ôm.” Anh làm nũng với cô.
Thẩm Tri Vi hơi ngẩn ra một lúc, sau đó tỉnh lại vòng tay ôm anh.
“Sau tự dưng anh uống nhiều thế?” Giọng điệu của Thẩm Tri Vi có chút trách móc.
Hạ Thính Tầm: “Anh không uống nhiều mà, chỉ uống một ngụm nhỏ thôi.”
Anh vừa nói còn vừa dùng tay để ra dấu. Đáng yêu quá đi thôi.
“Được rồi, anh không uống nhiều, không uống nhiều chút nào hết, để em đi nấu canh giải rượu cho anh nhé.” Thẩm Tri Vi thực sự cảm thấy Hạ Thính Tầm đáng yêu muốn chết.
“Không muốn đâu, vợ ơi ôm ôm.”
“Được rồi, em ôm anh, không đi nữa.” Thẩm Tri Vi bất lực dỗ dành anh.
“Anh yêu vợ lắm.”
“Vợ anh là ai hả?”
“Thẩm Tri Vi đó.”
Thẩm Tri Vi: “…” Vẫn chưa say đến mức hồ đồ đâu.
“Anh yêu em, Thẩm Tri Vi.” Nói xong, Hạ Thính Tầm hôn một cái lên má cô.
Thẩm Tri Vi đáp lại anh, hôn nhẹ mới cái lên môi anh, rồi nhẹ nhàng nói: “Ừ, em nghe thấy rồi.”
Một lúc sau, Thẩm Tri Vi đỡ Hạ Thính Tầm lên giường, rồi đi nấu canh giải rượu.
Sau khi cô đi, Hạ Thính Tầm từ từ mở mắt, cười khổ lẩm bẩm nói: “Bao giờ thì mới có thể quang minh chính đại nói một câu ‘anh yêu em’ đây?”
“Lúc chuếnh choáng say, anh nói rằng anh yêu em, đó chính là lời thật lòng. Nhưng liệu em có lầm tưởng rằng đó là lời nói bậy khi say không?” Hạ Thính Tầm thầm nghĩ trong lòng.
Quả nhiên, khi yêu thầm một người, cảm xúc của bạn đều xoay quanh người ấy.
Hôm nay Hạ Thính Tầm uống rượu là vì gặp phải bạn trai cũ của Thẩm Tri Vi, người mà cô nhớ mãi không quên – Đào Hủ.
Anh nhìn thấy Đào Hủ vì để lấy được sự ủng hộ của Trần gia mà đi làm “chó liếm đuôi” của cô chủ Trần gia.
Hạ Thính Tầm tự nghĩ thay cho Thẩm Tri Vi, anh cảm thấy hắn ta không xứng đáng với tình cảm của Thẩm Tri Vi. Chỉ tiếc rằng đó là thanh xuân của cô, đã cho chó ăn một cách vô ích.
Dù đã biết Đào Hủ là loại người này từ trước, nhưng Hạ Thính Tầm vẫn rất hối hận vì ban đầu không ‘cướp’ lấy Thẩm Tri Vi.
Lần đầu tiên Hạ Thính Tầm gặp Đào Hủ là năm nhất đại học.
Lúc đó, cả anh và cô đều 19 tuổi.
Khi ấy Đào Hủ đang theo đuổi Thẩm Tri Vi, còn anh thì biết Thẩm Tri Vi trước cả hắn ta, chỉ là ngày đó, anh nhận ra tâm tư của mình muộn hơn. Sau khi nhận ra thì Thẩm Tri Vi và Đào Hủ đã ở bên nhau rồi, lúc này, anh mới dần dần phản ứng lại. Khi đó, anh chỉ âm thầm chúc phúc, mong cô hạnh phúc.
Kết quả, lần đợi này tận chín năm liền, Hạ Thính Tầm vẫn chẳng thể nào quên được cô.
Thẩm Tri Vi đi đến bên cạnh Hạ Thính Tầm, cắt đứt dòng hồi ức chẳng mấy tốt đẹp này.
“Nào, cẩn thận, từ từ dậy nào.” Thẩm Tri Vi cẩn thận đỡ Hạ Thính Tầm dậy, cho anh uống canh giải rượu.
Hạ Thính Tầm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Vi Vi, anh không say, chỉ hơi chuếnh choáng tí thôi.”
“Ừ, em biết mà.” Thẩm Tri Vi cười đáp.
“Vậy lúc nãy em…” Hạ Thính Tầm rất ngạc nhiên, anh cứ nghĩ rằng mọi hành động vừa rồi của cô chỉ là để dỗ tên say rượu là anh đây.
“Lúc nãy em làm sao cơ? Thôi, mau ngủ đi, ngủ ngon nhé.” Thẩm Tri Vi cố ý không trả lời anh.
Cô đi về phía bên kia, lên giường nằm, cùng anh đầu gối má kề.
Đây là lần đầu tiên.
Bình thường, Thẩm Tri Vi ở trên tòa án luôn bình tĩnh nhưng giờ phút này đây, cô cũng có chút căng thẳng.
Tay cô lần mò xoa nhẹ tay Hạ Thính Tầm, rồi nắm tay anh thật chặt.
Thế nhưng trái tim cô vẫn chưa thôi đập, hơn nữa còn ngày càng đập mạnh hơn nữa.
Hết chương 3.