Chuyển ngữ: Kelis
Beta: Rine
– —–
Chương 4: Tiểu biệt thắng tân hôn
Ngày hôm sau, khi Thẩm Tri Vi tỉnh giấc thì đã chẳng thấy bóng dáng Hạ Thính Tầm đâu.
Nhớ lại chuyện tối qua, Hạ Thính Tầm thực hiện đúng với lời hứa hẹn hai tháng, dù cho cả hai cùng nằm trên một chiếc giường nhưng anh cũng không làm gì cô cả, chuyện quá phận duy nhất chính là nắm tay.
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, Thẩm Tri Vi ngồi dậy, một lát sau có người gõ cửa.
“Vi Vi?” Anh nhẹ nhàng gọi.
“Em dậy rồi, anh cứ vào đi.”
Hạ Thính Tầm đẩy cửa vào, đập vào mắt chính là gương mặt của Thẩm Tri Vi tựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn anh.
“Vẫn chưa dậy à? Hôm nay em không đi làm sao?” Hạ Thính Tầm bước đến gần, ngồi xuống cạnh Thẩm Tri Vi, nhẹ nhàng gãi lên chiếc mũi nhỏ của cô.
Thẩm Tri Vi mỉm cười: “Em muốn thử trải nghiệm cảm giác của hôn quân”
Hạ Thính Tầm: “?”
Thẩm Tri Vi vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông: “Trai đẹp đang ở trước mặt nên chẳng muốn đi đâu hết.”
Anh cười nhẹ, vòng tay ôm cô lên, ôm ra ngoài đến phòng bếp.
“Rất có tiềm năng làm hôn quân đấy.” Hạ Thính Tầm nói: “Nhưng mà vua thì cũng vẫn phải ăn cơm trước đã.”
“Em vẫn chưa đánh răng rửa mặt.” Dù không đành lòng, nhưng vì sự thực, Thẩm Tri Vi cuối cùng vẫn phải nói.
“Sao em không nói sớm hả?” Hạ Thính Tầm vừa bực vừa bất lực.
Thẩm Tri Vi: “… Em quên mà.” Cô chột dạ nói.
Lúc nãy rời giường không đi dép, giờ cũng chẳng thể nào đi chân trần được.
Hạ Thính Tầm lại ôm cô vào trong phòng tắm.
Thẩm Tri Vi vùi mặt vào trong lồng ngực anh, trộm cười vui vẻ.
Hạ Thính Tầm khẽ nhéo eo cô: “Em cười trên nỗi đau của người khác thế à?”
“Nhột quá.” Thẩm Tri Vi tỏ vẻ vô tội ngẩng đầu nhịn cười nhìn anh: “Em thề với đạo đức nghề nghiệp của em, em quên thật mà, không phải cố ý đâu.”
Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của cô, kể cả coi như cô cố ý thật thì Hạ Thính Tầm cũng chẳng thể tức giận nổi.
Xong, cả đời này của anh thực sự thua trong tay cô rồi.
Nhờ vào sự nhầm lẫn khi sáng, hai người lại gần nhau thêm chút nữa.
Hai người cũng ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua.
– —–
Buổi trưa, Hạ Thính Tầm đến công ty một chuyến, sau khi xử lý xong việc liền về nhà đón Thẩm Tri Vi đi ăn. Địa điểm là một nhà hàng mà cả hai đều biết. Một điều bất ngờ chính là đến chỗ ngồi cũng giống hệt với lần trước.
“Sao tự dưng hôm nay anh lại muốn ra ngoài ăn thế?” Thẩm Tri Vi hỏi Hạ Thính Tầm.
Mỗi lần cô nhắc đến việc ra ngoài ăn, người đàn ông trước mặt luôn nói rằng đồ ăn bên ngoài không an toàn, bây giờ không hiểu sao tự dưng lại đưa cô ra ngoài ăn như thế này.
Trong lòng Thẩm Tri Vi âm thầm “bóc phốt” anh.
Giống như biết được cô đang nghĩ gì, anh trả lời: “Hôm nay khác mà.”
Thẩm Tri Vi mặt đầy nghi hoặc.
“Hôm nay là tròn một tháng chúng ta đăng ký kết hôn.” Anh đáp.
“Vậy sau này cứ mỗi tháng chúng ta đều ra ngoài ăn một lần à?”
Người được hỏi cười khẽ: “Cũng không nhất thiết phải như vậy. Vài ngày nữa anh phải ra nước ngoài một chuyến, trước khi đi muốn đưa em đi ăn một lần để nếu anh không về ngay được tránh cho em đỡ phải đi ăn vụng.”
Thẩm Tri Vi: “…” Em là loại người như thế hả?
Được rồi, cô đúng là thế thật.
Cô im lặng không nói gì. Nghe đến việc anh sắp phải đi, bỗng dưng cô có một cảm giác không nói lên lời.
“Anh phải đi bao lâu thế?” Cuối cùng cô vẫn không nhịn được hỏi anh.
“Không lâu đâu, khoảng nửa tháng thôi.”
“Thế mà không lâu á?”
Nửa tháng là rất lâu đó được không hả, là tận hơn ba trăm giờ, hai vạn phút lận đó.
Thẩm Tri Vi chống cằm, gọi đồ ăn với vẻ mặt không vui.
Hạ Thính Tầm bật cười, đưa tay khẽ nhéo mũi cô: “Theo như kế hoạch là phải một tháng, nhưng anh đã cố gắng rút thời gian lại rồi đấy.”
“Ồ, vậy anh cũng đừng làm việc gắng sức quá, giữ gìn sức khỏe nhé. Chưa về thì cùng lắm em đi thăm anh là được.”
Thôi xong, không cẩn thận lại nói lời trong lòng ra mất rồi.
– —–
Ngày Hạ Thính Tầm đi công tác, Thẩm Tri Vi ra tiễn anh.
Chiếc xe bị cất đi từ lâu cuối cùng cũng được mang ra.
Vốn dĩ Hạ Thính Tầm không đồng ý để cô lái xe tiễn anh, nhưng anh lại không lay chuyển được ý định của Thẩm Tri Vi, cuối cùng chỉ đành đồng ý với cô.
Người được đồng ý là Thẩm Tri Vi đây vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm đó, Bắc Lâm có mưa nhỏ.
Từng hạt mưa rơi tí tách lên xe, cũng giống như đang rơi vào lòng Thẩm Tri Vi vậy.
Rõ ràng anh chỉ đi nửa tháng, cũng không phải đi không về nữa, nhưng cô vẫn rất buồn.
Đây là lần đầu tiên trong hai mươi tám năm qua, Thẩm Tri Vi ghét cảm xúc của chính bản thân mình.
Quá là sến súa.
Cô ngồi trên ghế lái, hít mũi một cái, rồi lại chậm rãi thở dài một hơi.
Lúc đến sân bay, cảm xúc xa cách trong cô lại càng mạnh mẽ hơn.
Trước khi Hạ Thính Tầm đi, Thẩm Tri Vi nhẹ nhàng nói: “Ôm một cái.” Giọng cô có chút run rẩy.
“Ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, anh gọi dì giúp việc đến cho em rồi đó.”
“Chẳng phải anh không thích người giúp việc đến nhà à? Em có thể đến nhà mẹ ăn mà.” Thẩm Tri Vi cố gắng chôn vùi cảm xúc của mình.
“Anh lo cho em đó, đồ ngốc ạ.” Hạ Thính Tầm cười một tiếng: “Đi đi về về rất phiền phức, nếu cứ như thế chắc bụng em đói ra bệnh luôn đấy.”
“Ồ.”
“Được rồi mà, cũng đâu phải anh đi không về nữa. Nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, điện thoại anh hai mươi tư giờ đều mở.” Hạ Thính Tầm nhẹ giọng dỗ dành cô.
Anh biết cô buồn vì hai người phải xa nhau, tối qua lúc thu dọn quần áo anh đã nhận ra tâm trạng cô không tốt.
Cô đang cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nhưng không biết rằng, mọi cử chỉ của cô đều nằm trong mắt anh, anh đau lòng cho cô.
– —–
Sau khi tiễn Hạ Thính Tầm xong, một mình Thẩm Tri Vi lái xe về nhà, thay quần áo rồi đến công ty Luật.
Tâm trạng không tốt nên cô làm việc cũng chẳng hào hứng gì.
Mọi người trong công ty đều nghĩ cô ốm, cô chỉ cười đáp: “Tôi không sao.”
Buổi tối khi trở về nhà, tâm trạng cô mới dần dần hồi phục lại.
Có lẽ cô thực sự bị bệnh rồi, bệnh tương tư.
Lần cuối cùng cảm xúc này xuất hiện với Thẩm Tri Vi là ở giai đoạn cô chia tay Đào Hủ.
Cô vào phòng tắm rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn.
Bỗng dưng nhớ lại, lần trước khi đi ăn cùng với Hạ Thính Tầm, anh đã nhìn chằm chằm cô trong ba giây.
Khi đó cô còn tưởng trên mặt cô dính gì, nên hỏi anh.
Nhưng anh lại trả lời rằng: “Trên mạng có người nói rằng, nếu nhìn chằm chằm một người khác giới trong vòng ba giây thì đối phương sẽ yêu bạn.”
Lúc anh hỏi cô, cô chỉ cúi đầu cười, chê anh trẻ con, chứ không hề trả lời lại vấn đề này.
Ai có thể nghĩ rằng, một Hạ Thính Tầm nghiêm túc trong giới kinh doanh ấy thế mà lại bắt đầu tin những lời chẳng có căn cứ trên mạng cơ chứ.
Trong mắt người khác, hành động ấy của anh chẳng cách nào hiểu được.
Nhưng Thẩm Tri Vi lại có thể hiểu rõ.
Chỉ là vì anh quá yêu cô mà thôi.
Thẩm Tri Vi biết rằng, quãng thời gian từ sau khi kết hôn cho đến nay, tất cả đều là do một mình Hạ Thính Tầm nỗ lực, còn cô thì lại hưởng thụ sự nỗ lực này.
Không từ chối, cũng không đáp lại.
Nhưng hôm nay, Thẩm Tri Vi lại muốn đáp lại.
Cô tự mình lẩm bẩm nói: “Yêu rồi, yêu anh thật rồi.”
Đợi sau khi Hạ Thính Tầm đi, Thẩm Tri Vi mới phát hiện ra, cô đã yêu anh sớm hơn cô nghĩ.
Điện thoại của cô bạn thân Tần Ninh gọi đến làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Tri Vi.
Mắt cô ươn ướt cầm điện thoại lên nghe.
“Ninh Ninh à, sao thế?” Giọng cô có chút khàn.
“Vi Vi? Cậu không sao đấy chứ?” Tần Ninh nghe thấy giọng của Thẩm Tri Vi, còn tưởng rằng cô buồn vì Đào Hủ.
Thẩm Tri Vi cười: “Mình thì có chuyện gì được chứ?”
Đợi đã, Thẩm Tri Vi nhớ ra hình như cô đã quên nói với Tần Ninh chuyện cô kết hôn.
“À đúng rồi, Ninh Ninh à, mình muốn kể cho cậu một chuyện.”
“Ừm, cậu nói đi.” Tần Ninh đang lo không biết nên nói với cô việc ngày mai Đào Hủ kết hôn kiểu gì thì lại nghe thấy Thẩm Tri Vi nói, trong lòng thầm thở phào một hơi.
“Cậu phải bình tĩnh nhé, đừng xúc động quá đấy.” Thẩm Tri Vi nói phòng hờ trước: “Mình kết hôn rồi. Một tháng trước.”
Đầu dây bên kia điện thoại rõ ràng sững lại, rồi ngay lập tức tiếng hét lớn vang lên, Thẩm Tri Vi đã đoán được trước, bỏ điện thoại ra xa.
“Thẩm Tri Vi, cậu giỏi thật đấy! Kết hôn là chuyện lớn như thế mà cậu cũng không nói với mình, mình muốn nghỉ chơi với cậu một phút. Thôi bỏ đi, cho cậu một phút để ngụy biện đó.” Tần Ninh kéo dài giọng nói.
“Đã rõ, thưa cô chủ Ninh.” Thẩm Tri Vi mỉm cười.
Sau đó, cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong một tháng qua cho Tần Ninh nghe.
Rất nhiều lần Tần Ninh bị “thồn cẩu lương vào họng”, muốn cúp điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn được Thẩm Tri Vi khuyên ngăn.
Tần Ninh: “Vi Vi à, cậu có yêu anh ấy không?”
Thẩm Tri Vi im lặng một lúc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng điệu vừa vặn, không nhanh không chậm: “Nếu cậu hỏi mình câu này lúc mới kết hôn, mình chắc chắn sẽ trả lời là không. Nhưng hiện tại thì không giống như vậy, mình thừa nhận, mình ‘đổ’ trước anh ấy thật rồi. Mình yêu anh ấy, rất yêu luôn.”
Nghe đến đây, Tần Ninh thờ phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ cô còn đang lo không biết nói chuyện Đào Hủ kết hôn kiểu gì, sợ Thẩm Tri Vi sẽ buồn, nhưng hiện tại thì có vẻ như sự lo lắng của cô không cần thiết nữa rồi.
“Vậy thì tốt. Thấy cậu hạnh phúc là mình vui rồi. À quên mất, ngày mai là Đào Hủ kết hôn đó, anh ta nói cậu hủy kết bạn với anh ta rồi, hỏi mai cậu có đến không.” Tần Ninh nói.
Thẩm Tri Vi: “Ừ, hôm mình quyết định đăng ký kết hôn với Hạ Thính Tầm là mình hủy luôn rồi, mà nói đi thì phải nói lại, anh ta kết hôn, bạn gái cũ như mình đến thì hay ho gì chứ?”
Tần Ninh: “Mình nghe giọng nói của anh ta thì có vẻ khá là mong cậu đến đó.”
Thẩm Tri Vi: “… Mình đến để cướp hôn à? Thôi, mình không đi đâu.”
“… Được thôi, để mình báo với anh ta một tiếng.” Tần Ninh thở dài, cũng không nói nhiều nữa.
Tần Ninh không biết rõ về Đào Hủ, ấn tượng của cô chỉ dừng lại ở giai đoạn anh ta theo đuổi Thẩm Tri Vi mà thôi.
– —–
Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Tri Vi xin nghỉ phép ở công ty, quyết định ra nước ngoài tìm Hạ Thính Tầm.
Xin nghỉ xong, Thẩm Tri Vi gửi tin nhắn cho Hạ Thính Tầm.
Ăn rồi muốn ngủ: [Em vừa nhận được một cuộc điện thoại, bạn trai cũ mời em đến đám cưới của anh ta, anh thử nói xem, em có nên đi không?]
Đầu dây bên kia trả lời trong vài giây.
Hạ: [Cố ý làm anh buồn đấy à?]
Ăn rồi muốn ngủ: [Em nghĩ mãi, nếu như em mà không đi thì cảm giác em nhỏ nhen quá, vẫn là nên đi nhỉ?]
Tin nhắn vừa được gửi đi, Hạ Thính Tầm đã gọi facetime cho cô.
Anh ở đầu dây bên kia, nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Tri Vi vui vẻ qua màn hình liền biết cô đã đạt được mục đích.
“Cố ý hửm?” Hạ Thính Tầm biết nhưng vẫn hỏi.
Thẩm Tri Vi thừa nhận: “Ừ. Lúc anh ghen rất là đáng yêu đó.”
“Anh mà ghen thì không dễ dỗ đâu nhé.”
“Được rồi, được rồi mà, đùa anh thôi, em từ chối rồi.” Thẩm Tri Vi mỉm cười: “Bà Hạ của anh vẫn giữ mình trong sạch lắm đó nhé.”
Hạ Thính Tầm bật cười, rõ ràng là bị câu nói của cô lấy lòng.
“Em muốn đi thì cứ đi, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất.”
Thẩm Tri Vi: “Em nói này Hạ Thính Tầm, anh làm sao thế hả? Nào có ai đẩy vợ mình ra ngoài như thế. Em cứ không đi đấy.”
Thẩm Tri Vi trừng mắt với Hạ Thính Tầm trong màn hình video.
Cô vẫn chưa nói với anh rằng mai cô sẽ đến gặp anh, coi như là cho anh một niềm vui bất ngờ đi.
– —–
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tri Vi xuống giường, thu dọn chuẩn bị ra sân bay.
Từ tối qua, trước khi đi ngủ, cô đã bắt đầu hào hứng cho đến tận bây giờ.
Thẩm Tri Vi cảm giác cô giống hệt như cô nhóc mới yêu đương, không màng tới sự đời vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến sẽ được gặp Hạ Thính Tầm, thì trong lòng cô lại vui như hoa nở.
Lúc cô xuống lầu, dì giúp việc mà Hạ Thính Tầm tìm lúc trước đang nấu ăn trong bếp.
“Dì ơi, dì đừng làm nữa ạ. Hôm nay con không ăn ở nhà.”
Dì giúp việc nghe thế thì hoảng hốt nói: “Không được đâu, cô Hạ. Ông chủ bảo tôi phải trông chừng cô ăn cơm, nhỡ sau này ông chủ hỏi, tôi sẽ không có cách nào để bàn giao cho ông chủ. Dù ăn ít hay nhiều thì cô cũng ăn đi, đừng để ông chủ lo lắng.”
Thẩm Tri Vi: “…”
Cô nhìn điện thoại, thấy vẫn còn sớm nên ngồi xuống đợi.
Nửa chừng, cô còn thúc giục dì giúp việc mấy lần, tâm trí cô đã sớm ở cạnh Hạ Thính Tầm mất rồi.
Ăn xong cơm, cô gọi một chiếc xe taxi đến.
Thẩm Tri Vi sợ lái xe với trạng thái hưng phấn này thì sẽ nguy hiểm, nên vì an toàn cuối cùng cô đã chọn đặt xe.
Sự thật chứng minh, quyết định của cô là vô cùng chính xác.
Cả chặng đường đều rất tắc, đặc biệt bây giờ còn là kì nghỉ hè, gần tới khai giảng nên rất nhiều người đang trên đường trở về.
Nhưng cũng may là lúc cô đến sân bay Bắc Lâm thì vẫn chưa muộn.
Lúc Thẩm Tri Vi bay đến nơi thì bên đó đang là sáng sớm, tính toán thời gian trong nước thì giờ trời đã tối rồi.
Lần này đến gặp Hạ Thính Tầm, Thẩm Tri Vi không nói cho ai biết, tự mình đến đây.
Khi Hạ Thính Tầm nhận được điện thoại của Thẩm Tri Vi, anh đã sững sờ rất lâu.
Anh không ngờ rằng, cô vợ hôm qua vừa “cố ý làm anh buồn”, giờ phút này lại thật sự đứng trước mặt anh như thế này.
Hết chương 4.