Chếnh Choáng

Chương 2



Chuyển ngữ: Kelis

Beta: Rine

– —–

“Anh ấy nói bằng lòng đợi con, chờ con buông bỏ.”

Hạ Thính Tầm là một người không thích làm phiền người khác, vì thế tất cả mọi chuyện anh đều tự mình làm, việc bếp núc cũng vậy.

Thế nên bình thường, nếu không phải anh tự làm đồ ăn thì sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, trong nhà cũng không thuê bất cứ người nấu ăn nào cả, chỉ thuê một dì dọn vệ sinh định kỳ.

Thẩm Tri Vi rất tò mò, đứng ở cửa bếp lén nhìn Hạ Thính Tầm nấu ăn.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết Thẩm Tri Vi cũng sẽ không tin người đang đứng trong bếp động tác vô cùng thành thạo kia chính là Hạ Thính Tầm.

“Không ngờ rằng anh cũng biết nấu ăn đấy.” Thẩm Tri Vi nói.

“Tôi còn rất nhiều điểm mới mẻ chờ em sau này từ từ phát hiện. Rồi em sẽ thấy rằng tôi là người duy nhất trên thế giới này xứng đôi với em.” Hạ Thính Tầm cúi đầu thái rau.

Thẩm Tri Vi cong khóe môi: “Được thôi.”

“Anh biết lúc trước mẹ tôi giục tôi học nấu ăn, tôi trả lời thế nào không?”, Thẩm Tri Vi lại hỏi.

Hạ Thính Tầm dừng lại một lúc rồi đáp:

“Sau này con lấy một người biết nấu ăn là được mà.”

“Sau này con lấy một người biết nấu ăn là được mà.”

Cả hai người đồng thanh nói, gần như là nói ra cùng một lúc.

Hai người đối mặt nhìn nhau, ngay lập tức không hẹn mà bật cười.

“Sao anh biết?” Thẩm Tri Vi ngạc nhiên hỏi.

Hạ Thính Tầm thuận miệng nói: “Đoán thôi.”

Đoán thôi hả? Đương nhiên là không tin rồi.

“Vậy giờ em biết nấu ăn không?” Hạ Thính Tầm hỏi.

“Biết chứ.”

“Sao lại biết thế?”

Mặc dù biết đây sẽ là một trả lời làm anh khó chịu, nhưng anh lại cười đùa, muốn nghe chính cô nói.

“Nói thật?”

“Ừ, nói thật.” Động tác Hạ Thính Tầm ngừng lại, nhưng vẫn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì mà trả lời.

“Tôi học vì bạn trai cũ đó.” Giọng nói của Thẩm Tri Vi rõ ràng hạ thấp đi rất nhiều: “Đây là một chuyện không vui vẻ gì mấy, nhưng tôi nghĩ nếu như chúng ta đã định sẽ đi cùng nhau đến suốt quãng đời sau này, vậy thì vẫn nên nói trước với anh một tiếng.”

“Được, em nói đi, tôi nghe đây.” Hạ Thính Tầm khó khăn nói.

Thẩm Tri Vi nhìn bóng lưng của Hạ Thính Tầm, hít một hơi rồi nói: “Tôi đã từng có một mối tình dài 4 năm, tính từ lúc thích anh ta cho đến khi chia tay là 8 năm. Có lẽ giờ tôi không cách nào buông bỏ được, nhưng hiện tại tôi đã cố gắng để buông bỏ rồi. Tám năm nói dài thì cũng không dài, nhưng nó cũng đã chiếm trọn thanh xuân của tôi.”

Hạ Thính Tầm đặt con dao trong tay sang một bên. quay người bước tới ôm chặt Thẩm Tri Vi.

“Sau khi em ở cạnh tôi thì chắc chắn có thể buông bỏ. Em sẽ phát hiện ra tôi tốt hơn anh ta nhiều, hãy tin tôi.”

Thẩm Tri Vi bật cười: “Hạ tổng à, theo lẽ thường thì chẳng phải giờ anh nên nghĩ tôi là một người phụ nữ xấu xa chứ? Rõ ràng tôi vẫn chưa quên được tình cũ, nhưng lại vội vàng kết hôn với anh kia mà.”

“Không, em không phải người như vậy. Hơn nữa, em cũng đã nói là em đang cố gắng quên đi rồi mà, không phải sao? Tôi bằng lòng đợi em.” Hạ Thính Tầm ôm chặt Thẩm Tri Vi.

Tôi đã có thể đợi em cả chín năm trời, vậy thì vội gì hai, ba tháng này.

– —–

Ăn cơm xong, Hạ Thính Tầm đưa Thẩm Tri Vi đi tham quan khu biệt thự, anh kiên nhẫn giới thiệu cho cô từ tầng 1 đến tầng 3.

Thẩm Tri Vi còn nói đùa rằng, anh có thể đổi nghề làm môi giới cũng được.

Anh nói: “Không thể làm tất cả các nghề như thế, nếu làm thế thì lấy đâu ra thời gian ở cùng vợ con được.”

Hạ Thính Tầm cực kì nhấn mạnh bốn chữ “ở cùng vợ con”, Thẩm Tri Vi cảm giác như anh đang ám chỉ điều gì đó.

Tham quan xong thì cũng không còn sớm nữa, Hạ Thính Tầm đưa Thẩm Tri Vi về công ty Luật.

28 tuổi, Thẩm Tri Vi đã là một trong những đối tác của công ty Luật nổi tiếng thành phố Bắc Lâm.

Thẩm Tri Vi đứng bên ngoài cửa sổ: “Vụ kiện hôm nay còn một phần cuối phải xử lý nốt, anh không cần lo cho tôi đâu, anh cứ bận việc trước đi.”

“Được.”

Nói vậy nhưng 8 giờ, Thẩm Tri Vi đi từ công ty Luật ra, Hạ Thính Tầm vẫn ở nguyên đó chờ cô.

Cô bước đến, gõ vào cửa kính xe, cửa kính dần dần hạ xuống, lộ ra góc mặt nghiêng của Hạ Thính Tầm.

“Sao anh vẫn đợi ở đây thế?” Thẩm Tri Vi hỏi.

Hạ Thính Tầm: “Buổi chiều chỉ có một cuộc họp video, cũng không phải chuyện gì phức tạp, ở trên xe cũng có thể làm việc mà.”

“À, được thôi.” Thẩm Tri Vi mở cửa xe ngồi vào: “Tôi còn tưởng Hạ tổng sợ tôi chạy mất, cố ý ở đây trông chừng tôi cơ đấy.”

“Cũng không đến nỗi như vậy đâu. Cùng lắm là em chạy đi đâu thì tôi đuổi theo đến đó là được.”

Thẩm Tri Vi bị anh chọc cười: “Thôi đi, trên thế giới này cũng đâu phải có mỗi mình tôi là phụ nữ chưa kết hôn, chắc chắn sẽ có một người khác khiến anh hài lòng mà.”

Qua sự tiếp xúc ngày hôm nay, Thẩm Tri Vi lại có thêm chút hiểu biết đối với Hạ Thính Tầm.

Lúc trước, cô toàn nghe nói rằng Hạ Thính Tầm là một người cực kỳ nghiêm túc, một doanh nhân thành công, dùng ánh mắt cũng có thể hạ gục người khác, tóm lại những gì cô được biết đều không giống với Hạ Thính Tầm ở trước mặt cô đây.

“Không ai có thể làm tôi vui hơn em cả. Hạ Thính Tầm tôi đây nhận định một người thì chính là cả một đời. Hoặc là cô ấy, hoặc là cả đời này không kết hôn.” Hạ Thính Tầm nghiêm túc trả lời, nét mặt anh hiện lên sự trịnh trọng mà trước giờ Thẩm Tri Vi chưa từng thấy.

– —–

Thẩm Tri Vi về đến nhà thì bị bà Thẩm Thu Sương kéo lại tra khảo.

“Con và Tiểu Hạ như thế nào rồi hả?” Thẩm Thu Sương vui mừng nhìn Thẩm Tri Vi, ban nãy chính mắt bà đã nhìn thấy Hạ Thính Tầm tự mình đưa Thẩm Tri Vi về nhà.

Thẩm Giang Tế ngồi trên sofa đọc báo mở miệng nói: “Vi Vi à, đừng nghe lời mẹ con, con thích mới là điều quan trọng nhất. Cứ coi như con bảy mươi hay tám mươi tuổi thì ba vẫn sẵn lòng nuôi con.”

Bà Thẩm Thu Sương tỏ vẻ khinh thường nói: “Lúc Vi Vi nó bảy mươi, tám mươi tuổi thì ông bao nhiêu tuổi rồi hả, ông chắc chắn bản thân sống được đến lúc đó luôn à, suốt ngày nói chuyện mà không chịu suy nghĩ gì hết.”

Thẩm Tri Vi: “….” Hự, lại bắt đầu rồi.

Đối với cảnh này, cô Thẩm đây vô cùng bất lực, dù cô nói giúp cho bên nào thì cũng không đúng, thế nên cô quyết định chuồn trước vậy.

Nhưng bà Thẩm Thu Sương giống như có mắt sau lưng, ngay khi Thẩm Tri Vi đang định chuồn đi thì đột nhiên mở miệng nói: “Thẩm Tri Vi, con ngoan ngoãn ngồi xuống cho mẹ, đừng có ý đồ trốn thoát.”

Thẩm Tri Vi thấp bé chỉ đành lại ngồi xuống.

“Nói mau, tình trạng bây giờ của hai đứa là như nào thế hả?” Hai tay bà Thẩm Thu Sương khoanh trước ngực, tra hỏi.

“Ngày mai đi đăng ký ạ.” Thẩm Tri Vi không có ý định giấu chuyện này.

“Đầu con bị úng nước rồi hả Thẩm Tri Vi, hai đứa mới bên nhau được một buổi sáng mà đã làm con muốn gả cho cậu ta luôn rồi đó hả?” Thẩm Thu Sương duỗi ngón trỏ ra khẽ ẩn nhẹ đầu con gái.

Thẩm Tri Vi không động đậy, ngồi yên ắng: “Không mà, con rất tỉnh táo. Hạ Thính Tầm thực sự là một đối tượng kết hôn rất tốt, nói chuyện không quanh co lòng vòng, lại lịch thiệp, biết nấu ăn, phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của con. Hơn nữa con nghĩ trong thời gian dài sắp tới sẽ chẳng xuất hiện thêm ai mà phù hợp với con hơn anh ấy cả.”

“Vi Vi à, mẹ bảo con đi xem mắt, là để con buông bỏ quá khứ. Không phải mẹ ép buộc con phải kết hôn, nếu như con không thích, sau này mẹ sẽ không bắt con đi xem mắt nữa.” Thẩm Thu Sương nắm tay Thẩm Tri Vi, ân cần nói.

Thẩm Tri Vi cười: “Không đâu mẹ. Thực sự là con tự nguyện mà, hơn nữa không phải lúc trước mẹ từng bảo cách tốt nhất để quên đi tình cũ là bắt đầu một tình cảm khác à? Bây giờ không phải rất tốt sao.”

“Vậy…Vậy con đã nói cho Tiểu Hạ biết chuyện con và Đào Hủ chưa?” Thẩm Thu Sương nhìn Thẩm Tri Vi, môi hơi run.

“Nói rồi ạ.”

“Vậy thằng bé nói sao?”

Thẩm Tri Vi nhớ đến câu nói chiều nay của Hạ Thính Tầm: “Tôi bằng lòng đợi em.”

Thẩm Tri Vi cúi đầu lắc đầu cười, người đàn ông này luôn dùng bộ dáng ấm áp để nói những lời thâm tình như thế.

Ngay sau đó, Thẩm Tri Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng phải cái nhìn của bà Thẩm: “Anh ấy nói bằng lòng đợi con, chờ con buông bỏ.”

Lời này đã khiến ba Thẩm đang ngồi trên ghế sofa cũng phải ngạc nhiên.

Bà Thẩm Thu Sương cũng sững lại tại chỗ.

“Thằng bé thật sự nói như vậy à?” Bà Thẩm hỏi lại.

Thẩm Tri Vi: “Dạ, con luôn cảm giác có lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh ấy gặp con. Có khả năng anh ấy đã biết con từ trước rồi.”

– —–

Ngày thứ hai, mặt trời đã sớm lên cao.

Thẩm Tri Vi cũng thức dậy từ sớm, trang điểm nhẹ.

Da nền cô tốt, bình thường chỉ cần thoa một lớp son bóng, không cần trang điểm gì, hơn nữa cô cũng thấy tẩy trang rất mệt nên đã dứt khoát không trang điểm nữa.

Từ sáng sớm, Hạ Thính Tầm đã nhắn tin cho cô, giờ đã đứng đợi cô ở dưới tầng.

Thẩm Tri Vi không muốn để Hạ Thính Tầm đợi, nói một tiếng với bà Thẩm rồi vội vã xuống lầu.

Cuộc nói chuyện ngày hôm qua không tính là vui vẻ gì, Thẩm Giang Tế và Thẩm Thu Sương biết con gái mình có chủ kiến riêng, tính tình lại bướng bỉnh, những chuyện đã quyết thì chắc chắn sẽ không thay đổi, nên hai ông bà cũng coi như là đã đồng ý chuyện hôn sự.

Cũng coi như là kết hôn chớp nhoáng, nhưng với Hạ Thính Tầm mà nói, anh đã đợi cả 9 năm trời.

Tình cảm thầm mến của anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng.

Giờ đây mặt trời của anh đang chạy về phía anh rồi.

“Sao đến sớm thế, giờ này chưa chắc Cục dân chính đã mở cửa đâu.” Thẩm Tri Vi ngồi lên xe, vì đi nhanh nên lời nói của cô có xen lẫn cả tiếng thở mạnh.

Hạ Thính Tầm nghe ra tiếng thở mạnh của cô: “Chạy nhanh thế làm gì, tôi cũng có chạy đi đâu được, lần sau cứ đi từ từ, không cần phải cuống cuồng như thế.”

Thẩm Tri Vi mỉm cười: “Được. Với cả sao anh lại cướp câu của tôi thế, câu này lẽ ra là tôi hỏi anh mới đúng chứ?”

“Ừ, xin lỗi vì đã cướp lời của em nhé.” Hạ Thính Tầm dựa gần Thẩm Tri Vi, hơi thở nóng rực phả lên mặt Thẩm Tri Vi, làm mặt cô ửng hồng: “Xúc động quá nên mất ngủ rồi, nóng lòng muốn cùng em đi lĩnh chứng đó.”

Từng nốt nhạc đang vang lên trong không khí, ấy chính là nhịp tim đập của Thẩm Tri Vi.

Ngay lúc đó, Hạ Thính Tầm giúp Thẩm Tri Vi cài dây đeo an toàn lên.

Động cơ xe bắt đầu khởi động.

Lúc đến nơi, Cục dân chính vẫn chưa mở cửa, quả nhiên đúng như Thẩm Tri Vi đã đoán trước.

Hạ Thính Tầm: “Em có muốn đi dạo quanh đây không?”

Thẩm Tri Vi đang cúi đầu trả lời tin nhắn, ngẩng đầu lên trả lời: “Được, từ lúc tốt nghiệp đến giờ tôi vẫn luôn phải đi làm, nhiều năm vậy rồi nhưng vẫn chưa có thời gian nghiêm túc ngắm Bắc Lâm, giờ đi dạo quanh cũng tốt.”

Nói xong, cô lại cúi đầu trả lời tin nhắn.

“Chị Vi Vi ơi, chị sao thế? Sao tự dưng lại xin nghỉ vậy ạ, chị thấy không khỏe à?”

Đây là một thực tập sinh coi Thẩm Tri Vi như thần tượng, sau khi tốt nghiệp đã được vào công ty Luật của Thẩm Tri Vi như ý muốn.

Ăn Rồi Muốn Ngủ: “Không bệnh tật gì hết, đăng ký kết hôn.”

“Aaaaaaaaaaaaaaa! Chị à, chị yêu đương từ khi nào thế? Sao đang dưng lại đi đăng ký rồi? Mau nói cho em biết là tên đàn ông chó chết nào?! Chiếc đao lớn 800 mét của em không dừng lại được nữa rồi!!”

Nhìn thấy câu sau, Thẩm Tri Vi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tên đàn ông chó chết – Hạ Thính Tầm nghe thấy tiếng cô thì nhìn sang.

“Có chuyện gì à? Cười vui vẻ thế.” Hạ Thính Tầm nhìn cô cười, cũng cười theo cô.

“Một bạn thực tập sinh đáng yêu ở công ty Luật, cho anh xem này.” Thẩm Tri Vi đưa khung trò chuyện cho Hạ Thính Tầm xem.

Anh quét mắt qua là đã xem hết, mỉm cười nói: “Em gửi cho cô ấy nói rằng tôi không sợ đao lớn 800 mét, nhưng tôi sợ làm em bị thương.”

Thẩm Tri Vi: “….”

Ngốc mới nói thế, cô chẳng nói đâu, ngại quá đi.

Thẩm Tri Vi dứt khoát đổi lại câu khác, đổi thành: “Anh ấy bảo hôm nào anh ấy quay lại mời mọi người tiệc mừng.”

Đối phương trả lời lại “Được.”

Thẩm Tri Vi cất điện thoại, ánh mắt dán chặt vào Hạ Thính Tầm.

Ai cũng nói người đàn ông lái xe bằng một tay rất đẹp trai, lúc trước Thẩm Tri Vi chẳng có cảm nhận gì mấy.

Hôm nay cũng coi như là được cảm nhận rồi.

Quả thực là rất đẹp trai.

– —–

Xe đi vòng quanh thành phố Bắc Lâm, đến gần 8 giờ thì quay lại Cục dân chính.

Đăng ký rất nhanh, tất cả các giấy tờ đều đã có sẵn, chỉ cần ký tên là xong.

Khoảnh khắc cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ trên tay, Hạ Thính Tầm mới thở phào một hơi, nhưng vẫn cảm thấy không được chân thực.

Lên xe, Hạ Thính Tầm giữ Thẩm Tri Vi lại, đột nhiên nói một câu: “Em véo anh một cái đi.”

“Hả?” Cô đầy thắc mắc.

“Cảm giác không chân thực lắm.”

Thẩm Tri Vi khẽ nhéo má anh: “Là thật đó. Hạ Thính Tầm, sao anh lại đáng yêu thế hả?”

Lần đầu tiên có người dùng từ ‘đáng yêu’ để nói về Hạ Thính Tầm, nhưng Hạ Thính Tầm lại rất thích hai từ này, bởi lẽ đó là hai từ mà cô đã nói ra.

“Cảm ơn em nhé.” Hạ Thính Tầm đáp lại.

“Được rồi được rồi. Thực sự là đáng yêu quá đi thôi.” Thẩm Tri Vi chuyển đổi động tác từ nhéo thành nựng hai má anh, lúc thả ra cô còn khẽ nựng nhẹ một cái nữa.

Hết chương 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.